Chương 15. Phong sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng cô bị bàn tay đang duỗi ra của Giang Tư mạnh mẽ bịt chặt lại.

Editor: Olwen

Đèn đỏ.

Giang Tư suýt chút nữa không kịp phanh gấp lại.

Anh quay đầu nhìn về phía Giang Vãn Thu: “Em vừa mới nói cái gì?”

Giang Vãn Thu không chút do dự mà hùng hồn lặp lại những lời nói vừa nãy của mình lần nữa.

Chính nhân quân tử Giang Tư phát sầu nhìn chằm chằm vào đèn đỏ phía trước, giãy dụa hồi lâu mới sắp xếp tốt câu từ: “Đây không phải là quan hệ yêu đương bình thường, huống chi sẽ không có ai đồng ý chia sẻ người mình yêu với người khác…”

Giang Vãn Thu cảm thấy kỳ lạ: “Anh cả, anh cho rằng em đang nói về một mối quan hệ tình yêu sao? Em rõ ràng là đang nói về văn hóa bao nuôi… Này!”

Miệng cô bị bàn tay đang duỗi ra của Giang Tư mạnh mẽ bịt chặt lại.

“Câm miệng.”

Tâm trạng của Giang Tư vô cùng phức tạp, vốn dĩ anh muốn tỏ ra là một người anh trai dịu dàng dễ gần ở trước mặt em gái mình, nhưng có lẽ anh đã quá dịu dàng khiến cho em ấy không cảm nhận được uy quyền đến từ người làm anh, vậy nên mới dám nói năng không kiên nể gì như vậy.

Anh không thể đang trên đường dẫn Giang Vãn Thu đi về con đường chính đạo lại khiến cô chạy về một hướng cực đoan khác được.

Lần đầu tiên Giang Vãn Thu nhìn thấy Giang Tư nghiêm túc như vậy, linh hồn nổi loạn rốt cuộc cũng bị cưỡng chế dừng lại, thành thật ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn nhìn anh.

Giang Tư nhìn cô vài lần, sau khi chắc chắn cô đã nghe lời, mới buông tay ra.

Giang Vãn Thu nhanh chóng quên mất đề tài vừa rồi, tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn thấy tiệm trà sữa ven đường vừa lướt qua, hưng phấn vỗ cửa kính.

“Anh ơi! Mua trà sữa! Em muốn uống trà sữa của tiệm kia!”

Là một tiệm trà sữa rất nổi tiếng nhưng lại cách bệnh viện khá xa, không nằm trong phạm vi giao hàng, cô lại ngại nhờ y tá đi xa như vậy để mua đồ giúp mình.

Giang Tư theo bản năng lại khuyên: “Lát nữa còn phải ăn cơm trưa, để dành bụng đi…”

Giang Vãn Thu không trả lời, nghiêng đầu về phía cửa sổ xe bên kia, chỉ chừa lại cho anh một cái cái gáy.

Giang Tư ngay lập tức bị đánh bại, đành lái xe đi tìm chỗ đậu xe.

Đại mãnh nam 111 không nhìn nổi nữa:【Cô phiền quá đi mất!】

【Không làm phiền người khác thì làm sao tôi có sức ảnh hưởng trong lòng họ được?】

Như để kiểm chứng lời nói của Giang Vãn Thu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên.

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 1%!】

Giang Vãn Thu cười tủm tỉm nhìn Giang Tư đỗ xe, cầm điện thoại bảo cô ở trong xe chờ, anh đi mua trà sữa cho cô.

111 không lời nào để nói.

Giang Vãn Thu buồn bã nói:【Cậu nhìn đi, anh cả đang dần đón nhận tôi.】

Chỉ khi đón nhận cô, giá trị thù hận trong lòng mới có thể bất tri bất giác giảm đi trong cuộc sống hàng ngày.

Sau đó cô liền phát hiện anh cả nhà mình đang bị một nhóm nữ sinh vây quanh trong tiệm trà sữa.

Có người chụp lén.

Còn có người thì lấy hết can đảm xin WeChat của anh ấy.

“Chà.” Giang Vãn Thu hâm mộ nhìn, “Cậu nói xem đến khi nào tôi mới có loại đãi ngộ này nhỉ?”

111 khiêm tốn đưa ra ý kiến:【Có muốn tôi phân thân ra thành nhiều hệ thống vây quanh cô không? Khắp người đều là hệ thống nhé?】

“Cút!”

Giải trí Thu Sắc.

“Cậu có chuyện gì sao?”

Uông Khải cười lấy lòng: “Trương tổng, tôi nghe nói gần đây công ty hợp tác khá nhiều với đài truyền hình Thanh Mang nhỉ?”

Người đàn ông bị gọi là “Trương tổng” nhíu mày: “Gọi tôi phó tổng Trương là được rồi.”

“Thuận miệng, thuận miệng thôi.”

Phó tổng Trương không mấy hài lòng với thái độ qua loa lấy lệ này của hắn: “Nhìn bộ dạng này của cậu, chắc cũng được không ít người thuận miệng gọi là đại quản lý Uông nhỉ?”

Nụ cười của Uông Khải trong nháy mắt trở nên gượng gạo: “Phó, Phó tổng Trương, anh đừng đùa tôi như vậy nữa, người lợi hại nhất công ty là chị Triệu, nào đến lượt tôi.”

“Trong lòng anh tự hiểu rõ là được.” Phó tổng Trương đang gấp, không rảnh ở đây nghe hắn nịnh nọt, “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Uông Khải hơi do dự, cuối cùng nghiến răng nói: “Phó tổng Trương, tôi nghe nói gần đây đài truyền hình Thanh Mang sắp ra mắt một chương trình truyền hình mới, vẫn còn thiếu một nghệ sĩ trẻ tuổi có thể khuấy động không khí, Tống Thư Chi trong tay tôi gần đây cũng khá hot, tôi liền nghĩ liệu có thể tranh thủ cho cậu ấy một cơ hội hay không…”

Phó tổng Trương nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới liên tưởng được Tống Thư Chi mà hắn vừa nhắc đến với người trong ấn tượng của mình.

Anh ta miễn cưỡng mới nhớ rõ, người này cùng tham gia gameshow với Phù Trí Ngôn, nhưng bởi vì độ nổi tiếng thấp nên tham gia được một nửa đã bị loại.

Nghĩ vậy, Phó tổng Trương ăn ngay nói thật: “Cậu ta không thích hợp.”

Uông Khải nóng nảy: “Phó tổng Trương, mấy gameshow mà tên nhóc Tống Thư Chi này tham gia đều có hiệu quả khá tốt, anh hãy để cậu ấy thử một lần đi, sau khi thử sẽ biết là được hay không thôi.”

“Thử một lần?” Phó tổng Trương cảm thấy buồn cười, “Cậu cảm thấy cơ hội thử một lần này rất dễ có được hay sao?”

Uông Khải câm nín.

Chính hắn cũng biết khả năng Tống Thư Chi có được cơ hội này là rất nhỏ, cho nên mới mặt dày trực tiếp chạy đến chỗ này của Phó tổng Trương tìm hiểu, muốn cố gắng bắt lấy cơ hội này.

Nhưng rõ ràng Phó tổng Trương cũng không sẵn lòng, hoặc là nói mong muốn của hắn trong lòng đối phương cũng không hề quan trọng.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

Bước vào là một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, chính là chị Triệu mà vừa nãy Uông Khải đã nhắc đến.

Chị Triệu vừa vào cửa đã nhìn thấy Uông Khải đứng trong văn phòng, nhướng mày: “Cậu cũng ở đây à?”

Sau khi Uông Khải nhìn thấy cô, sắc mặt không tốt lắm, lên tiếng một cách cứng nhắc.

Chị Triệu cũng không thèm để ý, trực tiếp lướt qua hắn nhìn về phía Phó tổng Trương: “Tôi đến tìm anh có một số việc.”

Nói xong, cô liếc mắt nhìn Uông Khải một cái.

Sắc mặt Uông Khải càng thêm khó coi, đây là bảo hắn tự giác chủ động tránh đi chỗ khác chứ gì?

Hắn làm bộ như mình không hiểu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ai biết cô ta tới muốn nói gì với Phó tổng Trương, lỡ như cũng xin chuyện giống như hắn thì sao.

Nhưng Phó tổng Trương căn bản không cho hắn cơ hội ở lại văn phòng, trực tiếp đuổi người: “Uông Khải, cậu ra ngoài trước đi.”

Uông Khải nghiến răng, vẻ mặt u ám không tình nguyện mà rời đi.

Chờ hắn đi rồi, chị Triệu mới châm chước một chút, nói: “Tôi đến là vì chuyện đài Thanh Mang…”

“Muốn nói đến chương trình sắp được ra mắt đúng không?”

“Đúng vậy.”

Phó tổng Trương thở dài: “Tổ tiết mục bên kia có liên hệ với tôi.”

Giải trí Thu Sắc không chỉ có một Phó tổng là anh ta, nhưng phần lớn tài nguyên của nghệ sĩ trên cơ bản đều là do anh ta kiểm soát, tài nguyên dù lớn hay bé cũng đều liên hệ với anh ta đầu tiên.

Chương trình truyền hình mà đài Thanh Mang sắp thực hiện có quy mô rất lớn, đã mời những đội quay phim và công ty sản xuất có kinh nghiệm phong phú, nghệ sĩ tham gia đều là những tên tuổi lớn, hậu kỳ tuyên truyền càng không hề thiếu.

Nói ngắn gọn, độ nổi tiếng của chương trình này chắc chắn không hề thấp.

Trước mắt trong số những khách mời vẫn còn thiếu một người có độ nổi tiếng để đảm nhận, tổ tiết mục đã nhìn trúng được vài ứng cử viên.

Tin tức của Uông Khải quả thật rất nhanh nhạy, chỉ là Tống Thư Chi trong tay hắn căn bản không đủ trình độ để đảm nhận vị trí này.

Nếu anh ta thật sự đẩy Tống Thư Chi cho tiết mục tổ, bên kia chắc chắn sẽ tức giận.

Trên mặt chị Triệu lộ ra tia vui mừng: “Vậy anh xem trong tay tôi…”

Gần đây cô đang dẫn dắt một sao nam vừa ra mắt trong một nhóm nhạc, độ nổi tiếng cũng không tệ lắm, nếu có thể được tham gia chương trình này thì xuất phát điểm cũng sẽ không thấp.

Cô còn chưa kịp nói xong, Phó tổng Trương đã ngắt lời cô: “Bên kia chỉ nhìn trúng một người trong công ty chúng ta.”

Anh ta vừa nhắc tới, chị Triệu liền biết đó là ai, trên mặt khó nén khỏi thất vọng: “Nhưng mà…”

Nhưng mà cái gì, trong lòng bọn họ đều biết.

Vị trí đầu tiên trong danh sách dự kiến mời của tổ tiết mục chính là Phù Trí Ngôn đang nổi gần đây, anh ra mắt trong một chương trình âm nhạc, thu hút được gần hàng chục triệu người hâm mộ.

Vai trò ca sĩ của anh cũng có thể trở thành người đảm đương cho phần âm nhạc của chương trình.

Theo lý thì anh ra mắt cũng đã gần hai tháng, công ty nên tranh thủ sự nổi tiếng của anh mà điên cuồng kiếm tiền.

Nhưng ai bảo anh quá xui xẻo, vừa gia nhập công ty đã bị chủ tịch mới nhậm chức coi trọng, bởi vì tính tình ương ngạnh mà chọc giận sếp mới, trực tiếp hạ lệnh khiến công ty phong sát anh.

Kết quả liền dẫn tới việc nguồn tài nguyên bên ngoài điên cuồng đưa tới, nhưng công ty lại e ngại mệnh lệnh của sếp mới, nên không dám sắp xếp bất kỳ công việc nào cho Phù Trí Ngôn, còn buộc phải đẩy mọi tài nguyên tốt ra ngoài.

Đối với Phó tổng Trương mà nói, đây quả thực là lãng phí nhân tài, phải biết rằng một khi Phù Trí Ngôn trở nên lớn mạnh, thì đây chính là cây rụng tiền mới của công ty.

Nhưng nhìn ở mặt khác, thời kỳ của nghệ sĩ vốn ngắn ngủi và dễ thay thế, còn chủ tịch mới chính là ngọn núi lớn đè trên đầu mọi người trong công ty.

Không có Phù Trí Ngôn, show truyền hình này sẽ phải nhường cho nghệ sĩ của công ty khác, miếng bánh ngon này bọn họ chỉ có thể nhìn lại không thể ăn.

Chị Triệu khẽ ám chỉ: “Vị trên kia vẫn không chịu buông tay sao?”

Phó tổng Trương lắc đầu: “Vẫn chưa nhận được thêm tin tức gì, nhưng cũng không chịu buông tha.”

Đó chính là quyết tâm muốn bỏ mặc Phù Trí Ngôn đến cùng.

Chị Triệu trầm mặc trong chốc lát, lại nói: “Uông Khải cũng thật tuyệt tình.”

Phó tổng Trương cũng đồng ý với lời nói này.

Phù Trí Ngôn vẫn luôn được Uông Khải dẫn dắt, Uông Khải không chỉ dựa vào anh để nâng cao địa vị của mình trong công ty, mà còn hút máu anh để nuôi sống những nghệ sĩ khác trong tay hắn.

Tống Thư Chi chính là một ví dụ, trong chương trình trước, Tống Thư Chi có thể đi được nửa chặng đường, đều dựa vào việc trói buộc và hút máu Phù Trí Ngôn.

Về sau khi nghe được chuyện chủ tịch mới có ý với Phù Trí Ngôn, điều đầu tiên hắn làm là bán anh ra ngoài.

Sau nữa chính là biết anh bị phong sát đã không có giá trị, liền nhanh chóng buông tay, không bao giờ quan tâm đến anh nữa.

Chị Triệu cảm thán trong chốc lát, biết mình không có khả năng giành được tài nguyên này nên đành từ bỏ.

Sau khi Uông Khải rời khỏi văn phòng, càng nghĩ càng không cam lòng.

Tống Thư Chi chưa đủ nổi tiếng, nhưng Phù Trí Ngôn thì hẳn là không có chỗ bắt bẻ chứ?

Hắn nghĩ đến đây, theo bản năng liền gọi một cuộc điện thoại cho Phù Trí Ngôn.

Nhưng đang gọi dở thì đột nhiên tỉnh ngộ, Phù Trí Ngôn hiện nay đang bị phong sát, cho dù phù hợp cũng không tới lượt anh.

Uông Khải càng bực mình hơn.

Toàn chuyện gì đâu không!

Trong căn phòng thuê không được lớn cho lắm, điện thoại ở đầu giường vang lên một lúc, nhưng vì không ai nghe nên tự động ngắt máy.

Người đàn ông duy nhất trong phòng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Anh đắp chăn không kín mà chỉ che được một nửa, chiếc áo thun trắng bởi vì nhiệt độ của căn bệnh mà bị vén lên một cách thô bạo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn và đường nhân ngư mờ nhạt.

Nếu xung quanh có người, vừa nhìn sẽ biết là đang phát sốt.

Nhưng có lẽ là do ngoại hình quá xuất sắc, nên bộ dạng suy yếu này ngược lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro