Chương 14. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhỏ. Thật trắng.

Editor: Olwen

Xuất viện đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của Giang Vãn Thu.

Bà nội Giang vừa nghe nói cô muốn ra viện quay về biệt thự, do dự một chút liền đồng ý.

Bởi vì bác sĩ cũng bó tay không có cách nào đối với bệnh tình của cô, dù sao trước mắt thân thể người bệnh cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến xấu nào, xuất viện tĩnh dưỡng nói không chừng đối bệnh tình càng tốt hơn.

Người đến đón cô về nhà chính là Giang Tư, mặc dù bà nội Giang đã nói muốn đến đón cô, nhưng cuối cùng người ôm đồm chuyện này lại là Giang Tư bận trăm công nghìn việc rút ra chút thời gian.

Khi Giang Vãn Thu rời đi, lần đầu tiên cô được mặc trang phục khác ngoài quần áo bệnh nhân, đồ thể thao màu trắng đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc cao khiến cô trông giống như một sinh viên bình thường.

Nếu bỏ qua vòng eo đang để lộ ra bên ngoài kia.

Trắng nõn.

Mảnh mai.

Còn có cơ bụng số 11.

Giang Vãn Thu đứng trước gương tự luyến hồi lâu, không uổng công trong khoảng thời gian nằm viện này mỗi ngày cô đều kiên trì rèn luyện cơ bụng, vừa cởi quần áo bệnh nhân là có thể hoàn mỹ khoe ra dáng người lả lướt lồi lõm trước sau.

Cộng với vẻ đẹp của nguyên chủ, cô cảm thấy mình vừa ra khỏi cửa là có thể mê hoặc toàn bộ thanh niên trẻ tuổi ở bệnh viện.

“Đi thôi!” Cô nghiêng người đeo ba lô, nói với Giang Tư đang chờ ở cửa.

Giang Tư vốn đang nói chuyện điện thoại, sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt liền vô thức rơi vào vòng eo đang lộ ra bên ngoài của Giang Vãn Thu.

Hắc.

Giang Vãn Thu cố ý tạo ra một đường cong duyên dáng.

“Anh cả, xem cơ bụng của em này!”

Giang Tư: “…”

Giang Tư im lặng cúp điện thoại: “Em lại đây.”

Giang Vãn Thu không hiểu tại sao tiến lên một bước.

Giang Tư cởi áo khoác tây trang buộc chặt quanh eo cô, che kín hoàn toàn vòng eo lộ ra của cô.

Giang Vãn Thu phản kháng kéo áo khoác xuống nhét lại vào tay anh: “Xấu muốn chết!”

Cô nắm lấy dây đeo ba lô hùng hổ bỏ đi trước, vô cùng kiên quyết thể hiện thái độ không nghe lời.

Giang Tư không còn cách nào khác đành phải đuổi theo, tạm thời từ bỏ chuyện nói đạo lý với đứa em gái đang phản nghịch của mình rằng khoe eo dễ lạnh bụng.

【Đóng giả thành nhân vật đang trong thời kỳ nổi loạn công nhận thích thật.】Giang Vãn Thu vui sướng nói với 111.

Nếu không sao lại nói trong lòng mỗi người phụ nữ luôn tồn tại một trái tim thiếu nữ chứ.

Tuy đại mãnh nam 111 không hiểu thiếu nữ, nhưng nó hiểu sự biến động của giá trị thù hận.

【Giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 1%.】

Giang Vãn Thu sửng sốt, chỉ cảm thấy giá trị hận thù đã giảm xuống này thật khó hiểu.

Cô quay đầu lại nhìn Giang Tư một cái, lẩm bẩm trong lòng.

Chẳng lẽ cô đi trước mặt Giang Tư, để lộ ra vòng eo vô cùng hoàn mỹ, đã khiến anh cả đối với cô nhiều thêm một phần khoan dung và tha thứ rồi?

Đại mãnh nam 111:【Ọe, ọe ọe.】

Đại mãnh nam 111:【Cô còn nhớ được hắn là anh cả của cô cơ đấy?】

Giang Vãn Thu ngượng ngùng:【Tôi và anh ấy cũng đâu có quan hệ huyết thống.】

111: …

Giang Vãn Thu tiếp tục không biết xấu hổ:【Cậu có tin không, chỉ cần tôi nói với bà nội rằng tôi thích anh cả, chờ sau khi bà tiêu hoá mọi chuyện, nhiều khi còn thấy mừng nữa đó.】

111 tò mò:【Vì sao?】

【Bởi vì tôi là cháu gái duy nhất của bà, bà sẽ cảm thấy giao tôi cho Giang Tư so với những người đàn ông không biết tốt xấu khác thì yên tâm hơn nhiều.】

111 muốn nói lại thôi.

Giang Vãn Thu liếc mắt một cái liền hiểu nó muốn nói gì:【Cậu yên tâm, tôi tới đây là để tiêu trừ giá trị thù hận của Giang Tư, không phải kết thù với anh ấy lần nữa.】

Cô không có lương tâm cũng tự biết mình không thể gieo họa cho Giang Tư.

Hãy để cô gieo tai họa cho tiểu thịt tươi của công ty mình đi!

“Anh cả.” Giang Vãn Thu thấy anh không so đo với hành vi vừa rồi của mình, vì thế lại tiến đến gần anh, “Công ty của em thế nào rồi?”

Cô nhắc tới đến công ty, Giang Tư theo bản năng nhớ tới những chuyện mà cô đã làm trước đó, phản xạ cảm thấy có phải cô lại định giở trò gì hay không.

Nhưng sau khi phản ứng lại, anh liền biết là mình đã quá nhạy cảm, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy.

“Mọi thứ vẫn bình thường.”

Mọi thứ vẫn bình thường có nghĩa là dù công ty không có cô, nhưng tất cả đều được quản lý bởi những chuyên gia, đều đang hoạt động và phát triển bình thường.

Giang Vãn Thu còn muốn nói gì đó, nhưng đã đến bãi đậu xe của bệnh viện.

Người đối diện đang đi tới vô cùng quen thuộc, không ai khác ngoài Tạ Huân, người “dù không có chuyện gì nhưng cứ thích ăn vạ ở bệnh viện mãi không chịu đi”.

Hắn vừa bước xuống khỏi chiếc siêu xe của mình, một thân quần áo giản dị, bộ dạng vẫy chìa khóa xe kia rõ ràng trông như một tên phú nhị đại phong lưu phóng khoáng.

Mà hắn cũng đúng là vậy thật.

Tạ Huân vốn không nhận ra Giang Vãn Thu, rốt cuộc những ngày này hắn chỉ thấy cô không trang điểm mặc trang phục bệnh nhân, lúc vừa nhìn thấy một đại mỹ nhân như vậy, lớn lên vóc người vừa chuẩn lại còn xinh đẹp, ánh mắt liền lưu luyến không rời.

Nhưng chính lần lưu luyến này, đã bị một ánh mắt tử vong nhìn chằm chằm.

Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là Giang Tư của nhà họ Giang.

Sao Giang Tư lại ở đây?

Tạ Huân bất tri bất giác mà nhìn về phía Giang Vãn Thu, mới phát hiện ra đó chính là cô.

“Em muốn xuất viện?”

“Đúng vậy.” Giang Vãn Thu gật đầu.

Sự ngạc nhiên trong lòng Tạ Huân còn lớn hơn so với chuyện Giang Tư đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn.

“Sao lại… Đột ngột như vậy?”

Giang Vãn Thu thành thật nói: “Phát hiện bệnh viện không thú vị chút nào.”

“Ra vậy.” Tạ Huân cũng không biết mình nên nói gì, đành phải tìm chủ đề mà nói, “Em nên mặc nhiều vào, lộ eo dễ lạnh bụng.”

Thật nhỏ.

Thật trắng.

Quần áo bệnh nhân lừa hắn.

Một hai phải khiến hắn làm ầm ĩ lên.

Giang Vãn Thu bất mãn ôm lấy cánh tay Giang Tư, lập tức mách lẻo: “Anh, ánh mắt của hắn không đàng hoàng!”

Giang Tư đã nhìn Tạ Huân không vừa mắt từ lâu, anh không ngờ em gái mình vậy mà lại quen biết với Tạ Huân.

Loại phú nhị đại “khét tiếng” giống Tạ Huân chính là kiểu mà Giang Tư không thích nhất từ trước đến nay.

Huống hồ còn có quan hệ với em gái anh.

“Đi thôi.” Anh che cho Giang Vãn Thu bên cạnh, dẫn cô lên xe.

Đối với sự phòng bị và không thích của Giang Tư, sao Tạ Huân có thể không phát hiện.

Hắn khẽ cười nhạo một tiếng, đút tay vào túi quần nhìn Giang Tư đưa Giang Vãn Thu lên xe.

Sau khi cửa xe đóng lại, Giang Tư chỉ nhìn hắn, rồi đi đến ghế lái bên kia.

“Tôi còn tưởng rằng anh cả nhà họ Giang không thích cô em gái mới nhận về cơ đấy, không ngờ lại còn bảo vệ đến vậy. Người biết chuyện thì hiểu là anh tốt tính, khoan dung rộng lượng, nhưng người không biết còn tưởng rằng anh giỏi nhẫn nại có ý đồ khác đấy chứ.”

Giang Tư vẫn dửng dưng: “Đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không liên quan gì đến cậu.”

Tạ Huân đứng tại chỗ, nhìn theo đuôi xe chạy ra khỏi bãi, “Chậc” một tiếng.

Một người hai người, đều thích nói đó là chuyện riêng của gia đình mình, không liên quan gì đến hắn.

Bộ tưởng hắn thích liên quan đến những chuyện lông gà vỏ tỏi đó của nhà họ Giang lắm chắc?

Trong khoảnh khắc Tạ Huân xoay người, lại nghĩ tới Giang Vãn Thu, cảm thấy cô không có chút tình nghĩa nào, làm hàng xóm lâu như vậy mà xuất viện lại không nói với hắn một tiếng.

Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới vòng eo thon gọn vừa nhìn thấy, không khỏi siết chặt cổ tay.

Trang phục bệnh nhân rộng thùng thình như vậy rốt cuộc là ai phát minh ra đấy?

......

Sau khi xe khởi động, Giang Vãn Thu tò mò hỏi: “Vừa rồi các anh ở bên ngoài nói gì vậy?”

“Hỏi thăm sức khỏe của ông cụ nhà họ Tạ chút thôi.”

Chuyện này Giang Vãn Thu cũng có thể trả lời: “Vẫn khỏe lắm! Hai ngày trước còn nổi giận đùng đùng chạy tới bệnh viện muốn đuổi đánh Tạ Huân.”

Giang Tư nhíu mày: “Tạ Huân bản tính lăng nhăng, lúc em ở cùng cậu ta nhớ kỹ không được thân thiết quá.”

Anh bình thản tóm tắt một lượt lịch sử tình ái thích trêu chọc đào hoa của Tạ Huân, cũng không trực tiếp bảo Giang Vãn Thu không được tiếp xúc với đối phương, những lời nói ra không thể bắt được sai lầm.

Giang Vãn Thu khá tán đồng.

Cô lại nhớ đến những lời lúc trước còn chưa nói xong.

“Sau khi xuất viện, em muốn đi Giải Trí Thu Sắc.”

Phù Trí Ngôn vẫn còn ở Giải Trí Thu Sắc, nếu cô muốn giải quyết giá trị thù hận của anh, thì nhất định phải trở lại Thu Sắc nắm giữ quyền lực.

Nhưng sau khi cô nói ra thì cảm thấy hơi thấp thỏm, sợ Giang Tư cảm thấy cô vẫn muốn cướp đoạt quyền quản lý nhà họ Giang như trước kia.

“Được thôi.”

Giang Vãn Thu không ngờ Giang Tư lại đồng ý nhẹ nhàng như vậy, có chút choáng váng.

Giang Tư nhìn thấy cô ngạc nhiên, giải thích nói: “Thu Sắc vốn là để cho em rèn luyện, nhưng lúc trước tâm tư của em không đặt vào Thu Sắc, nên mới tạm thời để những người khác quản lý.”

Giang Vãn Thu sờ sờ mũi, đúng thật là khi nguyên chủ có được Thu Sắc liền không hề để nó vào mắt, cô ta chỉ nghĩ làm thế nào để cướp đoạt càng nhiều công ty và tài sản hơn thôi.

“Đó là bởi vì lúc trước em bận quá!” Giang Vãn Thu “khó xử” nói.

Giang Tư bật cười: “Bận nghĩ đến những công ty khác à?”

Anh vốn chỉ nói đùa, nhưng sau khi nói ra lại sửng sốt, cảm thấy không ổn lắm, theo bản năng mà nhìn Giang Vãn Thu.

Nói đến cùng, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ vừa mới dịu xuống, không thích hợp nhắc đề tài nhạy cảm như vậy.

Giang Tư đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn giận của Giang Vãn Thu.

Nào ngờ con bé ngồi ở ghế lái phụ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cộng thêm lớn tiếng ồn ào: “Đúng vậy! Anh đừng tưởng rằng em đã từ bỏ, chờ đến khi em trưởng thành rồi, em liền đuổi anh ra khỏi chiếc ghế anh cả của nhà họ Giang, đến lúc đó em là chị cả, còn các người đều là em trai em gái của em hết!”

“Em còn muốn bao nuôi 31 tình nhân nhỏ, mỗi ngày trong tháng là một người khác nhau! Em đã nghĩ kỹ rồi, tháng nào không có ngày thứ 31 thì tình nhân nhỏ dư ra kia em sẽ miễn cưỡng bố thí cho Giang Sở Sở, xem như bồi thường chuyện em cướp Tằng Túc của chị ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro