Chương 13. Giang Sở Sở phơi bày nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tôi chết vì bệnh nan y, không ai có thể thoát khỏi tôi.

Editor: Olwen

Sau khi Tạ Huân được cho vào tị nạn như mong muốn, người đầu tiên chú ý đến hắn chính là Giang Sở Sở.

“Tạ Huân?” Giang Sở Sở cau mày, “Sao anh lại ở đây?”

Cô ấy liếc mắt nhìn Giang Vãn Thu và Tạ Huân vài lần, đột nhiên cảnh giác.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng có suy nghĩ bậy bạ gì với em gái tôi!”

Giang Sở Sở lớn lên ở nhà họ Giang, người trong vòng tròn quan hệ dù không thân cũng đã từng gặp qua, cũng nghe nói nhiều về Tạ Huân của nhà họ Tạ.

Những mặt khác không có gì xấu, chỉ là nợ đào hoa ở bên ngoài quá nhiều, thường xuyên chọc tức ông cụ nhà họ Tạ đến mức bị đuổi ra khỏi nhà.

Bây giờ nhìn thấy hắn và em gái ở cùng nhau, Giang Vãn Thu theo phản xạ mà cảm thấy Tạ Huân tật xấu khó bỏ, muốn trêu chọc Giang Vãn Thu.

Tạ Huân tặc lưỡi: “Cô xem tôi là loại người nào thế?”

Nhưng Giang Vãn Thu cảm thấy chị hai cô lo lắng không sai, vài ngày trước người này còn khiến một y tá nhỏ tan nát cõi lòng.

Cô nhắc tới chuyện này, Tạ Huân liền thấy rầu.

Hắn vẫn cảm thấy mình không làm gì sai, cũng không cố ý thả thính gây họa cho con gái nhà người ta, hắn chỉ thấy cô ấy tuổi trẻ đơn thuần nên thích trò chuyện, hành động tiếp xúc thân mật nhất chính là xoa đầu đối phương, giống như anh trai hay làm với em gái vậy thôi.

Mẫu người hắn thật sự thích cũng không phải là như vậy, hắn thích ngực to mông lớn eo nhỏ mặt trái xoan.

Nhưng ai có thể ngờ rằng vào ngày ông cụ nhà hắn đến thăm hắn, lại tình cờ gặp được y tá trung niên đang dạy dỗ y tá nhỏ, vừa lúc nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Vì thế ông cụ cảm thấy hắn nằm ở bệnh viện cũng không an phận, thậm chí còn đi trêu chọc y tá của bệnh viện.

Bây giờ đang nổi giận đùng đùng mà xông về phòng bệnh của hắn.

Tạ Huân im lặng thở dài: “Đây cũng đâu phải lỗi của tôi.”

Giang Sở Sở: “…”

Cô ấy thậm chí còn quên mất em gái không thích mình, vô thức che chở Giang Vãn sau lưng, kiên quyết nói: “Tôi không quan tâm anh thích trêu chọc y tá của bệnh viện hay là dì lao công, tóm lại đừng có có ý đồ gì với em gái tôi!”

Tạ Huân thấy cô ấy như đang che chở cho con, hơi sửng sốt, sau đó ngẫm nghĩ rồi cười: “Nếu tôi nhớ không lầm, em gái cô cách đây không lâu còn muốn cướp vị hôn phu của cô, không ngờ dù là như thế thì cô vẫn có tấm lòng Bồ Tát, cũng không biết em gái cô có cảm kích cô không đây?”

Giang Sở Sở ngây người, một lúc lâu mới mở miệng nói “Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không liên quan tới anh.”

“Nhưng trong lòng vẫn có oán trách nhỉ?” Dường như Tạ Huân nhất quyết muốn tìm hiểu đến cùng, vạch trần nội tâm của Giang Sở Sở, không chút che giấu mà nói ra ngoài, “Nếu có oán trách thì cần gì phải biểu hiện quan tâm đến em gái như vậy?”

“Anh câm miệng!” Giang Sở Sở vội vã ngắt lời hắn, “Tôi đã nói đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không liên quan gì đến anh cả!”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Là lời chế nhạo của Tạ Huân.

Giang Sở Sở căn bản không dám quay đầu lại nhìn Giang Vãn Thu.

Tạ Huân nói không sai, cũng bởi vì hắn nói quá đúng, nên trong lòng Giang Sở Sở mới giống như có lửa đốt, đốt cháy mọi nỗi xấu hổ của cô.

Chuyện cho tới ngày hôm nay, không phải cô không hận Giang Vãn Thu, nhưng công ơn của nhà họ Giang cùng với sự lương thiện của chính bản thân đã khiến cô cảm thấy “hận” chính là một loại cảm xúc không nên có.

Cô giãy giụa trong mớ cảm xúc này, bởi vì hận nên không muốn đối mặt với Giang Vãn Thu nhưng lại vì ân tình mà muốn chăm sóc cho em ấy.

Nhưng giờ đây, bản chất xấu xa đang chật vật đấu tranh ấy lại bị một kẻ xa lạ không hề quen biết nhìn thấu một cách dễ dàng.

Tạ Huân nhún nhún vai: “Lời tôi nói trong lòng cô hiểu rõ, cô không muốn thừa nhận cũng đừng trách tôi vạch trần…”

“Đủ rồi.”

Giang Vãn Thu cắt ngang lời Tạ Huân.

“Oán trách tôi cũng phải thôi.” Cô nhàn nhạt thở dài, “Ai bảo tôi lớn lên vừa xinh đẹp, lại nhiều tiền, có bà nội yêu thương, Tằng Túc còn suýt chút nữa bị tôi cướp được, nếu tôi là chị hai, tôi cũng hận đấy chứ.”

“Tốt với tôi cũng là lẽ đương nhiên,” Cô đổi sang vẻ mặt ngứa đòn, “Ai bảo chị ta sống tốt hơn tôi mười mấy năm qua, còn xui xẻo trở thành chị gái của tôi, nếu chị ta không tốt với tôi, tôi hoàn toàn có thể đứng ở vị trí đạo đức cao nhất mà chỉ trích chị ta.”

“Tôi cho phép loại cảm xúc này tồn tại, dù là oán hận hay yêu thương, đều là tôi xứng đáng có được.”

Trong bất tri bất giác, Giang Sở Sở đã xoay người, ngơ ngác nhìn cô.

Giang Vãn Thu nhìn thẳng vào Giang Sở Sở: “Oán hận khiến tôi vui vẻ, yêu thương khiến tôi hạnh phúc, dù có thích tôi hay không, trước khi tôi chết vì bệnh nan y, không ai có thể thoát khỏi tôi.”

Sau khi cô nói ra hết những lời này, trong phòng bệnh chìm vào yên tĩnh.

Trong sự im lặng kéo dài, Giang Sở Sở cuối cùng cũng từ bỏ việc né tránh và nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt của Giang Vãn Thu và thấy mình trong đôi mắt ấy.

Lần đầu tiên cô ấy nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, khóe mắt lập tức trở nên chua xót, trong lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.

“Em nói đúng.”

“Chị không thích tới bệnh viện.”

“Chị cũng không biết em thích gì.”

“Chị càng không muốn nhường đồ của mình cho em.”

“Chị chỉ là chị.”

Trong lần nói chuyện với anh cả trước đó, cô đã lấy hết can đảm để theo đuổi tình yêu của chính mình, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những lời nói của anh cả.

Có phải cô nên quan tâm đến em gái mình nhiều hơn không?

Nhưng cô lại hoàn toàn không có cách nào buông bỏ những khó xử trong lòng, thế nên mới dễ dàng bị Tạ Huân nhìn thấu hết thảy mọi thứ ngay tại đây.

Giang Vãn Thu thờ ơ: “Khi tình yêu bị phá hoại mới có thể cảm thấy nó khắc cốt ghi tâm*, tôi cũng muốn nhìn thử xem, nếu như không có sự cản trở của tôi thì hai người có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn được không?”

*Khắc cốt ghi tâm: Khắc sâu vào trong lòng, nhớ mãi không bao giờ quên.

“Chị có lòng tin.” Trên mặt Giang Sở Sở tràn đầy sự quyết tâm.

Sau khi nói thẳng mọi chuyện, Giang Sở Sở cũng không ở lại lâu, xách túi lên chuẩn bị rời đi.

Chỉ là trước khi đi, cô ấy giữ cửa, không quay đầu lại mà thấp giọng nói: “Có lẽ sau này chị sẽ rất ít đến bệnh viện.”

“Nói nhảm nhí gì vậy.” Giang Vãn Thu không hề lưu tình mà vạch trần, “Vốn dĩ chị cũng đâu có đến thường xuyên.”

Giang Sở Sở đột nhiên bật cười.

Sau khi cô ấy rời đi, Giang Vãn Thu lại lười biếng nằm lên giường, bắt đầu chỉ trích Tạ Huân.

“Đều tại anh.”

“Lại trách tôi gì nữa?”

“Nếu không phải tại anh, bây giờ vẫn còn người xem chương trình giải trí cùng tôi đấy, còn sẽ khuyên tôi không nên dùng quy tắc ngầm với em trai xinh đẹp nữa.”

Tạ Huân không hề khách khí ngồi vào mép giường: “Đây không phải chuyện tốt sao, giúp em phá vỡ hình tượng, mọi người đều vui.”

Giang Vãn Thu đột nhiên bò dậy, dịch đến ngồi cạnh Tạ Huân.

“Có chuyện này tôi rất tò mò.”

“Chuyện gì?”

“Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đối với tôi mắt không phải mắt, mũi không phải mũi*, sao lần này lại có lòng tốt xen vào chuyện của tôi vậy?”

*Mắt không phải mắt, mũi không phải mũi: Thể hiện sự không hài lòng hoặc ghê tởm với đối phương.

Tạ Huân cười nhạo một tiếng: “Em cũng tự luyến thật, rõ ràng là tôi đang giúp Giang Sở Sở. Nếu tôi không thẳng thắn vạch trần, thì chẳng phải mỗi ngày cô ta đều bị ép đến đây diễn tiết mục chị em tình thâm với em sao?”

Hắn vừa dứt lời, liền bị Giang Vãn Thu nắm lấy cổ áo, ghé sát đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở.

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Ánh mắt cô lưu luyến dừng lại trên xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của người đàn ông, “Tôi còn tưởng rằng sau khi anh phát hiện tôi và Tằng Túc không thể ở bên nhau, thì thừa nước đục thả câu cơ đấy.”

Tạ Huân: “…”

Tạ Huân nghiến răng: “Em nói bậy bạ gì đó? Mẹ nó mắt của em có vấn đề à!”

“Ồ? Không phải sao? Vậy mỗi ngày anh chạy đến gặp tôi làm gì? Sao nào, đột nhiên phát hiện tôi xinh đẹp hơn cô y tá nhỏ kia nhiều à?” Thậm chí cô còn xấu xa mà thổi một hơi vào tai Tạ Huân.

Lỗ tai Tạ Huân lập tức đỏ bừng.

“Em em em!” Hắn chật vật đẩy cô ra, “Suy nghĩ này của em quả thật thấp kém!”

Giang Vãn Thu ‘ha’ một tiếng: “Cáo già tỏ vẻ ngây thơ.”

Tạ Huân lập tức liền dậm chân: “Nghe một chút xem em đang nói gì kìa, không hề thua kém mấy tên thẳng nam xấu xa!”

“Được rồi, tôi nói giỡn thôi, đừng tức giận.” Giang Vãn Thu hơi mỉm cười, “Chuyện này cũng không thể trách tôi được, dù sao chính anh cũng không tự biết nhìn lại mình.”

Tạ Huân hít một ngụm khí cố gắng bình tĩnh lại: “Em đang trả thù tôi? Bởi vì ban đầu tôi nói em lòng dạ độc ác?”

“Có phải ông cụ nhà anh đi rồi không?” Giang Vãn Thu chuyển đề tài, “Đến lúc anh phải về rồi.”

Tạ Huân không nhận được đáp án, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực.

Vừa nãy hắn chỉ nói giỡn thôi, hắn vạch trần Giang Sở Sở rõ ràng là muốn bớt chút phiền toái cho cô.

Rốt cuộc hắn đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cô và Tằng Túc, tự nghĩ rằng mình đã nắm bắt được một góc trong nội tâm cô.

Tạ Huân rầu rĩ leo từ ban công về, chút cảm giác không thoải mái trong lòng không biết có phải là do tủi thân hay không.

Sau khi Giang Vãn Thu nhìn hắn rời đi, mới thả lỏng mà nằm trên giường, bắt đầu tổng kết thu hoạch ngày hôm nay.

Hệ thống đếm giá trị thù hận đã giảm xuống:【Giá trị thù hận của Giang Sở Sở lại giảm xuống 10%, chỉ còn lại 15%.】

【Kỳ lạ, sao giá trị thù hận của Tạ Huân cũng giảm xuống 10% rồi? Cộng với những lần giảm xuống trước đó, hiện tại chỉ còn 10%!】

Hệ thống sợ ngây người, bởi vì Tạ Huân không phải là đối tượng của nhiệm vụ, nên dù là nó hay Giang Vãn Thu đều không dư hơi mà chú ý đến sự biến động giá trị thù hận của hắn, không ngờ trong bất tri bất giác thế mà lại giảm xuống nhiều như vậy.

Đại mãnh nam hệ thống gãi đầu:【Mấy lời cô vừa nói với Tạ Huân cũng là để hạ thấp thù hận giá trị sao? Đây lại là nguyên lý gì?】

Giang Vãn Thu hoàn toàn không có ý nghĩ đó, chỉ là cô lòng dạ hẹp hòi nên ghi hận chuyện lúc trước Tạ Huân có thái độ thù địch và châm chọc mỉa mai cô.

【Tôi muốn xuất viện.】

Khi nghe nói mình có một công ty, trong công ty còn có rất nhiều soái ca, cô liền muốn xuất viện.

Mặc dù bây giờ cô cũng có thể nhìn thấy soái ca, nhưng đối với anh trai nhà mình, cô có lòng ngắm nhưng không có gan làm; đối với loại đàn ông cạn bã giỏi trêu chọc mấy cô gái nhỏ như Tạ Huân, cô càng không có hứng thú.

Đương nhiên, cô vô cùng đường hoàng mà tìm cho mình một lý do chính đáng.

【Tôi phải đi hạ thấp giá trị thù hận của Phù Trí Ngôn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro