Chương 12. Phạm sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạch kiểm!

Editor: Olwen

Trong phòng bệnh VIP, Giang Vãn Thu cùng bà nội Giang đang xem phim đạo lý mẹ chồng nàng dâu, bên cạnh còn có Giang Sở Sở.

Bà cụ đã lớn tuổi, đối với loại phim đạo lý này xem càng có cảm xúc, lúc đến đoạn cao trào còn cầm khăn tay lau nước mắt.

Giang Vãn Thu còn trẻ lại chưa kết hôn, một bên xem một bên cảm thấy loại tranh chấp giữa mẹ chồng nàng dâu này quả thực chính là tàn tích của chế độ phong kiến, khiến cho phụ nữ tan nát cõi lòng, người già thì rơi lệ.

“Bà nội ơi, đều là giả hết đấy, bà đừng xem là thật.” Xem phim truyền hình quá nhập tâm ngược lại rất tổn hại tinh thần.

“Bà nội cũng không tin đâu.” Bà nội Giang chậm rãi vỗ vỗ tay cô, “Chỉ là bà nội nhớ đến lúc mới kết hôn với ông cháu, lúc ấy bà cố của cháu cũng từng làm khó bà.”

“Chuyện đó quả thật không nên.” Giang Vãn Thu quyết đoán đứng về phía bà nội mình, “Sao bà cố không chịu cư xử tốt hơn nhỉ?”

“Con nhóc tinh ranh!” Bà nội Giang cười mắng vỗ đầu cô một cái, “Đây là lời cháu nên nói sao?”

Giang Vãn Thu lè lưỡi, ánh mắt quay trở lại TV lại là một trận nhức răng.

Cô không thích xem thể loại phim truyền hình này.

Sau khi xem phim xong, bà nội Giang cảm thấy hôm nay thăm nom cháu gái bấy nhiêu cũng đủ rồi, hơn nữa bà lớn tuổi lại dễ mệt mỏi nên về nghỉ ngơi trước.

Đợi sau khi bà nội Giang rời đi, Giang Vãn Thu lập tức tắt phim truyền hình, rồi mở chương trình âm nhạc đang hot gần đây ra xem.

Cô vô thức muốn hỏi Giang Sở Sở có muốn xem cùng không, nhưng nghĩ đến thiết lập tính cách của nguyên chủ, lại lập tức bày ra bộ mặt gian xảo.

“Bà nội cũng đã đi rồi, chị còn ở đây định diễn cái gì nữa?”

Giang Sở Sở lúng túng siết chặt ngón tay: “Em gái, chị tới thăm em không phải là diễn kịch…”

Giang Vãn Thu cười lạnh một tiếng: “Đừng có nói những lời đạo đức giả như vậy nữa, không phải lần nào chị tới đây cũng đi cùng bà nội sao, lúc bà không có mặt thì chị cũng chẳng thèm đến một lần, chỉ là giả vờ tình chị em thắm thiết ở trước mặt bà mà thôi.”

Giang Sở Sở không thể phản bác, cô ấy quả thật vì đủ loại nguyên nhân mà không dám hoặc không muốn một mình đối mặt với em gái, nhưng hôm nay thật sự là do cô ấy trùng hợp gặp được bà nội ở cửa.

Giang Vãn Thu thấy cô ấy không nói lời nào, không kiên nhẫn mà xua tay: “Được rồi được rồi, không trả lời được thì mau đi đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Trước kia nếu Giang Vãn Thu nói như vậy, Giang Sở Sở sẽ yên lặng rời đi giống mọi khi, nhưng hôm nay cô ấy lại vô cùng khác thường, vẫn ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích.

“Chị cũng có thể cùng em xem TV, nghe nói gameshow này đang rất hot.”

Giang Vãn Thu thấy cô ấy vẫn kiên định ngồi ở chỗ cũ, hừ lạnh một tiếng: “Tùy chị thôi, để tôi xem chị có thể diễn tới khi nào.”

Cô không để ý đến Giang Sở Sở nữa, mở gameshow nằm trên giường một mình hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp của cá mặn.

Ồ? Chương trình này cũng khá hay đấy.

Ôi trời, người này dầu mỡ quá đi mất.

Suýt, người đó trông đẹp trai quá vậy, so với anh trai cô còn đẹp hơn.

“Sao nam nghệ sĩ này trông quen vậy nhỉ?” Cô lẩm bẩm.

Giang Sở Sở ngồi bên cạnh, sau khi nghe được lời này thì hơi bối rối, không biết có nên nói ra những gì mình biết hay không.

Giang Vãn Thu liếc thấy vẻ mặt rối rắm của cô ấy, lạnh lùng hất cằm: “Lại làm sao thế?”

Hệ thống quả thực không nhìn nổi nữa:【Cô hạ thấp cái cằm xuống giùm tôi được không, hất cao sắp ngang với trán rồi đấy.】

【Chậc chậc, duy trì thiết lập nhân vật không OOC rất khó đấy có biết không?】

【Cô cứ làm lố như vậy mới gọi là OOC đó!】

Được thôi, Giang Vãn Thu miễn cưỡng hạ cằm xuống, thấp hơn cái trán một chút.

Giang Sở Sở hơi do dự, cuối cùng vẫn nói chuyện mình biết ra: “Em gái, người này hình như là nghệ sĩ của công ty em đấy.”

“!!!”

Cô có một công ty?

Công ty cô còn có một nghệ sĩ ngon trai như vậy?

Cô có thể dùng quy tắc ngầm không nhỉ?

Giang Vãn Thu bắt đầu điên cuồng nhớ lại cốt truyện mình từng xem, nhưng vì đã quá lâu nên chi tiết như thế nào cũng không nhớ nổi, đành phải xin giúp đỡ từ hệ thống.

【Đây là tình tiết gì thế?】

【Bởi vì trước kia nguyên chủ vẫn luôn quấy rầy Giang Tư, cho rằng hắn không muốn giao lại quyền lực, nên Giang Tư liền trực tiếp chuyển giao một công ty giải trí trong tay lại cho nguyên chủ, nói cách khác, hiện tại trong tay ký chủ cô đang sở hữu một công ty giải trí.】

Nhờ nó nhắc tới chuyện này, Giang Vãn Thu cuối cùng cũng nhớ lại cốt truyện rời rạc.

Nguyên chủ không chỉ gây tai họa cho người nhà họ Giang, mà còn làm hại đến một ngôi sao đang lên trong công ty của mình —— Phù Trí Ngôn.

Phù Trí Ngôn ra mắt từ một gameshow sống còn tuyển chọn nhóm nhạc, anh có fans, thực lực, độ hot, lại có nhan sắc, chỉ qua một show truyền hình đã trực tiếp nổi tiếng.

Phù Trí Ngôn lẽ ra phải có tiền đồ rộng mở tương lai tươi sáng, nhưng lại trùng hợp ký hợp đồng với Giải Trí Thu Sắc, lại tình cờ đúng lúc Giải Trí Thu Sắc thay đổi chủ tịch thành nguyên chủ.

Nguyên chủ phạm vào sai lầm mà đa số người đều sẽ mắc phải —— Có ý đồ dùng quy tắc ngầm với Phù Trí Ngôn.

Nguyên văn lời nguyên chủ nói với Phù Trí Ngôn đại khái có thể tóm tắt thành như vầy —— Anh lớn lên không tệ, cũng rất có thực lực, nếu anh đồng ý trở thành tình nhân của tôi, tôi có thể cho anh càng nhiều tài nguyên tốt hơn nữa. Tất nhiên, bởi vì tôi sắp có vị hôn phu nên quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể là bí mật.

Người ta là ca sĩ hàng thật giá thật, đương nhiên không muốn đáp ứng loại yêu cầu này của nguyên chủ, vì thế dưới cơn tức giận, nguyên chủ đã để công ty đóng băng hoạt động của Phù Trí Ngôn.

Khi đó Phù Trí Ngôn vừa mới ra mắt, đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng, lại chịu khổ bị đóng băng hoạt động, từ đây biến mất khỏi giới giải trí không còn chút tin tức. Một năm sau, nguyên chủ qua đời, Giang Tư tiếp quản công ty, lúc này Phù Trí Ngôn mới có thể quay lại giới giải trí một lần nữa.

Nhưng sau khi trải qua một năm bị đóng băng, độ hot của anh đã tiêu tan từ lâu, thậm chí còn kém nổi hơn một số người mới ra mắt.

Nhớ lại đoạn tình tiết này, Giang Vãn Thu thật lâu cũng không thốt nên lời.

Hệ thống nhìn cô yên lặng như vậy cảm thấy hơi không quen, vì thế an ủi cô:【Không sao đâu, nếu cô đã đến thì mọi chuyện sẽ không tệ như trong cốt truyện.】

Giang Vãn Thu có chút ngượng ngùng:【Đáng ghét, không phải tôi lo lắng chuyện này.】

Hệ thống “Ọe” một tiếng:【Vậy cô lo cái gì?】

【Ừm, tôi cũng không muốn bị OOC…】Giang Vãn Thu ngượng ngùng chớp mắt,【Tôi muốn dùng quy tắc ngầm với anh ấy.】

【Nằm mơ đi!】Hệ thống gào lên,【Nằm mơ cũng không có!】

Giang Vãn Thu không phục mà ồn ào:【Dựa vào cái gì nguyên chủ có thể mà tôi lại không thể! Nguyên chủ làm được thì tôi cũng có thể làm được!】

【Được thôi, tất nhiên là cô làm được, về sau nguyên chủ chết thê thảm cô cũng có thể thê thảm y như vậy, công bằng rồi chứ?】

Giang Vãn Thu lập tức ngoan ngoãn.

Cô nhớ ra mình còn chưa trả lời Giang Sở Sở, vì thế giả vờ như vừa mới nhớ ra, lãnh đạm nói: “Thì ra là anh ta.”

Chương trình truyền hình này đã là chuyện của hai tháng trước, mà Phù Trí Ngôn bị đóng băng hoạt động cũng đã được hai tháng, hiện giờ người hâm mộ của anh ngày nào cũng lên Weibo chửi bới Giải trí Thu Sắc không phải con người.

Một năm sau, căn bản sẽ không còn ai nhớ đến anh, càng đừng nói đến chuyện giúp anh nhục mạ công ty.

Minh tinh hàng năm đều thay đổi, nhưng tư bản lại vĩnh viễn không ngủ yên.

Giang Sở Sở quan sát nét mặt cô, cân nhắc hỏi:【Em gái, em thích minh tinh này sao?】

Giang Vãn Thu hừ một tiếng:【Tôi không thích một nghệ sĩ không biết điều.】

Vậy vẫn là có thích.

Lúc này Giang Sở Sở cũng không thèm để ý đến chuyện Giang Vãn Thu đã từng muốn cướp đoạt Tằng Túc, lại đồng thời nhớ thương nam minh tinh khác, sau khi nói chuyện với anh cả, cô ấy đột nhiên ý thức được rằng, có lẽ rất nhiều thời điểm bọn họ căn bản chưa từng tìm hiểu xem em gái rốt cuộc muốn thứ gì.

Đây chính là một cơ hội vô cùng tốt.

“Nếu em cảm thấy hứng thú với anh ta, thì có thể mạnh dạn bày tỏ…”

“Tôi đã bày tỏ rất rõ ràng rồi, tôi hỏi anh ta có đồng ý để tôi dùng quy tắc ngầm không, anh ta liền từ chối.” Giang Vãn Thu lạnh mặt, “A, đàn ông.”

Giang Sở Sở: “…”

Cô ấy đột nhiên cảm thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng.

“Em gái à, theo đuổi người khác không phải như vậy, em cần phải uyển chuyển một chút, không thể động một cái liền phong sát người ta.”

Rất rõ ràng, người nhà họ Giang gia cũng biết chuyện này.

“Tôi đâu có phong sát anh ta, tôi chỉ khiến anh ta bình tĩnh một chút.” Giang Vãn Thu hất tóc sang một bên, “Anh ta chỉ là tạm thời chưa phát hiện ra sức hấp dẫn của tôi mà thôi.”

Giang Sở Sở há miệng thở dốc, lại không biết nên nói gì.

Cô ấy luôn cảm thấy, Giang Vãn Thu trước kia dường như sẽ không nói ra những lời như vậy, cũng sẽ không… Da mặt dày đến thế.

Giang Sở Sở do dự một chút, cuối cùng vẫn dùng ba chữ “Da mặt dày” để hình dung.

Có lẽ trước đây cô ấy chưa bao giờ ngồi trò chuyện với em gái một cách yên bình đến vậy, nên cũng chưa từng biết tâm tư chân thực nhất của em ấy.

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Sở Sở giảm xuống 1%!】

Giang Vãn Thu hiện giờ đã có thể bình thản mà đối mặt với âm thanh nhắc nhở giá trị thù hận thỉnh thoảng giảm xuống.

Cô cảm thấy mình đã sử dụng thẻ chức năng tiêu cực rút được đầu tiên vô cùng hoàn hảo.

Giang Vãn Thu nhìn Giang Sở Sở, cảm thấy nói chuyện quá nhiều với cô ấy sẽ dễ bị OOC, vì thế bồi thêm một câu: “Chuyện của tôi không cần chị quản, dù sao các người cũng đâu thèm quan tâm.”

Giang Sở Sở vội vàng phủ nhận: “Không phải như vậy…”

“Tiểu Giang Giang! Mau lại đây mở cái cửa giúp tôi với!”

Bên ngoài ban công đột nhiên vang lên giọng nói mang theo ý lấy lòng, nghe có vẻ giống của tên đáng ghét phòng bên cạnh.

Giang Vãn Thu hơi kinh ngạc, xuống giường đi tới ban công, mới phát hiện bên ngoài cửa kính ban công có người đang nhoài về phía trước, đối phương còn vừa ân cần vừa nhiệt tình nhìn cô.

“Mở cửa giúp tôi với.”

Giang Vãn Thu bị hắn nhìn đến mức lạnh cả sống lưng, ghét bỏ nói: “Sao anh lại chạy đến ban công phòng tôi?”

“Tôi từ ban công bên cạnh leo qua.” Tạ Huân đáng thương chắp tay cầu xin tha thứ, “Chuyện lần trước tôi thật sự sai rồi, nếu lần này em có thể cho tôi vào phòng thì em yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận!”

“Anh làm gì vội vã thế?”

Tạ Huân có chút ngượng ngùng: “Ông già nhà tôi sắp đến, đại khái là tới đánh tôi.”

Theo mật báo của người hắn sắp xếp bên cạnh ông già, ông già đang đi về phía phòng bệnh, nếu giờ phút này hắn trốn ra, nhất định sẽ đâm đầu vào họng súng.

Mà ở mãi bên ngoài ban công này cũng không được, ông cụ ở phòng bệnh kế bên vừa ra ban công là có thể nhìn thấy hắn.

Nghe hắn nói vậy, Giang Vãn Thu lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp: “Vậy thật tốt quá, người trẻ tuổi cứng đầu với ông cụ làm gì, ông cụ lớn tuổi rồi cần phải vận động nhiều hơn, để ông ấy đánh một trận xả giận cũng chẳng có gì to tát. Anh được lưu thông máu, ông ấy lại thoải mái thể chất và tinh thần!”

Tạ Huân: “…”

Tạ huân cười nham hiểm: “Đây là em ép tôi.”

Tạ Huân: “Nếu em còn không cho tôi vào, tôi sẽ nói cho bà nội em, nói em ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạch kiểm, vừa nãy tôi đã nghe thấy hết rồi!”

Cạch một tiếng, cửa mở ra.

Tạ Huân đắc ý nghênh ngang bước vào phòng bệnh của Giang Vãn Thu, miệng còn thiếu đánh nói: “Sớm mở cửa cho tôi vào có phải tốt hơn không, còn có thể được tôi đáp ứng một điều kiện.”

“Chậc chậc chậc, thiển cận, quá thiển cận!”

Giang Vãn Thu yên lặng tháo dép lê.

Tạ Huân: “… Khụ, tôi đang nói chính bản thân mình, sớm biết có ngày sẽ nhờ vả em thì lúc ấy tôi không nên nói mấy lời dối trá như vậy, thiển cận, tôi quá thiển cận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro