Chương 11. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh, anh thích tôi sao?”

Editor: Olwen

Suốt ngày hôm nay Giang Vãn Thu chưa từng bình tĩnh lại, có lẽ là do những lời nói đó có tác dụng, nên giá trị thù hận của Tằng Túc và Giang Tư luôn trong trạng thái dao động.

Đến buổi tối, giá trị thù hận của Tằng Túc cuối cùng cũng dừng lại ở mức 50%, còn Giang Tư là 45%.

Giang Vãn Thu vô cùng hài lòng, điều này có nghĩa là hai người oán hận cô nhất mà cô đã tiếp xúc đều có xu hướng hóa giải sự thù hận của mình.

Điều duy nhất không ổn ở đây chính là nhà vệ sinh trong phòng bệnh của cô hỏng rồi, nửa đêm cô còn phải chạy đến nhà vệ sinh công cộng ngoài hành lang để đi toilet.

Loại toilet công cộng này cô nào dám dùng phòng có bồn cầu, làm sao biết được ai đã từng ngồi trên đó chứ, vậy nên cô thà ngồi xổm trên hố xí còn hơn.

Trong lúc ngồi xổm trong WC, cô lại bắt đầu lướt Weibo rút thăm trúng thưởng, cho dù iPad mà mấy vạn người đang tranh nhau tóe lửa kia cô đã có vài cái, nhưng vẫn không đổi được thói quen đã hình thành lúc trước.

Hệ thống âm thầm nhắc nhở:【Đừng ngồi xổm lâu quá.】

【Xong ngay đây.】Giang Vãn Thu vẫn chưa từ bỏ được thói quen lâu năm, đột nhiên ý thức được điều gì, cô trợn mắt tức giận,【Cậu nhìn tôi đi vệ sinh?】

【Tôi còn lâu mới thấp kém như vậy.】Hệ thống nôn mửa nói,【Tôi chỉ thấy cô ngồi lâu như vậy còn đi chưa ra, nên có lòng tốt muốn nhắc nhở cô đừng ngồi xổm lâu quá, cẩn thận bị bệnh trĩ.】

Giọng điệu có thể nói là dụng tâm lương khổ*, rỉ máu từng chữ.

*Dụng tâm lương khổ: Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.

Giang Vãn Thu: …

Giang Vãn Thu đột nhiên nghĩ đến trải nghiệm bi thảm mà mình đã từng trải qua, lặng lẽ cất điện thoại di động.

Hệ thống vui vẻ:【Ui cha, có phải đời trước cô đã từng thử qua rồi đúng không?】

Giang Vãn Thu không hề nhượng bộ:【Cậu hiểu rõ như vậy là đang truyền thụ kinh nghiệm của bản thân cho tôi đúng không, hả đại mãnh nam?】

Một người một hệ thống cùng nhau quay đầu, ngầm thỏa thuận im lặng.

Hậu quả của việc lướt Weibo nửa giờ chính là khoảnh khắc khi cô đứng dậy rời khỏi WC, cả hai chân đều tê rần.

Trong lúc cô đang vịn tường đi ra ngoài, cách đó không xa lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Giang Vãn Thu vịn tường đi ra vừa lúc nhìn thấy: …

Đây cũng không phải do cô muốn nghe lén đâu nhé, thật sự chỉ là vô tình đụng phải thôi.

Ở chỗ rẽ chính là Tạ Huân và cô y tá nhỏ xinh đẹp lúc trước.

“Có chuyện gì sao?” Dù bị gọi ra khỏi phòng bệnh vào giữa đêm, nhưng Tạ Huân vẫn rất kiên nhẫn nghe y tá nhỏ nói chuyện.

Y tá nhỏ cắn chặt môi, đôi tay cũng không ngừng véo góc áo, rõ ràng là đang rất căng thẳng.

Ban ngày ở bệnh viện đông đúc nên cô ấy không dám nói gì với Tạ Huân, nhưng hôm nay là ca trực đêm của cô ấy, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đã đến tìm hắn, muốn thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình đối với hắn.

“Anh, anh thích tôi sao?”

“Đương nhiên là thích rồi.”

Đôi mắt y tá nhỏ lập tức sáng bừng.

Tạ Huân dường như vẫn không nhìn thấy được tình ý trong mắt cô gái, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Tôi vẫn luôn xem cô như em gái.”

Suýt.

Nghe thấy kiểu nói chuyện của thằng đàn ông cặn bã này, Giang Vãn Thu đau hết cả răng.

Quả nhiên, cô y tá nhỏ cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Tạ Huân, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch.

“Vậy mỗi lần anh nói chuyện phiếm với tôi, đưa tôi đồ ăn vặt, còn mỉm cười xoa đầu tôi, những điều này đều chỉ là vì xem tôi như em gái sao? Anh không thích tôi một chút nào ư?” Cô y tá nhỏ lập tức bật khóc.

Tạ Huân hơi buồn rầu mà gãi đầu: “Nếu không thì xem như bạn bè nhé?”

Y tá nhỏ nhìn vẻ mặt không có một chút yêu thích hay xúc động nào của hắn, nếu lúc trước cô từng nhìn thấy hắn như vậy, tuyệt đối sẽ không sinh ảo giác rằng có lẽ hắn có tình cảm với mình.

Chỉ là những ngày qua cô đã động lòng với hắn mất rồi.

“Vậy, vậy anh có thể cho tôi một cơ hội được không?”

Tạ Huân vô thức muốn lắc đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lại thở dài: “Tôi đã có bạn gái rồi.”

Y tá nhỏ ngơ ngẩn cả người: “Nhưng nhiều ngày qua tôi có thấy cô gái nào đến thăm anh đâu.”

“Cô đã từng gặp em ấy rồi đấy thôi.” Tạ Huân sờ cằm, “Ở phòng bệnh ngay bên cạnh tôi, là một cô nàng có tính cách đặc biệt kém, tính tình cũng không tốt lắm, nếu không làm sao tôi lại phải chạy đến bệnh viện để ở bên cạnh em ấy.”

Giang Vãn Thu đang ăn dưa bỗng nhiên bị dưa rơi trúng đầu: “?!”

Cái quái gì vậy?

【Anh ta đang nói tôi phải không?】

Hệ thống xác nhận giúp cô:【Đúng là đang nói cô.】

Tạ Huân bên kia vẫn còn tiếp tục nói: “Vô cùng xin lỗi, tôi không muốn quấy rầy em ấy dưỡng bệnh, nếu không chỉ cần em ấy phát hiện ra chút gì đó thì tôi có thể sẽ gặp tai họa.”

Hắn nói xong, còn cười khổ một tiếng.

Giang Vãn Thu hít một hơi thật sâu, tháo chiếc dép lê dưới chân, nhắm tới cái ót của thằng nhãi cặn bã cách đó không xa mà ném tới.

Tạ Huân hứng trọn cú ném, trong lúc hắn còn đang ngây ngốc liền nhìn thấy ở cửa nhà vệ sinh có một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang khập khiễng, hùng hổ vọt về phía hắn.

Giang Vãn Thu lê một chân trần lao đến trước mặt Tạ Huân, nắm lấy cổ áo bắt hắn xin lỗi em gái y tá: “Anh con mẹ nó nói chuyện đàng hoàng cho tôi, nên từ chối thì từ chối, nên ở bên nhau thì ở bên nhau, ở đâu ra cái đạo lý nhân phẩm anh thối nát trêu chọc con gái nhà người ta mà còn muốn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn!”

Tạ Huân cũng không ngờ rằng vào lúc mình đang cố tình nói xấu người khác, thì đương sự lại vừa vặn nghe thấy được.

Tình huống lúc này thật sự rất xấu hổ, hắn liếc nhìn Giang Vãn Thu hùng hổ như một mụ đàn bà đanh đá, tự giác ý thức được mình nói xấu người khác là đang ở kèo dưới, vì thế thành thật xin lỗi em gái y tá.

“Xin lỗi, lúc nãy đùa chút thôi, tôi không có bạn gái, nhưng tôi cũng không thể đồng ý lời tỏ tình của cô được.”

Y tá nhỏ từ lúc Giang Vãn Thu lao ra đã trở nên ngơ ngác, bây giờ nghe được lời nói như vậy, vội lau nước mắt rồi khóc lóc chạy đi.

Đến khi cô ấy quay lại phòng trực ban, y tá trực cùng ca đêm nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy thì cười nhạo một tiếng: “Bị từ chối rồi chứ gì.”

Y tá nhỏ chỉ lau nước mắt mà không nói lời nào.

Y tá lớn tuổi không thèm kiêng nể: “Tôi đã sớm với cô, làm việc thì phải nghiêm túc mà làm, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh vớ vẩn, người đến bệnh viện này tám chín phần là kẻ có tiền, tùy tiện gặp một người cho cô đồ ăn vặt cô cũng coi là thật, có ngốc không chứ?”

Cùng lúc đó, Tạ Huân cũng đang xoa gáy giải thích.

“Nhân phẩm thối nát gì chứ? Tôi đã làm gì cô ấy đâu? Nếu tôi thật sự muốn trêu chọc cô ấy thì em đã gặp ai chỉ tặng đồ ăn vặt thôi chưa? Tặng túi xách và xe hơi càng không phải là hành động thiết thực hơn à? Tôi chỉ cảm thấy cô nương này còn nhỏ tuổi lại dễ thẹn thùng, nên mới thích trò chuyện cùng cô ấy vài câu, tôi lại chưa từng đưa ra lời hứa hẹn hay ám chỉ gì cả.”

Giang Vãn Thu không quan tâm đến chuyện này, Tạ Huân có tán tỉnh cô bé đó hay không cô cũng không quản được, cô chỉ không vui vì hắn dám giở trò sau lưng cô.

“Anh nói tôi tính cách kém, tính tình càng không tốt? Rồi anh còn sẽ gặp tai họa, tai họa cái đầu anh đấy! Anh lấy tôi làm bia đỡ đạn cũng nhẹ nhàng quá nhỉ, bất chấp thanh danh của tôi luôn đúng không?”

Sự chán ghét trong lòng Giang Vãn Thu đối với hắn không ngừng nâng lên một tầm cao mới, trước kia hắn mở miệng chế nhạo cô còn có thể bỏ qua, dù sao nguyên chủ đúng thật là đã làm không ít chuyện xấu, hiện tại cô xuyên tới cũng phải thừa nhận điều này.

Nhưng không có chuyện cô không chấp Tạ Huân, mà hắn lại còn muốn đối đầu với cô.

“Sau này tránh xa tôi một chút.” Giang Vãn Thu cười lạnh, khom lưng tìm được dép của mình, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía phòng bệnh.

“Em giận thật đấy à?”

“Không đến mức đó.” Giang Vãn Thu hơi cong môi, “Chẳng qua có một số người chưa từng ăn đánh thì sẽ không bao giờ biết được cái miệng của mình thiếu đòn đến mức nào.”

Tạ Huân thực sự không ngờ tình huống sẽ biến thành như bây giờ, nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không để ý Giang Vãn Thu có tức giận hay không, nói xấu sau lưng thì cứ nói thôi, dù sao cô ta cũng không phải người tốt.

Nhưng sau sự kiện hắn bò tường nghe lén chiều nay, do cách âm không tốt nên cơ bản đều nghe được rõ ràng, cũng tự nhiên hiểu thêm được vài điều về Giang Vãn Thu.

Cứ thế cảm thấy có lẽ cô gái này cũng không tệ đến vậy, hơn nữa tình huống nhà họ Giang phức tạp, cháu gái ruột ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như thế, trở về cũng không ai dạy dỗ, dù sao vẫn nên khoan dung một chút. Ngoài ra, những chuyện này hắn đều nghe được từ người khác nói, tin vỉa hè cũng có thể đã được phóng đại lên rất nhiều.

Dù sao trong lòng hắn đã không còn cảm thấy Giang Vãn Thu là người phụ nữ lòng dạ độc ác nữa, mà chỉ cảm thấy cô là một cô bé có tâm tư cố chấp, lại không được ai yêu thương.

Vừa nãy đúng là miệng hắn thiếu đòn, nói cái gì mà cô là bạn gái tính cách kém, tính tình càng không tốt của hắn, miệng ba hoa chích chòe một đống, nhưng dù sao hắn cảm thấy mình chỉ nói đùa cũng không có ác ý gì cả, chỉ có điều lời nói có hơi thiếu đánh một chút thôi, nhỉ?

Trong lòng Tạ Huân không rõ lắm nên đi theo sau Giang Vãn Thu định giải thích, nhưng bởi vì thành kiến lâu nay đối với cô, trong chốc lát lại cảm thấy có chút lúng túng không muốn cúi đầu.

Thấy Giang Vãn Thu đã sắp đi đến cửa phòng bệnh, hắn rốt cuộc cũng quyết tâm lớn giọng nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên nói như vậy. Nếu em còn tức giận lời tôi nói, không thì cứ nói với người khác Tạ Huân là bạn trai của em, tính cách hắn kém tính tình càng không tốt, còn thêm cái miệng thiếu đánh, em đi theo hắn mỗi ngày đều gặp tai họa?”

Hắn vừa nói vừa rống theo cô, cuối cùng đáp lại chỉ có tiếng “Rầm” của cánh cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro