Chương 10. Hồng bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh cả sờ cũng đã lắm.

Editor: Olwen

Biệt thự nhà họ Giang.

Ngay cả Giang Tư, người thường xuyên không về nhà hôm nay cũng trở về, bữa cơm tối được ăn trong bầu không khí vô cùng im lặng.

Bà nội Giang ngồi ở ghế chính, nhìn Giang Sở Sở yên lặng ăn cơm một cách máy móc, lại nhìn Giang Tư từ sau khi thành niên ngày càng trầm mặc ổn trọng, bà khẽ thở dài.

“Bà ăn xong rồi.” Bà thu dọn rồi đứng dậy, chậm rãi đi đến thư phòng ở lầu ba.

Suốt đoạn đường lên lầu bà vẫn luôn ở tự hỏi, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Khi nhận nuôi những đứa trẻ này bà đã lớn tuổi, lại bận bịu quản lí công ty, mặc dù vẫn luôn quan tâm đến mấy đứa nhỏ, nhưng phần lớn thời gian chúng vẫn lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu.

Chờ đến khi những đứa trẻ này thật sự lớn lên, từng đứa một đều trở nên độc lập trầm lặng, Giang Tư thường xuyên ở bên ngoài vì bận rộn xử lý chuyện công ty, Sở Sở đi học, yêu đương rồi tổ chức triển lãm tranh, đứa nhỏ nhất cũng du học nước ngoài.

Quanh đi quẩn lại, bên cạnh bà cuối cùng chẳng còn lại ai.

“A Trương, tôi đã làm rất nhiều chuyện sai.” Bà Giang mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó đều là những đứa bé mà bà đã nuôi lớn, nhưng tình nghĩa lại đang hao dần từng chút một.

A Trương là người làm đã ở biệt thự hơn 20 năm, giờ phút này nhìn bà Giang tràn ngập sự cô đơn, trong lòng cũng hơi chua xót, chỉ đành nói: “Lão phu nhân, người vẫn còn có cô chủ nhỏ mà.”

Cô chủ nhỏ chính là Giang Vãn Thu.

A Trương là một người phụ nữ truyền thống, trong quan niệm của bà ấy, ai mặc kệ lão phu nhân cũng được, chỉ có cô chủ nhỏ có cùng huyết thống là sẽ không mặc kệ bà.

Bà Giang chưa kịp trả lời, di động đã rung lên từng hồi.

Cháu gái ngoan: Bà nội ơi, mau mau vào vòng bạn bè ấn like giúp cháu với, gom đủ 20 like là cháu có thể uống được một cốc trà sữa miễn phí đó!

Cháu gái ngoan: Vòng bạn bè của cháu chẳng có ai cả, giờ chỉ có bà nội giúp cháu được thôi hu hu hu.

Trên mặt bà nội Giang lập tức xuất hiện nụ cười tươi: “Con bé này, tôi còn không đủ tiền mua nổi cho nó một cốc trà sữa hay sao chứ.”

Tuyết trắng mùa đông: Được rồi, bà nội làm cho cháu ngay đây.

“A Trương, mau lại đây nhìn giúp tôi xem cái này like thế nào?”

Vất vả lắm mới like xong, trong lòng bà nội Giang vui vẻ lại kèm theo chút chua xót.

Nếu không phải lưu lạc ở bên ngoài lâu đến vậy thì cháu gái của bà nào phải tính toán chi tiêu cẩn thận như thế, muốn uống một cốc trà sữa còn phải nhờ người khác ấn like.

Trong lòng bà chua xót, liền gửi cho Giang Vãn Thu một hồng bao bốn chữ số.

Tốc độ nhận hồng bao bên kia nhanh đến kinh ngạc, rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Cháu gái ngoan: Oa! Bà nội tuyệt nhất!

A Trương nghiêng người rót trà bên cạnh nhìn thấy vẻ cô đơn của lão phu nhân được thay thế bằng nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Sau khi bà nội Giang lên lầu, Giang Sở Sở cũng nhanh chóng ăn xong.

“Anh cả, em ăn xong rồi, em lên lầu trước đây.”

“Đợi đã.” Giang Tư gọi cô lại, “Anh có chút chuyện muốn hỏi em một chút.”

Giang Sở Sở mê mang ngồi trở lại: “Chuyện gì ạ?”

“Hôm nay Tằng Túc đã nói với anh, cậu ta chuẩn bị tách khỏi nhà họ Tằng để tự mình phát triển, như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Tằng tổng.” Giang Tư nhìn Giang Sở Sở, biết cô hiểu ý mình, “Em nghĩ thế nào?”

Giang Sở Sở sửng sốt: “Anh ấy thật sự nói như vậy?”

“Đúng thế.”

Giang Sở Sở chỉ kinh ngạc một giây, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại: “Có phải anh đã nói gì với anh ấy không?”

Cô quen Tằng Túc nhiều năm như vậy, quá hiểu tính cách của hắn, nếu không phải bị chuyện gì đó kích thích hoặc có người đánh thức, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ dám làm như vậy.

“Đúng là anh có nói với cậu ta mấy câu, nhưng mấu chốt không phải bởi vì anh.”

Giang Tư không định che giấu mà kể ra hết toàn bộ tình hình thực tế.

Chờ đến khi anh nói xong, Giang Sở Sở liền siết chặt nắm tay, trái tim vốn đã ngừng dao động lại một lần nữa rung lên.

Cô giận Tằng Túc không giữ lời hứa, tính khí trẻ con, đồng thời cũng vì Tằng Túc sẵn sàng đập nồi dìm thuyền đánh cuộc một phen mà bật khóc.

Giang Tư lặp lại một lần: “Em nghĩ thế nào?”

Giang Sở Sở dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Giang Tư: “Nếu anh ấy nguyện ý vì em mà cược một lần, thì em cũng sẽ không yếu đuối mà từ bỏ.”

Dù nói rất kiên quyết, nhưng trong đáy mắt cô vẫn hiện lên sự thấp thỏm và áy náy.

Giang Tư biết cô đang thấp thỏm và áy náy điều gì, nhưng chuyện này vốn dĩ không phải là điều cô nên gánh chịu.

“Vãn Thu cũng biết quyết định của Tằng Túc.” Anh nói, “Em ấy đồng ý.”

Giang Sở Sở nhìn anh với vẻ khó tin: “Thật vậy sao? Em gái không… phản đối ư?”

Giang Tư hơi suy tư, sắp xếp lại câu chữ: “Cơn tức giận của em ấy vẫn luôn nhắm vào Tằng Túc, điều đó vốn dĩ không phải là yêu thích, chỉ cần tìm đúng phương pháp thích hợp nói chuyện với em ấy thì em ấy sẽ có thể hiểu được.”

Mặc dù Giang Vãn Thu đồng ý với Tằng Túc bằng thái độ trào phúng và xem kịch vui, nhưng chuyện này không cần thiết phải nói ra.

Giang Sở Sở vẫn không thể tin được, không ngờ anh cả lại có thể khuyên nhủ em gái dễ dàng như vậy. Nhưng từ trước đến nay anh cả luôn là người lợi hại nhất trong số bọn họ, nói không chừng thật sự đã tìm ra cách giải quyết.

“Cảm ơn anh cả.” Nước mắt cô suýt chút nữa lại rơi xuống.

“Được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Giang Sở Sở vừa hoảng hốt vừa vui sướng trở về phòng, sau khi ngồi một lúc lâu mới đi tới phòng vẽ tranh.

Tất cả tranh trong đây đều được cô vẽ vào khoảng thời gian này, phong cách áp lực nặng nề, có một loại tuyệt vọng bao trùm hết thảy.

Nhưng hôm nay cô đột nhiên có tâm trạng và nguồn cảm hứng khác hẳn, cầm lấy bút vẽ dường như có loại cảm giác xua tan mây mù, muốn phá kén trở thành một chú bướm.

Sau khi Giang Sở Sở rời khỏi đại sảnh, nơi đây chỉ còn lại một mình Giang Tư.

Anh lấy di động ra tìm WeChat của Giang Vãn Thu, ảnh đại diện của cô không biết từ khi nào đã đổi thành một cái meme, phía trên là hình một chú hổ béo đang nằm, nó giơ chân trước lên với vẻ mặt 囧, trên đỉnh đầu còn có một dòng chữ —— Đột nhiên quên mất lý do tức giận.

Bấm vào liền phát hiện tên WeChat cũng đã thay đổi —— Phú bà giàu có cô độc.

Giang Tư không hề phát giác được mình đang mỉm cười, anh còn đang tự hỏi mình nên gửi gì để quan tâm cô em gái nhỏ này một chút.

Nào ngờ anh còn chưa kịp gửi tin nhắn qua, bên kia đã nhắn tin lại đây trước.

Phú bà giàu có cô độc: Anh cả anh cả ơi, vào vòng bạn bè ấn like giúp em với, gom đủ 20 like là có thể nhận được một cốc trà sữa miễn phí đó.

Giang Tư: …

Anh nhớ đến giao diện rút thăm trúng thưởng trên Weibo lần trước, đột nhiên nảy sinh tâm trạng giống với bà nội Giang, cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi bà nội Giang đưa anh về nhà, chưa từng để anh túng thiếu đến tiền mua một cốc trà sữa cũng không có, anh cũng không cần tin vào mấy cái trò rút thăm trúng thưởng hão huyền gì đó trên Weibo, thích cái gì thì cứ trực tiếp mua là được.

Giang Tư không nhấn like mà gửi một hồng bao dày qua đó.

Tốc độ Internet bên kia dường như rất tốt, tất cả các hồng bao đã được nhận hết trong một giây.

Phú bà giàu có cô độc: Cảm ơn anh cả, anh cả tuyệt vời nhất, còn phải vào vòng bạn bè ấn like cho em nữa, mau mau mau!

Giang Tư: Không cần ấn like, thích uống trà sữa gì thì cứ mua là được.

Phú bà giàu có cô độc: Không, anh không hiểu được cảm giác hạnh phúc khi uống chùa đâu!

Giang Tư: …

Giang Tư: Cái tên WeChat này của em nếu để bà nội thấy được sẽ mắng em đấy.

Phú bà giàu có cô độc: Chậc chậc, nhìn là biết anh không đặt biệt hiệu cho em rồi. Bà nội đã đặt cho em biệt hiệu là “Cháu gái ngoan”, vậy nên bà sẽ không ấn mở xem tên WeChat của em là gì đâu.

Giang Tư đành phải yên lặng mò vào vòng bạn bè ấn like một cái, sau đó lại đặt biệt hiệu.

Tiểu muội: Cảm ơn hồng bao và cái like của anh cả nhoa!

Giang Tư tắt di động, anh sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ sát đất, phát hiện sắc mặt mình dịu dàng đi rất nhiều, dường như còn có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt.

Giang Vãn Thu liên tiếp nhận được hai hồng bao, nhìn thấy số tiền phía sau thì vui vẻ ra mặt.

【111, nhìn thấy không, đây mới chính là không làm mà vẫn có ăn.】

Hệ thống bĩu môi:【Nhìn xem tiền đồ của cô kìa.】

Giang Vãn Thu vừa hừ nó vừa bấm mở vòng bạn bè của mình, phát hiện mình mới chỉ có 18 like, còn thiếu 2 like nữa.

Sau đó cô lại gửi tin nhắn cho chị hai xin một cái like, Giang Sở Sở ấn like rất nhanh nhưng không có hồng bao nào.

Giang Vãn Thu âm thầm thở dài:【Nếu nguyên chủ không từ chối đồ chị hai mua thì hiện giờ tôi còn có thể nhận thêm một hồng bao nữa.】

Cô nhìn vòng bạn bè còn thiếu đúng 1 like, bóp cổ tay không ngừng:【Sớm biết vậy không nên tranh cãi với Tạ Huân thì bây giờ đã có thêm một người ấn like cho tôi rồi, nói không chừng còn gửi hồng bao đó.】

Hệ thống đang định đả kích cô hai câu thì âm thanh nhắc nhở đã vang lên liên tiếp.

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Sở Sở giảm xuống 14%.】

Giang Vãn Thu hoảng sợ:【Sao giảm được nhiều thế?】

Giá trị thù hận của Giang Sở Sở với nguyên chủ vốn chỉ có 39%, lập tức giảm xuống còn 25%, tốc độ này khiến người ta vô cùng khiếp sợ.

Quan trọng là hình như cô chưa làm gì mà.

Khoan đã, có phải anh cả đã nói với chị hai chuyện hôm nay không?

Cũng chỉ có thể là như vậy, nếu không sẽ không đột nhiên giảm xuống nhiều như thế.

Tâm trạng Giang Vãn Thu vô cùng tốt:【111, anh cả tôi đúng là người tốt!】

Hệ thống gật đầu đồng ý.

Giang Vãn Thu ngượng ngùng cười:【Tay anh cả sờ cũng đã lắm.】

Hệ thống:【…】

Chỉ có thể thầm mắng một tiếng con nhỏ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro