Chương 9. Quy tắc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại mãnh nam của giới hệ thống.

Editor: Olwen

Khi Giang Vãn Thu trở lại phòng bệnh đã bình ổn mọi cảm xúc.

Tằng Túc vẫn đứng yên tại chỗ chưa rời đi, chẳng qua khác với sự tuyệt vọng khi lâm vào đường cùng lúc ban đầu, sau khi trải qua một loạt các chỉ trích, hiện giờ hắn không biết nên đối mặt với cô như thế nào.

“Vô cùng xin lỗi…”

“Tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi gì cả.” Giang Vãn Thu cười lạnh một tiếng, “Tôi biết tất cả các người đều không thích một đứa sắp chết là tôi…”

Cô nói được nửa chừng, Giang Tư đi phía sau liền ho khan một tiếng.

Giang Vãn Thu không tình nguyện mà thay đổi lý do thoái thác, giọng điệu càng thêm không vui: “Không phải anh muốn cùng Giang Sở Sở ở bên nhau sao? Tôi tác thành cho các người.”

Tằng Túc đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn cô: “Cô nói thật?”

“Đương nhiên là thật.” Giang Vãn Thu cười xấu xa, “Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người dễ dàng ở bên nhau như vậy, rõ ràng người ngăn cản hai người còn có bố anh, nếu anh có thể thuyết phục được ông ta, bên này tôi cũng chấp nhận buông tay.”

Tằng Túc nghĩ đến người bố sống chết không chịu buông tay của mình, lập tức siết chặt nắm đấm, sự hưng phấn mới vừa dâng lên bởi vì lời nói của Giang Vãn Thu mà đột nhiên tiêu tan.

Giang Vãn Thu nghiêng đầu nhìn hắn: “Có điều nhìn bộ dạng yếu đuối này của anh chắc cũng không thuyết phục được ông ta đâu, vậy nên anh còn biện pháp thứ hai.”

“Anh tách khỏi bố mình, sau này đừng nhận của ông ta một xu nào, tôi muốn nhìn xem nếu như không có tiền, anh còn có thể đối tốt với Giang Sở Sở trước sau như một nữa không, cũng muốn biết chị ta còn đối với anh như trước hay không.”

Tằng Túc sửng sốt.

“Sao nào? Không dám ư?”

“Tôi dám!” Tằng Túc nghiến răng, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút thả lỏng.

Thật ra hắn vốn đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay cầu xin Giang Vãn Thu vẫn không có kết quả, vậy thì hắn sẽ bỏ trốn với Sở Sở, nhà họ Giang nhà họ Tằng gì đó hắn đều không cần.

Hiện tại với yêu cầu này, thật ra cũng không khác gì kế hoạch của hắn. Điều duy nhất khiến hắn vui vẻ chính là ít nhất Sở Sở của hắn sẽ không phải theo hắn chịu khổ.

Sau khi Tằng Túc đáp ứng, thừa dịp Giang Vãn Thu chưa kịp đổi ý, hắn lập tức rời đi muốn nói cho Sở Sở tin tức tốt này.

Hắn vừa đi khỏi, Giang Vãn Thu đã xụ mặt xuống.

“Sao anh lại muốn cho anh ta được hời vậy chứ!”

“Hời sao?” Giang Tư xoa xoa đầu cô, “Cậu ta lẽ ra nên như vậy từ lâu rồi.”

Đây cũng là điều anh luôn nghĩ trong lòng, theo anh thấy, chuyện tình của Tằng Túc và Giang Sở Sở có thể dễ dàng bị tính tình trẻ con của Giang Vãn Thu phá hoại, ngoài việc bà nội Giang ngầm đồng ý và bố Tằng ép buộc ra thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do cậu ta không thể tự mình đứng lên.

Cũng đã tốt nghiệp 4-5 năm rồi, trong khi những người con trai khác của nhà họ Tằng đều đã tự mình điều hành vài công ty lớn của gia tộc, thì cậu ta vẫn chỉ là Tổng Giám đốc của một công ty con, chi tiêu còn nhiều hơn tiền kiếm được, hiện giờ mọi chi phí đều được báo cáo lại vào thẻ của bố Tằng, dùng tiền của bố mình thì làm sao có đủ tự tin để phản kháng lại ông ta; vì muốn lấy lòng bạn gái mà tùy tiện hứa hẹn, kết quả quay đầu đã quên mất; sau khi chuyện tình cảm bị phá hư thì không tự mình nghĩ cách, ngược lại vẫn luôn đặt hy vọng vào người khác, người ta sẽ tốt bụng nghe hắn thuyết phục mà buông tay sao?

Giang Tư nhìn cậu ta thế nào cũng cảm thấy không hài lòng, nhân cơ hội này ném cậu ta ra ngoài rèn luyện một chút.

Dù sao cũng không phải muốn Tằng Túc đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, chỉ khiến cậu ta tự lập không dựa dẫm vào nhà họ Tằng, thẳng thắn mà yêu đương với em hai.

Nhưng những điều này anh không thể nói cho Giang Vãn Thu biết, hiện tại trong lòng anh, em ấy chính là một đứa bé đang trong thời kỳ phản nghịch, thích được người khác dỗ dành.

“Cậu ta là đại thiếu gia nhà họ Tằng, một khi ra riêng, số tiền ít ỏi kiếm được sẽ không đủ cho cậu ta tiêu xài, đến lúc đó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Không có tiền ở khách sạn năm sao, nhà hàng cao cấp cũng không vào được, dù có ăn mặc cần kiệm cũng chưa chắc mua nổi quà cho Sở Sở, liệu lúc ấy Sở Sở còn có thể coi trọng cậu ta không?”

“Nếu như vậy mà Sở Sở vẫn có thể coi trọng cậu ta, câu chuyện sau đó là việc hai đứa nó không có tiền lại phải cùng nhau chịu khổ, bọn nó không có tiền nhưng em có, thế còn không vui sao?”

“Anh cũng sẽ nói với bên Tằng tổng một tiếng, đừng giúp đỡ cho bọn nó, đến lúc đó Tằng Túc có muốn gian lận cũng không có cách nào.”

Giang Tư dùng một đống lý do để thoái thác, bản thân Giang Vãn Thu suýt chút nữa cũng muốn tin rồi.

Lúc trước cô còn nghĩ lợi dụng chuyện hôm nay để dứt khoát hủy bỏ việc đính hôn, không gieo tai họa cho người khác nữa. Nhưng hệ thống quá nghiêm khắc, cô còn đang nghĩ cách làm thế nào để nói vòng vo mà không bị OOC, lại không ngờ anh cả đã vẽ sẵn đường cho cô chạy.

Điều này giúp cô bớt tạo nghiệp rất nhiều đó!

Cô cũng sợ Tằng Túc chó cùng rứt giậu, à không, là bị ép cho nóng nảy mà muốn đồng quy vu tận với cô, lại sợ mình bị hắn ép đến mức nóng nảy tự sát.

“Anh cả thật lợi hại!” Giang Vãn Thu lập tức mặt mày hớn hở, ra sức nịnh nọt, rõ ràng là bộ dạng tiểu nhân đắc ý sau khi thực hiện được quỷ kế.

Cho dù Giang Tư có bình tĩnh đến đâu, trong tình cảnh này cũng cảm thấy có chút chột dạ khó hiểu, như thể anh đã vô hình bị lôi kéo trở thành kẻ ác cùng với Giang Vãn Thu.

Anh vứt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn này ra khỏi đầu, dịu giọng nói: “Bây giờ thì vui rồi?”

Giang Vãn Thu gật đầu thật mạnh.

Sau khi Giang Tư rời khỏi phòng bệnh, đã gọi điện thoại cho trợ lý.

“Lại cử người đi mời giáo sư Lạc Căn một lần nữa, nếu ông ấy vẫn không đồng ý, tăng thù lao lên gấp ba.”

Trước đó mặc dù anh cũng cố gắng hết sức để tìm bệnh viện và bác sĩ tốt nhất chữa trị cho Giang Vãn Thu, nhưng tất cả đều là vì bà nội Giang, bây giờ tâm lý thay đổi, chuyện tìm kiếm này đã không chỉ đơn giản là vì bà nội Giang nữa.

“Còn một chuyện nữa.” Giang Tư hơi do dự, “Con gái hai mươi tuổi thích cái gì, cậu xem mua rồi đưa đến bệnh viện nhé.”

Giang Tư phân công xong mọi chuyện, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, vẫn còn đang tiêu hóa những chuyện gặp được và nghe thấy ngày hôm nay.

Vốn vì lần trước ở chung hòa hợp, nên hiếm khi anh có tâm tư muốn đến thăm một chuyến.

Thật ra anh không có bất kỳ hy vọng nào đối với Giang Vãn Thu, bởi vì trong một năm cô trở về này đã làm quá nhiều chuyện xấu, khiến anh hoàn toàn ác cảm.

Nhưng đi một chuyến ngày hôm nay khiến anh hiểu ra, có lẽ không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, anh chiếm cứ vị trí anh cả nhà họ Giang, nhưng lại chưa từng tỏ ra quan tâm đến cô em gái này, vậy nên bị cô chống đối xem ra cũng không khó hiểu như vậy nữa.

Giang Tư lại nghĩ đến bà nội Giang, nhớ đến sự ấm áp và dạy bảo ngày còn nhỏ sau khi được bà đưa về nhà, anh cũng phần nào quên đi những việc mà Giang Vãn Thu đã làm.

Anh nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn, có như vậy mới hiểu được cô em gái nhỏ tuổi của mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, rồi từ từ dẫn dắt em ấy trở lại con đường đúng đắn.

Giang Vãn Thu tiễn Giang Tư đến cửa, sau khi nhìn hắn rời đi mới đóng cửa lại, để đảm bảo an toàn còn nhân tiện khóa lại luôn.

Sau khi khóa xong mới nằm bịch xuống giường, nặng nề thở ra một hơi.

Cuối cùng bước đầu của vấn đề này đã được giải quyết.

【Làm tôi mệt muốn chết.】

Hệ thống bĩu môi:【Không phải cô hoàn thành khá tốt sao? Giá trị thù hận của hai người họ đều đã giảm xuống gần một nửa.】

【Sao nào? Nghe ý này của cậu hình như là cảm thấy không vui lắm nhỉ?】Giang Vãn Thu híp mắt nhìn nó.

Hệ thống càng bực bội:【Tôi chỉ không ngờ cô có thể làm tốt được như vậy.】

【Tốt như vậy?】Giang Vãn Thu hơi mỉm cười,【Bởi vì tôi đã biết bí mật của cậu rồi.】

Bí mật duy nhất của hệ thống chính là quy tắc ẩn của những chiếc thẻ chức năng tiêu cực, vừa nghe cô nói, nó đã nghĩ ngay đến điều này đầu tiên.

【Cô đã biết cách sử dụng thẻ chức năng tiêu cực rồi ư?】

Giang Vãn Thu lắc đầu:【Chỉ có thể nói là mò được một chút bí quyết.】

Thật ra trước đó cô đã mơ hồ có cảm giác, mãi đến hôm nay khi xoay được hai thẻ chức năng tiêu cực mà cái sau còn tệ hơn cái trước, cô mới kịp nhận ra.

Nếu ngay từ đầu hệ thống sống chết nói mỗi lần sử dụng thẻ chức năng tiêu cực chỉ có thể làm giảm 1% giá trị thù hận thì cô sẽ không nghĩ ra nhanh như vậy, mà chỉ cảm thấy đó là quy tắc do hệ thống thiết lập.

Tuy nhiên, tác dụng của thẻ chức năng tiêu cực không ổn định một chút nào, đôi khi có thể làm giảm 3%, có lúc lại chẳng hề hiệu quả, vậy nên trong đó chắc chắn tồn tại một quy luật nào đó, giống như hệ thống từng nói, buộc cô phải tự mình khám phá.

Hôm nay sau khi gặp Tằng Túc, cô nóng lòng muốn giải quyết chuyện của hắn, không muốn dính líu gì đến hắn nữa. Tỷ lệ xoay được Thẻ Tha Thứ thấp đến mức đáng sợ, ngẫu nhiên còn bị hệ thống gian lận, nếu cứ dựa vào tốc độ giảm 1% 2% của thẻ chức năng tiêu cực để giảm giá trị thù hận của Tằng Túc thì cô cảm thấy xác suất Tằng Túc bóp chết cô trước còn lớn hơn.

Hệ thống đưa cô xuyên sách, nếu đã giao cho cô nhiệm vụ này thì chắc chắn không phải là một bài toán không có lời giải.

Cô dựa theo nhắc nhở của hệ thống trước đó, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định thử một lần.

Thế nên mới có những lời chỉ trích Tằng Túc lúc nãy.

Mặc dù không ngờ sẽ bị anh cả nghe thấy, nhưng đây quả thật là chuyện vui ngoài ý muốn.

【Vốn dĩ cậu nói thẻ chức năng tiêu cực có thể hạ thấp giá trị thù hận, nhưng sẽ có tác dụng phụ khiến tôi nói ra những lời xấu hổ hoặc gây khiêu khích. Nhưng ngay từ đầu, cậu đã khiến tôi hiểu lầm, khiến tôi cảm thấy làm giảm giá trị thù hận xảy ra trước, là ‘nhân’, còn tác dụng phụ xảy ra sau, là ‘quả’.】

【Sau này, tôi đổi góc độ suy nghĩ, có lẽ những tác dụng phụ đó mới chính là ‘nhân’, còn làm giảm giá trị thù hận là ‘quả’.】

Thẻ “Mặt dày không biết xấu hổ” đầu tiên là lợi dụng phương thức lấy độc trị độc, khiến cho mọi người cảm thấy cô là một khối u ác tính có đặc điểm, từ đó giảm bớt ác cảm từ trước đến nay đối với cô. Sau đó, thẻ “Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối” là lợi dụng phương thức giúp bản thân rơi vào thế yếu, để anh cả nhớ tới cô chỉ là một đứa trẻ ‘thân mang bệnh nan y’, do đó càng thêm khoan dung, lại giảm bớt một chút giá trị thù hận…

Nói ngắn gọn, đây là kỹ xảo thao túng tâm lý con người và nghệ thuật dùng từ, trong tình huống không phủ nhận những điều sai trái mà nguyên chủ đã làm, tranh thủ giảm bớt thù hận của những người mà cô ấy đã tổn thương.

Đó là lý do tại sao mà cô lại nói, tác dụng phụ của thẻ chức năng tiêu cực mới chính là ‘nhân’ —— Bởi vì chúng cung cấp lý do ngụy biện để thu phục lòng người, cụ thể dùng như thế nào thì phải xem chính bản thân cô; làm giảm giá trị thù hận là ‘quả’ —— bởi vì tùy thuộc vào cách cô sử dụng mà giá trị thù hận sẽ được giảm nhiều hay ít.

Hệ thống hừ một tiếng:【Bây giờ mới đoán được thì cũng đủ ngốc đấy.】

【Ha.】Giang Vãn Thu không phục,【Làm sao tôi biết hệ thống các người lại cung cấp bàn tay vàng phức tạp như vậy được, bộ thật sự muốn tôi mở cuộc nghiên cứu cách sử dụng của loại rút thăm trúng thưởng này à?】

Nếu không phải trong lòng cô cảm thấy đã là bàn tay vàng thì chắc chắn sẽ có nguyên tắc và chức năng mạnh mẽ mà cô không thể nào phân tích được, thì đâu đến mức mãi đến bây giờ cô mới đoán ra được chân tướng.

Quanh đi quẩn lại cô đã tự biến mình thành bậc thầy tâm lý học, đi bù đắp từng sai lầm mà nguyên chủ đã phạm phải.

【Nếu tôi thật sự có thể cung cấp cho cô một bàn tay vàng nghịch thiên như vậy, thì cô còn ở đây làm gì? Hệ thống bọn tôi tự giải quyết mọi chuyện luôn cho rồi!】

Nói cũng đúng.

Giang Vãn Thu chấp nhận lời giải thích này.

Hệ thống thấy cô đã đoán được nên cũng chuẩn bị kể hết mọi chuyện:【Tuy rằng bàn tay vàng đĩa quay rút thăm trúng thưởng này không mạnh giống như cô tưởng tượng, nhưng nó quả thật sẽ cung cấp cho cô hai loại hiệu quả: Một là cung cấp các loại chức năng tiêu cực, nói cách khác chính là nghệ thuật dùng từ, cho phép cô học tập và sử dụng linh hoạt; hai là theo dõi giá trị thù hận theo thời gian thực, phối hợp sử dụng để cho cô biết, việc làm và lời nói của mình có thật sự hiệu quả hay không bất cứ lúc nào.】

Giang Vãn Thu đã hiểu, nói cách khác, cô không chỉ có bàn tay vàng có thể kiểm tra đo lường giá trị thù hận hoặc giá trị yêu thích của người khác, mà cái bàn tay vàng này còn có thể dạy cô làm thế nào để mặt dày không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối…

【Còn một chuyện nữa mà tôi không hiểu, nếu cách sử dụng là như vậy thì tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Như thế chẳng phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn ư? Nếu không lỡ như tôi cứ mãi không nghĩ ra thì sao?】

【Đây là quy định, quy tắc cụ thể sử dụng đĩa quay rút thăm trúng thưởng bắt buộc ký chủ phải tự mình tìm hiểu. Nếu vẫn luôn không khám phá ra được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế, để thẻ chức năng tiêu cực tự mình phát huy tác dụng, mỗi lần giảm bớt 1%, 2% giá trị thù hận.】

Điều mà hệ thống không nói rõ chính là, loại biện pháp cưỡng chế này tốn rất nhiều thời gian, nếu ký chủ thật sự có thể dựa vào loại biện pháp xay đậu hủ này mà hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cả nhà cùng vui. Nhưng thời gian càng dài sẽ càng phát sinh ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn.

Cứ lấy thế giới trong sách nơi mà Giang Vãn Thu xuyên vào này làm ví dụ, nếu như cô cứ luôn phải dùng biện pháp cưỡng chế khiến nhiệm vụ bị kéo dài, thì hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ trước bảy tháng rồi chết vì bệnh nan y; hoặc là bởi vì làm giảm được quá ít giá trị thù hận, tình hình dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng bị người hận mình giết chết, ví dụ như Tằng Túc hắc hóa…

Cho dù nó không nói rõ, Giang Vãn Thu cũng nghĩ đến kết cục có thể xảy ra, không khỏi rùng mình một cái.

【Hệ thống, nếu vừa rồi tôi không cái khó ló cái khôn, vẫn bất đắc dĩ mà cự tuyệt lời cầu xin của Tằng Túc, có phải bây giờ tôi đã xong đời rồi không?】

Hệ thống trấn an cô:【Yên tâm, trước mắt Tằng Túc còn chưa đến mức đó, hắn vẫn còn đường lui, tạm thời sẽ không dám thách thức pháp luật. Huống hồ cho dù hắn có suy nghĩ này đi nữa, thì không phải còn có anh trai cô ở bên ngoài hay sao?】

Giang Vãn Thu đột nhiên cảm thấy mình giống như đang chơi trò chơi công lược, mới bắt đầu chơi thì có rất nhiều lựa chọn, nhưng nếu giai đoạn trước không chơi tốt, nói không chừng đến giai đoạn sau chỉ còn đúng một lựa chọn liền trực tiếp game over.

Sau khi cô nằm trên giường tiêu hóa thật lâu, hiểu rõ hoàn toàn những điều hệ thống nói, đột nhiên có hơi tò mò:【Cậu có tên không? Dù sao cũng đâu thể gọi cậu là hệ thống mãi được?】

Hệ thống rụt rè nói:【Số thứ tự của tôi là 111, biệt hiệu là đại mãnh nam của giới hệ thống.】

Giang Vãn Thu: … Ọe ọe, nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro