Chương 8. Nghệ thuật bịa chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy gọi là nghệ thuật tẩy trắng của kẻ phản diện.

Editor: Olwen

Câu nói này khiến Tằng Túc sững sờ tại chỗ.

Không đợi hắn kịp trả lời, Giang Tư đã đuổi theo hướng mà Giang Vãn Thu vừa chạy đi.

Nhưng chờ đến lúc anh đuổi kịp đến nơi, nhìn thấy chính là hình ảnh Giang Vãn Thu ngồi xổm trong góc tường vùi đầu khóc rống, lại không biết nên nói gì bây giờ.

Vừa rồi anh nghe thấy những lời đó, làm sao có thể không tự ngẫm lại chính bản thân mình.

Giang Vãn Thu trông như đang vùi đầu vào giữa hai chân, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn liếc trộm dõi theo anh cả nhà mình.

Này, sao còn chưa đến an ủi cô thế?

Giang Vãn Thu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ quật cường nhìn Giang Tư: “Anh đừng tới đây!”

Có câu nói như thế nào nhỉ, khi bạn hét “Đừng tới đây” về phía người khác, cho dù họ chưa từng có ý nghĩ này thì cũng sẽ vô thức đi qua.

Quả nhiên, Giang Tư mím môi đi về phía cô.

“Em thật sự muốn ở bên Tằng Túc đến vậy sao?”

“Dù sao cũng chẳng có ai muốn ở bên cạnh tôi.” Giang Vãn Thu cắn môi, “Không ai quan tâm tôi có khổ sở hay không, càng không để ý tôi muốn cái gì!”

Giang Tư trầm mặc, sau một lúc anh đến bên cạnh Giang Vãn Thu, vỗ vỗ đầu cô.

“Tằng Túc không hợp với em, từ bỏ cậu ta đi.”

“Tôi không muốn!” Giang Vãn Thu quay đầu đi, “Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!”

“Vậy thì em nói cho anh biết, vì sao em lại muốn ở cùng cậu ta? Chỉ đơn giản là vì những lời mà cậu ta đã nói với em trước đây sao?” Giang Tư bình tĩnh vạch trần mọi chuyện, “Lúc trước cậu ta nói như vậy với em, chỉ là để tạo dựng hình tượng tốt đẹp ở trước mặt chị hai em thôi. Cậu ta rõ ràng đang muốn nói cho em biết, cậu ta sắp trở thành anh rể của em rồi, cũng tương đương với anh trai ruột.”

“Tôi biết!” Giang Vãn Thu cố nén nước mắt, “Nhưng đây chính là lời mà anh ta tự hứa, sau này cũng không thèm giả vờ một chút, thậm chí còn dứt khoát quên mất! Mỗi lần anh ta tới nhà họ Giang, tôi đều mong đợi anh ta sẽ hỏi tôi một câu xem gần đây có ai bắt nạt tôi không, anh ta sẽ giúp tôi đánh trả những người đó, nhưng đến một lần cũng không có, anh ta hoàn toàn không nhớ!”

“Anh ta muốn lừa tôi để dỗ dành Giang Sở Sở, tôi sẽ không bao giờ để anh ta được như ý nguyện!”

Giang Tư nhìn cô, cách nhiều ngày rốt cuộc cũng cảm nhận được sự cố chấp trên người cô em gái này như lúc trước.

Anh muốn nói với em ấy, không phải tất cả mọi người đều sẽ nhớ rõ lời hứa mà mình thuận miệng nói ra, cũng đừng quá khờ dại tin tưởng vào lời nói đùa của một người.

Tằng Túc làm vậy là không đúng, nhưng em ấy cũng quá cố chấp.

Tuy nhiên khi đối diện với đôi mắt đẫm lệ đó, Giang Tư lại đột nhiên ý thức được, trước mắt anh chỉ là một cô bé vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn vương vấn nét ngây thơ, xem trọng lời hứa hẹn, cho rằng tất cả mọi người ai cũng có thể nói được làm được.

Cô đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, nhưng khi trở lại ngôi nhà này, bà nội đã già yếu, các anh chị em đều đã trưởng thành, không ai có thể cho cô đủ tình yêu thương.

Là hoàn cảnh đã khiến cô trở thành như vậy.

Điều này bao gồm cả sự thờ ơ và lạnh lùng của anh.

“Vậy còn anh thì sao?” Giang Tư dựa theo lời cô mà đặt câu hỏi, “Tằng Túc là bởi vì nói mà không giữ lời, nhưng còn anh thì là vì chuyện gì? Tại sao em vẫn luôn muốn đối nghịch với anh?”

Giang Vãn Thu đột nhiên nổi đóa, cứng rắn nói: “Không có lý do, chỉ là tôi chán ghét anh.”

Cô đứng dậy định rời đi, nhưng giây tiếp theo đã bị Giang Tư bắt lấy cổ tay.

“Nói cho anh trai, được không?” Anh nói.

Sau khi nghe được câu nói ấy, nước mắt của Giang Vãn Thu rơi từng hạt đậu lớn trên mu bàn tay cô.

“Trước khi trở về, bà nội nói, anh là đứa cháu mà bà tin tưởng nhất, là anh cả của tôi, có chuyện cũng có thể tìm anh.”

“Nhưng anh rất ít khi về nhà, lúc về cũng không nói với tôi được mấy câu.”

“Tôi lấy hết can đảm đến công ty tìm anh, nhưng bọn họ không ai biết tôi, tôi không biết cần phải đặt hẹn trước, mỗi lần đều bị ngăn ở ngoài. Gọi điện thoại cho anh cũng là trợ lý nghe máy, bọn họ nói anh đang họp…”

“Tôi biết chúng ta không có quan hệ huyết thống, anh chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi, thế nên tôi cũng không có nghĩa vụ nhất định phải thích anh.”

“Các người đều không thích tôi, tôi liền tự yêu lấy bản thân mình, thứ mà tôi muốn, tôi phải tự mình giành lấy!”

Sau một hồi phân tích, cô thành công khiến Giang Tư trầm mặc lại càng im lặng.

Giang Vãn Thu chọt chọt ngón tay ở trong lòng.

Cô thế này không tính là OOC nhỉ? Cô chỉ kể lại lộ trình chuyển biến tâm lý đầy phức tạp của nguyên chủ mà thôi, cả mấy việc làm ác độc đó cũng chỉ đổi góc độ mà miêu tả lại một lần.

Chuyện duy nhất được cô biến tấu cho nghệ thuật đó chính là, nguyên chủ đến công ty của anh cả vốn là muốn cãi nhau với anh, nhưng bởi vì không biết phải đặt hẹn trước nên lúc nào cũng bị ngăn cản ở ngoài.

Cô chỉ hơi tô điểm cho xinh đẹp một chút, đấy gọi là nghệ thuật tẩy trắng của kẻ phản diện.

“Thứ em muốn, không cần tự mình giành lấy.” Giang Tư phá vỡ sự im lặng, “Bà nội nói đúng, anh là anh trai của em, anh sẽ chăm sóc em.”

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Giang Vãn Thu, Giang Tư hơi do dự, cuối cùng vẫn nâng tay lên xoa xoa đầu cô: “Sau này em thích thứ gì, cứ nói cho anh biết.”

Theo lý mà nói, lúc này Giang Vãn Thu hẳn là nên cảm động, sau đó hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, từ đây trở thành cặp anh em thân thiết nhất.

Nhưng hệ thống lại lạnh lùng mở miệng:【Nữ phụ ác độc không dễ bị dao động như vậy đâu nhé.】

【Cậu nói đúng.】Giang Vãn Thu khẽ mỉm cười,【Nhưng nữ phụ ác độc rất giỏi giả vờ cảm động, rồi ẩn nấp chờ thời cơ ra tay.】

Hệ thống á khẩu không trả lời được, các số liệu tính toán nói cho nó biết, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì thế Giang Vãn Thu “quật cường” lại “bất lực” mà nhìn Giang Tư: “Anh chắc chắn lại đang lừa tôi giống như Tằng Túc.”

“Nếu anh lừa em, em có thể nói ngay với bà nội, để bà tới dạy dỗ anh.” Giang Tư nghiêm túc nói, “Anh đã hứa thì sẽ không quên.”

Giang Vãn Thu dường như đang đấu tranh tâm lý hồi lâu, rốt cuộc cũng lựa chọn tin tưởng.

Giang Tư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một nụ cười tươi.

Giang Vãn Thu ngơ ngác khi thấy anh cười:【Hệ thống, anh cả của tôi thật đẹp trai.】

Cô đảo mắt, lặng lẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay Giang Tư, trước khi anh kịp phản ứng liền nắm lấy tay anh.

【A a a a a a! Dừng lại!】Hệ thống kêu to,【Nữ phụ ác độc sẽ không làm như cô!】

Giang Vãn Thu đắc ý:【Nữ phụ ác độc chắc chắn thấy sắc sẽ nổi lòng tham.】

Giang Tư giật mình, không ngờ cô sẽ chủ động nắm tay anh.

Giang Tư, người đã không thân thiết với bất kỳ ai từ năm 12 tuổi, lập tức cứng đờ tại chỗ.

Nhưng em gái bên cạnh vẫn đang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo một chút thấp thỏm vì sợ bị từ chối.

Chút khó chịu trong lòng Giang Tư đột nhiên biến mất, mặc dù anh đối với sự tiếp xúc của em gái vẫn còn hơi cứng đờ, nhưng cũng dần chậm rãi thích ứng.

Có lẽ bản chất của Giang Vãn Thu không xấu, tất cả những điều sai trái trước đây chỉ là do không có ai dạy dỗ, không ai dành cho em ấy sự quan tâm.

Nếu bây giờ anh đã biết được, vậy về sau anh sẽ dạy dỗ em ấy thật tốt.

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 5%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 6%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 3%!】

……

Sau hàng loạt lời nhắc nhở, cuối cùng giá trị thù hận của Giang Tư cũng ổn định ở mức 49%.

Hệ thống nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được rõ ràng Giang Vãn Thu chỉ sử dụng vài thẻ chức năng tiêu cực đơn giản, mà đã có thể tạo ra loại hiệu quả kinh người thế này.

“Nếu em xem anh là anh trai thì nghe anh trai nói, từ bỏ Tằng Túc đi.”

Giang Vãn Thu lập tức mở to hai mắt ra nhìn, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy dựng lên phản đối.

Giang Tư liền ấn đầu cô xuống trước khi cô kịp chống cự: “Em không thích cậu ta, cậu ta cũng chẳng thích em, dù cho hai người các em ở bên nhau cũng chỉ là đang tra tấn lẫn nhau mà thôi.”

“Em không bị tra tấn, người bị tra tấn chính là anh ta!” Giang Vãn Thu cảm thấy mình quả thật đã nắm bắt hoàn hảo khí chất của nữ phụ ác độc vô cùng xuất thần.

“Nhưng em đang hủy hoại hạnh phúc của mình.” Lần đầu tiên Giang Tư có kiên nhẫn mà khuyên bảo người khác như vậy.

Nước mắt của Giang Vãn Thu lại bắt đầu tí tách rơi từng giọt: “Em mắc bệnh nan y, chỉ còn bảy tháng để sống, em vốn đã không còn hạnh phúc nữa rồi.”

Giang Tư lại lập tức mềm lòng, anh mím chặt môi: “Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em.”

Thấy vẫn không dỗ được cô, anh dứt khoát cúi đầu đối mặt với cô: “Nếu em thật sự muốn trả thù Tằng Túc bởi vì cậu ta không giữ lời hứa, vậy anh có cách này hay hơn.”

Giang Vãn Thu sửng sốt: “Cách gì ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro