Chương 7. Quỳ xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi và Sở Sở được không?

Editor: Olwen

Đầu Giang Vãn Thu bị hắn xoay mạnh một cái, tầm mắt tự nhiên đối diện với Tằng Túc đang từ cổng bước vào.

Tâm trạng cô bỗng chốc không còn vui vẻ nữa.

Chắc không phải là tới cãi nhau với cô nữa đấy chứ.

Tạ Huân cọ tới bên cạnh cô tặc lưỡi: “Chậc chậc chậc, cách xa như vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của hắn khi muốn gặp em.”

“Đương nhiên.” Giang Vãn Thu hất bàn tay đang đặt trên vai mình của hắn ra, “Tất cả mọi người đều thèm muốn sắc đẹp của tôi.”

“Ha ha.” Đúng là con nhỏ không biết xấu hổ.

Giang Vãn Thu mới đứng lên đi được hai bước, trong đầu liền vang lên một âm thanh máy móc.

【Ting ting, giá trị thù hận của Tạ Huân giảm xuống 1%!】

Hệ thống vui mừng gật đầu:【Xem ra cô không cần thầy dạy mà cũng hiểu và nắm giữ được tinh túy của “Mặt dày không biết xấu hổ”, tiếp theo hẳn là “Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối”.】

Nó vừa nhắc tới vầng hào quang này, Giang Vãn Thu liền cảm thấy da đầu tê dại.

【Không cần, không cần đâu.】

……

Giang Vãn Thu cũng không biết Tằng Túc lại đến đây làm gì, nhưng tóm lại chắc chắn không phải đến tìm cô buôn chuyện.

Cô quay lại phòng bệnh trước Tằng Túc một bước, vừa mới nằm lên giường đã nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ vang.

“Mời vào.”

Cửa phòng bị đẩy ra, Tằng Túc cả người tiều tụy xuất hiện trong tầm mắt cô.

Việc đầu tiên sau khi hắn bước vào là đóng chặt cửa, sau đó bước nhanh đến trước giường bệnh của Giang Vãn Thu.

Giang Vãn Thu vô thức co người lại phía sau, khẩn trương đến mức nói lắp:【Hệ, hệ thống, có phải hắn bị ép bức đến nóng nảy nên muốn xử lý tôi rồi không?】

【Rất, rất có thể là vậy…】Hệ thống cũng lắp bắp,【Thời khắc mấu chốt chỉ có thể xoay thẻ, cô vẫn còn hai lần xoay nữa, nếu cô đồng ý để giá trị thù hận của bọn họ trở về như ban đầu, sẽ có thêm một lần xoay. Tổng cộng là ba lần xoay thẻ, chỉ có rút được Thẻ Tha Thứ mới có thể cứu mạng…】

Trong lúc một người một hệ thống đang vô cùng khẩn trương, người đàn ông đứng ở mép giường siết chặt nắm tay, đôi mắt hằn lên tơ máu đột nhiên “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Anh, anh làm gì vậy?” Giang Vãn Thu bị dọa nhảy dựng.

Tằng Túc, người vẫn luôn kiên cường, nay lại đỏ mắt thấp giọng cầu xin: “Xem như tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi và Sở Sở được không? Tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng, đã sớm tính đến chuyện kết hôn bên nhau trọn đời. Tôi không có bất kỳ cảm giác gì với cô, cô ở bên tôi cũng sẽ không được hạnh phúc…”

Vẫn luôn nói đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, vậy mà người trước mặt này hốc mắt cũng đã đỏ rồi.

Hệ thống ở một bên thêm dầu vào lửa, bắt đầu xúi giục Giang Vãn Thu:【Cô nhìn xem người ta đã bị cô ép bức trở thành cái dạng gì rồi kìa? Mau mau xoay thẻ đi, nói không chừng còn có thể nhận được sự tha thứ từ hắn đấy!】

Giang Vãn Thu yên lặng nhìn Tằng Túc đang quỳ trên mặt đất:【Xoay hai lần.】

Dùng hết hai lần cơ hội còn sót lại của cô.

Hệ thống hớn hở, ném đĩa quay rút thăm trúng thưởng ra, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động.

Giang Vãn Thu nhìn chằm chằm vào ô màu xanh trên đĩa quay, nhưng khi cả hai vòng quay kết thúc, kim đồng hồ đều dừng lại ở ô màu đỏ.

【Chúc mừng cô xoay được thẻ “Càn quấy trả đũa”, hào quang bao quanh, mau chóng quậy đục nước lên nào!】

【Chúc mừng cô xoay được thẻ “Bạch liên hoa ngây thơ vô tội”, hào quang bao quanh, trong mắt đối phương cô chính là đoá hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!】

Hệ thống chép chép miệng:【Tiếc thật, vẫn không xoay được Thẻ Tha Thứ.】

Giang Vãn Thu lặng im hồi lâu, đột nhiên đặt câu hỏi:【Thật sự có thể xoay được Thẻ Tha Thứ sao?】

Hệ thống nhướng mày:【Tôi biết cô muốn hỏi gì, chúng tôi còn lâu mới giống đám gian thương vô lương tâm kia, đưa ra một đống giải thưởng cơ bản là không tồn tại, Thẻ Tha Thứ chắc chắn là có thật.】

Xoay được hai thẻ bài mới, chức năng cái sau nghe còn tiêu cực hơn cái trước, dù sao cũng không giống như loại có thể hạ thấp giá trị thù hận của đối phương và nhận được sự tha thứ.

Giang Vãn Thu vuốt ve lòng bàn tay, lại nhìn Tằng Túc đang quỳ dưới đất có giá trị thù hận ước chừng phải 98%, lần đầu tiên hoài nghi lời nói của hệ thống.

Cô im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì, nỗi tuyệt vọng trong lòng Tằng Túc bởi vì không nghe được câu trả lời trở nên ngày càng lớn.

Trước khi sự tuyệt vọng của hắn tích tụ đến đỉnh điểm, Giang Vãn Thu rốt cuộc cũng “bố thí” cho hắn một ánh mắt.

Ánh nhìn đó tràn đầy sự khinh thường: “Sao? Anh không thuyết phục được bố mình chứ gì?”

Tằng Túc hơi sửng sốt: “Làm sao cô biết?”

Giang Vãn Thu đã đoán được mọi chuyện, mấy ngày trước, lời cần nói Giang Sở Sở đều đã nói hết rồi, nếu Tằng Túc tỉnh ngộ thì mấy ngày nay chắc hẳn đã tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn của bố mình.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua, hắn vẫn đến nơi này quỳ gối đồng nghĩa với việc những nỗ lực của hắn chẳng có chút tác dụng nào.

Có điều nghĩ lại cũng dễ hiểu, nếu bố của Tằng Túc dễ thuyết phục như vậy thì làm sao ông ta có thể không màng đến hạnh phúc của con trai mình mà cường thế ép đổi con dâu như vậy được.

Ban đầu lúc chưa có nguyên chủ, sự kết hợp giữa Tằng Túc và Giang Sở Sở là lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ đây đã có Giang Vãn Thu, loại người luôn đặt lợi ích lên đầu như ông ta đương nhiên sẽ càng vui hơn khi con trai mình kết thân cùng với cháu gái ruột của bà Giang.

“Bởi vì hôm đó tôi nghe được hai người nói chuyện.” Giang Vãn Thu giả vờ phẫn nộ, “Lúc đó tôi đã biết dù là anh hay chị tôi, đều là những kẻ giả tạo! Chị ta rõ ràng đã đồng ý nhường anh cho tôi, nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại với anh; chuyện đính hôn với tôi rõ ràng bố anh đã đồng ý, kết quả bây giờ anh không làm chủ được lại đến đây khiến tôi khó xử!”

“Lúc trước tôi vừa về đến nhà, bị những người đó cười nhạo, cũng là anh đứng ra bảo vệ tôi, còn nói sau này cứ xem anh như anh trai, có chuyện gì thì tới tìm anh. Nhưng sau đó mỗi lần tôi chịu uất ức, trong mắt cũng chỉ có chị hai, như thể những lời anh nói với tôi ngày hôm đó đều chỉ do tôi tự mình đa tình!”

“Các người ai cũng nói muốn bù đắp cho tôi, quan tâm tôi, giúp đỡ tôi nhưng đều là lời nói suông cả! Anh nói muốn che chở tôi rồi lại lật lọng; chị hai vừa thấy tôi liền bày ra bộ dạng buồn bã ảm đạm, giống như đang trách tôi cướp đồ của chị ấy vậy; còn có anh cả, bà nội rõ ràng nói anh ấy là người đáng tin cậy nhất có thể dựa vào, nhưng ngay cả anh đều nhìn ra được tôi bị người khác cười nhạo, còn anh ấy thì lúc nào cũng ở công ty, không thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một chút!”

“Mỗi lần tôi cảm thấy tủi thân, về đến nhà cũng chỉ có mỗi một mình bà nội. Bà đã lớn tuổi, tôi cũng không muốn khiến bà lo lắng, chỉ là ngoài bà ra, tôi căn bản không thể tìm được ai để chia sẻ!”

Mặc dù nói Giang Vãn Thu đang kích hoạt hào quang “Càn quấy trả đũa” nhưng những lời này lại là nỗi oán hận vốn đã chất chứa tận sâu trong nội tâm của nguyên chủ.

—— Khi cô ấy vừa trở về nhà họ Giang, Tằng Túc vì muốn tỏ ra dịu dàng săn sóc trước mặt Giang Sở Sở, mà tự mình tống cổ những người nói xấu nguyên chủ ra khỏi bữa tiệc, rồi dịu dàng nói với cô ấy về sau có thể xem hắn như anh trai. Mặc dù ý định ban đầu của hắn là ám chỉ với những người xung quanh về chuyện vui sắp tới của hắn và Giang Sở Sở, nhưng nguyên chủ lại tin lời này. Ban đầu, nguyên chủ thật sự xem hắn là anh trai, muốn tâm sự với hắn, hy vọng hắn có thể giúp mình giải quyết mọi phiền não. Đáng tiếc mọi chuyện Tằng Túc làm đều bởi vì Giang Sở Sở, qua lần đó, sau này mỗi lần hắn đến nhà họ Giang đều là để gặp Giang Sở Sở.

—— Còn về anh cả, trước khi nguyên chủ trở về, bà nội Giang đã dặn cô ấy có chuyện gì thì cứ tìm anh cả, anh cả là người đàn ông trầm ổn nhất trong nhà. Nhưng từ sau khi cô ấy trở về, số lần anh cả về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, cách anh cả nhìn cô ấy khiến nguyên chủ có cảm giác như anh đang nhìn một cô em gái xa lạ đến tìm nơi nương tựa, căn bản không giống như lời bà nội nói, có chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại dễ dàng tin tưởng lời Tằng Túc nói như vậy.

Sau khi nói hết những lời trong lòng nguyên chủ ra, Giang Vãn Thu đột nhiên hiểu được nguyên nhân khiến tâm tư của nguyên chủ trở nên vặn vẹo.

Cô ấy từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, tính cách vốn dĩ đã rất tự ti nhạy cảm cực đoan, sau khi về nhà lại cảm thấy không hòa hợp được với mọi người, sự ấm áp mà cô ấy nhận được thấp hơn nhiều so với những gì cô ấy mong đợi, vì thế cô ấy hắc hóa.

Giang Vãn Thu không có ý kiến đối với sự thay đổi tâm lý của nguyên chủ, nhưng cô cần lợi dụng điều này để khiến Tằng Túc nhận ra được bản thân cũng có chỗ không đúng.

Dù sao không thể lúc nào cũng để hắn đặt mình vào vị trí nạn nhân được, như vậy sẽ không có cách nào làm giảm giá trị thù hận.

“Ngay cả khi tôi mắc bệnh nan y các người cũng không tới thăm tôi được mấy lần, rõ ràng các người khiến tôi đau khổ như vậy, vì cớ gì mà bắt tôi phải thông cảm cho các người!”

Tằng Túc bị cô chỉ trích ngã rạp trên mặt đất, hận thù giờ phút này cũng hóa thành mờ mịt: “Tôi từng nói những lời đó khi nào…”

Giang Vãn Thu dùng sức véo người mình, nước mắt ồ ạt rơi xuống: “Anh cút! Cút ra ngoài!”

Tằng Túc sốt ruột, vội vàng đứng lên tiến về phía trước hai bước: “Tôi thật sự chưa từng nói ra những lời đó…”

Hắn nói được một nửa đột nhiên giống như chiếc máy cassette cũ chợt dừng lại, từ trong kí ức đã lãng quên tìm được những lời mình từng nói.

Lúc ấy là trong một bữa tiệc, hắn và Sở Sở vừa quyết định đính hôn, trong lúc nhất thời đắc ý, sau khi tiện tay giúp đỡ Giang Vãn Thu, đã nói sau này cứ xem hắn như anh trai ruột, có chuyện cứ việc tìm hắn.

Lời đảm bảo đã từng thuận miệng nói ra giờ phút này giống như sét đánh giữa trời quang, xé rách trái tim và linh hồn Tằng Túc, vốn dĩ cho rằng người bị hại từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn, lại không ngờ hắn mới chính là kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện.

“Tôi…” Hắn nói không nên lời.

Hắn muốn nói hãy nghe hắn giải thích, nhưng giờ khắc này lại không có cách nào thốt ra tiếng nói.

【Ting ting, giá trị thù hận của Tằng Túc giảm xuống 3%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Tằng Túc giảm xuống 5%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Tằng Túc giảm xuống 8%!】

……

Một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên, ngoài mặt Giang Vãn Thu tỏ vẻ đau khổ nhưng trong lòng lại âm thầm nở hoa.

Khoảnh khắc âm thanh hệ thống cuối cùng cũng dừng lại, giá trị hận thù của Tằng Túc ổn định ở mức 58%.

【Ôi má ơi.】Hệ thống thở dốc vì kinh ngạc,【Hiệu quả này sắp có thể sánh ngang với Thẻ Tha Thứ rồi.】

Giang Vãn Thu thấy tình thế diễn ra đúng như những gì cô mong đợi, bước tiếp theo nên chừa cho Tằng Túc chút không gian cá nhân để suy nghĩ.

Cô đột nhiên xốc chăn lên: “Anh không đi thì tôi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”

Cô không quan tâm đến Tằng Túc mà chạy ra khỏi phòng bệnh, nào ngờ lại đụng phải Giang Tư không biết đã đứng trước cửa bao lâu.

Đầu óc Giang Vạn Thu treo máy một giây, sau đó cô chạy về phía trước khóc càng dữ dội hơn.

Đúng lúc này cánh cửa khép hờ của phòng bệnh bên cạnh đột nhiên bị gió thổi tung, lộ ra Tạ Huân đang dán tai lên tường nghe lén.

Giang Vãn Thu rưng rưng nước mắt đang chạy về phía trước: “…”

Tạ Huân đang nghe lén: “…”

Hắn nhìn tình cảnh này, yên lặng đóng cửa lại.

Hai người ở phía sau không thấy chuyện vừa xảy ra.

Giang Tư ngăn Tằng Túc vừa đuổi tới, thấp giọng nói: “Tôi đi tìm em ấy.”

“Còn cậu, hãy tự mình suy ngẫm lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro