Chương 5. Tạ Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giác quan thứ sáu của đàn ông là chính xác nhất đấy.”

Editor: Olwen

Giang Vãn Thu liếc mắt đánh giá người nọ từ trên xuống dưới.

Đối phương có khuôn mặt tuấn tú vừa nhìn là biết có thể gây tai họa cho mấy em gái nhỏ, tuy rằng cũng mặc quần áo bệnh nhân giống cô, nhưng hoàn toàn không che giấu được dáng người cao lớn và khí chất xuất chúng của anh ta.

Người đàn ông hiển nhiên cũng phát hiện cô đang đánh giá mình, hơi mỉm cười với cô: “Không đi vào khuyên nhủ chị gái và vị hôn phu của em à?”

Ồ, hóa ra là người biết rõ chuyện của nhà họ Giang.

Nghĩ kỹ lại lời này, trong quan tâm còn mang theo sự châm chọc không thể giải thích được.

Tiểu nhân trong đầu Giang Vãn Thu đạp cho hệ thống đang xem kịch vui một cái:【Hệ thống, giá trị thù hận của anh ta đối với tôi là bao nhiêu?】

Hệ thống giận dữ trừng mắt nhìn cô:【39%!】

【Giá trị thù hận của anh ta cũng cần tôi xóa bỏ sao?】

【Không cần!】 Hệ thống vẫn cứng rắn như cũ,【Cô chỉ cần xóa bỏ giá trị thù hận với những người mà nguyên chủ có lỗi là được.】

Giang Vãn Thu suy nghĩ cũng thấy đúng, cô cũng không phải là nhân dân tệ, dù sao vẫn có người nhìn cô không vừa mắt rồi âm thầm ghi hận, chẳng lẽ người như vậy cũng muốn cô đuổi theo rồi lấy lòng à? Điều này không hợp lý chút nào.

Trước mắt người này không có trong trí nhớ của nguyên chủ, hiển nhiên là không quen biết gì.

Vậy 39% giá trị thù hận kia có lẽ là do đối phương nghe nói về “sự tích vẻ vang” của cô mà có.

Nghĩ vậy, Giang Vãn Thu liền thả lỏng, thậm chí còn hơi mỉm cười với người đàn ông: “Hầy, người trưởng thành dù sao cũng phải học được cách tự giải quyết chuyện của mình.”

Dường như người đàn ông không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, sau khi hơi sửng sốt một chút, liền lộ ra một nụ cười sáng lạn.

“Em đúng là đồ lòng dạ độc ác.”

Lời này không hay ho gì.

Giang Vãn Thu mặc kệ hắn, cầm theo cốc lê dép trở về phòng.

Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, so với sự náo nhiệt trong phòng nước, dường như hắn càng cảm thấy hứng thú với Giang Vãn Thu hơn.

Vì thế hắn đuổi theo bước chân cô, đi theo sau lưng.

Giang Vãn Thu nghi hoặc mà quay đầu nhìn hắn: “Anh đi theo tôi làm gì?”

“Tôi mờ nhạt như vậy sao?” Người đàn ông mỉm cười lộ ra hàm răng sáng bóng, “Tôi là bệnh nhân ở phòng bệnh bên cạnh, mỗi ngày em ra vào chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của tôi à?”

Giang Vãn Thu: “Người đứng đắn ai lại tới bệnh viện ngắm trai đẹp? Vậy không phải sẽ làm thất vọng những bác sĩ chuyên tâm chữa bệnh hay sao?”

Người đàn ông nghẹn lời.

Nhưng hắn vẫn như cũ bám riết không tha: “Tốt xấu gì cũng là bệnh nhân cùng chung hoạn nạn, thái độ tốt một chút đi mà.”

Giang Vãn Thu liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Anh bị bệnh gì? Phẫu thuật cắt trĩ?”

Người đàn ông: “…”

Hắn híp mắt: “Sao tôi lại có cảm giác em vô cùng ác cảm đối với tôi nhỉ?”

“Ồ? Phải không?” Giang Vãn Thu áy náy cười, “Giác quan thứ sáu của đàn ông là chính xác nhất đấy.”

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều bị cô đẩy vào ngõ cụt, người đàn ông chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình “thình thịch” đau nhức.

Giang Vãn Thu thầm hừ một tiếng, hoàn toàn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội xem náo nhiệt của mình.

Khi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy Giang Vãn Thu chuẩn bị đóng cửa, người đàn ông lớn giọng hô một câu: “Tôi là Tạ Huân, ở phòng bệnh bên cạnh em đấy, có thời gian nhớ tìm tôi nói chuyện phiếm nha!”

Lời này lọt vào tai Giang Vãn Thu, tự động thay đổi thành —— “Có thời gian gọi tôi xem kịch vui nha!”

“Tạ Huân?” Giang Vãn Thu tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ một lượt, không tìm được bất cứ ký ức nào có liên quan, cũng không phải nhân vật quan trọng trong cốt truyện.

Vậy chắc là người qua đường xem náo nhiệt thôi.

Cô nhanh chóng ném Tạ Huân ra sau đầu, bởi vì sau khi Giang Sở Sở cãi nhau với Tằng Túc xong liền tới phòng bệnh thăm cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên chị hai không đi cùng bà nội Giang, mà một mình đến đây thăm bệnh.

Giang Vãn Thu vốn dĩ cho rằng cô ấy có chuyện muốn nói với mình, nào ngờ sau khi cô ấy vào chỉ ngồi đó rất lâu, bầu không khí cực kỳ xấu hổ.

Chờ đến khi thật sự không ngồi yên nổi nữa, Giang Sở Sở mới đột nhiên mở miệng: “Em ba, gần đây em muốn mua iPad mới sao?”

Giang Vãn Thu sửng sốt, sau đó mới xấu hổ phát hiện mình còn chưa thoát khỏi giao diện rút thăm trúng thưởng, vừa rồi không cẩn thận chạm vào màn hình mở khóa, đúng lúc lộ ra giao diện rút thăm trúng thưởng trước đó.

“Phải, là muốn đổi cái mới.” Cô cứng nhắc nhét iPad vào trong chăn, giấu thật kín mít.

Hành vi rút thăm trúng thưởng này của cô đều bị anh cả và chị hai thấy được, thiết lập nhân vật không bị OOC đó chứ?

“Nghe nói rút thăm trúng thưởng trên Weibo đều là giả, nếu em muốn đổi một cái mới, chị có thể mua giúp em…” Cô ấy nói được một nửa lại đột nhiên ngừng lại, thật cẩn thận mà nhìn Giang Vãn Thu, “Em ba, chị không có ý gì khác, chỉ là muốn tặng cho em một món quà nào đó…”

Giọng điệu của cô ấy trở nên cứng nhắc, nhưng Giang Vãn Thu có thể hiểu tại sao cô ấy lại thận trọng như vậy.

Khi nguyên chủ lần đầu tiên trở về, Giang Sở Sở có lòng muốn thân thiết với cô ta, vì thế tặng nguyên chủ rất nhiều quà, còn dẫn cô ta đi dạo phố.

Nhưng trái tim nhỏ bé lại cực kỳ nhạy cảm của nguyên chủ lại cảm thấy Giang Sở Sở đang cố tình khoe khoang trước mặt mình, chế nhạo mình là đồ nhà quê cái gì cũng không biết, càng không quen nhìn đồ vật trước kia mình từng cho là có giá trên trời nhưng trong mắt Giang Sở Sở đều đưa tay là có thể có được.

Đây rõ ràng là những thứ mà cô ta nên có!

Sau khi bị nguyên chủ châm chọc vài lần, Giang Sở Sở không bao giờ nhắc đến chuyện như vậy nữa.

Giang Vãn Thu nhìn biểu tình hết sức cẩn thận của chị hai, rất muốn nói mình không ngại những việc này, nếu sẵn lòng tặng iPad miễn phí cho cô thì cô càng vui vẻ.

Nhưng hiển nhiên hệ thống sẽ không cho phép cô nói như vậy.

Giang Vãn Thu đành phải cứng rắn nói: “Dù tôi mắc bệnh nan y cũng không cần lòng tốt giả tạo của các người.”

Giang Sở Sở muốn nói lại thôi, cô rất muốn nói mình không phải giả vờ tốt bụng, nhưng cô biết cho dù cô có nói thế nào thì Giang Vãn Thu cũng sẽ không nghe.

“Thôi vậy, chị đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Đợi đã.” Giang Vãn Thu gọi cô ấy lại, “Chị không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Chuyện này không đúng, cố ý một mình đến thăm cô, rõ ràng là có chuyện muốn nói với cô.

Giang Sở Sở sửng sốt, sau đó miễn cưỡng cười cười: “Không có nữa.”

Cô ấy bỏ lại những lời này, rồi cầm lấy túi xách, bước chân vội vàng đi ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc khi cách cửa mở ra, cô ấy vẫn nhịn không được quay đầu lại.

“Vãn Thu, sau này em và Tằng Túc… Hạnh phúc nhé.”

Sau khi cô ấy nói ra những lời này, giống như mất đi hơi thở, bóng lưng cũng rủ xuống rất nhiều.

Vốn dĩ hôm nay cô một mình đến nơi này, thật sự là có chuyện muốn nói với Giang Vãn Thu.

Cô muốn vì bản thân mình mà cầu xin một lần cuối, đến chỗ em ba cầu một chuyện không có khả năng nhất.

Tuy rằng trong lòng cô hiểu rõ, có lẽ cô càng biểu hiện mình để ý thì em ba sẽ càng chấp nhất, càng thống khoái, càng sẽ không để cô đạt được ý nguyện.

Nhưng sau khi cô vô tình gặp được Tằng Túc rồi cùng anh ấy phát sinh cãi vã, cô mới phát hiện mình cùng anh ấy yếu đuối giống nhau đến thế nào, ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng không dám phản kháng.

Những lời muốn nói ra, lại đột nhiên không nói được nữa.

Giang Sở Sở nhìn Giang Vãn Thu trên giường bệnh, tuy rằng trên mặt tươi cười nhưng trong lòng đã sớm biến thành hầm băng.

“Chuyện đó chắc chắn không được đâu.” Giang Vãn Thu vô cùng thẳng thắn, “Nếu trong lòng anh ta vẫn còn có chị thì hai người bọn tôi không thể nào hòa hợp nổi.”

Sắc mặt Giang Sở Sở lập tức trắng bệch, cô cho rằng Giang Vãn Thu đang ám chỉ cô, bảo cô tìm cách khiến Tằng Túc hoàn toàn quên đi mình.

Hiện giờ Tằng Túc không buông bỏ được cô, nếu muốn buộc anh ấy quên đi mình, chỉ có thể sử dụng những biện pháp tàn nhẫn hơn.

Giang Vãn Thu giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt cô ấy, mà nghiêm túc đưa ra kiến nghị: “Nếu không chị nói với anh ta một tiếng, tạm thời quên đi chị trong bảy tháng? Bảy tháng sau chịu tang vị hôn thê rồi lại nhớ đến chị?”

Giang Sở Sở khẽ mấp máy môi, hiển nhiên bị lời nói của Giang Vãn Thu làm cho kinh sợ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Sau khi Giang Vãn Thu nói xong lời này liền gọi hệ thống:【Hệ thống hệ thống, giá trị thù hận của chị hai có giảm xuống không?】

Hệ thống trả lời ngắn gọn:【Không có.】

Giang Vãn Thu có chút buồn bực, xem ra lời trước kia hệ thống nói là thật. Hiện tại cô vẫn chưa khám phá ra được cách dùng tiềm ẩn của thẻ chức năng, chỉ có thể dựa vào nó kích hoạt tự động.

Những lần tự kích hoạt trước đó, ít nhiều gì cũng đều làm giảm giá trị thù hận của đối phương, nhưng vừa rồi cô thử một lần với Giang Sở Sở, kết quả lại không tác dụng gì cả.

Chẳng lẽ sau vài lần sử dụng sẽ có gì đó khác biệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro