Chương 4. Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bi kịch của hai người bọn họ, không phải sự phản bội của một mình cô…

Editor: Olwen

Có lẽ là hình tượng ác độc lúc trước của nguyên chủ đã gây ấn tượng quá sâu vào lòng người, thế nên hiện giờ khi Giang Tư nhìn thấy Giang Vãn Thu thay đổi tính tình, anh còn cảm thấy hoảng sợ hơn so với nỗi bất mãn khi bị cô nghi ngờ chất vấn.

Chỉ thấy anh đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, lần đầu tiên yếu thế trước mặt em gái: “Anh biết bây giờ em không dễ chịu, anh nhất định sẽ tìm đội ngũ bác sĩ tốt nhất thế giới để chữa trị cho em, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lừa em, dù em có bị bệnh hay không, anh vẫn sẽ giao trả công ty vốn thuộc về em lại cho em…”

Anh tha thiết khuyên bảo, Giang Vãn Thu lại bịt chặt hai tai, lắc đầu như trống bỏi: “A a a a em không nghe, em không nghe!”

Giang Tư rốt cuộc ý thức được mình có giải thích thế nào cũng vô ích, anh nhìn khuôn mặt đẫm lệ tràn đầy nghi ngờ và không tin tưởng của Giang Vãn Thu, sự chán ghét trong lòng bấy lâu nay đột nhiên biến mất một chút, lại dường như hiểu ra điều gì đó.

Cho dù có thế nào, cô cũng là cháu gái ruột mà bà nội rất vất vả mới tìm về được, ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, vừa trở về đã bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, bản thân anh cũng không nên trách móc cô nặng nề.

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 1%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 1%!】

Liên tục giảm xuống 2% giá trị thù hận, tâm tình vốn xuống dốc vì cái đồ phá hoại “Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối” của Giang Vãn Thu tức khắc phấn chấn hẳn lên.

【Như vậy cũng có hiệu quả?!】

【Tất nhiên, sản phẩm do hệ thống sản xuất, đương nhiên đều là tuyệt phẩm!】

Giang Vãn Thu vốn dĩ cảm thấy loại chức năng quái gở này sẽ chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ, nhưng không ngờ chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt, lúc này chỉ sau một lần chạm mặt đã khiến cho giá trị thù hận của anh cả giảm xuống còn 97%.

So sánh như vậy, xấu hổ một chút thì có làm sao, chỉ cần sau này cô ở trước mặt anh cả “la hét” thêm vài lần, chẳng phải là giá trị thù hận sẽ sớm được xóa bỏ hay sao!

Giang Tư không biết quá trình chuyển biến tâm lý đầy phức tạp của cô, sau khi anh nếm thử vài lần khuyên bảo không có tác dụng, liền sáng suốt lựa chọn cách im miệng không nói gì nữa.

Rốt cuộc dưới trạng thái này của cô, lời giải thích thế nào cũng đều không có tác dụng.

Anh đứng lên, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt, anh về công ty trước.”

Giang Vãn Thu đã hy vọng anh nhanh chóng rời đi từ lâu, cô vốn không thân thiết gì với Giang Tư, cứ la hét mãi cũng cảm thấy xấu hổ.

Giang Tư rời khỏi phòng bệnh dưới ánh nhìn dõi theo của cô, sau khi ra khỏi bệnh viện trở lại trong xe, anh đột nhiên nói với ngồi trợ lý ngồi phía trước: “Cậu xem trên thị trường có món gì đang hot, mua vài cái rồi đưa đến bệnh viện đi.”

Trợ lý hơi sửng sốt: “Ngài muốn tặng cho cô Vãn Thu sao?”

“Ừ.”

Trong lòng trợ lý cảm thấy kỳ lạ, từ sau khi cô Vãn Thu gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, sếp nhà mình đối với cô ấy vô cùng lãnh đạm, ngay cả sau khi cô Vãn Thu được chẩn đoán chính xác mắc bệnh nan y thì đây cũng là lần đầu tiên tới bệnh viện thăm, vì sao vừa ra khỏi bệnh viện thái độ với cô ấy lại tốt hơn nhiều rồi?

Chẳng lẽ là vì căn bệnh nan y này sao?

Trợ lý cảm thấy mình đoán đúng rồi, liền vội vàng đồng ý.

Giang Tư trầm mặc một chút, lại nói: “Chuyển một số tiền từ tài khoản của tôi sang cho em ấy.”

“Được, Giang tổng.”

……

Giang Vãn Thu không biết rằng mình sắp nhận được một số tiền từ trên trời rơi xuống, sau khi cô tiễn Giang Tư đi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng không quan tâm chuyện rút thăm trúng thưởng trên Weibo, ngược lại bắt đầu nghiên cứu đĩa quay rút thăm trúng thưởng mà hệ thống nói.

Cô nhìn chằm chằm vào vùng màu đỏ chiếm 95% bề mặt đĩa quay, mặt trên được chia thành vô số các ô nhỏ. Ngoại trừ khu màu xanh lá ghi ba chữ “Thẻ Tha Thứ”, còn lại phía trên các ô màu đỏ đều chỉ có một dấu chấm hỏi.

Mà trong hai ô được cô xoay trúng, dấu chấm hỏi biến thành dòng chữ cụ thể —— “Mặt dày không biết xấu hổ” và “Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối”.

【Tất cả thẻ chức năng tiêu cực cô xoay được đều có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng cho đến khi cô biết rõ cách sử dụng thì chúng chỉ có thể kích hoạt một cách bị động. Vì cô là người dùng mới nên hệ thống tặng cô ba cơ hội xoay thẻ miễn phí, hiện tại cô đã sử dụng hai lần, sau khi dùng hết ba lần, nếu muốn xoay thẻ mới thì cô bắt buộc phải dùng giá trị thù hận đã được xóa bỏ hoặc giá trị yêu thích đã được gia tăng để đổi.】

Lúc trước không tìm được cơ hội, bây giờ nhìn thấy rốt cuộc ký chủ cũng chủ động hỏi thăm về đĩa quay rút thăm trúng thưởng, hệ thống mới đem những quy tắc cụ thể nói qua một lần.

【Dùng giá trị thù hận đã được xóa bỏ hoặc giá trị yêu thích đã được gia tăng để đổi, đây có nghĩ là gì?】

【Ví dụ như mấy ngày qua, cô xóa được 2% giá trị thù hận của Tằng Túc, 3% giá trị thù hận của Giang Tư, lại nhận được 5% giá trị yêu thích của bà nội Giang, tích lũy được 10% thành tích, có thể đổi lấy một cơ hội xoay thẻ.】

Giang Vãn Thu nhíu mày:【Vậy sau khi đổi, giá trị thù hận mà tôi đã xóa bỏ và giá trị yêu thích đã được gia tăng sẽ biến mất ư?】

【Không đâu. Chỉ khi cô không có điểm tích lũy mà phải ghi nợ, lúc đó mới có thể khấu trừ thành tích của cô.】

Giang Vãn Thu đã hiểu rõ, điều này tương đương với việc, cô sẽ có cơ hội xoay thẻ một lần sau khi tích lũy đủ 10% từ việc xóa bỏ giá trị thù hận hoặc gia tăng giá trị yêu thích từ nhiều người khác nhau. Nhưng khi cô muốn xoay thẻ dưới tình huống không đáp ứng đủ điều kiện, thì chỉ có thể khấu trừ thành tích lúc trước.

Chẳng hạn như khi cô mệt sống mệt chết giảm bớt giá trị thù hận của anh cả còn 90%, nhưng sau khi nợ một lần cơ hội xoay thẻ, giá trị thù hận của anh cả sẽ khôi phục lại 100% như cũ.

【Vậy cái đĩa quay rút thăm trúng thưởng này cũng khá dễ sử dụng nhỉ.】 Giang Vãn Thu nói thầm, ít nhất cũng không tuyệt vọng là mấy.

【Nhưng mà thẻ chức năng tiêu cực này còn có cách sử dụng cụ thể à?】

【Đương nhiên là có.】Hệ thống đắc ý hếch mũi,【Cô không phát hiện sao? Mặc dù nói mỗi lần sử dụng thẻ chức năng tiêu cực đều có cơ hội hạ thấp 1% giá trị thù hận, nhưng chỉ cần cô sử dụng đúng cách thì sẽ không có giới hạn; ngược lại, nếu cô không biết cách sử dụng, chỉ có thể dựa vào nó tự động kích hoạt, rất có thể đến 1% giá trị thù hận cũng không giảm bớt được.】

Hệ thống cảm thấy cho tới bây giờ ký chủ nhà mình vẫn đang làm khá tốt, mặc dù cô ấy chưa tìm được quy tắc ẩn chứa trong thẻ chức năng tiêu cực, nhưng sử dụng theo bản năng vẫn gãi đúng chỗ ngứa, mỗi lần đều có thu hoạch.

Có lẽ là do ký chủ nhà mình vốn dĩ đã rất “Mặt dày không biết xấu hổ” “Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối” chăng?

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Thật ra khi sử dụng thẻ chức năng tiêu cực, Giang Vãn Thu cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, tựa như cô vừa mới “la hét” một hồi, giá trị thù hận Giang Tư đã giảm xuống 2%.

Chỉ là loại cảm giác này quá mỏng manh nên cô không nắm bắt được.

Sau khi hiểu rõ cách thức hoạt động của đĩa quay rút thăm trúng thưởng, tâm trạng của Giang Vãn Thu cũng thả lỏng, không làm phiền y tá, cô tự cầm cốc ra ngoài rót nước ấm.

Ngay lúc cô cầm theo cốc đi lang thang bên ngoài phòng nước, đột nhiên nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

Là Tằng Túc và Giang Sở Sở, người trước đang kích động chất vấn người sau.

Giang Vãn Thu mở cửa ra lén nhìn vào trong.

“Tình cảm của chúng ta mong manh đến độ không chịu nổi một kích như vậy sao! Khiến em ở trước mặt bà nội ngay cả một chút dũng khí phản bác cũng không có? Người anh yêu là em, không phải Giang Vãn Thu, vì sao em lại nhường anh cho cô ta một cách dễ dàng như vậy!”

Giang Sở Sở dời mắt: “Tằng Túc, mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc, nếu anh có lý trí một chút thì sau này đừng qua lại với em nữa, như vậy đối với anh, với em và với tất cả mọi người đều tốt.”

“Đối với mọi người đều tốt, nhưng với anh thì không! Với em cũng chẳng tốt chút nào!” Tằng Túc nắm lấy bả vai của Giang Sở Sở, đau đớn chất vấn cô, “Sao lúc nào em cũng suy nghĩ cho người khác, bà nội em yêu thương cháu gái ruột không có nghĩa là bà ấy có thể ép em nhường lại bạn trai, Giang Vãn Thu thân mắc bệnh nan y cũng không thể cướp bạn trai của chị gái! Vì sao em không thể suy nghĩ cho anh một lần? Chúng ta yêu nhau đã 5 năm lại sắp đính hôn, chuyện như vậy tới hiện tại em bảo anh làm sao có thể chấp nhận được đây!”

“Giang Sở Sở, em không có trái tim sao!”

Giang Sở Sở bị hắn nắm lấy bả vai mà lắc lắc, tính tình luôn mềm mỏng từ trước đến nay lần đầu tiên bộc phát, cô đột nhiên hất tay hắn ra: “Phải! Là em yếu đuối! Khi em 7 tuổi đã được bà nội nhận nuôi, cho em tình yêu thương, cho em hoàn cảnh sống tốt nhất, để em được sống sung sướng đến năm 27 tuổi, còn cho em tiếp xúc với nghệ thuật, trở thành một họa sĩ. Nếu không có bà, ngay cả cấp hai cấp ba em đều không được đi học, hiện giờ chỉ là một công nhân thuộc tầng lớp thấp nhất! Hai chúng ta làm sao có thể quen biết nhau!”

“Nhưng đây cũng không phải là lí do để nhà họ Giang trói buộc em!” Tằng Túc oán hận nói, “Nhà họ Giang nuôi em, em có thể báo đáp bằng cách khác, chứ không phải vứt bỏ bản thân mặc cho bọn họ áp bức!”

“Vậy anh nói thử xem, em nên báo đáp như thế nào đây? Ân tình mấy năm nay em báo đáp hết được sao?” Giang Sở Sở dùng giọng nói mệt mỏi nói ra sự thật tàn khốc nhất.

Cô hiện tại quả thật là một họa sĩ có chút danh tiếng, nhưng những người đó vẫn nhìn vào mặt mũi của nhà họ Giang mà ưu ái cô, nếu không có nhà họ Giang, một nhà nghệ thuật dù có thực lực và lý tưởng đến cách mấy cũng sẽ bị hiện thực tàn khốc chôn vùi.

Cô biết báo đáp nhà họ Giang thế nào đây?

Tằng Túc cắn răng: “Cho nên em cứ như vậy mà từ bỏ phải không?”

Sau khi hắn nói ra những lời này, Giang Sở Sở đột nhiên lộ ra thần sắc trào phúng: “Tằng Túc, vậy còn anh thì sao?”

Cô nhẹ nhàng nói ra một câu, khiến Tằng Túc sững sờ tại chỗ.

“Không sai, em là bị ân tình của bà nội trói buộc không dám nhúc nhích, nhưng còn anh thì sao? Anh và nhà họ Giang không có bất cứ quan hệ nào, nếu như anh không muốn, một người đàn ông như anh còn có thể bị ép buộc đính hôn cùng một người phụ nữ khác sao?”

“Nói đến cùng chính là do anh không dám phản kháng lại bố mình, trước kia không có em ba, mối quan hệ giữa chúng ta không có mâu thuẫn nào mà không thể làm hòa, nhưng sau khi em ba xuất hiện, anh còn không ý thức được vấn đề nằm ở đâu ư? Em không có cách nào trốn tránh ân tình của bà nội, anh cũng không dám phản kháng bố mình.”

“Nếu anh có dũng khí một chút thì hãy đi thuyết phục bố anh, cho dù là bà nội em cũng không có cách nào ép buộc anh ở bên em ba. Nhưng mà anh không có dũng khí, anh chỉ biết ở đây không ngừng chất vấn em, gây áp lực cho em!”

Giang Sở Sở không khổ sở sao? Không, cô càng khổ sở hơn Tằng Túc.

Cô không thể làm trái ý nguyện của bà nội Giang, chịu đựng nỗi đau chia tay với Tằng Túc. Bản thân cô yếu đuối thì lại càng hy vọng bạn trai cô có thể dũng cảm hơn cô, kiên quyết nói với bố anh ấy, kiên quyết chống lại bà nội cô, nói cho bọn họ biết —— đời này con chỉ cưới một người duy nhất là Sở Sở.

Nhưng Tằng Túc không có dũng khí đó, ngược lại hắn còn không ngừng tạo áp lực lên người cô, chỉ trích cô là một kẻ phản bội.

Đây là bi kịch của hai người bọn họ, không phải sự phản bội của một mình cô.

……

Giang Vãn Thu yên lặng nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, không khỏi muốn vỗ tay khen ngợi chị hai mình.

Không sai, nói đúng lắm!

Nữ phụ ác độc là cô vốn không thể thoát khỏi sự áp chế của hệ thống, nếu Tằng Túc thật sự không muốn đính hôn, điểm đột phá quan trọng nhất bây giờ là đến gặp bố hắn và thuyết phục ông về cùng phe mình.

Mặc dù nhiệm vụ này vô cùng gian nan…

“Quá đáng thương, thật sự là quá đáng thương!” Bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng nói xa lạ.

Giang Vãn Thu quay đầu lại nhìn.

Sau cánh cửa có một người đàn ông đang nghe lén giống cô.

Người đàn ông tuy miệng cảm thán đáng thương, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình tựa như đang xem kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro