Chương 3. Vô cớ gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối.

Editor: Olwen

Hào quang “Mặt dày không biết xấu hổ” vẫn luôn bao phủ Giang Vãn Thu, chính vì vậy trong lúc nói chuyện phiếm cùng bà nội Giang, cô thường xuyên nói khoác không biết ngượng mồm, lời nói ra tự bản thân cô cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

“Bà nội, để cháu lấy cho bà chút nước ấm pha trà nhé?”

Cô gấp không chờ nổi mà muốn một mình đối diện với bản thân —— Để xem “Mặt dày không biết xấu hổ” này rốt cuộc là tác dụng của thẻ chức năng hay vẫn là bản chất thật của cô.

“Cứ để cho nhân viên hộ lý đi là được, cháu bị bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Bà nội Giang lau nước mắt nơi khóe mắt, lại nghĩ đến căn bệnh nan y của Giang Vãn Thu.

“Hầy, không có việc gì đâu, cháu đi một chuyến là xong, bà nội ở đây chờ cháu nhé.” Giang Vãn Thu nhảy xuống giường, cầm ly nước chuồn ra khỏi phòng bệnh.

Để lại một mình bà nội Giang ở phòng bệnh vừa mừng vừa tủi, lúc mới vừa tìm được Thu Thu, đứa nhỏ này không thân thiết với bà lắm, nhưng sau khi mắc bệnh nan y, mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc trở nên thân mật hơn rất nhiều.

……

Giang Vãn Thu ở bệnh viện đã vài ngày, trong khoảng thời gian này, người đến nhiều nhất chính là bà nội Giang, theo sau là Giang Sở Sở đi cùng bà, ngoại trừ họ ra, căn bản không có người nào đến thăm cô.

Trong số đó, mỗi lần chị hai đến thăm cô đều ngồi yên lặng, ngồi được một lúc liền kiếm cớ ra ngoài, khi trở về đôi mắt lại đỏ hoe.

Giang Vãn Thu luôn cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được biện pháp nào hợp lý để ngay lập tức thay đổi thái độ mà thúc đẩy hai người bọn họ.

Vài ngày trôi qua, mối quan hệ giữa cô và bà nội Giang tiến bộ vượt bậc, nếu nói trước đây bà nội Giang thường đem nỗi nhớ nhung con trai bù đắp sang cháu gái, thì bây giờ bà đã thật sự thấu hiểu và thiết lập được mối quan hệ sâu sắc hơn với cháu gái mình.

......

Lại là một ngày mới, Giang Vãn Thu đã dần thích ứng và tận hưởng những ngày tháng ăn không ngồi rồi nằm trên giường bệnh, không cần đi làm, không cần tăng ca, cũng không cần đối mặt với cấp trên xảo quyệt, muốn ăn cái gì đều có thể nhờ nhân viên hộ lý đi mua.

Ngay cả cơ thể cũng sinh long hoạt hổ, không hề giống một bệnh nhân mắc bệnh nan y chỉ còn sống được bảy tháng một chút nào.

Hiện giờ ngoài việc ăn uống, điều duy nhất cô nghĩ đến đó chính là phải dành dụm cho bản thân một ít tiền.

Mặc dù cô là cháu gái nhà họ Giang, trong tay cũng có không ít thẻ tín dụng, nhưng những thứ này đều là của nhà họ Giang, có thể đóng băng bất cứ lúc nào.

Nếu cô thật sự không nhận được sự tha thứ từ người khác, chỉ cần có chút tiền tiết kiệm trong người thì kết cục cũng sẽ không quá thê thảm.

Ý tưởng này rất tốt, hệ thống cũng vô cùng ủng hộ, nhưng điều duy nhất khiến nó không nói nên lời chính là phương thức tích cóp tiền tiết kiệm của Giang Vãn Thu, thế mà lại là lên Weibo rút thăm trúng thưởng!

【Đây hoàn toàn là chuyện không làm mà muốn có ăn! Sao cô không có một chút ý chí phấn đấu nào hết vậy! Tôi tuyệt đối sẽ không cổ xúy cho loại hành vi này!】

Giang Vãn Thu mất hứng:【Gì mà không làm mà muốn có ăn? Cậu đừng xem thường thành quả lao động của bất kỳ người nào! Mỗi ngày tôi phải dành tổng cộng nửa tiếng đồng hồ ngồi trong nhà vệ sinh, nửa tiếng này người khác đều đang lướt Douyin, nhưng tôi phải căng mắt ra tìm kiếm bài đăng rút thăm trúng thưởng để chia sẻ, hơn nữa còn phải chỉnh sửa hơn mười lăm cái để tự gia tăng xác suất trúng thưởng, một ngày dài như một năm, giải thưởng trúng được không phải là thành quả lao động của tôi chứ là gì!】

Cô tự tin đến mức khiến hệ thống ấp úng không nói nên lời, nó nghẹn một hồi lâu, mới nói:【Nhưng rút thăm trúng thưởng trên Weibo đều là giả…】

Giang Vãn Thu không cho là đúng:【Chỉ cần một trong số đó là thật, thì vẫn là do tôi kiếm được còn gì.】

Huống hồ cô rút thăm trúng thưởng nhiều năm như vậy, đã từng có biết bao chiến tích trúng thưởng huy hoàng —— chục vạn tiền mặt, hai chiếc túi xách hàng hiệu, năm thỏi son môi, cùng nhiều các món đồ linh tinh khác.

Điều này đủ để chứng minh trên Weibo vẫn còn tồn tại những bài đăng rút thăm trúng thưởng y tín.

Hệ thống từ bỏ thuyết phục.

Ngay lúc Giang Vãn Thu đang nằm trên giường bệnh, vui vẻ chuyển tiếp bài đăng rút thăm trúng thưởng trên máy tính bảng, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Em đang làm gì vậy?”

Giang Vãn Thu hoảng sợ, quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh giường bệnh, mặt không cảm xúc chăm chú nhìn cô.

—— Giang Tư.

—— Anh cả của nguyên chủ.

Giang Vãn Thu lập tức nhớ tới chuyện nguyên chủ đã trở mặt với Giang Tư trong sách như thế nào: Vừa trở về liền náo loạn đòi tiếp quản công ty nhà họ Giang; chạy đến trước mặt Giang Tư uy hiếp châm chọc anh; lén lút hối lộ thư ký bên cạnh Giang Tư; nặc danh bịa đặt trên mạng hất nước bẩn lên người Giang Tư.

Nhưng những điều này đều được Giang Tư giải quyết vô cùng dễ dàng, căn bản chẳng để nguyên chủ vào mắt.

Dù là bà nội Giang cũng biết được tầm quan trọng của vấn đề này nên chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu của nguyên chủ, chỉ khuyên Giang Tư đừng so đo với cô.

Giang Vãn Thu nhớ tới những chuyện mà nguyên chủ đã làm, khi đối đầu với ánh mắt tràn ngập áp bách của anh cả, cô tức khắc co rụt thành một nhúm.

【Hệ thống, giá trị thù hận của anh cả đối với tôi là bao nhiêu?】

【Để tôi nhìn xem… Ồ, 100%!】

Lại là một kẻ thù có giá trị thù hận đạt 100%… Giang Vãn Thu nước mắt lưng tròng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Không sợ không được mà, bà nội Giang nay đã lớn tuổi, Giang Tư mới chính là người quản lý thật sự của công ty nhà họ Giang, hiện giờ anh nguyện ý nghe theo lời bà nội với lòng biết ơn, nhưng chỉ sợ một ngày nào đó anh ấy thật sự chán ghét mình, liền trực tiếp ném cô ra khỏi nhà, ai cũng không thể ngăn cản được.

Giống như trong nguyên tác cốt truyện vậy, sau khi nguyên chủ khiến bà nội Giang tức chết đã hoàn toàn chọc giận Giang Tư, bị anh ném ra khỏi nhà họ Giang.

Trong lúc Giang Vãn Thu nơm nớp lo sợ, Giang Tư đã lướt qua cô, nhìn thấy được nội dung trên máy tính bảng.

Vốn dĩ anh chỉ vô thức liếc nhìn một cái, cũng không định xem kỹ, dù sao Giang Vãn Thu cũng từng có tiền án, rất có thể lại đang bịa đặt tin đồn lung tung về anh trên mạng.

Nhưng chỉ vừa liếc sơ, anh liền thấy được hàng chục bài đăng trên Weibo mà cô đã chuyển tiếp.

—— “Đăng lại bài đăng này trên Weibo này rồi bấm Like, tag thêm một người vào đây để có cơ hội nhận iPad 128G.”

—— “Theo dõi blogger, chọn một người gửi 8888, không lọc!”

—— “Share bài đăng này, tag thêm bạn bè để nhận 3000, ngày mai sẽ mở!”

……

Giang Tư: “……”

Giang Tư cau mày: “Nếu em muốn có iPad mới thì bảo trợ lý mua cho một cái.”

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ không tán đồng đối với loại này hành vi này của cô.

Hơn hai mươi năm làm đỗ nghèo khỉ, trái tim nhỏ bé vô cùng yếu ớt và nhạy cảm của Giang Vãn Thu lập tức bị loại ánh nhìn phân biệt giai cấp này làm cho nhức nhối.

“Không cần! Em thích cảm giác dựa vào nỗ lực của bản thân để gặt hái thành quả!”

Giang Tư: “……”

Anh nhạy bén nhận ra sự khác biệt trên người Giang Vãn Thu.

Khi bà nội Giang lần đầu đưa cô cháu gái này về nhà, những gì anh nhìn thấy chính là một con nhóc đầy oán hận và thù địch.

Bởi vì cô là cháu gái ruột của bà nội nên Giang Tư sẵn lòng nhân nhượng cô, cho dù cô nhắm vào anh khắp mọi nơi, anh cũng chỉ làm như không thèm để ý.

Nhưng hôm nay anh đến thăm cô, lại nghe cô nói chuyện, anh lập tức nhận ra được sự khác biệt trong đó.

Là bởi vì mắc bệnh nan y sao?

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 1%, xin ký chủ hãy tiếp tục phát huy!】

Giang Vãn Thu sửng sốt:【Tại sao giá trị thù hận của anh ấy lại giảm xuống?】

【Bởi vì cô đã kích hoạt hào quang “Mặt dày không biết xấu hổ” đó!】

【Cút, tôi căn bản không có đụng chạm đến nó nhé, câu nói kia rõ ràng chính là xuất phát từ trong lòng tôi…】

Nói được một nửa, Giang Vãn Thu nhìn thấy hệ thống vui sướng khi người gặp họa, cả người liền tức khắc đông cứng lại.

Từ khi nào lời nói xuất phát từ trong lòng cô lại có thể so sánh với hiệu quả của chức năng “Mặt dày không biết xấu hổ” vậy?

【Ôi chao, không phải là cô bị thẻ chức năng đồng hóa đấy chứ, trở nên mặt dày không biết xấu hổ rồi? Chuyện gì đây ta, nói không chừng không phải cô bị thẻ chức năng đồng hóa đâu, mà đây vốn dĩ chính là tính cách tiềm ẩn bên trong con người cô đấy ~】

Nếu hệ thống có thực thể, hiện tại Giang Vãn Thu lập tức muốn nhấc chân lên hung hăng đá nó một cái.

Giang Tư không biết tâm trạng phức tạp của Giang Vãn Thu, chỉ là anh đột nhiên sẵn lòng ngồi xuống trò chuyện hòa hợp với cô một lúc.

Đây là điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới, có lẽ do hôm nay trên người cô có chút khác biệt, cũng có lẽ là bởi vì cô còn trẻ mà đã mắc bệnh nan y.

“Từ lúc em muốn quyền quản lý công ty, anh đã có ý định đưa nó cho em.” Ánh mắt Giang Tư có chút phức tạp, “Nhưng anh càng hy vọng là sau khi em trưởng thành và có đủ năng lực thành thục quản lý công ty.”

Giang Tư quản lý công ty mấy năm qua, sản nghiệp nhà họ Giang bành trướng một cách nhanh chóng, nếu thật sự tính toán, rất nhiều sản nghiệp hiện giờ đều thuộc quyền sở hữu cá nhân của anh, việc giao công ty vốn thuộc về nhà họ Giang cho Giang Vãn Thu với anh mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Ngay cả khi không lớn mạnh, anh cũng sẽ đem công ty giao trả lại cho cô.

Nhưng tất cả đều phải dựa trên năng lực của cô sau này.

Giang Tư không hy vọng cô chỉ đơn thuần muốn tranh đoạt, mà không thật sự muốn quản lý công ty, dù sao đây rốt cuộc cũng là tâm huyết của bà nội Giang trong nhiều năm qua.

Giang Vãn Thu cảm thấy đây mới chính là cách làm đúng đắn, cô cũng không biết quản lý công ty, giao hết cho anh trai lo liệu còn mình yên tâm làm sâu gạo không phải là tốt hơn sao?

Dựa theo diễn biến hiện tại, nếu anh cả Giang Tư đã chấp nhận tâm sự cùng cô thì cô cũng nên chân thành bày tỏ rằng bản thân đã nghĩ đến điều đó sau khi mắc bệnh nan y, rồi thành thật hối lỗi và sửa sai.

Hai người bắt tay giảng hòa, trở thành cặp anh em tình thương mến thương.

Tuy nhiên tất cả chuyện này đều là những ảo tưởng tốt đẹp của Giang Vãn Thu, hiện tại cô vẫn là một nữ phụ độc ác, hối lỗi và sửa sai tức là OOC, hệ thống tuyệt đối sẽ không cho cô nói ra chuyện bắt tay giảng hòa.

Điều này nói rõ một chuyện —— hệ thống chính là đồ rác rưởi*!

*Từ này nghĩa gốc là “gà cay” (辣鸡)

【Vớ vẩn, bổn hệ thống rõ ràng là bé gà ngọt ngào ~】

Giang Vãn Thu: ……

Giang Vãn Thu:【Tôi muốn xoay thẻ!】

Cô chỉ có thể gửi gắm hy vọng xoay được Thẻ Tha Thứ, đợi đến khi cô nói ra lời ác ý nào đó, Giang Tư có thể ngốc nghếch mà tha thứ cho cô.

Đây không phải là do cô sai, cô cùng lắm chỉ là một kẻ đáng thương mặc dù sắp phun ra một đống lời tổn thương người khác nhưng tâm địa lại vô cùng thiện lương.

Hệ thống nghe thấy cô muốn xoay thẻ, lập tức hưng phấn cả lên, đột nhiên ném đĩa xoay lên không trung.

Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Giang Vãn Thu lại chạy thẳng về phía khu vực màu đỏ.

【Chúc mừng cô xoay được thẻ “Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối”, hào quang bao quanh, cô chính là nữ chính tiếp theo của phim truyền hình Quỳnh Dao!】

Giang Vãn Thu: !!!

Chỉ thấy hào quang bao lấy cơ thể, trong phút chốc cô liền đỏ hốc mắt, nước mắt lưng tròng mà rơi xuống từng giọt, đồng thời hét to vào mặt Giang Tư: “Anh sẽ không tốt bụng như vậy! Chắc chắn là do em mắc bệnh nan y nên anh mới giả mù sa mưa mà đến đây nói ra những lời này, cho dù anh nhường công ty lại cho em thì bảy tháng sau nó vẫn sẽ là của anh thôi! Em mới không cần cái công ty rách của anh!”

Cô phản ứng mạnh mẽ như vậy trong phút chốc dọa Giang Tư sợ hãi, anh vô thức phủ nhận: “Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy…”

“Anh có, anh có, anh chính là nghĩ như thế! Nếu không tại sao anh lại nói ra lời này sau khi em mắc bệnh nan y! Chính là vì anh cảm thấy có cho em thì em cũng sắp chết rồi!”

“Em nghe anh giải thích…”

“A, em không nghe, em không nghe, em không nghe!”

Giang Vãn Thu vừa hét vừa cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Nào ngờ Giang Tư vốn chưa bao giờ trải qua loại tình huống xưa nay chưa từng có này, suýt chút nữa cũng ngã quỵ ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro