🍑 Chương 1.1 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Miahem

Chương 1 nóng hỏi vừa thổi vừa xơi cho mọi người đây

Đêm mưa Lộc Châu, luôn bất chợt đến khiến chúng ta mất cảnh giác.

Cũng giống như những anh chàng mặc đồng phục.

Diệp Gia cùng những người bạn của mình bị xô đẩy, thời điểm bước vào bộ phận an ninh của cục cảnh sát, thần sắc trên mặt họ, có vài phần của anh hùng hy sinh một cách bi tráng.

"Lại là các người!" Trong phòng làm việc, cảnh sát Đoạn Hiểu Quân liếc mắt bọn họ, cầm túi văn kiện, vỗ đầu những người bên cạnh Diệp Gia một cái: "Lần này, các người dự định ở bao lâu? Ba ngày, năm ngày, hay là tám mười năm?"

Đường Phi lười biếng nói nói: "Anh đoán đi, nếu nhìn chúng tôi không thấy chán ghét, có thể sống lâu hầu hạ anh đó."

Diệp Gia, Đào Địch, Lục Cảnh, Đường Phi, hai nam hai nữ, đều 21-22 tuổi, lướt qua một lượt, tóc dài tóc ngắn, đủ mọi màu sắc, đứng thành hàng dựa vào tường, nghiễm nhiên bày sẵn tư thế "Heo chết không sợ nước sôi*".

(*chỉ những người cùng túng bỗng gặp may)

"Tiên sinh đúng không! Tuổi không lớn, lại có không ít thủ đoạn, giải thích đi, lần này lại là ai chủ mưu." Mở miệng nói chuyện, là cảnh sát khác ngồi cùng bàn, tên là Mục Sâm.

Vài đồng bọn đồng thời giơ lên hai tay bị còng lên, động tác nhất trí mà chỉ hướng về phía Diệp Gia ở góc tường.

Mái tóc Diệp Gia nhuộm màu tím hoang dã nhìn rất ngỗ ngược, chớp cặp lông mi giả cong vút, trừng mắt nhìn đám bạn của mình, hiển nhiên không ngờ, hai mươi phút trước còn ở KTV hát bài "Bằng hữu cả đời đi cùng nhau", quay đầu một cái, đã bị đồng bọn lưu loát bán đứng một cách sạch sẽ như vậy.

Cô trợn mắt: "Chết tiệt!"

Mục Sâm bất lực đỡ trán, đứng dậy, phân phó cảnh sát bên cạnh: "Dẫn mấy người bọn họ chụp ảnh. Chúng ta sẽ giam giữ qua đêm trước, ngày mai nói chuyện."

Hai nam hai nữ bị đưa vào phòng tạm giam, trên hành lang đèn mờ mịt, Diệp Gia uể oải đi cuối cùng, cúi đầu giẫm lên bóng người phía trước.

Một bước, hai bước... Bốn bước, năm bước.

Thế giới này, thật nhàm chán.

Trong nháy mắt bỗng nghĩ ra gì đó, trái tim, vô thức mà đập lung tung đâm mạnh vào lồng ngực, lấy tay che ngực lại, Diệp Gia có chút kinh ngạc.

Giọng một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng: "Đội trưởng Phó, anh đến rồi à?"

"Ừm."

Vào một đêm đầy sương mù, một ánh sáng chợt lóe lên trên mặt biển..

Một chữ "ừm" trầm thấp, ấn thật sâu vào trong lòng Diệp Gia, cô cầm lòng không được mà quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc ô đen nghiêm nghị, "roẹt" mà gấp gọn lại, sau đó cửa phòng làm việc bị đóng lại.

Trong khe cửa, ánh đèn vàng ấm áp dần dần khép lại.

Diệp Gia quay đầu lại, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Phòng giam, nửa đêm.

"Hiện tại thời gian này ít người!" Diệp Gia kề vào tai đồng bọn: "Mình trốn đi trước, đi nhờ lão Từ hỗ trợ, cứu các cậu!"

"Cậu thử trốn mình xem thử." Đào Địch liếc cô một cái rồi hạ giọng: "Những người đó ăn chay hả? Có thể chạy ra được liền gặp quỷ."

"Thử rồi mới biết." Diệp Gia nhìn cô cười thần bí, nhấc tay, hướng ra ngoài cửa hét lên: "Báo cáo đội trưởng, tôi đến tháng!"

"Phốc!" Ngoài cửa, Đoạn Hiểu Quân mới vừa húp một ngụm cháo từ bữa ăn khuya, không kịp phòng bị cơm cháo liền trào ra mũi.

Diệp Gia đi phía trước, Đoạn Hiểu Quân theo ở phía sau, ở cửa phòng vệ sinh, cô xốc váy ngắn xếp ly lên, vô cùng đáng thương mà nhìn Đoạn Hiểu Quân: "Đội trưởng Đoạn! Tôi muốn băng vệ sinh."

"Cô lắm chuyện thật!"

"Anh giúp tôi mua đi!" Diệp Gia mở to hai mắt nhìn hắn, con ngươi long lanh nước mắt: "Bằng không con gái như tôi liền xong đời!"

Đoạn Hiểu Quân cuối cùng đỡ trán, cầm ô bên cạnh chuẩn bị đi ra ngoài, quay đầu lại chỉ vào Diệp Gia: "Đừng giở trò với tôi!"

Diệp Gia liên tục bảo đảm: "Nhất định ngoan ngoãn!"

Đoạn Hiểu Quân trợn mắt, cầm ô chạy vào trong đêm mưa.

Hai phút sau, Diệp Gia lén lút từ WC nữ chạy ra, nhìn nhìn chung quanh, hiện tại đã 1 giờ sáng, đêm đã khuya,cục cảnh sát rất yên tĩnh.

Trong phòng làm việc, Phó Tri Duyên ngồi ở bàn làm việc, ngọn đèn sáng rọi góc bàn, ngón tay thon dài cầm một tập tài liệu, bộ đồng phục màu đen vừa vặn, cúc áo sơ mi được buộc tỉ mỉ, càng làm tôn lên đường cong dáng lưng hoàn mỹ của anh, vòng cung cơ bắp cánh tay vừa phải, tinh tế.

Im lặng trở thành ngọn đèn đơn độc.

Trên máy tính ngay trước mặt là màn hình giám sát của cục cảnh sát, màn hình ở giữa đại sảnh, xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc váy trắng bộ dạng rón ra rón rén, phía trước là cửa chính, cô nhìn trái nhìn phải, cực kỳ giống một tiểu hồ ly giảo hoạt, trong hình ảnh tĩnh lặng, chỉ có cô đang di chuyển.

Như cảm nhận được điều gì đó trong lòng, cô ngước mắt lên và nhìn anh qua ống kính camera.

Đột nhiên, khóe miệng cô nở một nụ cười tinh ranh, hướng về phía máy theo dõi thăm dò vươn tay.

Giơ một ngón tay giữa...

Phó Biết Duyên lập tức đọc ra khẩu hình miệng cô: "Tạm biệt!"

Trong đôi mắt lãnh đạm hiện lên một tia sóng không thể nhận thấy được.

Ngay thời điểm chân trước Diệp Gia bước khỏi cửa chính chạy về phía tự do, trong nháy mắt, cổ tay của cô bị một lòng bàn tay mạnh mẽ hơn, thô ráp và chai sạn gắt gao nắm lấy

Là bàn tay của đàn ông.

Anh nắm lấy cổ áo cô, xoay người cô lại, cánh tay nhận lấy một trận đau đớn, "Răng rắc" một tiếng, đôi tay bị quay ra sau lưng, lần thứ hai bị còng lại.

Động tác liền mạch lưu loát, hoàn toàn không để lối thoát.

Diệp Gia ngẩng đầu, đón nhận một đôi mắt màu hạt dẻ không chút gợn sóng.

Bên trong đó, cất giấu một tòa thành cô độc.

Cô nghe thấy âm thanh những hạt mưa rơi tí tách trên gân lá, gió đêm bay thấp dưới mái hiên.

Một tia chớp ầm ầm chiếu xuống, soi sáng đường nét trên gương mặt anh, sắc nhọn góc cạnh tựa như núi non bị tuyết phủ trắng xóa.

Lạnh lùng, mà cứng rắn.

Trái tim theo đó run rẩy một chút.

Trong cuộc đời của một người, sẽ có phản ứng bản năng khác nhau đối với từng cuộc gặp gỡ.

Mà giờ khắc này Diệp Gia ý thức được, xẹt qua trong lòng tia chớp, nói vậy chính là...

Tình yêu.

Phó Tri Duyên xách theo Diệp Gia, trở lại phòng làm việc.

"Đi vào."

Anh buông lỏng cổ áo Diệp Gia ra, quay đầu đóng cửa lại, ngồi xuống bàn làm việc trước, tiếp tục xem hồ sơ vụ án.

Diệp Gia bị còng tay, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới bên tường sau đó ôm đầu, ngồi xổm xuống.

Phòng làm việc im lặng, chỉ có tiếng anh đang lật giở những giấy tờ trong hồ sơ vụ án, xen lẫn tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ.

Diệp Gia len lén ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng chiếu vào góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ của anh, nhẹ nhàng, mềm mại.

Trong những năm tháng rất dài sắp tới, Diệp Gia đã dưỡng thành một loại thói quen như vậy, chỉ cần anh trầm tĩnh như tranh vẽ, vô luận ở nơi nào, làm cái gì, trái tim và ánh mắt của cô, vĩnh viễn sẽ chuyển dời đến trên người anh, sau đó quên đi hô hấp, quên đi sự lưu thông của máu, quên đi sự già nua của thời gian.

Sự hấp dẫn và cám dỗ chết người là không thể cưỡng lại được.

Anh dường như cảm nhận được điều gì đó, ngước mắt lên nhìn Diệp Gia, cô nhanh chóng cụp mắt xuống, tim đập lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro