🍑 Chương 2.1 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Edit: Miahem

Núi và sông sụp đổ

Bích Thành*, chín năm trước.

(*Khu dân cư Bích Thành, Bích Sơn, Trùng Khách, Trung Quốc)

Quán ăn khuya với thức ăn hấp nóng hổi.

"Cá đuôi phượng* đến từ Bích Thành, là một món ăn được sử dụng phương pháp nấu ăn đặc biệt của Tứ Xuyên, với đặc điểm chính là "dai, cay, tươi và mềm", đầu tiên vớt một con cá trắm cỏ tươi ngon được nuôi bởi một dòng sông đầy màu mỡ, cắt thành từng khúc, ướp với rượu nấu ăn, bỏ vào chảo dầu sôi sùng sục chiên ngập rồi lấy ra, bắt một chảo khác cho chút dầu vừa chiên cá vào, thêm vào hoa tiêu, ớt cay mạt, và một thành phần quan trọng không thể quên khi nấu các món cay Tứ Xuyên đó chính là tương bản cay*, xào nhiều lần cho đến khi dầu có màu sáng, sau đó cho thêm chút rượu rồi bỏ cá lúc nãy chiên vào đảo nhanh tay ......"

(*Tương bản cay Pixian Douban ngon và êm dịu còn ngyên hạt màu đỏ nâu, thơm nồng mùi đậu lên men, có vị mặn và cay, kết hợp với được nhiều món ăn khác nhau)

"Được rồi! Mẹ con tôi đối với việc làm thế nào để tạo ra món cá ngon như vậy, một chút hứng thú cũng không có!" Mẹ Diệp ngắt lời ba Diệp, gắp một miếng cá tươi mềm, bỏ vào trong chén của tiểu Diệp Gia: "Ba con đi đến đâu cũng có thể mắc bệnh nghề nghiệp được."

Ba Diệp không để ý lời nói của bà mỉm cười, nhắm mắt lại cẩn thận nhấm nháp miếng cá tươi ngon, thưởng thức không ngừng: "Vị chua ngọt đắng cay lưu lại nơi đầu lưỡi, mỗi miếng cắn, đều chứa đựng tâm ý của người đầu bếp làm ra."

Diệp Gia chỉ tập trung nhổ xương cá ra, so với người khác cô ăn một cách nghiêm túc, cũng cực kì chuyên chú.

Ba Diệp nhìn Diệp Gia, trên mặt nở một nụ cười đắc ý: "Cái miệng nhỏ tham ăn."

"Cũng không biết là kế thừa từ ai 'gien tốt' này."

Ba Diệp, Diệp Tắc Phu, một đầu bếp nổi tiếng, cũng là một người sành ăn, đã đi qua hành ngàn dặm đường, cũng nếm qua biết bao nhiêu ẩm thực đặc sắc trên thế giới, ước mơ trong đời này, chính là sở hữu một nhà hàng với đặc sản bao gồm các món ăn từ khắp nơi trên đất nước, làm người thân của đầu bếp, vui sướng vô cùng, còn được bạn bè mệnh danh là "Kẻ ngốc tham ăn*".

(*Nguyên văn là 'Thèm si')

Một hành trình mỹ thực tốt đẹp biết bao nhiêu, thì một thảm họa thiên nhiên bất ngờ ập đến, làm Diệp Gia trong một đêm, trở thành cô nhi.

Năm đó, cô mười ba tuổi.

Ăn no say rồi trở về khách sạn, hai vợ chồng về phòng nghỉ ngơi, Diệp Gia cầm dép đứng ở hành lang khách sạn, ngửa cổ nhìn những vì sao.

Bích Thành rất nhỏ, có sông và núi làm chỗ dựa, màn đêm dưới, dưới màn đêm, thành phố nhỏ sáng mờ, thế giới náo nhiệt đầy pháo hoa.

Trong phòng bên cạnh, giọng nói chuyện nhàn nhạt vang lên.

"Trường cảnh sát ở có quen không?" Mở miệng hình như là một người đàn ông trung niên.

"Ừm, mọi thứ đều ổn." Lần này là một giọng nói trầm thấp, âm sắc có thể phân biệt, tuổi không lớn.

"Tốt nghiệp có tính toán gì không?"

"Khả năng sẽ đi viện trợ."

"Viện trợ? Vì cái gì."

"Vì nước tận trung."

......

Một cơn gió lạnh thổi qua, trời đã khuya, Diệp gia xoay người trở về phòng..

Sau khi tắm rửa xong, cô mặc một bộ váy ngủ màu hồng leo lên giường, vừa nhắm mắt thì cả thế giới quay cuồng, một trận rung chuyển dữ dội, đồ đạc trong phòng ngổn ngang, cốc nước và chai sứ rơi khỏi bàn, mọi vật dụng đều lần lượt rơi rớt tung lung.

Bên ngoài truyền đến tiếng mọi người kinh hoảng thất thố kêu to: "Động đất!"

Động đất!

Diệp Gia nhanh chóng xuống giường, bước đi hỗn loạn, ôm đầu chạy ra ngoài, còn chưa đi vài bước, lại là một trận rung chuyển dữ dội khác, thân mình lảo đảo. Chiếc tủ lớn dựa vào tường đổ xuống, cản đường thoát ra của cô, Diệp gia nhanh chóng lui về. Trong cơn hoảng loạn, nghĩ đến một số kĩ năng ăn toàn thông thương sử dụng trong lúc động đất do giáo viên dạy, cô quay người và chạy vào phòng tắm, tìm thấy một góc hẹp hình tam giác, thu mình trốn vào như mèo con.

Đêm hôm đó, núi sông sụp đổ, thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, lần thứ hai Diệp Gia tỉnh lại, trước mắt tối đen.

Nỗi sợ hãi vô biên chỉ một thoáng nảy lên trong lòng, cô thế nhưng quên mất phải khóc thút thít, lòng nóng như lửa đốt, muốn động đậy thân thể...

Đây là nơi nào? Bố và mẹ đâu? Tôi còn sống không?

......

Sao trời tối thế, sao chỉ có một mình ở đây vậy, con rất sợ, bố mẹ ơi, hai người đang ở đâu?

"A!" Tiếng khóc đầu tiên vang lên, chấn động vô biên, còn kinh hãi gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng, trong đêm tối, dưới giường mặt bỗng vươn ra một bàn tay, nắm lấy chân cô lôi đi!

Chuyện gì đã xảy ra?

Động đất, không sai là động đất!

Cô nhất định là đã chết! Nơi này là chỗ nào? Địa ngục sao? Có quỷ sao?

"Oa!" Ngay khi tiếng khóc cuồng loạn phát ra, một lòng bàn tay thô ráp và ấm áp đột nhiên che kím miệng cô.

"Đừng khóc." Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vỗ về lỗ tai cô: "Tiếng khóc, sẽ làm đá vụn rơi xuống."

Diệp Gia hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, chính là bóng tối trước mắt, bên cạnh nàng, có một người, một người đàn ông.

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ buông tay, được không?" Giọng anh rất bình tĩnh và dịu dàng.

Diệp gia sửng sốt gật đầu, tay anh, từ từ bỏ ra khỏi miệng nàng.

Ngay khi anh buông cô ra, cô vội vàng tránh sang một bên, nhưng đôi chân của cô dường như rất nặng nề, không thể cử động chút nào, xung quanh cô là bóng tối, cô không chỗ phòng bị, chỉ có thể tận lực mà rời xa anh.

Thật lâu sau, có ánh đèn chiếu sáng, người nọ dường như đã lấy điện thoại di động của mình ra, bật đèn pin lên.

Trong bóng đêm u ám, một ngọn đèn le lói chiếu sáng, không đủ xua đi nỗi sợ hãi rất lớn trong lòng cô, nhưng cũng khiến cô an tâm một chút.

Diệp Gia thích nghi với ánh sáng, nhìn lên xung quanh là đống bê tông cốt thép lộn xộn, bọn họ đang ở trong khu hình tam giác dưới đống đổ nát, không gian vô cùng chật chội, đứng lên cũng rất khó khăn.

Diệp Gia ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt đen và sâu của anh, ở trong đêm tối như ẩn như hiện, sắc mặt càng sâu trong ánh sáng, đường nét rõ ràng sắc sảo, mắt một mí, nhàn nhạt mang theo một mí lót, khóe mắt hơi sếch lên, độ cong vừa phải, sống mũi cao, nửa khuôn mặt còn lại bị bóng tối che khuất, môi mỏng như lưỡi dao.

Nhìn qua, anh có vẻ trạc tuổi với anh trai vừa học đại học bên cạnh nhà....

Dường như anh cũng đang đánh giá cô.

Biết người biết ta, anh lại tắt đèn pin.

"Đừng!" Diệp Gia vội nói: "Có thể... Mở lên không?"

"Tôi không biết mình sẽ bị mắc kẹt trong bao lâu nữa, nên tiết kiệm điện." Anh giải thích.

"Ừm... Tôi muốn gọi điện cho bố mẹ, họ nhất định sẽ sớm đến cứu tôi." Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt Diệp Gia, đáng thương hỏi: "Cho tôi mượn điện thoại di động của anh được không?

"Bố mẹ em ở đâu?" Anh hỏi.

"Ở trên lầu." Thời điểm đăng ký phòng ở khách sạn, bố mẹ anh đặt phòng ở lầu năm, còn Diệp Gia ở lầu bốn.

Giọng nói kia trầm mặc vài giây, cúi đầu nhìn màn hình di động, mới chậm rãi nói: "Hiện tại di động... Không có tín hiệu."

"Ồ." Diệp Gia ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro