Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mau xem, cô ta vậy mà còn dám đến?”

“Nhìn quần áo trên người cô ta kìa, loại đồ nhặt từ vỉa hè lên cũng xứng gọi là lễ phục?”

“Bước trên thảm đỏ cùng loại người này, đúng là hạ thấp giá trị con người tôi.”

“ Dùng tiền mua để cọ nhiệt thôi.”

Khúc Kim Tích tỉnh dậy từ trong những âm thanh âm dương quái khí này, cô mở mắt, đem tình huống trước mặt thu hết vào mắt: Đây là một căn phòng rất lớn, cũng rất nhiều người, mỹ nữ soái ca đều có, xung quanh còn có không ít máy ảnh.

Khu vực sân khấu còn đang chờ trải thảm đỏ.

Năm chữ này bỗng nhảy ra trong đầu cô.

Nói cách khác, hơn 90% người trong phòng, đều là minh tinh nghệ sĩ, đang chờ đi thảm đỏ.

Lúc này, trong đầu cô bỗng tự động nhảy ra một đoạn hình ảnh, trong đó cô đang nói chuyện với một nhân viên công tác: “Hồng tỷ, please, em cho chị năm vạn, chị cho em tham gia đêm Weibo đi, chỉ đi lộ mặt trên thảm đỏ thôi cũng được.”

Nhân viên công tác: “ Tám vạn.”

“ Được!”

Khúc Kim Tích: “...”

Cái tình huống gì thế này?

Không được, cô phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã.

Dò hỏi một nhiếp ảnh gia trông giống nhân viên công tác, biết được vị trí của toilet, Khúc Kim Tích vội vàng chạy đến toilet.

Trên đường còn nghe được có người nhỏ giọng châm chọc, cũng không biết là nhân viên công tác, hay là những nghệ sĩ bề ngoài ngăn nắp, đẹp đẽ kia nữa.

“Đây là không có chỗ dung thân?”

“Không biết xấu hổ cọ nhiệt Thẩm Thính, đáng đời.”

“Cô ta cố ý té ngã, lại ngã lên người Thẩm Thính, thu được cả trăm vạn fans cơ mà.”

“Ha ha ha, chắc tất cả đều mắng cô ta đi.”

.....

Bước vào toilet, Khúc Kim Tích nghĩ thầm, cái tên Thẩm Thính này có chút quen tai, dường như nghe qua ở đâu rồi, chỉ là khi nhìn thấy người trong gương, cô rơi vào trầm mặc thật sâu.

Lớp trang điểm theo phong cách Âu Mỹ vừa dày vừa đậm kết hợp với một chiếc váy màu vàng tươi mát, phối với một đôi giày cao gót đen cổ cao, cách phối hợp này thật khiến người ta hít thở không thông...

Thực ra lớp trang điểm trông cũng được, nhưng mà phối màu quá nặng, cộng thêm một thân quần áo này với đôi giày hoàn toàn không hợp, tạo thành hiệu ứng thị giác rất kinh khủng.

Một chiếc váy tươi tắn không phải sẽ hợp với lớp trang điểm tươi mát thôi sao, kết hợp với lớp trang điểm vừa dày vừa đậm này là định hù chết ai.

May mắn trong tay còn có cái túi xách, bên trong là mấy món đồ trang điểm đơn giản và một gói khăn tẩy trang.

Khúc Kim Tích không nói gì tháo lông mi giả, mở gói khăn tẩy trang ra, chuẩn bị tẩy trang.

Cánh cửa phản chiếu trong gương bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ mặc tây trang bước vào.

Khúc Kim Tích: “???”

Cô nhìn bên cạnh theo phản xạ, xác định đây là nhà vệ sinh nữ.

“Sợ hãi?” Người đàn ông khoảng 24, 25 tuổi, ngũ quan anh tuấn soái khí, khoé miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười mê người.
Khúc Kim Tích ngơ ngác nhìn hắn.

“Trưng ra vẻ mặt không quen biết anh làm cái gì, từ khi nào mà kỹ thuật diễn trở nên tốt như vậy?” Hắn duỗi tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, bàn tay phủ trên lưng cô, ái muội trượt lên trên.

Khúc Kim Tích nổi da gà đầy tay, đưa tay đẩy hắn ra.

Người đàn ông lắc lắc bàn tay đau nhức vì bị đánh, mi mắt trầm xuống: “Khúc Kim Tích, em phát điên cái gì?”

“Hay là ……” Chợt hắn lại cười rộ lên, “ Em đổi kịch bản?”

Khúc Kim Tích thấy đầu óc ong ong, nghe hắn nói liền nắm chặt tay đưa lên trước người theo bản năng, đề phòng lại xa cách mà nói: “Anh là ai?”

“Chơi trò mất trí nhớ à.” Người đàn ông cười khẽ.

Khúc Kim Tích cố ý lộ ra vẻ mặt khó chịu vì bị vạch trần, sau đó lại khôi phục đề phòng xa cách.

Quả nhiên, người đàn ông càng chắc chắn cô đang chơi trò “Mất trí nhớ”, hắn thâm tình bước đến, nắm lấy tay Khúc Kim Tích: “Tích Tích, em quên rồi sao? Anh là Mạnh Thiên Hạo, người em yêu nhất.”

“Mạnh Thiên Hạo?”

Sao cái tên này cũng quen tai quá vậy?!

“Được rồi, đừng đùa nữa, sắp phải đi thảm đỏ rồi, lại đùa nữa sẽ quá giờ mất.” Hắn làm ra vẻ muốn hôn cô, trong mắt là tình thâm vô hạn, “Nếu em muốn chơi, chờ đi xong thảm đỏ, anh sẽ từ từ chơi với em.”

Khúc Kim Tích lùi lại một bước, đáy mắt Mạnh Thiên Hạo chợt lóe qua chán ghét, thuận thế buông cô ra, không để ý đến vẻ mặt không thể tin được của cô.

Thẩm Thính, Mạnh Thiên Hạo, đi thảm đỏ…… Một loạt tình tiết rốt cuộc cũng làm cho Khúc Kim Tích phản ứng lại, nhân vật ở đây hoàn toàn trùng khớp với quyển sách cô xem qua lúc trước.

Người bạn giới thiệu cho cô nói bên trong có một nữ phụ pháo hôi cùng tên với cô, còn nói nữ phụ này có kết cục thảm không nỡ nhìn, làm cô khơi dậy sự tò mò, không nhịn được vội vàng lật sách.

Nữ phụ Khúc Kim Tích trong sách là một nữ minh tinh tuyến mười tám, mơ ước trở thành đại minh tinh, chen lên vô số tiểu thịt tươi, kết quả vận cứt chó thế nào lại cùng siêu sao Thẩm Thính kết hôn, nhưng Thẩm Thính không thích cô, cũng không chạm vào cô, lại càng không cho phép cô ở bên ngoài để lộ bất kì chuyện gì.

Ngoài giấy đăng kí kết hôn, hai người không khác gì người xa lạ.

Khúc Kim Tích không cam lòng, bắt đầu tìm đường chết, phát hiện không chiếm được tình cảm của Thẩm Thính, dứt khoát vượt quá giới hạn, tìm một tình nhân, cuối cùng thành công khiến Thẩm Thính đề nghị ly hôn.

Cô cũng không phải loại người dễ dàng đẩy ra, ly hôn thì có thể, nhưng Thẩm Thính phải chia đôi tài sản. Có lẽ tác giả cũng không muốn thấy nhân vật lẳng lơ này dưới ngòi bút của mình, vì thế tặng cô một sự cố ngoài ý muốn —— đóng phim rơi xuống vách núi, ngã thành thịt nát.

Lúc ấy, Khúc Kim Tích nhìn nữ phụ cùng tên trong sách chết thảm như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, liền không đọc nữa, nào nghĩ đến chính mình thế mà lại xuyên vào trong quyển sách này!

Mạnh Thiên Hạo trước mắt này, đúng là tình nhân bên ngoài của nguyên chủ.

Mạnh Thiên Hạo ở trong sách là một tên tiểu bạch kiểm dựa vào phụ nữ mà bò lên, Khúc Kim Tích kết hôn với Thẩm Thính, chỗ tốt duy nhất là mỗi tháng sẽ nhận được một khoản tiền tiêu vặt từ Thẩm gia, con số cũng đáng kể.

Chút tiền ấy không đủ để cô quản lý mạng xã hội trong giới giải trí, nhưng cũng đủ để nuôi một tiểu bạch kiểm tràn trề sức lực muốn vào giới giải trí.

Lấy tiền của Thẩm Thính để nuôi tình nhân…… cho dù Thẩm Thính là người gỗ, sau khi biết chuyện chắc cũng sẽ tức đến cháy cả đầu gỗ.

Huống chi, anh cũng không phải đầu gỗ.

Khúc Kim Tích tưởng tượng đến kết cục trong truyện của nguyên chủ, cả người liền phát lạnh.

Tuy rằng không biết vì sao cô lại xuyên đến đây, nhưng đến cũng đến rồi, cô cũng không muốn tuổi còn trẻ đã chết sớm.

Hiểu rõ tình hình, Khúc Kim Tích cũng dần nghĩ thông suốt, tiếp tục sắm vai trong kịch bản “Mất trí nhớ”: “Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?”

Mạnh Thiên Hạo quan sát cô một chút, nếu không phải trước mắt người phụ nữ này còn có giá trị lợi dụng, hắn quả thực  một phút một giây đều không muốn diễn tiếp.

“Bảo bối, chúng ta đã ở bên nhau ba tháng.”

Trước mắt Khúc Kim Tích tối sầm.

Ba tháng!

Vậy nguyên chủ cùng hắn đã đi đến bước nào rồi? Thật sự cho Thẩm Thính đội nón xanh à?
“Không thể kéo dài nữa, em không muốn mất trắng tiền chứ.” Thấy cô không lên tiếng, Mạnh Thiên Hạo không kiên nhẫn hạ mình, “Anh lén đi vào, lỡ có người tới thì……Anh đi trước, còn có lớp trang điểm của em.”

Chú ý tới khăn tẩy trang trong tay cô, ánh mắt Mạnh Thiên Hạo khẽ nhúc nhích, rồi lại nhu tình như nước mà nói: “ Hôm nay lớp trang điểm của em thực sự rất đẹp.”

Nếu như bình thường, người phụ nữ này đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, kết quả sau khi hắn nói xong, Khúc Kim Tích vẫn như cũ dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn.

Mạnh Thiên Hạo không kịp nghĩ lại, thời gian quá gấp rút, hắn không muốn lãng phí cơ hội lần này, liền xoay người ra khỏi toilet.

Khúc Kim Tích bỗng nhiên hiểu ra, cơ hội bước trên thảm đỏ này là cô dùng tám vạn mua được, còn Mạnh Thiên Hạo? Nhìn hắn như vậy, hiển nhiên cũng là cô dùng tiền mua.

Vì sao hắn lại cố ý khen bộ dạng này của cô? Chẳng lẽ hôm nay nguyên chủ biến bản thân thành xấu xí như vậy, là do Mạnh Thiên Hạo thiết kế?

Khúc Kim Tích lắc lắc đầu, đem lớp trang điểm lau sạch, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn tinh tế, giống cô trước kia như đúc.

Như vậy nhìn thoải mái nhiều.

Cô lấy di động ra, cũng may là mở khóa bằng vân tay, sau khi mở khoá, đăng nhập Weibo
——

Tin tức nổ mạnh, tất cả đều là mắng chửi.

“Tiện nhân, cọ nhiệt Thẩm Thính nhà ta, sao cô không chết đi?”

“Vô thích thể hiện như vậy, có giỏi thì đi bán hàng đi.”

“&*%¥”

……

Khúc Kim Tích cứng lưỡi, rời khỏi tin nhắn, tìm kiếm một vòng, rất nhanh hiểu rõ vì sao lại thế này.

Hôm trước, trong một sự kiện lớn, lúc Thẩm Thính đang phỏng vấn, Khúc Kim Tích ngang nhiên làm bộ té ngã, nhào vào trong ngực Thẩm Thính. Trong lúc hỗn loạn, váy của cô hơi trượt xuống, sau đó cô còn in vết son lên áo Thẩm Thính……

Khúc Kim Tích: “……”

Bộ dáng thèm khát này chắc chắn không phải cô.

Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhận ra Khúc Kim Tích cố ý.

Sự tình vừa xảy ra, các trang mạng lớn lập tức đem video phát ra, tạo ra vô số lượt chuyển tiếp hình ảnh này, trong khoảng thời gian ngắn, Khúc Kim Tích bị mắng thành top 1 hot search,  fans vượt quá trăm vạn.

Hôm nay còn gắng gượng tham gia đêm Weibo để đi thảm đỏ, còn ngại thiếu mắng?

Này…… Thứ đồ gì thế.

Chẳng lẽ cứ phải đi con đường hắc hồng?

*Hắc hồng: nổi tiếng bằng scandal.

Khúc Kim Tích cau mày, tuy rằng cô không phải nguyên chủ, nhưng hiện tại cô đang ở nơi này.

Nghĩ một lúc, cô đứa tay tìm hai chữ Thẩm Thính.

Ngay khi ảnh của Thẩm Thính hiện ra, hô hấp của Khúc Kim Tích đột nhiên ngừng lại.

Một khuôn mặt không gì sánh nổi như vậy, dường như có thể nghiền Mạnh Thiên Hạo thành bã, nguyên chủ nghĩ thế nào vậy!!

Cô mà có một người chồng như vậy, tìm tình nhân cái quỷ ấy, tìm mọi cách cưa đổ chồng mới là cách làm chính xác nhất.

Cho dù không cưa được, mỗi ngày nhìn khuôn mặt như vậy, không thỏa mãn sao?!

Khúc Kim Tích đấm ngực dậm chân, cô lấy từ trong túi ra một cái thẻ phòng, lúc này bỗng di động chấn rung lên, hiện lên tin nhắn “Hồng tỷ” phát đến : 【 Cô đang ở đâu? Sắp gọi đến tên cô rồi! 】

Khúc Kim Tích: 【 Em không đến đâu, đem tên của em gạch đi. 】

Hồng tỷ: 【 ??? 】

Hồng tỷ: 【 Tùy cô, nhưng tiền tôi sẽ không trả lại. 】

Tám vạn……

Khúc Kim Tích cắn răng: 【 Cảm ơn Hồng tỷ, làm phiền chị rồi. 】

*

Khách sạn cách đây không xa, Khúc Kim Tích gọi một chiếc xe trở về, trên xe tài xế cứ liên tục nhìn cô, Khúc Kim Tích còn tưởng rằng hắn nhận ra mình —— nhìn tình hình trên mạng bây giờ, cô chắc là đang đứng trong hoàn cảnh bị toàn giới giải trí mắng chửi.

Thật là đáng sợ.

Không ngờ tài xế lấy di động ra: “Mỹ nữ, thêm WeChat nhé?”

“………………”

Từ chối tài xế nhiệt tình xin Wechat, Khúc Kim Tích dùng thẻ phòng mở cửa phòng khách sạn, thấy được hành lý cùng các loại giấy chứng nhận của nguyên chủ ở bên trong.
Không ngờ còn có giấy kết hôn với Thẩm Thính.

Khúc Kim Tích cạn lời, mang theo giấy hôn bên người là muốn làm cái gì?

Cô cởi đồ ngủ ra bước vào phòng tắm, tắm rửa đến thoải mái, trong hành lý của nguyên chủ còn mang theo các loại đồ dưỡng da đắt tiền, Khúc Kim Tích tỉ mỉ tẩy trang một lần nữa, cuối cùng đắp một cái mặt nạ lên trên mặt.

Cô cầm di động xem xét các loại manh mối để hiểu được trước kia nguyên chủ đã làm những gì, sau đó liền phát hiện danh sách bạn tốt trong WeChat cũng không có Thẩm Thính, nhưng vẫn có liên lạc với người khác.

Hầu hết là đám người đạo diễn, phó đạo diễn với biên kịch, tin nhắn nguyên chủ gửi đi đa số là hỏi xin nhân vật, nhưng không một ai trả lời.

Cái này cũng đủ thảm.

Ngoài ra còn có một người đại diện, nhìn từ lịch sử trò chuyện gần đây nhất thì người đại diện quyết định dừng hết các hoạt động sắp tới của nguyên chủ vì scandal mà cô ấy gây ra. Cô không chịu, vì thế hai người liền cãi nhau, nguyên chủ quay sang tìm Hồng tỷ, dùng tiền mua cơ hội cọ thảm đỏ.

Thời gian từng chút một trôi qua, chờ Khúc Kim Tích hiểu toàn bộ mọi chuyện, đã là hai tiếng lúc.

Cô đưa ra hai kết luận

Một, cái nón xanh này Thẩm Thính cũng không có đội thật.

Hai, Thẩm Thính còn chưa đòi li hôn.

Vẫn tốt, hai chuyện này coi như tin tức tốt.

Thẩm Thính không đòi ly hôn, chứng tỏ nguyên chủ còn chưa làm ra chuyện mà anh không thể chấp nhận được, mà thời gian đến lúc cô lãnh cơm hộp còn xa.

Nhưng mà ——

Nếu cô đã tới, hộp cơm này dù sao cũng không thể nhận, Thẩm Thính không đề cập tới việc ly hôn cũng không sao, cô chủ động đề cập đến là được, cái này chắc không thành vấn đề đi.

Nếu không, hiện tại gọi điện thoại nói việc ly hôn?

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Khúc Kim Tích đành phải hoãn lại tâm tư, đứng dậy đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, phát hiện người bên ngoài thế mà lại là Mạnh Thiên Hạo.

Nghĩ một chút, cô liền mở cửa.

“Em làm gì thế? Sao tự nhiên lại bỏ đi!” Vừa vào cửa, Mạnh Thiên Hạo liền liên thanh chất vấn, khi nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần trắng nõn của Khúc Kim Tích hắn liền sửng sốt, tầm mắt vô thức xẹt qua kinh diễm.

“Dừng.” Khúc Kim Tích click mở di động, “Tôi vừa mới tính lại một chút, tôi chủ động tiêu cho anh 17 vạn 7 ngàn, tiền này tôi cũng không cần anh trả lại, coi như…… Bao trai.”

Cô khụ một tiếng.

“Nhưng mà 10 vạn anh mượn tôi.” Cô vươn tay, hơi hơi mỉm cười, “Trả cho tôi.”

“Em đùa cái gì vậy?” Mạnh Thiên Hạo nhíu mày, kéo khoảng cách giữa hai người lại, ngữ khí sủng nịch nói, “Tích Tích, đừng quậy nữa.”

“Anh nghe không hiểu sao, tôi bảo anh trả tiền!”

Mặt Mạnh Thiên Hạo trầm xuống, nhất thời không rõ người phụ nữ này sao lại thế này, duỗi tay bắt lấy bả vai Khúc Kim Tích, người sau dùng sức giãy giụa, áo ngủ bị kéo xuống đến đầu vai.

Ánh mắt Mạnh Thiên Hạo lập tức dán lên.

Tuy rằng hắn không thích người phụ nữ này, nhưng không thể phủ nhận, dáng người cô rất đẹp, làn da còn còn trắng hơn cả sữa, làm người ta không dời mắt được.

Sao trước kia lại không phát hiện ra chứ.

“Tích Tích.” Hắn ái muội mà dán lên, “Anh sẽ làm em thoải mái……”

Khúc Kim Tích trong lòng rùng mình, chuông cảnh báo vang lên, cô nhất thời quên mất sự chênh lệch về sức lực giữa phụ nữ và đàn ông.

Cũng may lúc này cửa lại lần nữa vang lên —— là cơm cô gọi trước đó.

Khúc Kim Tích đột nhiên đẩy Mạnh Thiên Hạo ra, nhanh chóng mở cửa, ngoài cửa cũng không phải nhân viên đưa cơm như cô nghĩ.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa mới gõ cửa lui về phía sau hai bước, lộ ra người phía sau hắn.

Thẩm Thính một thân tây trang cao cấp, thân hình thẳng tắp thon dài, vòng eo nhỏ hẹp, ngũ quan hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, trên sống mũi là một cặp kính không gọng, ánh mắt thâm trầm như sao trên trời, anh liếc mắt nhìn một cái, sâu trong đôi mắt không có chút độ ấm nào.

Thanh lãnh, đạm mạc, tự phụ, giống như người trong tranh vẽ, không có hơi thở của khói lửa nhân gian.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Khúc Kim Tích về Thẩm Thính.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thính chậm rãi chuyển động, rơi trên bả vai trắng nõn lộ ra một nửa của Khúc Kim Tích cùng với Mạnh Thiên Hạo đang đi tới.

Im lặng, im lặng làm người khác hít thở không thông.

Khúc Kim Tích: “……”

Còn có chuyện gì kích thích hơn việc bị chồng “bắt gian” tại trận sao?!

Vậy…… Bây giờ đóng cửa còn kịp không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro