Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thính dùng thái độ chuyên nghiệp từ nhiều năm đóng phim mới kìm được mình không cười ra tiếng, tuy vậy, anh vẫn quay đầu sang một bên, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Đến khi quay lại, biểu tình trên mặt đã trở lại lãnh đạm.

Anh đem Khúc Kim Tích đặt lên trên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã nhỏ đi, lâu lâu sẽ có tia chớp xẹt qua, sấm đã dừng lại.

“Không phải lúc trước biến thành mèo à, sao lại biến thành như vậy?”

Khúc Kim Tích rất muốn giơ tay gạt nước mắt —— đương nhiên, nếu hiện tại cô có thể nâng “tay” lên, cô bi thương lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm.

Cô trông mong mà nhìn Thẩm Thính, lấy cái đầu cùng tầm nhìn hiện tại của cô thì Thẩm Thính không thể nghi ngờ chính là một người khổng lồ.

Nhưng mà, khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thính, giờ phút này đối với cô, có mười phần cảm giác an toàn.

Ít nhất qua việc biến thành mèo lần trước, có thể kết luận tuy Thẩm Thính không thích cô, cũng sẽ không có ác ý với cô, mà hiện tại cô không hề có năng lực tự bảo vệ mình, người duy nhất có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có Thẩm Thính.

Có Thẩm Thính, ít nhất cô sẽ không bị động như vậy.

Tiền đề là Thẩm Thính bằng lòng “nuôi” cô đã.

Khúc Kim Tích đang suy nghĩ xem có nên bán manh hay không, đáng tiếc bị vây hãm trong hình dáng của một con rùa đen, thật sự khó có thể làm được, cô đành phải từ bỏ, ý đồ dùng đôi mắt nhỏ chân thành của mình đả động ông chồng trên danh nghĩa này.

Có lẽ mong muốn trong mắt cô quá nồng cháy, Thẩm Thính đặt rùa nhỏ vào lòng bàn tay, để gần vào quan sát, Khúc Kim Tích lập tức cảm thấy bất an mà rụt rụt chân, lòng bàn tay hơi ngứa khiến Thẩm Thính hơi nhướng mày.

“Đói sao?”

Khúc Kim Tích gật đầu, về đến nhà cô liền xem kịch bản với thông tin về chương trình thực tế, để có thể hiểu rõ tình hình nên mới chỉ ăn một ít đồ ăn vặt.

Thẩm Thính mang cô ra khỏi phòng bếp, đi lên phòng khách, trên bàn trà còn để đồ ăn vặt mà Khúc Kim Tích chưa ăn xong, anh đặt Khúc Kim Tích lên trên bàn trà, sau đó đứng dậy rời đi.

Khúc Kim Tích không biết anh muốn làm gì, cô bò về phía túi khoai tây chiên mình chưa ăn xong.

Thẩm Thính vào bếp tìm một cái ly, đổ một ít nước sạch vào, cái mai của rùa nhỏ rất khô, chắc hẳn đang trong tình trạng thiếu nước.

Bỗng nghĩ đến cái gì, anh mở trang web trên điện thoại ra, tìm kiếm xem rùa đen có thể ăn cái gì.

Đáp án tìm được là thức ăn cho rùa,  cá nhỏ tôm nhỏ, tốt nhất là cho ăn thịt.

Thẩm Thính đứng tại chỗ một lát, chợt kéo tủ lạnh trong góc ra, ngoài sữa chua và nước lọc ra, bên trong rỗng tuếch.

“……” Thẩm Thính cạn lời đóng cửa lại.

Khi anh trở lại phòng khách, không thấy bóng dáng Khúc Kim Tích trên bàn trà, nhưng lại nghe thấy âm thanh sột soạt trong túi khoai tây chiên.

Qua một lát, một miếng khoai chiên chui ra khỏi miệng túi, phía sau là Khúc Kim Tích chậm rì rì đi theo, trên mai còn dính không ít mảnh vụn khoai lát, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Thính, miệng vẫn còn nhai.

Không biết vì sao, rõ ràng bình thường khoai tây chiên ăn rất ngon, giờ phút này Khúc Kim Tích ăn lại trở nên nhạt nhẽo vô vị, giống như đang nhai sáp vậy. Nhưng cô đã đói meo ruột, cứ cảm thấy cơ thể mềm nhũn vô lực, mà lại không có gì ăn, đành phải tạm chấp nhận.

“No rồi?” Cô nghe được Thẩm Thính hỏi.
Cũng gần như vậy, Khúc Kim Tích không có cách nào lên tiếng, đành phải gật đầu lần nữa, trong lúc gật đầu, cô lại cắn một ngụm khoai tây mình vừa đẩy ra.

Thẩm Thính chưa từng nuôi động vật, anh vốn định tìm ít đồ ăn phù hợp đút cho Khúc Kim Tích, nếu cô đã no rồi, anh liền bỏ ý nghĩ này.

“Lấy cho cô ít nước, đêm nay cô tạm thời nghỉ ngơi trong này đi.” Thẩm Thính buông ly nước, “Có lẽ không lâu sau sẽ trở lại bình thường.”

Lần trước biến thành mèo, mấy tiếng sau liền khôi phục bình thường.

Nói tới đây, Thẩm Thính bỗng nhiên dừng lại.

Lần trước vì tai nạn giao thông nên Khúc Kim Tích mới biến thành mèo, sau đó anh lại giúp cô tắm rửa, cô không muốn, trong lúc giãy giụa liền biến trở lại thành người.

Anh nhìn rùa nhỏ đang gian nan bò về phía ly nước, bỗng nhiên hỏi: “Lúc đột nhiên biến thành rùa, có phải cô nghe thấy tiếng sét đánh không?”

Rùa đen dừng động tác, gật đầu.

“Lúc đó cô đang gửi tin nhắn cho tôi, bị giật mình nên mới chưa gửi xong?”

Lần thứ hai gật đầu.

Khúc Kim Tích nhịn không được quan sát Thẩm Thính, người này cứ như có mặt ở hiện trường ấy.

Thẩm Thính có chút đăm chiêu, một lát sau, nói: “Cô có nghĩ rằng, cô bỗng nhiên biến thành động vật, rồi lại khôi phục bình thường, đều liên quan đến “hoảng sợ” không.

Hoảng sợ?

Khúc Kim Tích có chút mờ mịt.

Cô vẫn luôn buồn bực vì cảm thấy mình xui tám kiếp mới biến thành rùa đen, cũng tự hỏi vì sao mình lại biến hình, nhưng trước sau cũng không nghĩ ra lý do, đành phải tạm thời từ bỏ —— trước tiên phải bảo vệ tính mạng đã rồi lại nói.

Thẩm Thính bỗng nhiên nhắc tới, đầu óc hỗn độn của cô liền mở ra, dần dần sáng lên.

Hôm đó xảy ra tai nạn giao thông, cùng với việc biến trở lại thành người, trước đó là vì gặp tai nạn nên bị hoảng sợ, sau là vì mình không muốn một người đàn ông như Thẩm Thính tắm cho nên cũng bị hoảng sợ.

Mà tối nay, trước khi biến thành rùa đen, cô thực sự bị tiếng sấm làm cho kinh sợ, nói cách khác, nếu suy đoán của Thẩm Thính là đúng, có nghĩa nếu cô lại bị kinh sợ một lần nữa thì sẽ khôi phục bình thường?

Thẩm Thính đối mặt với Khúc Kim Tích, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an.

Nếu mối liên hệ giữa việc biến thành động vật cùng với việc biến lại thành người là “hoảng sợ”, thì quỷ mới biết Thẩm Thính sẽ làm gì cô .

Có lẽ vì lúc này Khúc Kim Tích là một con rùa đen, bản năng của động vật sẽ khiến nỗi sợ đối với những điều không biết trong cô vượt qua “bản năng của con người”, cô dường như là hoảng sợ mà nhìn ra chỗ khác, ra sức bò về phía cái ly, cảm thấy cái ly trên bàn trà càng an toàn hơn so với Thẩm Thính đang nhìn cô bằng ánh mắt của thợ săn.

Nếu lúc này cô biến thành một con động vật lông xù mà nói, chỉ sợ dưới ánh mắt này của Thẩm Thính lông toàn thân cũng đều xù hết cả lên.

Thẩm Thính nhìn rùa nhỏ “hoảng hốt lo sợ” luống cuống tại chỗ, không biết có phải nhìn thấu sợ hãi trong lòng Khúc Kim Tích hay không, anh liền ngồi lên sô pha, hơi hơi khom lưng, nhìn bộ dáng này, hình như có chút…… dịu dàng?

“Cô có muốn biến trở về thành người không?”

Khúc Kim Tích: “……”

Nếu khi anh nói những lời này giọng điệu không trầm thấp như vậy, hơi hoà nhã một chút, cô cũng không cảm thấy sợ hãi như thế.

Nhưng mà mấy chữ “biến lại thành người” đã mê hoặc “bản năng của con người” trong Khúc Kim Tích, cô rối rắm nằm tại chỗ, nếu thật sự dựa vào hoảng sợ mà biến thân thì thử một chút hình như cũng không có hại.

Hay là, thử xem?

Khúc Kim Tích thật cẩn thận mà nhìn Thẩm Thính, cô thật sự quá nhỏ, so với lông động vật nhỏ lông xù, ngoại hình của rùa đen cũng không chiếm ưu thế, nhưng khi cơ thể thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, ngược lại cũng có vẻ hoạt bát đáng yêu.

Giống như biết Khúc Kim Tích đang do dự, Thẩm Thính thẳng sống lưng, quần áo căng ra để lộ cơ bắp hữu lực, anh nắm hai tay lại, ánh đèn trên đỉnh đầu phủ lấy anh, hiện ra một cảm giác lạnh lẽo.

Tuy nhiên, ánh mắt anh đã ấm áp hơn trước đó nhiều.

Khúc Kim Tích cắn răng, gật đầu thật mạnh, quyết định tin tưởng Thẩm Thính một lần!

“Uống miếng nước trước.” Thẩm Thính xách cô lên, bỏ vào trong ly.

Khi nước ngập cơ thể, tức khắc có một loại cảm giác thoải mái khó tả, khiến Khúc Kim Tích thoải mái mà nhắm hai mắt lại, tiện thể uống hai ngụm nước cho đỡ khô cổ.

Uống xong rồi mới phản ứng lại: Này có tính là uống nước tắm của mình không?

Ngừng! Không được nghĩ nữa!

Cái ly không phải trong suốt, Khúc Kim Tích cũng không biết Thẩm Thính đang làm gì, trong đầu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man, đúng lúc này, cô cảm thấy mình bị bưng lên.

Dòng nước đong đưa, bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn bất an chuyển động trên đế lý, có cảm giác muốn bò ra ngoài.

Sau đó, ánh sáng trên đầu bỗng nhiên biến mất —— Thẩm Thính đậy miệng ly lại.

Bốn phía lập tức tối lại, chỉ có thể nghe được tiếng mình vẩy nước trong cốc, an tĩnh khiến lòng người hoảng hốt, tim Khúc Kim Tích đều nhảy lên.

Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy âm thanh bật bếp, sau đó, nhiệt độ nước xung quanh rõ ràng bắt đầu tăng lên.

Khúc Kim Tích: “???!!!”

Thẩm Thính cư nhiên muốn nấu cô!!!

Khúc Kim Tích không nhìn thấy Thẩm Thính cố ý bật bếp gas lên, tiếp theo bỏ ly vào cái chén nước ấm, nước ấm trong chén sẽ làm nhiệt độ nước trong ly tăng lên.

Thẩm Thính cố ý tra xét, rùa có thể tắm nước ấm, chỉ cần nhiệt độ nước nằm trong khoảng 25 độ là được.

Mà Khúc Kim Tích nghe thấy bật bếp, lại cảm thấy nhiệt độ nước tăng lên, khó tránh khỏi sẽ cho rằng mình bị đặt lên bếp nấu.

Cô không nhìn thấy, cảm giác sẽ càng nhạy bén hơn, cho dù nước không nóng lên, trong tiềm thức cô cũng sẽ làm nhiệt độ nước tăng lên, làm tăng gánh nặng tâm lý.

Anh không biết lần trước Khúc Kim Tích từ bị hoảng sợ như thế nào mới từ mèo biến thành người, tóm lại cách này có thể thử một lần.

Thẩm Thính tính thời gian trong lòng .

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Ba phút trôi qua.

Thẩm Thính: “……”

Nhiệt độ nước trong chén bắt đầu giảm xuống, trước mắt lại không có biến hóa gì, Thẩm Thính lập tức mở nắp ly ra, phát hiện rùa nhỏ trong ly vẫn không nhúc nhích, tim anh thắt lại, chốc lát trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ.

“Khúc Kim Tích!” Anh gọi một tiếng, lấy rùa đen ra khỏi cái ly, nước trong ly cũng không nóng, chẳng lẽ bị dọa ngất rồi?

Anh dùng hai ngón tay xách rùa nhỏ lên, cẩn thận nhìn thật kỹ, đôi mắt như đậu xanh gắt gao nhắm chặt, còn có thở hay không thì mắt thường nhìn không ra.

Thẩm Thính để cô sát vào tai cẩn thận nghe.

Hình như không có phản ứng.

Anh biến sắc, cầm điện thoại lên tìm kiếm bệnh viện thú cưng hoạt động vào buổi tối ở gần đây, sau đó đặt Khúc Kim Tích vào túi áo khoác, vội vàng ra cửa.

Bây giờ cũng đã 12 giờ, mưa cũng đã tạnh.

Lâm Thiên Hà mở một bệnh viện thú cưng hoạt động 24 giờ, anh ta cùng nhân viên chia làm hai ca làm việc, thông thường ban đêm sẽ không có người, đa số anh ta đều ngồi ở quầy thu ngân xem TV, hoặc là chơi game, mệt mỏi thì ngủ một lúc.

Ngay lúc anh ta cùng bạn mình đang chém giết đến nan xá khó phân* trong game, thì anh ta nghe thấy tiếng động cơ vang lên ngoài cửa, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, tiếng chuông vang lên.

*Nan xá khó phân (thành ngữ): khó tách rời, không muốn bị chia cắt.

Có sinh ý* tới.

*Sinh ý: ý chỉ sắp buôn bán được.

Lâm Thiên Hà nói với bạn một tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người thon dài thẳng tắp, lồng sắt trong tiệm có vài con thú cưng, có người đi vào bọn nó liền sôi nổi thức giấc, từng con tò mò mà nhìn người đàn ông vừa mới bước vào.

“Tiên sinh, ngài muốn mua cái gì sao?” Lâm Thiên Hà từ sau quầy thu ngân đi ra, anh ta đoán người đàn ông hai tay trống trơn này đến đây mua đồ dùng cho thú cưng, nếu là xem bệnh cho thú cưng, ít nhất cũng phải mang thú cưng đến đây.

Người đàn ông ngẩng đầu, khi đối diện với ánh mắt anh, trong lòng Lâm Thiên Hà ồ một tiếng: Đẹp trai thế?

Hơn nữa…… Nhìn quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi.

“Phiền anh xem giúp tôi, con rùa này…… Nó thế nào.” Thẩm Thính móc rùa đen từ trong túi ra, “Nó không cử động nữa.”

Lâm Thiên Hà: “……”

Mở tiệm lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được khách hàng mang một con rùa đen mười đồng trên thị trường tới.

Nhưng nhìn người đàn ông tuấn mỹ này tuy rằng vẻ mặt vô cảm, nhưng trong mắt lại lộ ra khẩn trương, Lâm Thiên Hà không dám chậm trễ, đành phải nhận lấy rùa đen.

“Làm rơi à?”

“Không phải.” Thẩm Thính giật giật ngón tay, trầm giọng nói, “Đại khái ngâm nước ba phút, liền không động đậy nữa.”

“Nó…… Đã chết sao?”

“Chỉ là ngâm mình trong nước ấm mà thôi, chắc không đâu.” Lâm Thiên Hà cẩn thận xem xét rùa nhỏ, một lát sau, anh ta nhíu mày nói, “Hình như là…… Ngủ rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro