Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Thẩm Thính ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Khúc Kim Tích, thần kỳ thấy được suy nghĩ của cô, mặt tối sầm: “Đây là người đại diện của tôi, Julie.”

Julie mở miệng định nói gì đó thì Thẩm Thính lãnh đạm lên tiếng: “Tôi bảo cô sàng lọc nhân vật chính là để cho cô ấy, đừng hỏi vì sao.”

“Cô lại đây.” Đây là nói với Khúc Kim Tích, cô ngoan ngoãn đi qua, liếc thấy sắc mặt khó coi của Julie, không biết vì sao, trong lòng thình thịch chui ra một chút vui sướng.

Thẩm Thính thấp giọng nói với Julie: “Đem kết quả sàng lọc gửi qua cho tôi.”

Cho dù lúc này trong lòng Julie có vô số nghi vấn, cũng chỉ có thể kiềm chế, chuyển thông tin về vai diễn cho Thẩm Thính. Anh nhấn mở mã QR WeChat của mình ra, đưa ra trước mặt Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích sợ mình hiểu sai ý, thật cẩn thận hỏi: “Anh…… Anh nguyện ý thêm tôi?”

Thẩm Thính cất điện thoại đi.

“Đừng đừng đừng!” Cô luống cuống tay chân lấy điện thoại ra quét, sau khi Thẩm Thính chấp nhận, cô liền nhìn thấy ảnh đại diện một màu đen tuyền của Thẩm Thính, nick name là một chữ S bằng tiếng Anh viết in hoa.

Thẩm Thính dường như không hề nhìn đến nick name WeChat của cô là “Tuyệt thế mỹ thiếu nữ”, chỉ chốc lát đã truyền cho cô hai cái văn kiện.

“Đây là hai cơ hội, cô chỉ được chọn một cái, chọn xong thì cho tôi biết kết quả.” Thẩm Thính nói xong, ra lệnh đuổi khách, “Cô có thể đi rồi.”

Cư nhiên còn cho cô cơ hội lựa chọn, Khúc Kim Tích vui vẻ, nở một nụ cười hạnh phúc nói: “Cảm ơn anh, Thẩm tiên sinh.”

Lúc chuẩn bị xuống xe, ma xui quỷ khiến nói nhiều một câu: “Áo ngủ tôi đã giặt sạch rồi, lần sau gặp mặt sẽ trả lại cho anh.”

Dứt lời, không đợi Thẩm Thính nói chuyện, lại cười thân thiện với Julie, sau đó tung tăng nhảy nhót xuống xe.

*

Khúc Kim Tích cho rằng cả hai cơ hội Thẩm Thính cho đều là cơ hội thử kính, nhưng mà cũng không phải, một cái là kịch bản, một cái là chương trình thực tế.

Chờ cô xem xong, lúc này mới hiểu vì sao Thẩm Thính lại cho cô một lựa chọn là chương trình thực tế.

Kịch bản là phim cổ trang, được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng, đạo diễn là Vương Tiếu Dương.

Khúc Kim Tích lên mạng tìm nguyên tác với đạo diễn, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng, nguyên tác cực kỳ hot trên các trang văn học internet, đã vậy đạo diễn còn là một đường kim bài* đạo diễn.

Đường kim bài: đại khái là rất giỏi, đứng hạng nhất.

Bởi vậy liền dẫn tới rất nhiều nữ nghệ sĩ đi thử vai nữ chính, toàn tai to mặt lớn tụ tập lại, có cả ảnh hậu.

Nếu Khúc Kim Tích chọn kịch bản này, tức là cô muốn tranh vai nữ chính với đám người nổi tiếng này.

Nhưng chương trình thực tế thì khác, chương trình《 Phiêu lưu trên hoang đảo 》này là một trong những chương trình thực tế hiện nay, cũng coi như là chương trình hot nhất, một đám người tổ đội với nhau, tìm cách mưu sinh trên một cái hoang đảo, rất thú vị.

Vốn là mời Thẩm Thính tham gia, nhưng anh không sắp xếp được lịch trình.

Lúc trước có không ít nghệ sĩ tai tiếng đầy mình, nhờ chương trình thực tế này mà được tẩy trắng, hiện giờ Khúc Kim Tích toàn dân mạng mắng, mắng thì mắng bởi “độ nổi tiếng” cũng tăng lên không ít.

Cho ra một tác phẩm tốt là cách tẩy trắng tốt nhất, nhưng điều kiện đầu tiên là cô có thể cho ra một tác phẩm tốt cái đã.

Chương trình thực tế là cách tốt nhất, chỉ là lấy địa vị của Khúc Kim Tích, sẽ chẳng có tổ tiết mục nào mời cô đâu.

Chọn kịch bản hay là chương trình thực tế, cái này do tự Khúc Kim Tích chọn.

Chọn kịch bản ——

Chỗ tốt là: Nếu thử kính thành công, diễn tốt vai diễn của mình, phim nổi, cô tự nhiên sẽ được tẩy trắng, về sau tài nguyên tốt cũng ào ào kéo đến.

Chỗ hại là: Giành vai diễn với một đám người tai to mặt lớn, cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó khăn. Cho dù thật sự giành được vai nữ chính, chắc chắn có thể diễn tốt sao? Lỡ như diễn không tốt, sẽ bị fan nguyên tác mắng ra bã, tẩy trắng liền thất bại.

Chọn chương trình thực tế ——

Chỗ tốt là: Không cần thử kính, xắp xếp được thời gian liền trực tiếp vào tổ tiết mục, nếu biểu hiện tốt, được fans yêu thích, liền có thể nhân cơ hội tẩy trắng, sau này sẽ khá lên.

Chỗ hại là: Sinh sống trên hoang đảo thì phải chịu được khổ, khắp nơi đều là camera, không coa góc khuất, hơi không chú ý là sẽ “để lộ bản tính”, không những không thể tẩy trắng, mà còn bị bôi đen hơn.

Kịch bản hay chương trình thực tế?

Khúc Kim Tích buông điện thoại ra, cẩn thận suy nghĩ, nguyên chủ thật sự rất thích đóng phim, Khúc Kim Tích tìm thấy một quyển sổ ghi chép kịch bản trong phòng ngủ.

Những vai nguyên chủ đã từng đóng, cho dù ít suất diễn, cô ấy cũng sẽ tỉ mỉ ghi lại tính cách, diễn biến tâm lý của nhân vật vào sổ ghi chép.

Tất cả những cái đó đều có ảnh hưởng đến Khúc Kim Tích, khiến cô muốn chọn kịch bản, nhưng lý trí cho cô biết, tốt nhất nên chọn chương trình thực tế.

Hơn nữa, cô cảm thấy sở dĩ Thẩm Thính cho cô một cơ hội chọn chương trình thực tế, thật ra là đang dùng một cách khác nói với coi rằng nếu chọn kịch bản, xác suất thành công là rất nhỏ.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khúc Kim Tích ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 10 rưỡi tối, cô lại có thể xem cái này lâu đến vậy.

Chắc Thẩm Thính vẫn chưa đi ngủ đi.

Khúc Kim Tích click vào ảnh đại diện WeChat của Thẩm Thính, chuẩn bị gửi  lựa chọn của mình cho anh, lúc này trong nhà bỗng có tiếng loảng xoảng, khiến cô giật cả mình.

Thì ra bên ngoài có gió, cửa sổ phòng bếp lại đóng không chặt, gió thổi vào làm rơi một cái chậu trên bàn đá cẩm thạch xuống mặt đất.

Khúc Kim Tích đóng cửa sổ lại, nhặt cái chậu lên, ngón tay chạm vào màn hình, đã viết xong câu —— Thẩm tiên sinh, tôi quyết định rồi, tôi chọn...

Phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, sấm sét đánh xuống, quá đột ngột, Khúc Kim Tích liền run tay, gửi tin nhắn chưa soạn xong qua.

Thời tiết mấy ngày nay hình như hơi nhiều giông tố thì phải?

Khúc Kim Tích vừa nói thầm vừa nhanh chóng bổ sung tin nhắn chưa gõ xong lúc nãy.

Nhưng mà ——

Tay cô biến mất.

Phịch một tiếng, điện thoại rớt trên bàn đá cẩm thạch, màn hình vẫn sáng, mà Khúc Kim Tích lại biến mất tại chỗ, thay vào đó là một con rùa đen to bằng lòng bàn tay, nằm chổng vó* bên cạnh điện thoại.

Nằm chổng vó: nằm lật ngược lại, chổng bốn chân lên trời.

Khúc Kim Tích: “???”

Khúc Kim Tích: “……”

Khúc Kim Tích: “!!!”

*

Thẩm Thính trở lại chung cư thì đã gần 11 giờ, rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, đồng hồ đã chỉ 11 giờ rưỡi.

Hủy bỏ chế độ máy bay trên điện thoại, liền lập tức nhìn thấy chấm đỏ trên ảnh đại diện của Khúc Kim Tích.

Anh nhấn vào ——

【 Thẩm tiên sinh, tôi quyết định rồi, tôi chọn 】

Gửi qua lúc 22: 35

Chỉ có mỗi tin nhắn này.

Lại định làm gì? Thẩm Thính nhíu mày, một lúc sau, đầu ngón tay thon dài nhẹ chạm vào màn hình, nhanh chóng nhập ba chữ: 【 Đã chọn xong? 】

Không có trả lời.

Ngoài cửa sổ là âm thanh ào ào do mưa lớn, cái này làm cho Thẩm Thính nhớ tới lần trước Khúc Kim Tích chủ động nhắc tới việc ly hôn, cùng với…… Anh nhẹ nhàng gõ gõ đồng hồ trên cổ tay.

Thẩm Thính tìm số của Khúc Kim Tích, gọi qua.

Đô……

Vang lên khoảng nửa phút, bên kia vẫn không có người nghe.

Căn cứ vào khoảng thời gian ngắn ngủn ở chung với Khúc Kim Tích mấy ngày nay, cô không đến nỗi gửi tin nhắn chỉ gửi một nửa, thậm chí sau khi anh trả lời cũng không phản ứng, gọi điện thoại cũng không thèm nghe, trừ phi cô không coi trọng cơ hội thử kính này.

Nhưng từ biểu hiện hôm nay của cô thì hiển nhiên không phải như vậy.

Thẩm Thính đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo một góc rèm cửa ra. Tầm nhìn ở chung cư khá rộng, cho dù bên ngoài trời mưa tầm tã, cũng có thể đem hơn nửa thành phố thu vào trong mắt.

Cùng với tia chớp chợt lóe qua qua phía chân trời, một ý niệm lướt qua trong đầu Thẩm Thính: Chẳng lẽ…… Lại biến thành mèo?

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, trong đầu Thẩm Thính liền hiện lên hình ảnh: Một con mèo trắng nhỏ bé rúc vào trong góc, trong mắt ngập tràn ủy khuất, cả người ướt đẫm, run bần bật.

Hai phút sau, Thẩm Thính nhận mệnh* thay quần áo, cầm dù và chìa khóa, vào thang máy đi xuống gara, chọn một chiếc xe khiêm tốn, lái về phía Thịnh Cẩm Loan.

Nhận mệnh: cam chịu số phận.

Không phải anh lo lắng cho Khúc Kim Tích, anh chỉ đi xác nhận một chút.

*

Trong lúc Thẩm Thính đến Thịnh Cẩm Loan dưới cơn bão táp, thì trong biệt thự, Khúc Kim Tích đang muốn tự sát.

Thật sự.

Lúc trước biến thành mèo còn chưa nói, đó là do tai nạn ngoài ý muốn thôi. Sau lại biến trở về người, ngày hôm sau cũng không biến thành mèo, cô với Thẩm Thính đều nhất trí cho rằng cô bình thường.

Kết quả ——

Cô chẳng qua chỉ nhìn cửa sổ mà thôi, liền không thể hiểu được biến thành một con…… Rùa đen???

Chính là cái loại rùa đen mười đồng liền mua được trên thị trường.

Cái mai màu xanh nhạt, chân ngắn đến không thể ngắn hơn, chỉ lật mình thôi đã mất nửa giờ đồng hồ của cô rồi, càng miễn bàn tới việc rời khỏi mặt bàn bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp.

Lúc Thẩm Thính gọi điện thoại đến Khúc Kim Tích biết, liền tính có thể bò lên trên điện thoại, thì cái chân rùa đen của cô cũng không thể chạm vào màn hình.

Quan trọng nhất chính là lúc biến thành mèo còn có thể kêu meo meo, còn biến thành rùa đen, đến một tiếng cô còn không thể phát ra, cổ họng như bị thứ gì lấp kín, trừ việc hít vào thở ra, kéo theo cái mai di chuyển, cái gì cũng không làm được!

Hơn nữa, bốn chân của cô giống như bị giam cầm vậy, nửa ngày mới có thể di chuyển một chút.

Để kiểm tra tốc độ hiện tại của mình, khoảng cách từ điện thoại đến bếp gas bếp khoảng chừng hai mét, vừa đi vừa về là 4 mét, vậy mà cô phải bò đến 40 phút!

Sau khi bò về, Khúc Kim Tích liền muốn khóc.

Vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ.

Cô sợ lỡ ngủ rồi không tỉnh lại nữa được thì phải làm sao.

Lúc Khúc Kim Tích đang tuyệt vọng, thì lại có chuyện tuyệt vọng hơn xảy ra, cô nằm bò trong phòng bếp, nhạy bén nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng khách.

“……” Không phải trong nhà có trộm đấy chứ!!!

Tim Khúc Kim Tích dâng lên, theo bản năng muốn tìm chỗ trốn.

Nếu là ăn trộm thật, chắc cũng không đến mức trộm một con rùa đen đâu nhỉ.

Nhưng lỡ thấy cô lớn lên nhỏ nhắn đáng yêu thì sao?

Khúc Kim Tích quýnh lên.

Mà quýnh lên, bốn chân càng không dùng được, nửa ngày vẫn quay quanh tại chỗ, đầu cũng choáng váng rồi cũng không đi được một bước.

“Khúc Kim Tích?” Phòng khách truyền đến âm thanh quen thuộc lại xa lạ.

Toàn thân Khúc Kim Tích cứng đờ, đôi mắt nho nhỏ như đậu xanh hiện lên vẻ không thể tin tưởng, ngay sau đó cô liền kích! Xúc động!!

Thẩm Thính!

Cư nhiên là Thẩm Thính!

Ngộ nhỡ không thấy cô đâu, anh liền rời đi thì sao?

Không được không được ——

Cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, Khúc Kim Tích liền tăng tốc!

Coi kéo cái mai nặng trĩu của mình, liều mạng vừng vẫy bốn chân ngắn nhỏ xíu, lăn xuống khỏi mặt bàn.

Lúc rơi xuống, cô lùi đầu cùng với bốn cái chân nhỏ vào trong mai, bởi vậy khi rơi xuống đất còn nảy lên nhưng một chút cũng không đau.

Nhưng cũng vì cú nảy này, khi rơi xuống đất lần nữa, cô lại bị lật ngược —— cái mai ở bên dưới, cái bụng ngửa lên trên.

Khúc Kim Tích: “……%¥#&*%”

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Thính liền từ phòng khách bước vào, sau khi bước vào, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là điện thoại của Khúc Kim Tích trên bàn đá cẩm thạch.

Có lẽ do rùa con quá nhỏ, đã vậy màu bụng lại khác màu mai, lộ ra màu trắng nhàn nhạt, hoặc có lẽ do lực chú ý đang ở trên điện thoại…… Bởi vậy Thẩm Thính hoàn toàn không nhìn thấy rùa đen trên mặt đất, lập tức cất bước đi qua.

Cho đến khi —— cảm thấy dưới chân có chút cộm, giống như dẫm lên thứ gì, anh lập tức dời chân.

Một con rùa đen bị lật ngược?

Thẩm Thính nhăn mày, khuỵu gối nửa ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay lật rùa đen nhỏ lại.

Một lúc lâu sau, Khúc Kim Tích mới chui đầu ra, đờ đẫn mà nhìn Thẩm Thính: Chắc cô còn phải cảm ơn anh không có một một phát dẫm chết cô nhỉ.

Ngay khi Thẩm Thính đối diện với ánh đôi mắt sống không còn gì luyến tiếc kia, một ý niệm quỷ dị bỗng xuất hiện,  anh chần chờ nửa giây, có chút không xác định nói: “Khúc Kim Tích?”

Sau một lúc lâu, rùa đen nặng nề, cực kỳ nặng nề gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro