Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Kim Tích bị Thẩm Thính nhét xuống gầm bàn, đầu không cẩn thận đập một cái, mãi đến lúc Tần Tang đẩy mạnh chân cô vào, cuối cùng cũng khiến cô thoát khỏi trạng thái mờ mịt này.

Cô nhìn tay mình, thấy cực kỳ khó hiểu, sao bỗng nhiên lại biến trở lại?

Không có một chút chút dấu hiệu nào.

Cũng không thể nói không có, cảm giác nóng rực thình lình xảy ra kia cũng coi là phản ứng.

Nhưng lúc trước từ mèo biến lại thành người, cũng không có cảm giác đặc biệt mà.

Khúc Kim Tích nghĩ trăm lần cũng không ra, lực chú ý đều đặt trên người mình, liền không quản chuyện bên ngoài, cho đến khi nghe thấy Thẩm Thính cao giọng: “Từ tiểu thư!”

Thẩm Thính thường dùng giọng điệu này gọi cô, có nghĩa hiện tại anh không cao hứng, là để cảnh cáo.

Khúc Kim Tích nhanh chóng dựng lỗ tai lên, nghe thấy Từ Nam Nam giống như bị hoảng sợ, tiếp theo có chút xấu hổ lại tủi thân mà nói: “…… Em nghĩ nếu anh làm rớt đồ, em liền nhặt giúp anh thôi.”

Khúc Kim Tích hiểu được, Từ Nam Nam muốn lật khăn trải bàn lên, nếu cô ta thật sự lật lên rồi nhìn thấy mình thì thật đúng là Tu La tràng.

Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong Thẩm Thính có thể mau chóng đuổi Từ Nam Nam đi.

“Tiên sinh cũng không có làm rơi đồ, vừa rồi tôi chỉ nhắc nhở tiên sinh giày bị dơ mà thôi.” Tần Tang đúng lúc tiếp lời “Cảm ơn Từ lão sư quan tâm.”

Phó đạo diễn là nhân tinh, nhận thấy bầu không khí xấu hổ, lập tức hoà giải: “Từ lão sư vẫn thích giúp đỡ người khác như vậy, tôi nhớ rõ lần trước gặp Từ lão sư……”

Đề tài chuyển đi, Từ Nam Nam mượn bậc thang này đi xuống, nét mặt không hề thay đổi, nhưng mà nghi hoặc trong lòng vẫn chưa biến mất ―― rõ ràng vừa rồi cô ta thấy Thẩm Thính đẩy thứ gì xuống gầm bàn.

Từ phản ứng vừa rồi của Thẩm Thính liền có thể nhìn ra anh không muốn cho cô ta biết dưới gầm bàn giấu cái gì, cô ta muốn một lần nữa công lược Thẩm Thính, tất nhiên sẽ không làm trái ý muốn của anh.

Cùng lắm thì đợi chút nữa rồi lặng lẽ xốc khăn trải bàn lên nhìn, nghĩ như vậy, Từ Nam Nam cười càng thêm quyến rũ.

Chờ đợt sóng mời rượu này đi qua, mọi người lần nữa ngồi xuống, lúc Từ Nam Nam ngồi xuống, Thẩm Thính dùng chân đá đá Khúc Kim Tích phía sau khăn trải bàn, anh hơi hơi cúi đầu: “Ra đi.”

Khúc Kim Tích tin Thẩm Thính sẽ không vô duyên vô cớ kêu coi ra ngoài, liền cẩn thận chui ra thật nhanh, sau đó ngồi xổm giữa chỗ ngồi của Thẩm Thính và Tần Tang, chỗ này có ghế dựa ngăn cản, chỉ cần những người khác không đi ra đây, sẽ không nhìn thấy cô.

Mà cô vừa chui ra khỏi gầm bàn, Từ Nam Nam bên kia liền lỡ tay một cái, làm rơi cái ly xuống đất, sau đó cúi người xuống nhặt, nhân cơ hội lật khăn trải bàn lên, trống không.

Từ Nam Nam nhíu mày: Chẳng lẽ cô ta thật sự nhìn lầm rồi?

Tần Tang nhịn không được liên tục nhìn về phía Khúc Kim Tích, nhìn thấy ánh mắt hắn, cảm kích hắn che giấu giúp mình một đường, Khúc Kim Tích nhìn hắn cười ngọt ngào một cái.

Tần Tang: “……”

Tay hắn run lên, thiếu chút nữa làm rơi đôi đũa trong tay.

Khúc Kim Tích lại chuyển mắt sang nhìn Thẩm Thính, anh lại không nhìn cô, thỉnh thoảng đáp đôi câu xã giao.

Không bao lâu, Khúc Kim Tích ngồi xổm đến tê rần hai chân, lôi ống quần Thẩm Thính, chỉ vào khăn trải bàn, dùng khẩu hình nói: “Tôi lại phải chui vào nữa à?”

Thẩm Thính nhìn qua.

Khúc Kim Tích: “?”

Nói chuyện đi chứ.

Giây tiếp theo, Khúc Kim Tích bất ngờ, Thẩm Thính cư nhiên đưa một con tôm hùm đất xuống, chẳng lẽ anh không sợ bị phát hiện à?

Khúc Kim Tích mơ hồ nhận lấy con tôm, sau đó là hai cái bao tay, Khúc Kim Tích hoàn toàn không hiểu Thẩm Thính đang nghĩ gì, nhưng nếu anh thản nhiên như vậy, thì cô cũng không cần phải lo sợ, cho cô thì cô ăn, đúng lúc đang đói không chịu được.

Chỉ khổ thân Tần Tang, phải dùng kỹ thuật diễn ngang tầm Thẩm Thính, mới có thể thờ ơ trước cảnh kẻ đút người ăn này.

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, Từ Nam Nam có tâm muốn ở lại với Thẩm Thính thêm một lúc, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp, hơn nữa nếu ý đồ quá rõ ràng, rất dễ bị Thẩm Thính nhìn ra, dù sao hai người vẫn còn hợp tác đóng phim, tương lai còn dài.

Đợi mọi người rời khỏi ghế lô, rốt cuộc Khúc Kim Tích cũng có cơ hội đứng lên, vừa rồi cô vẫn luôn ngồi xổm, về sau không ngồi xổm được nữa, liền dứt khoát ngồi xuống đất.

Trên người cô vẫn đang mặc áo ngủ ở biệt thự, cổ áo dính chút sa tế, cô nhanh tay lấy khăn ướt trên bàn lau tay lau mặt, trên mặt đất có hai cái vỏ tôm hùm, đều là Thẩm Thính cho cô.

Tuy ăn chưa no, lại cũng đỡ đói phần nào, nhưng mà hơi cay, Khúc Kim Tích nay vừa hít hà vừa tìm nước uống. Nhìn tới nhìn lui, ly rượu vang của Thẩm Thính còn dư lại một nửa.

Cô do dự, không phải ghét bỏ Thẩm Thính uống còn dư, chỉ là cảm thấy uống đồ mà Thẩm Thính đã uống, hình như có chút quái lạ.

Chợt nghĩ lại vừa rồi đều đã ăn tôm hùm Thẩm Thính đưa, giờ uống một  ngụm rượu dư để đỡ cay hình như cũng không có gì.

Khúc Kim Tích vừa mới bưng ly rượu lên, ngoài cửa liền có tiếng bước chân truyền vào, là Thẩm Thính và Tần Tang quay trở lại.

Khúc Kim Tích: “……”

Thẩm Thính nhìn về phía ly rượu trong tay cô, Khúc Kim Tích như bị điện giật buông ra, lắp bắp giải thích: “Tôi, tôi thấy hơi cay.”

“Trên xe có nước, đi thôi.” Thẩm Thính nói.

Khúc Kim Tích hiểu ra, Thẩm Thính sở dĩ quay lại, là cố ý đến đón cô,

“Cảm ơn Thẩm tiên sinh.” Cô vội đi theo.

Cảm thấy có ánh mắt dừng trên người mình, Khúc Kim Tích quay đầu sang liền đối diện với ánh mắt của Tần Tang, hắn lập tức dời mắt.

Giấu đầu lòi đuôi.

Giấu đầu lòi đuôi = ở đây không có ba trăm lạng bạc. Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu. Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: "Ở đây không có ba trăm lạng bạc". Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: "Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm")

Khúc Kim Tích nhịn không được trịnh trọng nói với Tần Tang: “Tôi không phải yêu quái.”

“Tôi biết, Khúc tiểu thư.” Trợ lý gương mẫu Tần Tang trả lời.

Thấy thế Khúc Kim Tích cũng không nói nữa, Tần Tang là người của Thẩm Thính, rất kín miệng, đương nhiên sẽ không nói bậy.

Như vậy cô yên lòng rồi.

Vừa lên xe, Khúc Kim Tích liền một hơi uống hết nửa bình nước, cả người sảng khoái, uống xong ngẩng đầu lên mới phát hiện Thẩm Thính đang nhìn mình, nhìn tới mức cô rợn cả người, ngượng ngùng buông cái chai.

“Đi bệnh viện.” Thẩm Thính bỗng nhiên nói.

Khúc Kim Tích kinh ngạc: “Anh không khoẻ ở đâu à?”

Thẩm Thính liếc cô một cái, cũng giải thích: “Đưa cô đi kiểm tra.”

Khúc Kim Tích: “?”

Nếu Tần Tang đã nhìn thấy Khúc Kim Tích từ rùa đen biến thành người, thì lúc nói chuyện cũng không cần phải tránh hắn, Thẩm Thính đan hai tay lại, một lần nữa gọi cả họ lẫn tên cô: “Khúc Kim Tích.”

Cô vô thức thẳng lưng, hít sâu một hơi: “Có!”

Tần Tang buồn cười, trong đầu hiện lên hình ảnh huấn luyện quân sự thời đại học, tiên sinh là huấn luyện viên, Khúc tiểu thư là học sinh, rất là phù hợp.

Thẩm Thính cũng bị một tiếng “Có” này của Khúc Kim Tích làm cho run lên, mắt anh co lại, nói: “Lúc cô biến trở về có cảm giác gì đặc biệt không?”

Khúc Kim Tích tỉ mỉ miêu tả một lần, tóm lại là cảm thấy: nóng.

“Vậy còn lần trước.”

Tần Tang lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai, nhớ tới lúc trước tiên sinh bảo hắn mang vắc-xin phòng bệnh với chăn đến chung cư, lúc ấy gặp Khúc Kim Tích hắn còn nghi hoặc không thôi, hiện giờ đã có giải đáp.

Con mèo biết viết chữ kia chính là Khúc Kim Tích biến thành.

Thật là thần kỳ, hắn nghĩ.

Khúc Kim Tích lắc đầu, thành thật nói ra suy nghĩ của mình: “Lần trước là vì không muốn để anh tắm giúp, cho nên trừ nóng nảy ra thì không có cảm giác gì khác.”

Thẩm Thính cúi đầu, vết cào trên mu bàn tay đã biến mất, một lát sau, anh quét mắt nhìn về phía trước, Tần Tang đang lặng lẽ nhìn vào kính chiếu hậu thì thình lình bắt gặp ánh mắt anh, lập tức thu mắt lại, chuyên tâm lái xe, không dám lại phân tâm chú ý phía sau nữa.

Không khí trong xe trở nên im lặng, Thẩm Thính không nói gì, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Khúc Kim Tích lặng lẽ quan sát anh, Thẩm Thính ngồi im như một pho tượng hoàn mỹ, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào.

Cô đã hiểu mục đích Thẩm Thính mang cô đi bệnh viện kiểm tra, biến thành động vật rồi lại biến trở lại thành người, không hề có quy luật gì cả, có khi là là do thân thể có vấn đề, vẫn nên phát hiện và chữa trị kịp thời.

“Thẩm tiên sinh.”

Pho tượng im lặng bỗng có phản ứng, đối diện với ánh mắt anh, Khúc Kim Tích có chút khẩn trương kéo kéo góc áo, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói: “Về việc nửa đêm mặc áo hai dây đến phòng của nhà sản xuất Dư, tôi muốn giải thích với anh một chút.”

“Không cần.” Thẩm Thính lãnh đạm nói, “Năm ngoái tôi với cô còn chưa quen biết, cô làm gì đều không liên quan đến tôi.”

Khúc Kim Tích kiên trì: “Nhưng tôi vẫn muốn giải thích.”

Hai người nhing nhau chốc lát, ánh mắt Thẩm Thính hơi lóe lên, nói: “Được.”

Kỳ thật vừa rồi trong đầu Khúc Kim Tích bỗng nhiên hiện lên một vài hình ảnh, trong đó có vị nhà sản xuất Dư vừa mới ở trong ghế lô kia.

Cô thật sự mặc áo hai dây gõ cửa phòng của nhà sản xuất Dư, nhưng đó không phải cô cố ý gõ, chỉ là đi nhầm phòng, gõ sai cửa mà thôi.

Đi cùng với mấy hình ảnh này còn có cảm giác lúc ấy của nguyên chủ, lúc ấy cô cô đang sốt cao, cả người đều không thoải mái, đầu óc cũng không tỉnh táo.

Trong tình huống này, nguyên chủ còn có tâm tư đi hiến thân chắc?

Kết hợp với lời của nhà sản xuất Dư, trời mùa đông, trong hồ toàn vụn băng, trong đám nha hoàn ở đây chỉ có nguyên chủ không chút do dự nhảy vào.

Ngâm nước đá trong thời tiết rét lạnh, gần như đã định trước là sẽ bị cảm, mà mấy diễn viên phụ chẳng có cảnh diễn gì như cô, khẳng định là ở cùng phòng khách sạn với người khác.

Khúc Kim Tích thông qua những hình ảnh này, kết hợp với cảm nhận của nguyên chủ, đại khái có thể đoán ra: Lúc ấy nguyên chủ phát sốt, đầu óc không tỉnh táo lắm, có khả năng cô ra ngoài mua thuốc hoặc là làm chuyện khác, sau đó lúc trở về đi nhầm phòng, cho nên mới có việc nửa đêm mặc áo hai dây gõ cửa phòng nhà sản xuất Dư.

Khúc Kim Tích đơn giản nói rõ ràng: “Lúc ấy tôi bị cảm phát sốt, nhận nhầm phòng của nhà sản xuất Dư thành phòng mình, không phải cố ý đi tìm hắn.”

Mặc kệ Thẩm Thính tin hay không, ít nhất cô cũng đã giải thích.

Nguyên chủ leo lên trên, không từ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không chọn cách bán thân như này.

Tiểu bạch kiểm Mạnh Thiên Hạo là minh chứng tốt nhất, nguyên chủ bỏ tiền nuôi tiểu bạch kiểm, lại không cho phép hắn chạm vào mình, chứng tỏ rất bảo thủ ở phương diện này.

Cho dù là người như thế nào, tóm lại đều sẽ có thứ cố chấp.

Trải qua hai ngày bị Thẩm Thính “chăn nuôi” này, Khúc Kim Tích cảm thấy Thẩm Thính là loại người ngoài lạnh trong nóng, nếu không dưới tình huống chán ghét Khúc Kim Tích, lại phát hiện cô biến thành mấy con động vật nhỏ không có năng lực tự vệ như này, mà vẫn nguyện ý giúp đỡ cô.

Nếu chỉ vì nể mặt ông nội Thẩm, anh chỉ cần bảo đảm cô không có chuyện gì là được, không cần phải dày công chăm sóc cô.

Cho nên…… trong tiềm thức cô không muốn khiến Thẩm Thính chán ghét mình, nên mới muốn giải thích.

Đầu óc Khúc Kim Tích quay cuồng đủ các loại suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nghe được Thẩm Thính lãnh đạm “ừ” một tiếng, trong lòng bỗng nhiên có chút vui vẻ.

Mặc kệ, nếu anh đã “ừ” tức là đã tin.

Tới bệnh viện, Khúc Kim Tích chủ động nói: “Thẩm tiên sinh, ngài cứ đi làm việc của mình đi, tự tôi đi kiểm tra cũng được.”

Thẩm Thính dùng một câu làm tươi cười trên mặt cô biến mất.

“Cô có tiền không.” Hắn nói.

Khúc Kim Tích hít sâu một hơi, tự nhủ rằng không phải Thẩm Thính đang dỗi cô, chỉ đang nói lên sự thật mà thôi.

Cuối cùng, Tần Tang đưa Khúc Kim Tích đến bệnh viện, Thẩm Thính không xuống xe.

―― đây là bệnh viện công, không giống bệnh viện tư nhân, đông người qua lại, Thẩm Thính mà đi vào, rất dễ bị nhận ra.

Thẩm Thính lướt danh bạ, cuối cùng dừng ở một dãy số tên “bác sĩ Hứa”.

Là một diễn viên thường xuyên làm việc cường độ cao, khi đóng phim cảm xúc hay biến đổi thất thường, rất nhiều nghệ sĩ đóng xong một bộ phim, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để thoát diễn, cần có bác sĩ tâm lý khai thông.

Bác sĩ Hứa là bác sĩ tâm lý của Thẩm Thính.

“Thẩm tiên sinh, lâu rồi anh không tìm đến tôi.” Thẩm Thính diễn xong một bộ phim, cũng không sa vào vai diễn lâu lắm, nhưng mỗi khi đóng xong một bộ phim, anh đều tâm sự với bác sĩ tâm lý, để khôi phục nhanh hơn.

Từ lần trước tìm bác sĩ Hứa đến nay cũng đã nửa năm.

Chào hỏi đơn giản xong, Thẩm Thính vào thẳng chủ đề chính: “Nếu một có hai tính cách khác nhau, bình thường sẽ biểu hiện như nào?”

Bác sĩ Hứa sửng sốt trước vấn để của Thẩm Thính, hắn nói: “Anh nghi ngờ một người có hai tính cách khác nhau à?”

Thẩm Thính chần chờ: “……Có lẽ thế.”

Thời gian gần đây tiếp xúc với Khúc Kim Tích, cô với người trong ấn tượng của anh, hoàn toàn là hai người.

Vừa rồi ở trên xe, lúc Khúc Kim Tích nhìn vào mắt anh kiên trì muốn giải thích, đáy mắt bướng bỉnh làm Thẩm Thính có ảo giác người trước mắt này là Khúc Kim Tích, nhưng lại không phải Khúc Kim Tích lúc đầu.

Mà lời giải thích của coi, thế mà anh lại tin.

Cho nên, anh mới nghi ngờ Khúc Kim Tích có hai tính cách.

“Anh nói cụ thể hơn đi.”

Thẩm Thính thuận miệng chỉ ra vài chỗ, bác sĩ Hứa nghe xong, trầm mặc vài giây, chợt hỏi: “Tôi mạo muội hỏi một câu, người mà cậu nói, có quan hệ gì với cậu?”

Thẩm Thính: “……”

Đột nhiên không muốn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro