Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Kim Tích cứ như vậy nhìn Thẩm Thính cơm nước xong xuôi, cô cũng muốn nhắm mắt lại, nhưng khi không nhìn thấy, hương thơm lan toả khắp nơi kia lại càng thêm nồng nàn, không còn cách nào khác, cô đành phải mở mắt ra.

Vì dời lực chú ý của mình đi, cô bắt đầu tự động đưa đồ ăn trước mặt vào những món cô ghét.

Ví dụ như rau thơm, khổ qua, sầu riêng, rau cần, đậu bắp......

Không phải nói, hiệu quả thật sự không tệ, Khúc Kim Tích bắt đầu bình tĩnh lại.

"Muốn ăn không?" Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, thì Thẩm Thính bỗng ngẩng đầu hỏi một câu.

Khúc Kim Tích rất muốn quay đầu đi không thèm để ý đến anh, cho dù gương mặt này có đẹp đến thế nào thì lúc này cũng vô cùng độc ác!

"Tôi chôn cô vào cơm xem cô có thể ăn được không nhé?" Thẩm Thính nói.

Khúc Kim Tích: "???"

"Có khi có thể đấy." Thẩm Thính như suy tư điều gì, "Cô cũng không thể xác định khi nào mình mới biến trở lại, nếu mấy ngày nữa vẫn không biến trở lại, lại không được ăn cơm thì không ổn đâu."

Nghe mà xem, tốt bụng chưa, thật ôn nhu chưa kìa.

Mẹ nó chứ chôn cô vào cơm.

Anh muốn thử xem tôi có thể ăn được hay không, thì trực tiếp đút cho tôi không phải được rồi sao?!

Thẩm Thính đứng dậy, đi về phía phòng bếp, nhìn dáng vẻ là muốn đi lấy cơm.

Khúc Kim Tích: "......"

Cô có cảm giác trong khoảng thời gian biến thành búp bê này này sẽ bị Thẩm Thính "tra tấn" đến không ra hình người, mệt cô lúc trước còn cảm thấy anh là người tốt QAQ.

Một lúc sau, Thẩm Thính ra khỏi phòng bếp, nhưng anh cũng không cầm chén ra, mà chỉ cầm một cái muỗng, múc một muỗng canh đưa tới trước miệng búp bê sứ.

"Thử xem." Anh nói.

Khúc Kim Tích có thể cảm giác được cái muỗng để trước miệng, cô hút một ngụm, canh vậy mà thật sự chui vào miệng cô!!!

Thẩm Thính đang đút canh cho búp bê sứ chợt nhướng mày, chỉ thấy canh trong muỗng giảm dần đi, cuối cùng biến mất.

Khúc Kim Tích biến thành búp bê sứ vẫn có thể ngủ, chứng tỏ ngoài việc không thể nhúc nhích ra, còn lại đều không có vấn đề, có thể coi như cả người cô bị giam cầm bên trong con búp bê sứ này.

Người bình thường không ăn không uống cùng lắm kiên trì được ba ngày, có nước thì có thể kiên trì được bảy ngày, thời gian Khúc Kim Tích biến thân khá dài, biến thân không có dấu hiệu báo trước cũng không có quy luật gì, dù sao cũng phải nghĩ cách xem có thể ăn cơm hay không.

Cũng may kết quả chứng minh suy đoán của anh đã đúng.

Đút liền mấy muỗng canh, Thẩm Thính lại vào bếp lấy mootn chén cơm, rất kiên nhẫn đút cho Khúc Kim Tích, thậm chí còn nhặt hết xương cá ra đút cho cô.

Khúc Kim Tích ăn đến cái bụng động liên tục, cô muốn rút lại những lời phàn nàn với Thẩm Thính lúc trước, đây là người đàn ông tốt nhất thế giới, cũng là người giám hộ thích hợp nhất!

Ăn xong một chén cơm, Thẩm Thính lại lấy một chén nữa.

Khúc Kim Tích nghĩ khó có khi Thẩm Thính nhiệt tình lại ôn nhu như này, vì thế liền ăn luôn chén cơm này.

Thẩm Thính lần thứ ba xới đầy chén.

Khúc Kim Tích đã no rồi, nhưng đối diện với ánh mắt của Thẩm Thính, nghĩ nghĩ cô lại há mồm.

Chén thứ ba cũng thấy đáy, Thẩm Thính lại lần nữa đi vào phòng bếp.

Khúc Kim Tích: "......"

Ba chén, cô đã ăn ba chén, cô cũng không phải heo!

Lần này có nói gì cô cũng không ăn!

Thức ăn trên muỗng không hề hao hụt, đáy mắt Thẩm Thính nhanh chóng xẹt qua ý cười, Khúc Kim Tích cũng không phát hiện, chỉ thấy anh hỏi: "No rồi?"

"Sức ăn cũng không nhỏ." Thẩm Thính nói, "Ba chén, không tồi."

Khúc Kim Tích ợ một cái, khóc không ra nước mắt, no đến mức chỉ muốn nằm nghỉ.

Cô cảm thấy Thẩm Thính là cố ý cho cô ăn nhiều như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy anh không cần phải lãng phí thời gian kiên nhẫn đút cho cô ăn.

Chắc là do cô nghĩ nhiều?

Lúc này, Thẩm Thính lấy khăn giấy ra, lau sạch miệng của búp bê sứ, động tác rất nhẹ nhàng, cảm giác được khăn giấy nhẹ nhàng cọ qua, chút hoài nghi này của Khúc Kim Tích lập tức biến mất ――

Dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật là Thẩm Thính đút cho cô ăn, cô nên cảm kích anh mới phải.

Cô bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng, lại dùng cái nhìn của phụ nữ đánh giá khuôn mặt thần tiên của Thẩm Thính, Thẩm Thính ôn nhu chu đáo thực sự là cảnh đẹp ý vui, đẹp đến mức khiến người ta phải rung......

Chữ "động" còn chưa kịp nhảy ra, thân thể liền bay lên ―― Thẩm Thính cầm lấy chiếc đũa, đem búp bê sứ nhấc lên.

Khúc Kim Tích một hơi nghẹn trong bụng, bên tai lời giải thích của Thẩm Thính: "Hoạt động một chút, tránh cho ăn không tiêu."

Kế tiếp Khúc Kim Tích liền không chịu khống chế bay tới bay lui trên không trung, như là ngồi trên xích đu động mãi không ngừng vậy, đu lên đu xuống, đôi mắt to tròn đáng yêu loé lên ánh sáng sống không còn gì luyến tiếc.

Đều nói lòng phụ nữ như kim đáy biển, lời này phải là đổi thành ―― lòng Thẩm Thính như kim đáy biển mới đúng.

Cô đã hoàn toàn không hiểu được ông chú đẹp trai bị "tinh thần phân liệt" này rồi.

*

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Thẩm Thính xách búp bê sứ lên cho cô chơi xích đu cho đủ, cuối cùng đại phát từ bi giải thoát Khúc Kim Tích ra khỏi sợi len.

Khúc Kim Tích không bị say xe, nhưng ngồi trên cái xích đu như vậy, là ai thì cũng có chút chóng mặt, lúc này cô thật sự có chút choáng váng. Chẳng qua không biết có phải vì "chơi xích đu" hay không, bụng cô vậy mà thật sự không căng nữa, thậm chí còn muốn ăn thêm.

Cô phát hiện Thẩm Thính lại bắt đầu dùng ánh mắt đặc biệt thâm trầm đánh giá mình, hiểu được ông chồng trên danh nghĩa này lại bắt đầu phản ứng kiểu lạnh nhạt thờ ơ rồi.

"Hành lý của cô Mộc Thần đã mang đến đây rồi, chỗ này của tôi không có phòng trống, chỉ có một căn phòng để đồ linh tinh thôi, ngày mai tôi sẽ cho người đến dọn dẹp, hai ngày này cô ngủ tạm trên sô pha đi."

"Nhưng nếu cô cứ như bây giờ, thì cũng không vội." Thẩm Thính thong thả ung dung nói, "Đêm nay có hai chỗ nghỉ ngơi cho cô lựa chọn, sô pha với bàn trà, cô chọn một cái đi."

Khúc Kim Tích: Đương nhiên là sô pha rồi!

"Xem ra cô rất thích bàn trà." Thẩm Thính nói, "Vậy bàn trà đi."

Khúc Kim Tích: "......"

"Cô có mang theo con búp bê kia không?" Thẩm Thính dường như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập vội vàng của búp bê sứ, tốc độ chuyển chủ đề nhanh đến mức khiến Khúc Kim Tích hổ thẹn không bằng, chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh.

Cô đương nhiên có mang theo Thẩm Thính chibi, liền đặt trong vali.

"Xem ra là có mang theo." Thẩm Thính đứng dậy, kéo vali của Khúc Kim Tích ra.

Khúc Kim Tích trợn mắt há mồm, cô kinh ngạc không phải vì Thẩm Thính kéo vali của cô ra, mà là Thẩm Thính làm sao có thể hiểu được ý của cô?

Cô bây giờ chính là một con búp bê sứ!

Cô còn đang buồn bực thì Thẩm Thính đã mở vali của cô ra rồi, trên cùng chính là Thẩm Thính chibi, bị Khúc Kim Tích đặt trong ngăn lưới, để cùng một vài đồ vật nhỏ khác.

Thẩm Thính nhìn qua, lấy bản chibi của mình ra.

Anh nhìn búp bê sứ Thẩm Thính, lại nhìn búp bê sứ Khúc Kim Tích, trừ giới tính ra, Khúc Kim Tích hoàn toàn dựa theo tỉ lệ và chát liệu của Thẩm Thính chibi biến thành, hai con búp bê sứ đứng cạnh nhau, chiều cao như nhau.

Thậm chí màu sắc trên người cũng cực kỳ tương tự, thoạt nhìn giống như đồ tình nhân vậy.

Thẩm Thính vuốt vuốt Thẩm Thính chibi, một lúc sau, anh đặt con búp bê sứ ở trước mặt Khúc Kim Tích, cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt chibi của Thẩm Thính.

Anh chỉ động vào Thẩm Thính chibi, cũng không nhìn đồ trong vali, vừa định đóng vali lại, ánh mắt đảo qua một chút, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Trong đám đồ vật trong ngăn lưới, có một cái cúc áo màu vàng, cũng không thu hút lắm.

Vài giây sau, Thẩm Thính lấy cái cúc áo kia ra. Cúc áo có vỏ ngoài giống như kim loại, các cạnh được mài giũa, dưới ánh đèn phản bề mặt như có cát chảy lay động, cực kỳ xinh đẹp.

Cái cúc áo này Thẩm Thính quen thuộc hơn ai hết, anh có một bộ tây trang định chế, cúc áo trên đó giống hệt chiếc cúc này.

Mỗi một cái cúc áo đều là đồ định chế, giá cả xa xỉ, một cái cúc có thể ngang với một năm tiền lương của người bình thường.

Lần trước Thẩm Thính tham gia một sự kiện, bị Khúc Kim Tích cố ý ngã vào người, bộ tây trang anh mặc khi đoa chính là bộ có cúc áo này, sau khi Khúc Kim Tích rời đi rồi, Thẩm Thính mới phát hiện cúc tay áo biến mất.

Nhân viên công tác tìm một vòng cũng không tìm được, Thẩm Thính liền không tìm nữa, nếu không phải đột nhiên nhìn thấy cái cúc áo này, coa lẽ anh cũng không nhớ được chuyện này.

Anh quay lưng về phía Khúc Kim Tích, cộng thêm trước mắt Khúc Kim Tích còn có một Thẩm Thính chibi ngăn chặn tầm nhìn, bởi vậy cô chỉ có thể thấy anh lấy cái gì đó ra khỏi vali của mình, sau đó liền giữ nguyên động tác đó, không hề cử động.

Khúc Kim Tích cẩn thận nhớ lại đồ mình xếp vào, trừ đồ dùng sinh hoạt cô nhất định sẽ dùng ra, hẳn là cô không bỏ thứ gì khiến Thẩm Thính hiểu lầm vào đâu nhỉ.

Ngay cả áo ngủ, cô cũng chọn loại áo dài quần dài bảo thủ nhất, bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống làm người xấu hổ.

Thẩm Thính sờ thấy cảm giác là lạ dưới đáy cúc, anh lật cúc áo lại, để sát vào xem ―― đáy cúc bóng loáng có khắc một chữ "Thính".

Chữ viết không tinh tế lắm, vết khắc sâu cạn không đồng nhất, như thể dùng thứ gì đó như đầu kim khắc thành.

Thẩm Thính mặt không cảm xúc nhìn một lát, thả cúc áo vào chỗ cũ, đóng vali lại. Sau đó anh cũng không cho Khúc Kim Tích cơ hội quan sát vẻ mặt anh, trực tiếp xách Khúc Kim Tích đến trên sô pha, lại vào toilet lấy mấy cái khăn rửa mặt đắp lên người cô làm chăn.

"Ngủ đi." Anh nói.

Khúc Kim Tích không còn cách nào khác, đành phải nằm đếm cừu, qua vài giây, cô cảm giác "ổ chăn" của mình bị nhét thêm thứ gì.

Liều mạng xoay tròn hai mắt, rốt cuộc thấy rõ thứ bị Thẩm Thính nhét vào ―― cư nhiên là búp bê bản chibi của anh.

Khúc Kim Tích: =_=

Ai muốn ngủ cùng anh chứ!

Đáng tiếc Thẩm Thính không nghe thấy nội tâm cô gào thét, săn sóc làm xong một bước này, anh liền tắt đèn phòng khách đi, rồi bước lên lầu.

Trong bóng đêm, Khúc Kim Tích nghĩ đến việc Thẩm Thính chibi nằm bên cạnh mình, cả người liền không thoải mái.

Cũng không biết đếm cừu bao lâu rồi, lâu đến mức cô nghe thấy tiếng tắt đèn từ trên lầu truyền đến, sau đó thì cô cũng không biết.

*

Thẩm Thính nằm mơ.

Trước mắt là một biển hoa, trên đầu là trời xanh mênh mông vô tạn, nhưng tầm nhìn của anh lại không đúng lắm, hơn nữa cơ thể cũng không giống bình thường.

Anh giật giật.

Cảm giác trì trệ và nặng nề cùng ạp đến, phải mất rất nhiều sức mới quen được với cơ thể cồng kềnh này của mình, sau đó chậm rãi động một bước.

Hành động này khiến anh hắn cúi đầu nhìn rõ bộ dáng của mình ―― áo, quần và giày đều có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.

Ngay lập tức, anh liền nghĩ tới con búp bê chibi kia!

Anh mơ thấy mình biến thành con búp bê chibi kia.

Cùng lúc đó, bụi cỏ phía trước phát ra âm thanh sột soạt, sau đó tách ra hai bên, một con búp bê sứ quen thuộc từ từ chui vào tầm mắt.

Khúc Kim Tích.

Anh không chỉ mơ thấy mình biến thành búp bê chibi, mà còn mơ thấy Khúc Kim Tích cũng đồng dạng biến thành búp bê.

Trong lòng Thẩm Thính không biết nên khóc hay cười.

Anh nhìn Khúc Kim Tích, có chút tò mò, không biết trong mơ Khúc Kim Tích sẽ làm cái gì.

Giây tiếp theo, búp bê sứ cũng nhìn thấy anh, tựa như ngạc nhiên một chút, ngay sau đó bước chân cộp cộp cộp xông về phía anh, một phát bổ nhào lên người anh.

Hai con búp bê sứ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Thẩm Thính chỉ nghe rắc một tiếng, tay anh giống như vỡ mất một mảnh, Khúc Kim Tích phát hiện điều này, liền điên cuồng đâm vào cánh tay anh.

Rắc!

Phanh!

Cạch cạch!

Bang bang!

......

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đồng hồ báo thức liên tục vang lên, người đàn ông tuấn mỹ trên giường rốt cuộc cũng mở mắt ra, sau đó xoay người ngồi dậy, tắt đồng hồ báo thức đi, mi tâm nhíu chặt lại.

Anh nâng cánh tay lên, chần chờ hai giây rồi kéo áo ngủ ra, liền thấy trên cánh tay có vài vết bầm tím cực kỳ dễ thấy.

Thẩm Thính: ".............................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro