Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Kim Tích không dám hé răng, chỉ nhanh chóng tiến lên, vội vàng chộp lấy con búp bê, sau đó vỗ vỗ, rồi đặt lên trên bàn trà, cuối cùng còn nở một nụ cười thiên chân vô tà với Thẩm Thính.

Cô tưởng Thẩm Thính sẽ nói gì đó, không ngờ anh chỉ liếc nhìn một cái, nói: “Đổi giày đi.”

Khúc Kim Tích không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn có cảm giác khẩn trương trước mưa gió, lúc vẻ mặt ông chú này vô cảm thật sự quá áp bách!

“Dép lê của tôi còn ở trong vali.” Cô nói.

Thẩm Thính: “Muốn tôi lấy giúp cô?”

“Không cần, không cần.” Khúc Kim Tích vội vàng xua tay, cô nào dám làm phiền anh chứ, lập tức lôi vali trong góc ra, thay dép lê, sau đó bỏ đôi giày vừa thay ra vào tủ giày đã được khử trùng ở huyền quan*.

*Huyền quan: Nói đơn giản, là nơi ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách.

Bên trong toàn là giày nam, giày của cô đặt vào nhìn vô cùng nổi bật.

Nên làm gì bây giờ?

Thẩm Thính đã lên lầu, Khúc Kim Tích đành phải lấy đồ dùng cá nhân trong vali ra, chờ Thẩm Thính xuống lại hỏi anh xem đặt ở đâu.

Không bao lâu, Thẩm Thính liền xuống lầu, anh đã thay một bộ đồ ở nhà màu xám, khí chất lạnh lùng đạm mạc trên người liền nhu hòa đi rất nhiều, cô chỉ chỉ vào đống mỹ phẩm trên bàn trà: “Thẩm tiên sinh, tôi có thể bỏ mấy cái này vào trong phòng tắm không?”

“Được.” Thẩm Thính gật đầu.

Được cho phép Khúc Kim Tích liền bắt đầu dọn đồ, để đỡ phiền toái, cô chỉ mang theo vài món đồ dưỡng da cùng với khăn tắm, kem đánh răng, dầu gội các thứ.

Sau đó cô phát hiện hình như mình quên mang theo ―― sữa tắm.

Cũng may trong tiểu khu này còn có siêu thị, đợi chút nữa đi mua một chai vậy.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, lúc Khúc Kim Tích ra khỏi phòng tắm thì thấy Thẩm Thính đang ngồi trên sô pha, đối diện là TV đang mở, nhưng anh lại không xem TV, ngón tay thon dài xinh đẹp tùy ý vuốt ve bản chibi của mình.

“Làm sao biến trở lại được?” Thẩm Thính mở miệng phá tan sự im lặng này.

Hai lần trước biến từ động vật trở lại thành người đều xảy ra trong tình huống nhất định ―― từ mèo biến lại thành người là bởi vì không muốn Thẩm Thính mang đi tắm rửa, từ rùa biến lại thành người là vì lúc ở ghế lô, mọi người nói chuyện có nhắc đến Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích ngồi xuống đầu bên kia của sô pha, Thẩm Thính dùng dư quang liếc qua, có thể xác định chỗ cô ngồi là chỗ cách anh xa nhất.

“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ thân thể rất khó chịu, sau đó lăn xuống đất bị vỡ ra thành từng mảnh, khi tỉnh lại thì đã biến trở lại rồi.” Cô không thể vứt mặt mũi nói mình khó chịu là vì phản ứng sinh lý được.

Thẩm Thính nhíu mày: “Ngã vỡ?”

Khúc Kim Tích gật đầu, nghĩ đến cơn đau nhức thình lình xảy ra kia, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

“Sao thế?” Thấy sự hoảng sợ trong đáy mắt cô, Thẩm Thính liền nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Khúc Kim Tích không còn cách nào khác, đành phải nói hết cảm nhận lúc đó ra.

Thẩm Thính trầm tư, ngón tay ngừng lại, không vuốt ve con búp bê nữa, đại khái nửa phút sau mới nói: “Theo như cô nói, thì nếu cô biến thành những thứ vô tri, cách trở lại bình thường nhanh nhất là trực tiếp hủy hoại.”

Khúc Kim Tích nhấn mạnh: “Chỉ là có khả năng thôi.”

Cái cảm giác đau nhức lan ra từng tế bào khi búp bê sứ vỡ nát này, cô thật sự không muốn thử lại lần nào nữa.

Sẽ có bóng ma tâm lý đó!

Thẩm Thính liếc cô một cái, lại đổi một vấn đề khác. “Cô đến công ty làm gì?”

Khúc Kim Tích: “Người đại diện gọi bảo tôi đến đó một chuyến.”

“Có thu hoạch?”

“Thu hoạch không nhỏ.” Khúc Kim Tích cười cong cả mi mắt.

Thẩm Thính lúc này mới phát hiện, lúc cô cười rộ lên, khóe miệng còn hiện lên má lúm đồng tiền.

Tuy không kiếm được việc, nhưng lần này đến công ty, thực sự làm Khúc Kim Tích hả giận.

……

Công ty quản lý của Khúc Kim Tích tên là Vượng Đạt, nói đơn dễ hiểu là một công ty tầm trung, người đại diện của cô là Lưu Khoan, một gã bụng bia đầu hói hơn ba mươi tuổi.

Dưới trướng của Lưu Khoan có tổng cộng năm nghệ sĩ, Khúc Kim Tích không thể nghi ngờ chính là người kém nhất, lúc trước vì quấy rầy Thẩm Thính bị cư dân mạng mắng túi bụi, cao tầng công ty biết được, trực tiếp hạ lệnh ngừng hết mọi hoạt động của cô, tương đương với bị phong sát.

Lưu Khoan thấy cô cũng coi như là ngoan ngoãn biết điều, nên không nói sự thật cho cô biết, chỉ bảo cô ở nhà chờ, khi nào có cơ hội lại đưa cô trở lại.

Khúc Kim Tích lên hot search vì tham gia tiệc mừng của Đằng Huy, ban đầu Lưu Khoan cũng không biết, đến khi nghe đồng nghiệp nói, gã lập tức giật mình.

Tiệc mừng của Đằng Huy, nghệ sĩ bình thường làm gì có tư cách tham gia, cho dù muốn tham gia, cũng phải dung quan hệ mới có thể vào.

Mà Khúc Kim Tích chẳng những có thư mời chính thức, lại còn do Thái tử gia của Đằng Huy tự mình mời, đã thế lại còn thay đổi phong cách trang điểm, có thể nói khác một trời một vực với trước kia.

Không cần biết trước kia cô là cái dạng gì, chỉ cần nhìn thấy tin tức, công ty liền hiểu cô vẫn còn có giá trị, lập tức bảo Lưu Khoan gọi Khúc Kim Tích đến công ty, tiếp tục cho cô nhận hoạt động.

Khúc Kim Tích đến công ty, đầu tiên là đi gặp cao tầng công ty, tổng kết lại là muốn hỏi cô có quen biết gì Lục Viễn không. Cô lập tức phủ nhận, nhưng càng phủ nhận, bọn họ càng cho rằng cô cố ý giấu giếm, ngược lại đối xử khách khí với cô hơn nhiều.

Rời khỏi văn phòng cấp cao, Lưu Khoan đưa cô vào phòng làm việc của người đại diện, trong mắt hưng phấn không áp xuống được: “Cô thành thật nói cho tôi biết, có phải Lục Viễn bao nuôi cô không?”

Khúc Kim Tích: “……”

Cô im lặng làm Lưu Khoan tưởng là cam chịu, gã nhìn Khúc Kim Tích, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên chanh chua nói: “Đại khái vị Lục thiếu kia ăn nhiều sơn hào hải vị quá rồi, giờ muốn đổi khẩu vị, nên mới chọn người như cô đây mà.”

Phỏng chừng gã cũng cảm thấy mình nói hơi khó nghe, Khúc Kim Tích leo lên được Lục Viễn, ngộ nhỡ cô thổi gió bên gối* làm chuyện xấu, người chịu thiệt chính là gã.

*Thổi gió bên gối: Người ta thường ví lời nỉ non của người vợ bên tai người chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng sức công phá rất lớn.

Vì thế mềm giọng, tình ý chân thành mà nói: “Đây là chuyện tốt, có Lục thiếu chống lưng cho cô, chỉ cần anh ta mở miệng một cái, tài nguyên của cô sẽ không ngừng ập đến. Kim Tích, rất nhanh cô sẽ nổi tiếng.”

“Lục thiếu ngày thường thích cái gì?” Lưu Khoan hứng thú bừng bừng hỏi.

Biết được sở thích của Lục Viễn, nói không chừng mấy nữ nghệ sĩ dưới trướng gã cũng có thể đi thử xem. Loại phú nhị đại như Lục Viễn, tuyệt đối không ngại có nhiều phụ nữ bên cạnh.

Khúc Kim Tích thấy ánh mắt tính kế kiểu này nhiều rồi, chỉ cần động não ngẫm lại, liền biết Lưu Khoan có chủ ý gì, cô đánh trống lảng sang chuyện khác: “Không phải anh bảo tôi đến công ty có chỗ tốt sao? Chuyện tốt gì?”

“Xém chút là quên mất.” Lưu Khoan kéo ngăn kéo ra, “Dạo này cô ở nhà nghỉ ngơi thế là đủ rồi, sau khi bàn bạc, công ty quyết định cho cô một bản hợp đồng mới, cô nhìn xem, có phải hợp đồng mới tốt hơn trước kia nhiều không, tôi phải cố gắng lắm mới được đấy.”

Trong đầu Khúc Kim Tích hiện lên một đoạn ký ức, thì ra là hợp đồng 5 năm, tiền thù lao chia hai tám với công ty.

Khúc Kim Tích hai, công ty tám.

“……”

Khúc Kim Tích nhìn hợp đồng mới, bốn sáu, cao gấp đôi trước kia, mà thời hạn cũng biến thành mười năm.

Đúng là…… Rất hào phóng nha.

Trong mắt Khúc Kim Tích loé lên sự lạnh lẽo, về phần vì sao lại có bản hợp đồng mới này, có lẽ là vì biết cô có quan hệ với Lục Viễn, cho nên mới làm lại hợp đồng, định tăng đãi ngộ lên gấp đôi tỏ vẻ công ty đặt niềm tin vào người cô.

Nếu là nguyên chủ, nói không chừng sẽ thật sự đồng ý.

Đây là chuyện tốt trong miệng Lưu Khoan, chỉ cần cô ký hợp đồng mới, công ty liền sẽ sắp xếp thông cáo tiếp theo cho cô, còn nếu cô không ký……

“Tôi muốn giải ước.” Khúc Kim Tích nói.

“Cô nói cái gì?” Lưu Khoan đang tìm bút cho cô ký tên, nghe thế chậm rãi ngẩng đầu.

Khúc Kim Tích nhìn chằm chằm gã ta, gằn từng chữ: “Tôi nói, tôi muốn giải ước.”

“Cô có biết mình đang nói gì không.”

“Anh điếc à?”

“Cô ký 5 năm, bây giờ chưa hết kỳ hạn, cô lại muốn giải ước là vi phạm hợp đồng đấy! Phải đền gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng!” Lưu Khoan cười lạnh, tiền vi phạm hợp đồng không ít, tài chính hiện nay của Khúc Kim Tích, có thể trả được chắc?

Cho dù leo lên được Lục Viễn, thì người ta nguyện ý tốn ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng cho cô chắc? Không thể nào.

Khúc Kim Tích không chút hoang mang nói: “Nếu mà nói là vi phạm hợp đồng, thì hẳn là các người vi phạm trước mới đúng.”

“Điều thứ mười tám trong hợp đồng nói rõ: Trong công tác, nếu hình tượng của bên A bị tổn hại vì tình huống đặc biệt, bên B không được vô cớ ngừng hoạt động của bên A, cũng không được ép buộc giải trừ quan hệ thuê mướn với bên A.”

“Mấy hôm trước tôi nhận được một bức thư giải ước của Trương bí thư, yêu cầu tôi ký tên, tuy tôi chưa ký thư giải ước nhưng hình tượng của tôi vẫn chưa bị tổn hại, công ty lại cưỡng chế giải trừ quan hệ với tôi, cho nên là các người vi phạm hợp đồng trước.”

“Tôi có chứng cứ có ghi âm, dù sao hiện tại tôi cũng không bận việc gì, có thời gian dây dưa với các người.”

Nói xong, Khúc Kim Tích thấy hơi khát, liền lấy một cái ly giấy sạch ra, rót một ly nước chậm rãi uống, vừa uống vừa quan sát Lưu khoan.

Điều thứ mười tám trong hợp đồng cũng là do nguyên chủ đòi thêm vào ―― lúc đầu Vượng Đạt ký hợp đồng với nguyên chủ, cũng là vì nhìn trúng gương mặt này của cô ấy, lúc ấy thấy cô có chút do dự, Lưu Khoan liền đồng ý thêm vào điều khoản này.

Lúc đó cũng không nghĩ nhiều,  đơn giản, Khúc Kim Tích có một khuôn mặt dễ nổi tiếng, mà dưới trướng gã cũng không có nghệ sĩ nào dùng được, chỉ cần Khúc Kim Tích nổi tiếng, địa vị của gã ta cũng theo đó mà đi lên.

Chỉ là không nghĩ tới Khúc Kim Tích lại là đống bùn nhão không trát được tường.

Cũng may có điều khoản này, vận dụng hợp lý chút thì Khúc Kim Tích sẽ không cần gánh vác tiền vi phạm hợp đồng.

Nếu thật sự không được, cùng lắm thì xin Thẩm gia giúp đỡ.

―― nguyên chủ vừa muốn được Thẩm Thính đáp lại, mỗi tháng nhận tiền Thẩm gia cho, lại vừa có lòng tự trọng cao. Biết Thẩm gia trừ ông nội Thẩm ra thì ai cũng không thích mình, cô ấy liền không bao giờ nhờ Thẩm gia giúp đỡ.

Khúc Kim Tích không hiểu những mâu thuẫn này của nguyên chủ, còn bản thân cô là người thực dụng, khi cần mở miệng thì sẽ mở miệng ―― cô với Thẩm Thính vẫn chưa ly hôn, trên danh nghĩa thì vẫn là con dâu Thẩm gia, ở ngoài bị bắt nạt ngược lại càng làm cho người Thẩm gia khinh thường thêm thôi.

Thấy cô tự tin như vậy, Lưu Khoan liền cho rằng cô ỷ vào có Lục Viễn chống lưng, mặt gã ta hết xanh rồi đỏ, y như cái xưởng nhuộm, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Cô về trước đi, chuyện này tôi sẽ thương lượng lại với Trần tổng, có kết quả sẽ báo cho cô sau.”

Thậm chí, gã còn không dám nổi giận.

Bởi vì tự gã đồng ý sửa hợp đồng, Khúc Kim Tích lại khăng khăng đòi giải ước, gã ta cũng không thoát được trách nhiệm, công ty nhất định sẽ bắt gã chịu trách nhiệm, đến lúc đó người thảm thảm cũng là gã ta.

Lúc này nhất định phải trấn an Khúc Kim Tích, Lưu Khoan tự mình đưa Khúc Kim Tích ra khỏi công ty, cả đường gã cứ mãi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Liền thiếu cung phụng Khúc Kim Tích như vua chúa nữa thôi.

Khúc Kim Tích vô cùng sảng quay về chung cư, tới nơi rồi mới phát hiện cô không biết mật khẩu chung cư, căn bản vào không được, định hỏi Thẩm Thính, nhưng lại nhớ đến anh vẫn chưa trả lời tin nhắn trước đó của mình nên thôi.

Kết quả không bao lâu, Thẩm Thính liền trở về.

……

Khúc Kim Tích bất tri bất giác kể hết mọi chuyện ở công ty cho anh, nói xong thấy hơi khát, thấy trên mâm đựng trái cây có quýt, cô liền không ngần ngại bắt lấy một quả, sau đó bóc vỏ.

Vừa mới bóc xong, đang định bỏ vào miệng thì cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm tay mình.

Quả quýt chưa bóc xong nhưng Khúc Kim Tích lại bóc thành một đoá hoa, thịt quả bên trong đều nguyên vẹn, vài giây sau, cô lặng lẽ đưa quả quýt đã bóc xong cho Thẩm Thính.

Thẩm Thính nhìn thoáng qua, nhận lấy.

Khúc Kim Tích lại bóc cho mình một quả, điện thoại chợt rung lên, cô cầm lên thì thấy là Thẩm Thính gửi WeChat.

Ngồi cạnh nhau mà còn gửi WeChat cho cô làm gì?

Thẩm Thính rũ mắt, khuôn mặt đẹp trai không tì vết không có cảm xúc gì, chỉ ưu nhã bỏ một múi quýt vào miệng.

Khúc Kim Tích nhấn vào khung chat thì thấy Thẩm Thính phát cho cô một cái danh thiếp.

【 Mạc Hoài Vũ 】

“Anh ta là luật sư, nếu việc hủy hợp đồng với Vượng Đạt mà có vấn đề gì, thì tìm anh ta.” Đang buồn bực thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Thẩm Thính.

Khúc Kim Tích sửng sốt, cũng không nói cảm ơn, mà đợi Thẩm Thính xử lý xong quả quýt, cô lại bóc một quả khác đưa sang.

Thẩm Thính dùng khăn giấy lau miệng, hơi nhướng mày: “Ý gì đây?”

Khúc Kim Tích nghiêm mặt: “Lấy lòng.”

Thẩm Thính không nhận, ngả ra sau dựa lưng vào sô pha, nhàn nhạt nói: “Tôi đói bụng.”

Khúc Kim Tích bỏ quả quýt xuống: “Ngài muốn ăn cái gì, tôi lập tức đi làm.”

Thẩm Thính: “Tùy.”

…..

Nửa giờ sau, Khúc Kim Tích bưng một tô thập cẩm lên bàn ăn.

Thẩm Thính dùng cái muỗng khuấy khuấy, thấy hơi sền sệt, anh nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn về phía Khúc Kim Tích.

Đón lấy ánh mắt của anh, Khúc Kim Tích cẩn thận lại đúng lý hợp tình nói: “Ngài bảo tùy tiện, tôi đây liền tùy tiện làm thôi.”

Không sai một chữ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro