Chương 11: Trải nghiệm một ngày ngồi ghế của ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

Làm sao tôi dám nói ra chứ?

(*)Nghé con mới sinh không sợ hổ -Trình Lê liền nuốt hết cơm trong miệng.

(*)Nghé con mới sinh không sợ hổ: ý nói: không biết thì không sợ

"Tôi có suy nghĩ là, Kỳ tổng ngài thật tâm huyết, dù bận trăm công nghìn việc nhưng ngài vẫn quan tâm đến vấn đề của thuật toán do bộ phận kỹ thuật đảm nhận."

"Tôi chỉ tình cờ thấy được mà thôi". Kỳ Thức thuận miệng hỏi: "Vậy ý của cô là tôi nên sa thải giám đốc kỹ thuật bởi vì anh ta đã không cẩn thận trong việc kiểm tra lại sao?"

Trình Lê bị dọa nhảy dựng, lập tức thanh minh: "Tôi không có nói gì hết."

Kỳ Thức chọc chọc đũa vào đồ ăn, rồi lại chỉnh đũa, mắt thì vẫn nhìn Trình Lê: "Cô còn muốn nói gì nữa?"

Anh ta cũng thật thông minh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được Trình Lê vẫn còn cất giấu lời nói trong bụng, tựa như cháo sôi sùng sục muốn tràn ra ngoài nồi.

Trình Lê suy nghĩ một chút, tiền lương mười năm đã được trả.

Tối qua nằm trên giường nghiên cứu kỹ hợp đồng, bên trong chỉ đề cập tới việc khi từ chức thì phải trả tiền chứ không có điều khoản phải hoàn trả lại tiền nếu như bị sa thải.

Thế là gan cô to lên không ít.

"Tôi thật sự rất muốn nói điều này" Trình Lê nói: "Liệu anh có rảnh để nghiên cứu một thuật toán về việc thêm một cửa sổ xác nhận hiện lên cho việc xóa bỏ tơ hồng trên hệ thống Nhân Duyên được không?"

Trình Lê chỉ chỉ vào tờ giấy ăn đầy chữ trước mặt Kỳ Thức: "Chắc chỉ cần viết vài dòng mã thôi đúng không? Tôi nghĩ việc đó dễ hơn nhiều so với việc hồi nãy."

Kỳ Thức nghẹn họng.

Không cần phải nói tới Bravo, từ Cửu Trọng Thiên cho đến Địa ngục, chưa từng có ai dám nói chuyện với Kỳ Thức như thế này.

Cô quả thật không hề sợ anh.

Trình Lê nhìn sắc mặt thay đổi thất thường của Kỳ Thức, ngập ngừng hỏi: "Anh muốn sa thải tôi sao?"

Đi làm mới hai hôm đã bị sa thải nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền.

Kỳ thức dời ánh mắt đi: "Nhiều lời như vậy. Ăn cơm."

Đương nhiên sẽ không sa thải cô ta.

Mỗi ngày gỡ tơ hồng đến mất ăn mất ngủ, lại xem Sổ Nhân Duyên là điều hệ trọng hàng đầu, còn vì nó mà dám lên tiếng nhắc nhở ông chủ, một người vừa có thiên phú dị bẩm lại vừa yêu nghề kính nghiệp đến thế, (*)có đốt đèn lồng thì cũng không thể tìm thấy cái thứ hai.

(*)Có đốt đèn lồng cũng không thể tìm thấy cái thứ hai: nói về việc có những người hay một vật nào đó rất hiếm trên đời và để tìm được thì rất khó, dù có cố gắng hết sức thì cũng chưa chắc đã tìm thấy.

Nguồn: https://zhidao.baidu.com/question/1963664023732726100.html

Mua một lần sử dựng được mười năm, Kỳ Thức thậm chí còn mơ hồ nghĩ rằng bản thân đã kiếm được món hời.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn xong cơm tối, Trình Lê đang định tìm cớ chuồn thì Kỳ Thức đã chủ động nói: "Trở về đi. Muộn quá không an toàn."

Trình Lê vội vàng đồng ý, trong lòng còn đang ngạc nhiên khi thấy Kỳ Thức bỗng nhiên ân cần như vậy thì lại nghe thấy anh ta nói: "Ngủ sớm dậy sớm, ngày mai 8 giờ đến nhà tôi báo cáo."

8 giờ? Không phải 9 giờ mới bắt đầu làm việc sao?

Càng lại nói, mặc dù văn phòng Nguyệt Lão ở nhà anh ta, nhưng lại đến nhà để báo cáo, nghe sao cũng thấy kỳ quái.

Kỳ Thức dù bận nhưng vẫn ung dung thu dọn đĩa đồ ăn, sẵn tiện vứt luôn đống giấy ăn lên đĩa.

"Cô trước tiên tới đó thêm một cửa sổ 'xác nhận xóa bỏ' vào hệ thống Nhân Duyên - dù sao thì đó cũng chỉ là một vài dòng mã?"

Trình Lê trừng mắt nhìn anh: Ý anh ta là gì? Chẳng lẽ muốn cô làm điều đó luôn sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Lê đến tầng cao nhất ấn chuông cửa nhà Kỳ Thức.

Kỳ Thức ra mở cửa, cả người mặc đồ thoải mái như mới vừa tắm xong sau khi tập thể dục, anh chặn cửa lại, nhìn đồng hồ.

"7 giờ 59 phút. Trong vòng một phút, đến chỗ đối diện văn phòng trợ lý quẹt thẻ, cô sẽ có một phiếu cơm ăn sáng. Ăn xong thì đến tìm tôi, ăn cho no để có sức làm việc cho tốt."

Anh ta nói chậm rì rì làm lãng phí đến mười mấy giây.

Trình Lê sửng sốt một chút rồi xoay người chạy vèo một cái.

Sau khi ở nhà ăn ăn uống no đủ, Trình Lê mới quay lại chỗ Kỳ Thức, Kỳ Thức liền dẫn cô vào và hỏi: "Cô biết lập trình đúng không? Đã học qua loại ngôn ngữ lập trình nào rồi?"

Trình Lê nghĩ nghĩ: "Vượt qua bài kiểm tra tin học văn phòng cấp hai có tính không?"

Kỳ Thức: "........"

Kỳ Thức mở máy tính trong văn phòng Nguyệt Lão: "Tôi đã viết hệ thống này bằng ngôn ngữ lập trình JAVA vào mấy năm trước, nếu cô muốn nó xuất hiện cửa sổ xác nhận thì phải hiểu chương trình này trước."

Sau đó cho Trình Lê xem các dòng mã.

Giao diện code dày đặc màu đen, trắng, đỏ, xanh lá cây và nhiều màu khác, Trình Lê thập phần thống khổ: nà ní, cái quái gì thế?

"Không hiểu?" Kỳ Thức quay đầu nhìn Trình Lê.

Trình Lê lắc đầu: "Một dòng cũng không hiểu."

Kỳ Thức đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền quay lại với một quyển notebook trên tay, đưa cho Trình Lê.

"Tôi đã tìm cho cô một bộ giáo trình căn bản cho người mới bắt đầu, từ hôm nay hãy bắt đầu học, sau một thời gian nữa thì hãy viết "chỉ vài dòng mã" cho cái cửa sổ xác nhận kia."

Anh ta quả nhiên vẫn mang thù. = )))

"Nếu học mệt thì đi gỡ tơ hồng, gỡ tơ hồng chán thì đi học giáo trình, không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi."

Kỳ Thức giải thích xong công việc thì thong thả ung dung rời đi.

Trình Lê tự cổ vũ bản thân: người khác làm được thì mình cũng làm được.

Vả lại cũng có chỗ lợi, sếp cho phép làm thêm giờ được trả lương để học hỏi thêm điều mới, đó chẳng phải là cái bánh từ trên trời rơi xuống hay sao?

Vào buổi sáng, Kỳ Thức cùng một số người quản lý bên mảng điện toán đám mây của Bravo đã có một cuộc họp trong văn phòng của anh.

Mỗi người đều là một lập trình viên kì cựu được Kỳ Thức chiêu mộ về, ai cũng là đại thần trong nghề, tất cả đều có ý tưởng riêng của mình, không ai nhường ai, cạnh tranh một cách vui vẻ.

Cuộc giao tranh đang ở giai đoạn gây cấn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Kỳ Thức nói.

Một cái đầu nhỏ ló vào cùng với đôi mắt long lanh lóng lánh.

Rồi khi nhìn thấy trong phòng là một đám người, không khí tràn ngập mùi thuốc súng thì giật mình nói ngay lập tức: "Mọi người đang bận à, vậy tôi sẽ quay lại sau."

Kỳ Thức bị nhóm người tranh luận đến quên trời đất trước mắt làm cho đau đầu, quay đầu liếc mắt một cái nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước suối kia, mọi phiền muộn như bay hết đi, cả người từ đầu đến chân đều cảm thấy mát mẻ, dễ chịu.

"Không có gì, cô vào đi. Có chuyện gì?" Kỳ Thức trực tiếp đi ra dẫn Trình Lê vào.

Trình Lê ôm notebook trong tay, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Kỳ Thức rồi ngập ngừng nói: "Chuyện là....... Tôi luyện tập gõ đoạn mã code ở trong giáo trình nhưng lại không chạy được, bị báo lỗi."

"Mã nào?"

"Đoạn mã dùng để tạo một cái vòng tròn nhỏ chạy tới chạy lui trên màn hình."

"Đưa tôi." Kỳ Thức nhận lấy notebook, đọc qua một lần đoạn mã rồi chỉ cho Trình Lê xem một chỗ.

"Cô xem, chỗ này thiếu một cái móc nhọn nên không thành cặp được, dẫn đến phần sau cũng bị sai, muốn sửa thì chỉ cần thêm cái dấu móc kia là được."

Kỳ Thức giúp cô gõ vào một dấu móc nhọn, đoạn code lập tức khởi chạy thành công.

"Ngoài ra, tên biến có phân biệt chữ hoa với chữ thường, nếu cô gõ N thành n thì hệ thống sẽ không nhận ra. Khi di chuyển con chuột đi lên thì cô sẽ thấy lỗi này được báo cáo."

Một bầu không khí an tĩnh.

Cả một đám đại thần lập trình đều có chung suy nghĩ: Kỳ tổng đây là đang làm gì? Dạy kèm cho học sinh tiểu học sao?

Đã vậy giọng điều lại còn cực kỳ nhẹ nhàng và kiên nhẫn, còn đâu là thái độ nóng nảy khi ở trong cuộc họp vừa rồi.

Trình Lê nhanh chóng sửa lại và nó đúng thật.

Trình Lê liền chuẩn bị ôm notebook chuồn đi, nhưng lại bị Kỳ Thức gọi lại: "Quay lại, cô ở chỗ này học đi, không biết thì hỏi tôi, đỡ phải chạy tới chạy lui."

Nhưng nhóm người trước mặt đã chiếm hết sô pha trong phòng làm việc của Kỳ Thức, ghế dựa cũng lấy hết, quả thực chẳng còn chỗ nào để ngồi.

Kỳ Thức liền chỉ vào chiếc ghế xoay duy nhất ở phía sau bàn làm việc của mình, nơi dù có cho vàng cũng không ai dám ngồi: "Ngồi chỗ đó."

Nà ní, ngồi chỗ đó á? Anh ta nói thật đúng không?

Trình Lê quan sát thật kỹ vẻ mặt của Kỳ Thức, thấy rằng đúng là anh ta có ý kia thật nên liền nghe lời ôm notebook ngồi xuống.

Thế là trong văn phòng của Kỳ tổng lại xuất hiện thêm một cô bé, cô bé ấy yên lặng ngồi trên chiếc ghế xoay đầy quyền lực làm bài tập lập trình cấp mẫu giáo một cách nghiêm túc.

Nhóm chuyên gia kỹ thuật lại bắt đầu cuộc thảo luận, chỉ là không biết vì sao mà giọng nói của họ đều bị hạ thấp xuống.

Trong vài ngày sau, Trình Lê nhận thấy có vẻ như những người đàn ông trong công ty muốn dành cơ hội tiếp cận cô càng ngày càng ít.

Thái độ của họ đối với cô đều chỉ dừng ở mức lịch sự và tôn trọng.

Trong lòng Trình Lê hiểu rõ ràng, ở cuộc họp lần trước, việc Kỳ Thức cho cô ngồi ghế của anh giống như là đang đặt linh vật trên đó làm dáng.

Tin đồn truyền đi còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thế là hiểu lầm lại tiếp nối hiểu lầm.

Trình Lê nghĩ thầm, Kỳ Thức anh ta chắc chắn có mục đích riêng của mình.

Mấy ngày nay, Trình Lê đã lên mạng tìm hiểu thêm bối cảnh, tư liệu về Kỳ Thức.

Người đàn ông này trên thương trường thành tích huy hoàng, tùy tiện một cái liền khiến cho một ông trùm thương mại điện tử chênh vênh, một người mưu mô chước quỷ như thế nhất định đều có mục đích trong mọi việc mình làm.

Làm sao lại có thể để cho trợ lý thản nhiên ngồi vào chỗ của mình chỉ vì người đó không có chỗ để ngồi chứ?

Anh ta hẳn đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện thế này và tất nhiên, phải có lý do thì anh ta mới làm điều đó.

Có lẽ là vì không muốn bị làm phiền.

Có tin đồn trên mạng nói rằng, nhiều người trong giới chính trị lẫn kinh tế đều đang tính kế để liên hôn với anh ta, hơn nữa có vẻ các cô gái cũng thực sự thích anh ta, một số người còn theo đuổi đến tận nhà.

Có lẽ khi lần đầu tiên gặp anh ta ở Ming Pavilion, người con gái bị anh ta dọa chạy kia chính là một trong số đó.

Chắc vì muốn tạo ra một vụ tai tiếng nên anh ta liền tùy tiện kéo thêm một người tham gia.

Trình Lê đã ký hợp đồng mười năm với anh ta, nợ người hơn bốn trăm vạn tệ, cô tuyệt đối không dám từ chức, vả lại, cô có thể làm việc tự do, chỉ cần thế thôi thì đây đúng là một công việc lý tưởng.

Anh ta là ông chủ, anh ta muốn làm gì chẳng được.

Trình Lê trông vậy nhưng rất cao hứng, từ nhỏ đã quen với việc bị theo đuôi, hiếm khi có thời gian thanh tĩnh như vậy.

Trình Lê mỗi ngày được ăn ngon ngủ ngon, đến sớm về muộn, nhận được hai phiếu ăn miễn phí, thưởng thức bữa sáng và bữa tối ngon lành tại công ty.

Và nhờ quẹt thẻ của Kỳ Thức vài lần đã khiến cho các cô chú ở nhà ăn có ấn tượng sâu đậm với cô, chỉ cần thấy cô đến họ đều sẽ chọn những món ăn tốt nhất, đã thế lượng đồ ăn còn nhiều hơn so với người khác.

Trình Lê vốn định bữa trưa chỉ ăn sữa chua và táo mà cô đã giữ lại từ bữa sáng, nhưng dạo gần đây, Triển Quyển lại liên tục rủ cô đi ăn trưa.

Tuy ông chủ thì bận đến mức không có thời gian ăn cơm, nhưng mỗi trợ lý trưởng thì vẫn có thời gian để ăn cũng như suất ăn riêng, vậy nên Trình Lê tất nhiên cũng có phần.

Ngày ăn đủ ba bữa, chất lượng cuộc sống vì thế cũng được cải thiện một bậc.

Đối với hành vi công khai ăn chực ở nhà ăn công ty của Trình Lê thì Kỳ Thức đều làm như không thấy, có khi cao hứng còn rủ cô đi ăn cơm chung.

Hôm nay khi đến nhà ăn để dùng bữa, Trình Lê bỗng nghe thấy tiếng bàn tán của các cô gái đang xếp hàng ở trước.

"Năm nay phúc lợi công ty tốt thật, có vẻ như chúng ta sắp được trả thêm tiền thưởng tân trang cho ngày Tết thì phải?"

"Đúng vậy đó, nghe nói Kỳ tổng vừa mới thông báo cho bộ phận tài chính, một khoản tiền sẽ được chi ra để thưởng cho nhân viên, sau khi chúng ta mua đồ xong thì số tiền cho những việc đó sẽ được hoàn trả cho chúng ta."

"Các cô được trả bao nhiêu? Hình như chúng tôi sẽ được trả 3500 tệ."

"Tôi chưa hỏi nữa, nhưng chuyện này thật sự giống như việc lúc nhỏ được ba mẹ cho tiền mua đồ mới ăn Tết vậy."

Có chuyện tốt đến vậy sao?

Trình Lê nghĩ thầm, không biết liệu cô có được thưởng phí tân trang này không.

Trình Lê suốt ngày ở trong văn phòng Nguyệt Lão, không quen được ai nên cũng chẳng có ai để hỏi, sau khi trở lại chỗ ngồi cùng với đĩa đồ ăn, Trình Lê nhịn không được nên dứt khoát hỏi Kỳ Thức.

"Kỳ tổng, tôi nghe nói rằng công ty sẽ thưởng phí tân trang cho năm mới, tôi muốn hỏi là số tiền này có phải cũng nằm trong số tiền hơn bốn trăm vạn kia không?"

Kỳ Thức ngay cả đầu cũng chưa nâng: "Cô cũng có phần. Tổng số tiền được thưởng là ba vạn tệ sẽ được gửi vào thẻ lương, đi mua quần áo đi, mua xong thì cô đến phòng tài vụ đưa hóa đơn để được hoàn tiền."

Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?

Trình Lê cầm thìa trong tay vẫy vẫy ăn mừng.

Kỳ Thức mỉm cười dù đầu vẫn chưa ngẩng lên.

Thật là chả khác gì một đứa trẻ, mua đồ mới thôi mà đã khiến cô ta vui vẻ đến thế.

Cuối tuần trôi qua, thứ hai Trình Lê đến làm việc, từ đầu đến chân đều mặc đồ mới.

Ánh mắt Kỳ Thức quét lần lượt từ trên xuống dưới.

Bộ vest xanh đen, quần tây ống nhỏ, chân mang cao gót, balo cũng đươc đổi thành một chiếc túi của một thương hiệu bình dân.

Không tệ.

Tuy quần áo không cao cấp lắm nhưng ít nhất cũng vừa người, không đáng sợ như bộ cô ta mặc vào ngày đầu đi làm.

Kỳ Thức nghĩ thầm, bộ đồ chỉ ở mức bình thường, nhưng nhan sắc xinh đẹp kia đã nâng tầm nó lên mức xuất sắc.

Ngày hôm sau, Trình Lê mặc một bộ quần áo có họa tiết kẻ sọc, trông cũng không tệ, nhìn vào cũng là cảnh đẹp ý vui.

Ngày thứ ba, Kỳ Thức liền phát hiện ra vấn đề, cô ta thế mà mặc lại bộ vest màu xanh đen.

Qua đến ngày thứ tư, kẻ sọc lại xuất hiện.

Trình Lê đã mặc đi mặc lại theo thứ tự ABABAABB như vậy trong nhiều ngày, Kỳ Thức chịu hết nổi liền kéo cô vào văn phòng.

"Trình Lê, cô dùng ba vạn phí thưởng chỉ để mua hai bộ quần áo chắc?"


Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro