Chương 10: Anh cũng đến ăn tối sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

Kỳ Thức giơ tay nới lỏng cà vạt để yết hầu thoải mái hơn một chút: "Chúng ta đi ăn cơm."

"Anh lại nấu cơm sao?"

Trình Lê có chút cao hứng, lại có chút đắc ý.

Có lẽ sẽ không có ai trên đời có thể thưởng thức được đồ ông chủ làm, Trình Lê nghĩ thầm, chắc chỉ có cô mới nuốt được những thứ đáng sợ như thế.

Nhưng điều quan trọng là những món ăn đó cũng không gây chết người.

Nguyên liệu nấu ăn đều là loại tốt nhất, kỹ thuật thái rau đỉnh cao có thể so với đầu bếp, tuy rằng không nếm được hương vị thì cũng có thể nhìn ra người nấu cũng rất dụng tâm trong việc canh chỉnh nhiệt độ nấu phù hợp, chẳng qua cách phối hợp nguyên liệu thì quả thật không dám tưởng tượng.

Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là không cần tiêu tiền.

Trình Lê hoài nghi rằng nếu cô cứ tiếp tục ăn các món giàu chất dinh dưỡng như vậy mỗi ngày thì có lẽ bản thân sẽ béo lên.

Ai ngờ Kỳ Thức lại đáp rằng: "Tôi không làm."

Trình Lê liền thở dài, giọng điệu có vẻ thất vọng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy đồ ăn của mình được người như vậy thương nhớ, Kỳ Thức không biết nên khóc hay nên cười.

"Chúng ta đến nhà ăn công ty."

Ông chủ có lẽ không muốn ăn một mình, nhưng anh ta thế mà cũng đi đến nhà ăn công ty sao?

Chắc có lẽ là đi khảo sát định kỳ, sẵn tiện thể hiện cho mọi người thấy bản thân anh ta là một ông chủ luôn gần gũi với nhân viên.

Trình Lê có chút đau khổ: đi đến nhà ăn thì phải trả tiền.

Nhưng đây là công việc của một trợ lý tổng giám đốc, dù sao vị nhân gia này cũng đã bỏ ra hơn bốn trăm vạn, bồi một bữa cơm thì cũng không phải điều gì quá đáng.

Hai người đi thang máy xuống nhà ăn ở lầu 5.

Nhà ăn của Bravo được trang hoàng khá sang trọng, một chút cũng không kém so với nhà hàng bên ngoài.

Kỳ Thức đút tay vào túi quầy, hất cằm về phía cửa kính: "Quẹt thẻ."

Ông chủ tất nhiên không để chính mình đi quẹt thẻ.

Trình Lê cảm thấy mình quả thật không phải là một trợ lý khéo léo, vì thế cô lập tức tiến lên một bước quét thẻ nhân viên của mình.

Vào thời gian ăn tối, hầu hết nhân viên đều đã về nhà, trong nhà ăn cũng không có mấy người nên Kỳ Thức có đến cũng không có ai chú ý tới.

Kỳ Thức nhàn nhã nghiên cứu một chút về thực đơn ngày hôm nay, thuận miệng hỏi Trình Lê: "Cô muốn ăn gì?"

"Ách....." Trình Lê căn bản không nhìn thực đơn mà nhìn lung lung xung quanh.

Vấn đề là tiền ăn ở công ty cũng nằm trong số tiền 440 vạn kia nhưng 440 vạn đó cũng đã được dùng để trả nợ, nên giờ trong thẻ của Trình Lê đến một đồng cũng không có.

Hiện tại nếu muốn bồi Kỳ Thức ăn cơm thì phải tìm được nơi để nạp tiền vào thẻ.

"Cô tìm gì vậy?" Kỳ Thức hỏi.

Trình Lê xấu hổ cười: "Mấy nay tôi chưa có thời gian để nạp tiền vào thẻ nên giờ muốn tìm nơi để nạp tiền."

"Không cần." Kỳ Thức vẫn chỉ nhìn vào thực đơn:" Sau sáu giờ tối dù có quẹt thẻ ở bất cứ đâu trong công ty thì trong thẻ cũng sẽ tự động được phát một phiếu ăn ngoài giờ, có thể dùng để trả cho một phần ăn. Cô vừa nãy đã quẹt thẻ."

"Thật vậy sao?" Mắt Trình Lê sáng lên.

"Vậy nếu sau này tôi đều ở công ty đến hơn sáu giờ thì ngày nào cũng có thể có phiếu cơm đúng không?"

Nói xong câu đó Trình Lê mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai.

Lợi dụng công ty không phải cũng chính là lợi dụng Kỳ Thức sao?

Kỳ Thức giống như không hề nghe thấy mà vẫn đang nghiên cứu thực đơn.

"Cô muốn ăn gì? Mau chọn đi, sau đó giúp tôi đặt, tôi không muốn bản thân phải đi xếp hàng."

Thưa vâng, ngài là ông chủ tất nhiên không tự mình đi xếp hàng rồi.

Kỳ Thức nói với Trình Lê những món anh ta muốn.

Đối với Trình Lê thì ăn gì cũng như nhau vì thế cô chỉ chọn những món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe rồi hớn hở cầm thẻ đi lấy đồ ăn cho mình và Kỳ Thức.

Cô vừa mới đi liền có thêm hai nữ nhân viên lên quẹt thẻ.

Người này nói với người kia: "Trước đây không phải phiếu ăn ngoài giờ chỉ được phát nếu ở lại công ty qua tám giờ tối sao? Sao hiện tại lại sửa thành qua sáu giờ?"

Người còn lại nói: "Tôi nghe nói hôm nay Kỳ tổng đã thông báo thay đổi. Sửa lại thật tốt, về sau cơm tối tôi sẽ ở công ty trực tiếp ăn luôn....."

Lời còn chưa nói xong nhìn lên đã thấy Kỳ Thức đang đứng trước menu.

Cả hai cùng lắp bắp kêu lên một tiếng: "Kỳ tổng."

Kỳ Thức gật đầu, rồi tìm chỗ nào khuất để ngồi.

Ở bên kia Trình Lê đang quẹt thẻ của Kỳ Thức, ông chú trong nhà ăn thoáng nhìn thấy trên đó hiện lên hai chữ Kỳ Thức thì suýt làm rơi muỗng.

Ông chủ đang ở đây thị sát công việc, ông chú nhà ăn nghĩ thầm, lập tức chỉnh mũ, tinh thần dâng cao vùn vụt.

Ông chú chọn và chọn, chọn món ăn mà cứ như tuyển chọn hoa hậu, cứ thế đồ ăn trên đĩa chất thành núi.

Trình Lê bưng đĩa đồ ăn chất thành núi mà chao đảo, lại tiếp tục đi lấy sữa chua và trái cây, đang định về chỗ ngồi thì bên cạnh đột nhiên có người gọi cô.

"Trợ lý Trình."

Một người đàn ông mặc tây trang trông điềm đạm và giỏi giang vui vẻ chào hỏi Trình Lê.

Trình Lê vừa mới đến, chức vị lại đặc biệt nên có không ít người ở Bravo biết đến cô, nhưng những người mà cô biết chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay.

Mặc dù Trình Lê đều ở trong văn phòng Nguyệt Lão suốt hai ngày nay, nhưng lúc nào cũng có người chủ động chào hỏi mỗi khi cô đi làm và tan tầm.

Chào hỏi rất chi là nhiệt tình, hỏi từ câu này đến câu khác, trò chuyện không ngơi nghỉ mỗi tội cô không biết người ta là ai.

Vậy nên tất nhiên cô cũng không biết người đàn ông trước mắt mình là ai, nên chỉ có thể mỉm cười với anh ta.

Người đàn ông kia dường như đã nhận thấy sự quẫn bách của Trình Lê nên chủ động giới thiệu. 

"Tôi là giám đốc công nghệ của bộ phận kỹ thuật, hiện tại tôi đang phụ trách mảng giám sát đám mây mới được phát triển của hệ thống Thiên Nhãn, tên tôi là Đường Trí. "

Quả là một tràng dài.

Trình Lê biết rằng Bravo như một cỗ máy khổng lồ luôn chạy mọi lúc, một tràng dài mà vị giám đốc Đường này vừa nói quả thật rất chi tiết, từ vị trí, chức vụ đến công việc mình làm đều đủ hết.

Trình Lê vội vàng chào hỏi: "À, vậy giám đốc Đường, anh cũng ở đây ăn tối sao?"

Rồi tự mình nghĩ thầm: Câu hỏi vô nghĩa thật sự, người ta không đến ăn cơm chẳng nhẽ lại tới để nhảy Disco?

Đường Trí lại không nghĩ rằng đây là câu hỏi vô nghĩa, ngược lại còn duỗi tay cầm lấy sữa chua đang bị kẹp giữa hai ngón tay Trình Lê.

"Đúng vậy, thật trùng hợp. Tôi giúp cô cầm. Cô muốn đi đâu?"

"Cảm ơn, ở đằng kia." Trình Lê đã sớm tìm thấy Kỳ Thức đang giấu mình sau một cái cây, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Trình Lê cùng Đường Trí đi qua, vừa đi vừa cùng anh ta nói chuyện phiếm.

Tất cả tâm tư của Đường Trí đều đặt hết lên người Trình Lê, nỗ lực để lại cho cô ấn tượng tốt, hai người nói chuyện vui vẻ.

Đường Trí đi cùng Trình Lê đến một bàn dài trong góc, rồi đặt sữa chua đang cầm trên tay xuống.

Lúc này anh ta mới đột nhiên phát hiện ông chủ của Bravo - Kỳ Thức, người có quyền lực cao nhất tập đoàn, cũng là người lập ra bộ máy khổng lồ này, đang bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào mình. 

"Kỳ tổng." Đường Trí bị làm cho giật mình.

Trong lòng anh ta buồn bực, tại sao hôm nay Kỳ tổng lại đến nhà ăn để dùng bữa chứ?

Kỳ Thức nhìn anh suy tư một lát, hỏi: "Quản lý mới của chương trình phụ trợ giám sát Thiên Nhãn là giám đốc Đường sao?"

"Đúng vậy." Đường Trí thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Kỳ Thức ở tầng cao nhất, hiếm lắm thì Đường Trí mới được đi lên một lần, thông thường chỉ có thể nhìn anh từ xa trong các cuộc họp.

Chỉ có một hai lần gặp mặt nhỏ, người sếp phụ trách bên hậu cần đã dẫn Đường Trí lên giới thiệu ngắn gọn với Kỳ Thức.

Anh ta đương nhiên vẫn còn nhớ rõ nên liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Kỳ Thức.

"Cậu cũng tới ăn cơm tối sao?" Kỳ Thức hỏi câu giống với Trình Lê.

Đường Trí nhanh chóng gật đầu nói phải.

"Ngồi xuống đi." Kỳ Thức hất cằm ra hiệu anh ta ngồi ở đối diện.

Đường Trí còn chưa lấy cơm, bất quá ông chủ bảo ngồi, ai dám không ngồi chứ? Liền lập tức ngồi vào chỗ trống.

Kỳ Thức thấy anh ngồi xuống, mới quay sang nói với Trình Lê.

"Cô tự đi ăn cơm đi. Tôi tình cờ có việc muốn cùng với giám đốc Đường bàn luận."

Trình Lê đã đói đến bò không nổi, chỉ ước gì không cần phải tiếp tục đối phó Đường Trí, nghe được lời liền xoay người bỏ chạy.

Ông chú múc cơm thấy cô quay lại, tuy rằng lần này cô quẹt thẻ của mình, vẫn nghiêm túc chọn món ăn cho cô như hồi nãy, lượng đồ ăn cũng giống như đĩa vừa rồi cô lấy.

Trình Lê cảm thấy hài lòng, khi vừa ổn định chỗ ngồi xong thì nghe thấy Kỳ Thức đang cùng Đường Trí nói chuyện, có vẻ như đang nói về công việc.

Kỳ Thức không biết lấy từ đâu ra một cây bút, trước mặt anh là giấy ăn chất đống và chúng đều đã được vẽ kín.

"Như vậy, cậu xem, sau khi dữ liệu của hơn một nghìn trung tâm phân phối và 200.000 cửa hàng trên cả nước mà được cắt thành video thì số lượng video sẽ rất nhiều, nếu như muốn đảm bảo được độ chính xác như cậu nói thì thuật toán của các cậu hiện giờ căn bản không thể đáp ứng."

Đường Trí trên đầu toàn là mồ hôi, mặt cắt không một chút máu.

Kỳ Thức ngẩng đầu thấy Trình Lê đã trở lại liền ném cây bút xuống.

"Tôi vốn dĩ tính toán sẽ cùng các cậu nói về chuyện này, hiện tại nhân tiện gặp được cậu, vừa vặn có thể nói trước cho cậu, trước giờ tan làm vào ngày kia, tôi muốn được thấy một phương án khác khả thi hơn."

Trước ngày kia, vậy chỉ còn chưa đầy 48 giờ.

48 giờ, dù có thức trắng đêm từ hôm nay cũng chưa chắc đã xong.

Đường Trí hoàn toàn quên luôn việc ăn cơm, sắc mặt trắng bệch mà đứng lên "Kỳ tổng, trước giờ tan tầm ngày kia tôi nhất định sẽ nộp phương án mới cho anh."

"Được." Kỳ Thức gật đầu, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu tràn đầy sự quan tâm với nhân viên: "Vất vả cho cậu."

Đường Trí như người mộng du chào hỏi Trình Lê, ánh mắt mơ hồ đi ra khỏi nhà ăn.

Trình Lê ngoan ngoãn ngồi đối diện Kỳ Thức, ăn cơm một cách buồn rầu.

Kỳ Thức cầm lấy đôi đũa, liếc mắt nhìn Trình Lê, hỏi: "Cô muốn nói cái gì? Nói đi đừng có nhịn."

Editor: poor Đường Trí, ai bảo người anh bắt chuyện là "vợ tương lai" người ta :<, dù việc này là do người nào đó lỡ tay "se duyên" =))), emm thấy như kiểu: ai làm người khác chịu vậy á =>>. Nói chung là emm - với cương vị là một dân đen luôn cống hiến hết mình cho ông chủ: Kỳ Thức, đồ chủ nghĩa tư bản ác độc ಠ_ಠ
cũng là em với cương vị là một fan cp: hí hí hí, anh nhà ghen anh nhà ghen anh nhà ghen ㅋㅋㅋ

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro