Chương 9: Những món ăn đặc biệt của Kỳ Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

Lời này có chút thú vị.

Trình Lê bắt đầu đánh giá lại ông cụ "đang cosplay Nguyệt Lão" này: "Vậy ông cho cháu hỏi làm sao để giải quyết? "

Thấy Trình Lê cuối cùng cũng có hứng thú, ông cụ đắc ý vuốt râu.

"Chỉ mình ta biết nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Nhưng đây lại là bí mật và cũng chưa đến thời điểm mà ta có thể tiết lộ cho cháu."

Trình Lê: "......."

Vậy ông ta chính xác là kẻ lừa đảo đi?

Trình Lê nhắm mắt lại.

"Cháu làm gì thế?" Nguyệt Lão kỳ quái hỏi.

"Cháu ngủ, nói không chừng nhắm mắt lại cháu liền trở lại giường đi." :>

Nguyệt Lão cảm thấy bất lực, chỉ có thể giật nhẹ ống tay áo của Trình Lê.

"Mở mắt ra. Ta cho cháu một lời nhắc nhở, nguyên nhân khiến cháu có một thân "lạn đào hoa" xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ở ngay cái nơi mà cháu đang quản lý tơ hồng hàng ngày đấy."

Đây mới đúng là một lời nhắc nhở này, nhưng quả thật vẫn cứ như lọt vào trong sương mù.

Trình Lê trợn mắt nhìn ông.

Nguyệt Lão tiếp tục nói: "Ta cho cháu một gợi ý, cứ tiếp tục gỡ rối tơ hồng đi, chỉ có gỡ rối nhân duyên cho người khác thì mới có thể gỡ rối nhân duyên của bản thân."

Nghe có vẻ có lý.

Nguyệt Lão ân cần dặn dò: "Còn có, chuyện ta tới tìm cháu ngàn vạn lần đừng nói cho Kỳ Thức biết đấy."

"Vì sao vậy ông?" Trình Lê hỏi.

Nguyệt Lão cười hắc hắc: "Cậu ta sẽ cho rằng ta không yên tâm về cậu ta, sẽ thương tâm."

Trình Lê nghĩ thầm: Ông quả thật không cần quan tâm đến anh ta làm gì, ông không biết anh ta không đáng tin cậy đến mức nào đâu.

Ngày hôm sau đi làm, Trình Lê ở lại trong văn phòng Nguyệt Lão cả một buổi sáng.

Sau đêm hôm qua nửa mơ nửa thật, Trình Lê dạo quanh cả văn phòng Nguyệt Lão một lần, lật không biết bao nhiêu quyển sách cũng không thể tìm ra lí do tại sao mình lại có một thân "lạn đào hoa" như thế.

Dù sao Nguyệt Lão cũng đã nói nguyên nhân có liên quan đến tơ hồng nên Trình Lê làm việc càng nghiêm túc.

Nhưng tơ hồng cứ như tơ nhện, một khi đã chạm vào nhau liền cứ thế mà quấn vào, thắt chặt như sinh mệnh, đến chết cũng không rời, những nút thắt vừa nhỏ vừa chặt, lại còn xếp chồng lên nhau, thật sự ngồi gỡ đến chán.

Cả buổi sáng Trình Lê chỉ gỡ được vài nút thắt.

Kỳ Thức thì cả buổi sáng đều không thấy đâu, đến tận giữa trưa mới đến văn phòng Nguyệt Lão kiểm tra tiến độ công việc.

Trình Lê có chút áy náy, chỉ vào một đoạn tơ hồng bị đứt cho Kỳ Thức xem.

Đầu sợi dây này nằm trong một quyển sách, đầu kia thì nằm dưới đất.

"Hôm nay có một nút thắt do rất nhiều sợi quấn vào, tôi lơ đãng một chút nên đã lỡ làm đứt một sợi."

Kỳ Thức thản nhiên nhìn qua, hoàn toàn không để trong lòng, nhặt lấy đầu sợi nằm trên mặt đất rồi kéo cả sợi ra khỏi quyển sách, lại tiếp tục kéo dài sợi tơ hồng ấy ra và ​kéo nó vào góc tường.

"Cứ để nó nằm rải rác như vậy, lúc sau sẽ lại cùng dây khác thắt nút, cho nên tôi thường làm thế này."

Kỳ Thức lấy ra từ góc phòng một cây gậy nhỏ.

Cây gậy nhỏ được vòng đầy tơ hồng, Kỳ Thức quen thuộc mà cầm tơ hồng vòng lên.

Gậy nhỏ giống như tâm của một tấm lưới lớn, trên thân có vô số tơ hồng tỏa ra tứ phía.

Trình Lê nhìn đến kỳ quái: "Cứ thế là xong rồi? "

Kỳ Thức chẳng hề để ý: "Đáng lẽ tơ hồng bị đứt thì phải nối lại, nhưng ai lại có thời gian rảnh rỗi đến thế? Tạm thời cứ để tạm chỗ này, về sau lại nói."

Trình Lê nhìn gậy nhỏ, không biết vì sao lại thấy nó có chút đáng thương.

Cô nghĩ thầm, chờ đến khi có thời gian, chị nhất định sẽ giải cứu cho "em."

Lời của editor: nếu có ai đọc văn án chưa hiểu đầu đuôi thì đọc đến đây chắc cũng biết tại sao chị nhà lại có nhiều "lạn đào hoa" rồi nhỉ ><

Cùng lúc đó, ở nhà ăn tầng 5 của Bravo, một người đàn ông đang cùng đồng nghiệp dùng bữa, ngay lúc tay anh ta đang định gắp đồ ăn thì đột ngột dừng lại.

Tim có một chút không thoải mái, cứ như bị người khác đóng đinh vào vậy.

Anh ta buông đũa, dùng tay đè lên ngực, không hiểu sao mà trong đầu anh lại hiện lên một bóng hình.

"Giám đốc Đường, anh làm sao vậy?" Người đồng nghiệp ngồi đối diện anh ta hỏi.

"Tôi không sao." Anh hắng giọng hỏi: "Có một người mới đến làm trợ lý trưởng sao?"

"Đúng vậy, hình như tên là Trình Lê. Giám đốc Đường cũng thấy sao?"

"Ừ. Tôi có nhìn thấy khi đi thang máy sáng nay." Giám đốc Đường trả lời, nhịn không được nhỏ giọng lặp lại: "Trình Lê".

Cảm giác như là định mệnh.

Lời của editor: úi giời, trông quen nhể = )))

Ở tầng cao nhất, Trình Lê đột nhiên hắt xì một cái thật to liền vội vàng dùng tay che lại.

Kỳ Thức buông cây gậy trong tay, để nó lọt thỏm giữa đống tơ hồng, nói với Trình Lê: "Đừng gỡ tơ hồng nữa, đã trưa rồi, cô nên nghỉ ngơi, đi ăn trưa đi."

Trình Lê trên tay vẫn còn cầm lấy sợi tơ hồng: "Tôi không đói bụng."

"Cô có thể làm chậm, không cần phải làm gấp đến thế. Bây giờ những người mới sinh đều được nhập tự động vào hệ thống Nhân Duyên, còn nếu như cô không gỡ được mấy sợi tơi hồng ở bên ngoài..." Kỳ Thức phất phất tay: "Chờ thêm vài năm họ liền chết đi, lúc đó tơ hồng cũng tự động biến mất. "

Trình Lê câm nín nhìn anh.

Vậy cứ mặc kệ rồi khiến họ trở thành cẩu độc thân cả đời, hay khiến cho các mối quan hệ của họ rối như mớ bòng bong?

Anh ta thế này mà là Nguyệt Lão sao? Quá là vô trách nhiệm đi?

Trình Lê cúi đầu tiếp tục gỡ tơ hồng.

Kỳ Thức lười nhác dựa vào bàn, nhìn cô một lúc: "Tôi mua cô trong mười năm, nếu cô chỉ làm cho tôi mười mấy ngày liền chết đột ngột không phải sẽ khiến tôi mệt chết sao? Đi ăn cơm."

Đúng là vậy thật. Trình Lê bỏ tơ hồng xuống rồi đứng lên.

Cứ tưởng anh ta sẽ đi đến nhà ăn, nhưng không ngờ anh ta lại dẫn Trình Lê ra bàn ăn ở bên ngoài văn phòng.

Trên bàn cư nhiên lại có ba món mặn một món canh.

Trình Lê nhìn lướt qua kiểu dáng của các món ăn và đưa ra kết luận: "Kỳ tổng, anh đã làm các món này ư?"

"Đúng vậy. Đây là những món ăn thử nghiệm mà tôi mới nghĩ ra gần đây, còn chưa cho ai thử qua."

Các món ăn được phối hợp với nhau hết sức kỳ quái, màu sắc đáng ngờ, nhưng điểm sáng tạo chắc chắn tuyệt đối.

Trình Lê nhìn đĩa cá trước mặt, cá nguyên con, màu xanh miết, từ trên xuống dưới con cá đều là một màu xanh lá cây, như thể muốn ám chỉ vợ con cá đi ngoại tình vậy. =)))))

"Đây có phải là loại cá quý hiếm nào không?" Trình Lê ghé sát nhìn nó nghiên cứu.

"Không phải. Đó là cá vược, nhưng tôi hấp nó chung với rau chân vịt, còn lại một chút nước cốt, tôi liền đổ chung với mật ong đen để trang trí."

Thảo nào con cá không chỉ có màu xanh lá mà còn được điểm xuyết thêm vài đường sẫm màu trông rất nghệ thuật.

Ngoài ra còn có một đĩa cánh gà, màu sắc dù nhìn thế nào cũng khá bình thường, Trình Lê ngập ngừng hỏi: "Cái này tôi biết, đây là cánh gà chiên coca đúng không?"

"Không. Coca quá tầm thường, tôi hầm *Bản Lam Căn lấy nước, nhưng nếu chỉ có nước dùng Bản Lam Căn thì quá đơn điệu nên tôi đã bỏ thêm *rượu Absinthe."

*Bản lam căn" là tên trong Y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, loại cây thường mọc hoang thành bụi ven đường, được dùng để chuyên trị phong nhiệt, giải độc, giải cảm, đau họng, rôm sảy, mụn nhọt, quai bị, viêm gan, viêm não, đau dây thần kinh, rong huyết,...

*Rượu Absinthe: còn được gọi là "Nàng tiên xanh", đây là một loại đồ uống có cồn cất và hàm lượng cồn rất cao từ 45-74% ABV. Absinthe từng bị cấm tiêu thụ trong suốt thời gian dài vì gây ảo giác và tổn hại thần kinh khi sử dụng.

Món chay là món hành tây xào chung với dâu tây và chuối, màu sắc nhìn khá đẹp mắt, nhưng dâu tây lại có chút sắc vàng và xanh trên nó.

"Sau khi đổ ra dĩa, tôi cho thêm mù tạt lên trên."

"Thế canh này là canh gì?" Trình Lê hỏi.

Kỳ Thức đưa cái muỗng cho cô: "Tự mình thử. Canh cá hồi nấu với trái kiwi và rau diếp cá."

Trình Lê thử canh, đầu tiên gắp thử một cái cánh gà vào trong chén, cảm khái một cách chân thành: "Chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, quả thực rất tốt!"

Sau đó liền vùi đầu ăn.

Trình Lê ăn uống vui vẻ vô cùng, Kỳ Thức là người làm nhưng lại ăn không nhiều, một bàn đồ ăn hầu như đều do Trình Lê xử lý.

Cuối cùng Kỳ Thức còn làm thêm món tráng miệng —— kem cà ri bò.

Kem vani ở trong ly pha lê, Kỳ Thức giống như đầu bếp, dùng thìa rưới nước cà ri bò lên kem một cách tinh tế.

Trình Lê đã ăn liên tiếp hai ly kem mà còn ngượng ngùng xin thêm, sau mới lau miệng đứng dậy: "Tôi ăn no rồi. Anh có muốn tôi đi rửa chén không?"

"Không cần, nhà tôi có máy rửa chén." Kỳ Thức trầm ngâm nhìn cô.

Đây là một ngày phải được ghi vào lịch sử.

Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, có người không cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà cam tâm tình nguyện ăn hết cả một bàn đồ ăn do Kỳ Thức làm, thậm chí còn không khóc, đây đúng là một cột mốc lịch sử quan trọng.

"Vậy tôi quay trở lại làm việc." Trình Lê đứng dậy, còn không quên nói với Kỳ Thức một câu: "Cảm ơn sếp vì bữa trưa."

Ngay khi Trình Lê bước vào văn phòng Nguyệt Lão thì Triển Quyển đến.

Triển Quyển liếc mắt một cái liền thấy trên đống chén đĩa trên bàn, lập tức thanh minh với vận tốc ánh sáng: "Kỳ tổng, tôi đã ăn trưa rồi."

Kỳ Thức hừ một tiếng: "Có muốn ăn cùng không còn, tất cả đều được Trình Lê ăn hết rồi."

"Tất tất tất tất cả đều ăn sạch ư? Còn là đồ ăn do ngài làm nữa? "

Triển Quyển shock bay màu.

"Trình Lê rốt cuộc là thần thánh nơi nào? Cô ấy chắc không phải là Thao Thiết chuyển thế đi? Nhưng tôi nhớ rõ vào lần trước, Thao Thiết do tiên quân nuôi đã phun hết canh do ngài làm sao?

"Không có gia giáo, không có tôn ti trật tự." Kỳ Thức chỉ trên bàn: "Tôi phạt cậu rửa hết đống này."

Trình Quyển le lưỡi, ngoan ngoãn đi rửa chén, nhưng bị Kỳ Thức gọi lại.

"Quên đi. Không cần rửa."

Kỳ Thức còn có những việc khác muốn cậu ta làm.

"Cậu giúp tôi tra việc này, kiểm tra xem Trình Lê đang xảy ra chuyện gì, tại sao cô ta lại có thể nuốt trôi đống đồ do tôi làm?"

Triển Quyển nhỏ giọng oán hận: "Ngài cũng biết ngài không phải làm đồ ăn mà chỉ là "đống đồ" thôi sao?"

Sau đó cậu ôm đầu chó sắp bị đánh chạy trối chết.

Buổi chiều, Kỳ Thức vừa kết thúc cuộc họp thì Triển Quyển đã trở lại.

Với một vẻ mặt tự hào "Tôi biết chắc là thế này mà :>", cậu nói: "Tôi đã tra ra lý do tại sao, đó là bởi Trình Lê có bệnh nên không thể cảm nhận được hương vị."

Kỳ Thức hỏi: "Ý của cậu là?"

"Tôi đã tìm thấy hồ sơ khám bệnh của cô ấy ở bệnh viện và trung tâm tư vấn tâm lý của trường, cô ấy bị khiếm khuyết về vị giác nên không thể nếm được hương vị của món ăn, cho nên đối với cô ấy ăn gì cũng như nhau."

Triển Quyển đưa tờ giấy trên tay cho Kỳ Thức.

"Vì không phải là chuyên môn nên bệnh viện trường đã đề nghị cô ấy đến trung tâm tư vấn tâm lý, nhưng các giáo viên ở trung tâm cảm thấy vấn đề của cô khá nghiêm trọng nên đã khuyên cô đi khám bác sĩ tâm lý ở bên ngoài, nhưng lúc đó thì gia đình cô ấy cũng xảy ra chuyện, có lẽ vì cảm thấy phí chữa trị đắt cho nên không đi chữa. "

Kỳ Thức vừa định mở miệng, Triển Quyển liền biết anh muốn hỏi cái gì nên nhanh chóng trả lời.

"Cô ấy bị bệnh này chưa được bao lâu. Nghe nói năm ngoái cô ấy bị người của công ty cho vay bắt đi nhốt mấy ngày liền, sau khi trở về thì trở thành như vậy. Ba cô ấy cũng vì lần đó đi cứu cô mà cùng đối phương đánh nhau, hậu quả là bị gãy một chân."

Triển Quyển đưa cho Kỳ Thức xem bản ghi chép.

"Ở đây người ta nói là khi cô ấy bị nhốt, đám người kia đã cưỡng ép cô ăn thứ gì đó."

"Ăn thứ gì đó?"

"Đúng vậy. Nhưng rốt cuộc là ăn cái gì thì cô ấy lại không chịu nói với bác sĩ."

Kỳ Thức siết chặt mảnh giấy trong tay, nghĩ đến xuất thần.

Khi Kỳ Thức trở lại văn phòng Nguyệt Lão thì Trình Lê vẫn còn ở đó.

Cô ngồi dưới đất, giữa những sợi tơ hồng chằng chịt, chiếc áo khoác cũ đã được cởi bỏ, bên trong chỉ mặc áo sơ mi trắng cổ lật.

Có lẽ vì ăn không đủ no, dáng người thon gọn tinh tế, làn da trắng nõn như sứ, vì để làm việc cho tiện nên những sợi tóc mềm mại được tùy tiện buộc sau đầu, đuôi tóc cong cong một cách tự nhiên.

Nghe thấy tiếng Kỳ Thức đi vào, cô ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nhìn anh cười, khi cười lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"Đến giờ tan làm rồi sao? Nhanh như vậy? Tôi làm xong ngay đây."

Trong căn phòng tối như có một cây hoa lê bỗng nhiên nở rộ.

Tinh khôi và đẹp đẽ.

Chẳng nhìn thấy ở dáng vẻ ấy một chút đau thương nào.

Trái tim Kỳ Thức như bị ai nắm chặt lấy.

Có chút đau.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người yên tâm, không có gì khủng khiếp xảy ra đâu và Lê Lê cũng không ăn cái gì nha.

Editor có lời muốn nói: Đồ ăn của anh nhà khiến emm sang chấn nhẹ, lúc đầu emm cứ tưởng chị là định mệnh của anh nhà nên chị mới ăn được đồ ảnh làm chứ =>>, ai dè đằng sau đó lại cả một câu chuyện. Cũng hên tác giả có nói ở cuối chương, chứ lúc emm edit emm tưởng tượng cái gì đó ghê lắm :<

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro