Chương 8: Cậu hạ độc ở bên trong ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

Sau đó thì Kỳ Thức đi tới, lướt qua Trình Lê, ngồi xuống bên cạnh bọn họ: "Lăng Đam, anh thua sao? Xem ra anh không phải là đối thủ của Nhạc Ương. Để tôi."

Xem ra người mặc áo sơ mi chói lóa đang có vẻ mặt khó chịu vì đang ở thế thua kia được gọi là Lăng Đam, còn người mặc blazer hồng cam được gọi là Nhạc Ương.

Người tên là Lăng Đam cau mày: "Tại sao Nhạc Ương tính toán kém xa so với tôi, nhưng lúc nào cũng thắng tôi mỗi khi chơi cờ chứ?"

Nhạc Ương đắc ý nói: "Bởi vì chơi cờ thì phải dựa vào bố cục và chiến thuật, ở điểm này thì cậu lại không bằng tôi."

Trình Lê nhìn ba người họ, hoàn toàn ngây người.

Vừa mới cảm thấy thiếu một cái gì đó, hóa ra lại thiếu Kỳ Thức.

Bây giờ Kỳ Thức đang mặc sơ mi trắng, người cao như cây tuyết tùng ngồi cùng bọn họ, cảnh tượng giờ mới hoàn toàn đúng.

Chờ đã, cảnh tượng gì cơ? Cái gì đúng thế?

Trình Lê cảm thấy mình không thể giải thích được.

Như người ta nói rằng, nếu như chúng ta nhìn vào một cảnh tượng nào đó mà tự nhiên lại nảy sinh cảm giác quen thuộc, thì đó chỉ là ảo giác do não mình tạo ra mà thôi, nó được gọi là *hiệu ứng hồi hải mã hay gì đó, bởi vậy nên không cần phải coi trọng làm gì.

-> Hiệu ứng hồi hải mã: theo emm tra thì trong trường hợp này, có lẽ tác giả muốn nói đến hiện tượng déjà vu. Giải thích sơ qua: Khi bạn trông thấy một cảnh tượng nào đó mà đột nhiên bạn cảm thấy cảnh tượng đó rất quen thuộc, tựa như mình đã trải qua nó, dù đó có thể là cảnh tượng mình thấy lần đầu, đây được gọi là hiện tượng déjà vu.

Lắc lắc cái đầu toàn nghĩ lung tung, Trình Lê bước nhanh ra cửa.

Người mặc áo hồng Nhạc Ương bỗng nhiên mở miệng hỏi Trình Lê: "Đã muộn thế này có lẽ cô còn chưa ăn cơm đi? Cô muốn đi đâu ăn? Giờ này nhà ăn trường cô chắc cũng đã sớm đóng cửa rồi đúng không?"

Anh ta thế mà lại biết Trình Lê vẫn còn là sinh viên, có lẽ là do Kỳ Thức nói.

Tại thời điểm này, nhà ăn chắc đã đóng cửa.

Vốn dĩ không cần ăn cơm tối, nhưng Trình Lê trưa giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

Vừa rồi quá tập trung xử lý tơ hồng nên không cảm thấy gì, hiện tại đứng lên, cả người như bị say xe, choáng váng đến sợ, trước mắt như thể có sao Kim đang quay tròn.

Nhạc Ương chuyển hướng sang Kỳ Thức: "Kỳ Thức?"

Mắt anh vẫn còn nhìn bàn cờ, thuận tiện hỏi Trình Lê: "Cô có muốn ăn cùng chúng tôi không?"

Đi làm thì làm việc trước mặt sếp, tan làm lại phải ăn trước mặt sếp nốt, ngày đầu tiên đi làm mà đã thế này, quả thật quá thê thảm.

Hơn nữa, Trình Lê xem mặt đoán ý, cảm thấy anh ta có lẽ cũng bị Nhạc Dương bức nên mới tùy tiện hỏi.

Trình Lê lập tức từ chối: "Không cần, tôi về phòng mình ăn sau."

Kỳ Thức giơ tay cầm lấy quân cờ đen, niết ở trong tay, cũng không nhìn qua Trình Lê.

"Bọn Triển Quyển thỉnh thoảng cũng ở đây ăn cơm, bản thân cô là trợ lý trưởng, cũng không thể phân chia công việc và cuộc sống cá nhân như vậy được."

Nà ní? Anh ta thật giữ muốn giữ người lại sao?

Trình Lê sâu sắc cảm thấy trình độ nhìn mặt đoán ý của mình còn quá kém: Sếp mình rõ ràng không hài lòng, còn ngầm khịa mình qua lời nói.

Nếu như trực tiếp từ chối chẳng phải sẽ làm anh ta mất mặt trước mặt bạn bè mình sao?

Trình Lê lập tức đặt túi xuống, không nói hai lời liền ngồi luôn.

Không biết ba người đàn ông này định ăn cái gì. Cô còn chưa gặp qua người giúp việc trong nhà này, càng đừng nói đến đầu bếp, chẳng lẽ muốn gọi cơm hộp? Hay là ra ngoài ăn cơm?

Chỉ nghe Nhạc Ương hỏi: "Triển Quyển đâu? Gọi cậu ta về đây nấu cơm."

"Câu ta đang giúp tôi chuyển đồ." Kỳ Thức đáp.

Nhạc Ương đau khổ nói: "Tôi không ăn đồ do người lạ biết làm đâu. Kỳ Thức, cậu ngồi yên đó, đừng có nhúc nhích. Lăng Đam, anh nấu ăn cho mọi người được không? "

Lăng Đam vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, còn đang bực sau khi thua, xụ mặt đáp: "Tôi vừa rồi chơi cờ nhiều, tay đặc biệt đau."

Trình Lê thầm đánh giá trong lòng, cảm thấy mình chắc cũng bị Nhạc Ương xếp vào hàng "người ngoài không quen biết" nên cũng thức thời không lên tiếng.

Kỳ Thức đứng lên: "Tôi đi."

Nhạc Ương vẻ mặt tuyệt vọng: "Cậu đi thật sao? Cậu lại làm mì sợi đúng không?"

Kỳ Thức gật đầu: "Đúng vậy." liền chuẩn bị rời đi.

Nhạc Ương một phen vươn tay nắm lấy thắt lưng anh: "Chỉ cần mì nước là được, đồ ăn kèm gì đó tất cả đều không cần, tôi gần đây bị chứng khó tiêu khá nghiêm trọng."

Kỳ Thức rút lại thắt lưng từ trong tay anh ta: "Chỉ là mì sợ mà thôi, cậu sợ cái gì?" nói xong liền đi vào phòng bếp.

Nhạc Ương sắc mặt co quắp, nhỏ giọng nói thầm: "Chỉ là mì nước mà thôi, cậu ta sẽ không làm ra thứ quỷ gì đúng không?"

Có vẻ như anh ta không có một chút tin tưởng nào với trù nghệ của Kỳ Thức.

Phòng bếp của Kỳ Thức là một không gian mở nằm ngay bên cạnh phòng khách.

Trình Lê nhìn Kỳ Thức đi qua đi lại, động tác thành thạo, nhìn một chút cũng chẳng giống tay mơ, không biết Nhạc Ương đang lo lắng điều gì.

Kỳ Thức động tác lưu loát, sau một lát liền xong, mời mọi người tiến vào bàn ăn.

Vài người cùng nhau di chuyển đến chiến trường, ngồi quanh bàn ăn, nhìn Kỳ Thức bưng lên một cái tô bằng gốm sứ màu trắng chứa đầy mì sợi rồi mở nắp ra.

Nước lèo có màu đen.

Nhạc Ương nhìn mì sợi với vẻ mặt phức tạp: "Nấu mì sợi mà thôi, cậu thế mà còn hạ độc ở bên trong luôn sao?"

Kỳ Thức bắt đầu múc cho mỗi người một chén canh mì đen lớn, biểu tình không thay đổi.

"Nhìn nước trong quả là vô vị, tôi nhớ tới mấy ngày trước có xem một người nào đó dùng cà phê để nấu mỳ, nghe nói không tồi, liền thuận tiện bỏ thêm *Blue Mountain vào."

-> Blue Mountain: Cà phê Blue Mountain được chế biến từ hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica.

Nhạc Ương câm nín nhìn anh, hồi lâu sau mới dùng khuỷu tay thọc thọc Lăng Đam: "Anh mắng cậu ta vài câu đi."

Lăng Đam chỉ nhìn mỗi bát mì màu đen: "Kỳ thực cũng khá sáng tạo."

Nhạc Ương đành phải chuyển hướng sang Trình Lê: "Tiểu Hoa Lê, còn em thì sao? Em cảm thấy món mì này có thể ăn được không?"

Trình Lê ngập ngừng đáp lại: "Có vẻ như nước canh hơi đen."

Kỳ Thức nghiêng đầu nghiên cứu bát mì, suy nghĩ một chút: "Quá đen sao? Đơn giản."

Kỳ Thức xoay người trở lại phòng bếp, một hồi sau liền trở lại, trong tay cầm theo một hộp giấy, giơ tay lên đổ vào chén mì của Trình Lê không ít sữa bò.

"Khuấy nó lên, nước mì sẽ không còn đen."

Kỳ Thức cầm đũa giúp Trình Lê khuấy nước mì.

Không còn đen thật.

Nhưng nước lèo màu nâu nhìn còn kỳ hơn, còn không bằng màu đen ban đầu.

"Thử xem." Kỳ Thức khích lệ Trình Lê.

Trình Lê thực sự đang rất đói bụng, cầm lấy đôi đũa, không nói hai lời liền bắt đầu ăn.

Chỉ trong chốc lát, liền uống sạch một chén canh lớn, từ nước đến mỳ không còn lại gì.

Nhạc Ương trợn mắt há miệng nhìn cô.

Trình Lê lại ngượng ngùng nhìn qua tô sứ, hỏi: " Tôi có thể xin thêm một bát được không?"

Lần đầu tiên trong đời có người thưởng thức món mỳ sợi mình làm với dáng vẻ như vậy, Kỳ Thức lập tức múc thêm cho cô một chén, còn chu đáo đổ thêm sữa bò.

Trình Lê thành thạo ăn sạch, lại ngượng ngùng xin thêm một chén, ăn xong liền đem chén đi rửa sạch rồi báo cáo với Kỳ Thức: "Vậy tôi xin về trước được không?"

Kỳ Thức gật đầu: "Được. Ngày mai gặp."

Nhạc Ương kìm lòng không được liền hỏi Trình Lê: "Mì sợi thật sự có thể ăn được sao?"

"Cũng không tệ lắm". Trình Lê đi nhanh ra ngoài cửa rồi biến mất.

Nhạc Ương liền cao hứng, dùng đũa cẩn thận gắp một ít mì đưa vào miêng.

"Phốc". Mì sợi bay hết ra ngoài.

Cái quái gì thế?

"Không ngon? "Kỳ Thức tự mình nếm một ngụm.

Vừa đắng vừa sáp sáp, xác thực không giống đồ ăn cho người, thí nghiệm thất bại.

Kỳ Thức có chút buồn bực.

Chẳng lẽ Trình Lê đang có ý định chỉnh người? Không giống.

Nếu muốn chỉnh người khác mà ăn liền ba chén, không biết là đang chỉnh người khác hay ngược đãi chính mình.

Hay làm thế để lấy lòng ông chủ mới? Nhưng 400 vạn kia đã được đưa cho cô ta từ lâu rồi kia mà?

Nhạc Ương liếc nhìn bát mì đen trước mắt: "Kỳ Thức , tôi bỗng nhiên nhớ ra tí nữa tôi còn có cuộc họp."

"Cuộc họp gì?" Kỳ Thức đẩy chén mì đen đến trước mặt anh ta: "Là cái pháp hội của lão Phật Tổ phía Tây được tổ chức 3000 năm một lần chắc ? Chẳng phải nó mới được tổ chức sao?"

"Tòa án dân sự Thiên Đình bên tôi tổ chức nhiều cuộc họp lắm, chẳng qua các cậu không biết thôi."

Nhạc Ương giật nhẹ tay áo Lăng Đam: "Đúng không Lăng Đam? "

"Không sai." Lăng Đam đáp lại một cách dứt khoát và lưu loát.

"Vậy nên......chúng tôi hai người đi về trước đây, tạm biệt, tạm biệt."

Nhạc Ương lôi kéo Lăng Đam, hai người phốc một cái liền biến mất trong không khí.

Kỳ Thức nhìn họ bất đắc dĩ, pháp lực của anh đã bị phong ấn đi phân nửa khi xuống hạ giới nên không thể bắt được họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Trình Lê trở về phòng ký túc xá sau khi ăn uống no nê, cũng thật bất ngờ là với một bụng cà phê như thế mà cô vẫn có thể ngủ ngon lành cành đào.

Nhưng đến nửa đêm, không biết vì sao mà cô lại đột nhiên tỉnh lại.

Có vẻ như cô bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ dị, có thể khẳng định đó là âm thanh của ngàn đóa hoa đua nhau nở rộ.

Mở mắt ra, trước mắt không phải là trần phòng ngủ mà là một vùng đất rộng lớn như biển cả tràn ngập những bông hoa.

Đúng là mùa nở hoa.

Những đóa hoa có màu trắng hoặc hồng rũ xuống, một chùm rồi lại một chùm làm cành cây trĩu xuống, liên tục nở rộ, một cảnh tượng chưa từng nhìn thấy, trời quang không một gợn mây, quả là một cảnh tượng tráng lệ.

Không biết đây là nơi nào, nhưng lại có chút quen thuộc.

Trinh Lê suy ngẫm: Đây không giống như đang nằm mơ, cả người bây giờ đều vô cùng tỉnh táo.

Chợt có ai đó xuất hiện từ đằng sau một cái cây.

Đó là một ông già mặc trang phục cổ trang.

Một bộ râu trắng dài đến eo, mái tóc trắng được búi gọn gàng, lại giống như là tân lang, một thân xiêm y đỏ rực.

Tay phải người đó cầm một cây gậy dài, trên đầu gậy có treo một dải lụa đỏ, tay trái cầm một quyển sổ ghi chép, trên mặt sổ ghi ba chữ lớn: "Sổ Nhân Duyên".

Những chữ cái lớn phát ra kim quang lấp lánh, như sợ rằng người khác nhìn không thấy.

Trình Lê im lặng: ở một nơi đẹp nao lòng như thế này, phải chi người xuất hiện là một tiểu soái ca chứ không phải là một ông già mặc quần áo cầu kỳ như thế này.

"Trình Lê, cháu đến rồi sao?" Cụ ông nói với một nụ cười niềm nở.

Trình Lê ngạc nhiên: "Ông biết cháu sao? Ông là ai vậy? "

Nụ cười của ông lão đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn lại chính mình rồi hỏi Trình Lê: "Ta một thân tạo hình như thế này, cháu thế mà không nhận ra ta à?"

Trình Lê lại nhìn ông, do dự hỏi: "Ngài cosplay Nguyệt Lão sao?"

"Cái gì cosplay Nguyệt Lão cơ?" Giọng điệu ông cụ mang dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Ta chính là Nguyệt Lão chính gốc. Cháu không thấy Nguyệt Lão mà nhân gian hay cung phụng trông y hệt ta sao?"

"Nếu ông không cosplay, tại sao cứ phải một hai cầm đạo cụ trên tay chứ?"

Trình Lê chỉ quyển sách ở trong tay ông cụ.

"Nếu ông thật sự là Nguyệt Lão, mỗi bàn tay mỗi thời khắc đều bưng một quyển sách, ông không cảm thấy bất tiện sao? Ăn cơm ngủ nghỉ cũng bưng nó? Còn khi đi vệ sinh thì sao?"

Trông thật giả trân.

Mặt ông cụ run rẩy một chút, ngượng ngùng đem quyển sách cất vào trong áo: ".......cũng không phải là một hai phải bưng."

"Ngay cả khi ông là Nguyệt Lão, tại sao ngài lại đem cháu tới đây? Có việc gì sao?" Trình Lê tò mò hỏi.

Đôi mắt nhỏ của Nguyệt Lão quả thực có điểm ủy khuất: "Ta biết cháu gần đây có đi theo Kỳ Thức quản lý tơ hồng, ta tới gặp đồ đệ, tới gặp cháu của ta cũng không được sao?"

Đây thật sự là sự thật.

Nhắc mới nhớ, vị Nguyệt Lão này xem như là lãnh đạo trực tiếp của Trình Lê —— nếu như ông ấy đúng thật là Nguyệt Lão.

Trình Lê nhìn ông cụ cười nói: "Hiện tại gặp cũng đã gặp, cháu giờ phải đi về ngủ, nếu không ngủ đủ, ngày mai sẽ không có tinh thần gỡ rối tơ hồng."

"Ấy, cháu từ từ đã." Nguyệt Lão vội vàng gọi Trình Lê lại: "Người bình thường thấy ta đều ước một điều gì đó, cháu cứ như thế đi luôn sao?"

Trình Lê nghĩ thầm: Cháu thậm chí không biết ông là Nguyệt Lão thật hay giả, sao mà dám ước nguyện.

"Lần sau cháu sẽ nói. Giờ cháu buồn ngủ lắm rồi." Trình Lê nói đối phó với ông cụ.

Nguyệt Lão rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngả bài: "Trình Lê, cháu từ nhỏ đến lớn hoa đào thành đàn, bị người theo đuôi đến phát bực, chính cháu cũng không muốn đem chuyện này giải quyết tận gốc sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Nhạc Ương nhạc là âm nhạc yue~

(Xin lỗi mn chứ emm không hiểu tác giả muốn nói gì nữa nên emm để nguyên convert, hic :<, đây là bản raw của câu này: 乐央的乐是音乐的yue~)

Editor có lời muốn nói: chương này hài thật mn ơi, emm edit đoạn ăn mỳ do anh nam chính nấu mà cười bò ^v^ và cũng chỉ có chị nhà mới ăn mỳ anh nấu mà không chê lời nào nha, còn ăn rất nhiều nữa chứ ㅋㅋㅋ. Và chị nhà mình cũng cảnh giác quá đi, chắc do những chuyện mà chị đã trải qua :<, chứ gặp emm là emm tin sái cổ, em sẽ ước Nguyệt Lão cho em một anh nam thần chuẩn men, thân cao mét tém, cơ bụng tém múi, nhà giàu nhứt nách, tâm tư tinh tế, yêu em như điếu đổ, ở ngoài anh là cá mập về nhà anh là cá con ㅋㅋㅋ(Thôi bai mn emm đi mơ tiếp >3<)

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro