Chương 13: Gặp lại bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

"Cậu nói rằng cậu đang làm việc ở Bravo, vì thế nên mình nghĩ nếu ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thì sẽ gặp được cậu, sẵn tiện cho cậu một chút bất ngờ."

"Trời lạnh thế này mà còn dám đứng đây đợi mình, không lạnh sao? Cậu chờ thế này lâu chưa?" Trình Lê hỏi.

"Không lạnh. Vừa rồi mình có đến Alberta, Canada để quay. Ở đó còn lạnh hơn ở đây nhiều. Đi thôi, mình đưa cậu trở về, mình có lái xe đến đây."

Người đàn ông đặt tay lên lưng Trình Lê một cách quen thuộc, hai người vai sát vai cùng nhau đi đến bãi đậu xe.

Kỳ Thức đứng yên không nhúc nhích nhìn bóng lưng của họ, nghĩ thầm: Người đàn ông kia vì sao nhìn lại có chút quen mắt?

Ở trong đầu kiểm tra một vòng, bỗng nhiên anh chợt nhớ người đó là ai.

Người này gọi là Phong Diệp, người con thứ hai của nhà họ Phong làm trong lĩnh vực công nghiệp nặng, hình như là ca sĩ, trước đó còn được nhận một giải thưởng nào đó?

Ở bên kia, Phong Diệp đã dẫn Trình Lê đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, tiến thẳng đến một chiếc Porsche màu đen mới được ra mắt.

"Cậu mới mua sao?" Trình Lê hỏi.

"Không phải. Chiếc này mình trộm từ anh trai. Đi xe của mình thì sẽ bị fans theo dõi."

Sau khi lên xe, Phong Diệp mới cởi hết mũ, kính râm cùng với khẩu trang, cậu nhẹ nhàng thở ra.

Cậu ấy vẫn như trước đây, mái tóc nâu mềm như lông cún con, bồng bềnh và có chút rối, cùng với đôi mắt sáng ngời mang theo sự ấm áp.

Trình Lê duỗi tay giật nhẹ sợi xích kim loại nhỏ rủ xuống trên eo cậu: "Cái gì đây? Cậu đeo xích chó sao?"

"Đừng có quậy." Phong Diệp cười cười lấy lại dây chuyền, rồi tập trung lái xe.

"Đó là ý của stylist khi mình vừa xuống máy bay, một hai nói mình phải chụp mấy tấm ảnh tại sân bay, rõ ràng là đang ở bãi chụp mà còn phải làm bộ đang đi đường bị chụp lén, không cho nhìn vào máy ảnh."

Phong Diệp quay đầu xe: "Mình đã nói với bọn họ, mình là ca sĩ chứ không phải idol, mình chỉ nói chuyện qua âm nhạc thôi, thế mà ngày nào cũng bắt mình làm mấy việc đó, chẳng thú vị gì."

Trình Lê tò mò: "Vậy là cậu vừa xuống máy bay là đến tìm mình luôn, có việc gì sao?"

Phong Diệp đột nhiên đạp phanh dừng xe, quay đầu cười tươi với Trình Lê.

"Vốn dĩ tí nữa mình mới định nói cho cậu nhưng mình nhịn không được. Lê Lê, mình đã có tiền cho album đầu tiên, hiện tại mình có thể cho cậu bốn trăm vạn."

Nụ cười của Phong Diệp có chút tự mãn: "Hồi đó, ba và anh trai mình không chịu cho mình vay tiền, giờ xem đi, không phải mình đã tự kiếm ra tiền rồi sao?"

Trình Lê nhìn cậu hồi lâu mà không nói nên lời, mũi cô chua xót.

Hóa ra lý do Phong Diệp cãi nhau với gia đình, bỏ học đại học để trở thành ca sĩ là vì điều này.

Phong Diệp và Trình Lê là bạn cùng lớp trong hơn mười năm.

Bắt đầu từ năm mẫu giáo hai người ngồi cùng bàn với nhau, rồi cứ thế cùng lớp cho đến cấp ba.

Khi đó người Phong Diệp vẫn còn nhỏ gầy và thấp, cậu không thích nói chuyện, nhút nhát hơn cả con gái, ngày nào cậu cũng đi theo Trình Lê.

Trình Lê nhỏ hơn Phong Diệp hai tháng tuổi, nhưng cô lại cao hơn Phong Diệp nửa cái đầu, cô cũng học võ từ nhỏ cho nên từ mẫu giáo đến tiểu học, cô chính là một tay đánh nhau bất phân thắng bại, nhờ có sự che chở của cô nên không ai dám bắt nạt phong Diệp.

Lớn hơn một chút, ba Trình nghiêm cấm Trình Lê đánh nhau trong trường học, Trình Lê từ đó không thường động thủ với người khác nữa, nhưng Phong Diệp vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi Trình Lê như cũ.

Vào năm mười sáu tuổi, Phong Diệp được anh trai cho sang Mỹ nghỉ hè, có lẽ vì món thịt bò cùng với bơ vàng của Mỹ, cộng với sự quản lý quái gở của anh trai đã liên tục hành hạ cậu, nên khi trở về nước, cơ thể cậu đã cao hơn và cường tráng hơn.

Trình Lê bi thương nhận ra rằng, chiều cao của cô đã chững lại, nhưng đứa trẻ hay bám đuôi cô giờ đây đã cao to hơn rất nhiều.

Không bao lâu sau, Trình Lê cuối cùng cũng chỉ cao đến ngực cậu, giờ nhảy lên vỗ đầu cậu còn thấy khó.

Năm cuối cấp ba là năm mà Phong Diệp bùng nổ giá trị nhan sắc, trực tiếp hạ gục đàn anh, đoạt lấy danh hiệu người đẹp trai nhất trường.

"Tiểu Diệp à, thật ra mình cũng định nói điều này với cậu, mình đã có đủ bốn trăm vạn rồi."

"Cậu kiếm đủ rồi ư? Làm sao mà cậu có thể kiểm đủ số tiền đó?"

Chiếc xe thể thao đang ngừng ở trên đường ra khỏi bãi đỗ xe, phía sau có một chiếc xe liên tục bấm còi giục bọn họ, Phong Diệp đành phải lái xe tiến về phía trước.

"Ông chủ của mình cho mình ứng trước tiền lương mười năm."

"Ông chủ của cậu? Ý cậu là Kỳ Thức ư?" Phong Diệp trên mặt đều mang sự hoài nghi: "Anh ta có thể rộng lượng đến vậy sao?"

Trình Lê đắc ý nói: "Chị gái cậu có một kỹ năng đặc biệt có thể đáp ứng yêu cầu đặc thù của anh ta đấy, đây là kỹ năng độc nhất vô nhị không ai có được ngoài chụy, anh ta ra giá như thế cũng không oan."

Biểu tình Phong Diệp càng hết chỗ nói: Trình Lê, cậu đây có biết mình đang nói gì không thế?

"Yêu cầu đặc thù đó là gì?" Phong Diệp hỏi.

Trình Lê từ chối nói: "Đây là một bí mật, mình đã ký một thỏa thuận bảo mật."

Phong Diệp quá hiểu Trình Lê, biết rằng đó sẽ không phải là một loại "nhu cầu đặc biệt" nào đó, nên không hỏi nữa, chỉ nói: "Lê Lê, chúng ta hiện giờ đã giàu rồi, cậu đừng ký loại hợp đồng đó với Kỳ Thức, cậu vẫn còn trẻ, mười năm là quá dài."

Trình Lê nhìn sườn mặt cậu mà cảm động.

Trước kia Trình gia có không ít người đến người đi, Trình Lê có không ít bạn bè, mẹ Trình cũng có một nhóm bác gái chơi thân, ba Trình cũng có vô số bạn bè cùng uống rượu ăn thịt anh anh em em thân thiết, đa số họ đều nhận được sự giúp đỡ của Trình gia.

Nhưng sau khi nhà xảy ra chuyện, mỗi người họ càng trốn càng xa, cả người thân thích cũng không ngoại lệ.

Cuộc sống của Trình Lê bị đảo lộn từ đó, chỉ còn Phong Diệp vẫn ở bên cô.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn như vậy, chẳng hề thay đổi chút nào.

Trình Lê cười với cậu: "Ký cũng đã ký, tiền cũng đã cầm. Trước kia mình không có cách nào thì mình nhất định không khách sáo với cậu, nhưng bây giờ mình đã tìm ra biện pháp rồi, mình sẽ tự mình trả tiền."

Phong Diệp biết tính cách của cô, chỉ thở dài và không cố chấp hỏi nữa.

Trình Lê đưa tay ra vỗ vỗ cánh tay cậu an ủi: "Tiểu Diệp, nợ nhà mình đã trả xong rồi, nếu như cậu vì chuyện này mà trở thành ca sĩ thì cậu hãy về chăm chỉ học tập đi thôi."

"Đừng chọc mình, đang lái xe đấy."

Phong Diệp thanh minh: "Cậu không phải không biết, mình thích âm nhạc, đối với tài chính một chút hứng thú mình cũng không có, việc kia chỉ là cái cớ cho mình mà thôi, cậu đừng quá lo nghĩ."

Ánh đèn đường chói chang, dòng xe cộ như đan vào nhau, tựa như một con rắn phát sáng, phác họa nên đường nét của một thành phố phồn hoa, ồn ào nhưng kiêu kỳ này.

Cả hai người đều không nói.

Phong Diệp yên lặng lái xe. Khi nhà Trình Lê xảy ra chuyện, cậu đã cầu xin ba và anh trai mình, bị mắng một trận lớn, cuối cùng cả thẻ ngân hàng trong tay cũng bị thu hồi.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Phong Diệp nhận ra tiền bạc và tự lập có bao nhiêu quan trọng.

Chỉ khi chính mình kiếm ra tiền thì mới có quyền quyết định việc mình làm.

Để khi cần có thể trực tiếp đưa tiền luôn, mới coi như xứng đáng với tình bạn bao năm qua của hai người.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Đi ăn tối. Cậu ăn rồi sao? Mình mặc kệ, mình vừa xuống máy bay đã đói rồi, cậu đi theo bồi mình ăn." Giọng điệu Phong Diệp có chút làm nũng.

Trình Lê bất đắc dĩ: "Được rồi, mình bồi cậu."

Phong Diệp quen cửa quen nẻo lái xe đến một nhà hàng.

Nhà hàng này là một tứ hợp viện, do một gia đình quản lý, chỉ cách trường cũ của bọn họ vài trăm mét, nhà hàng này được các học sinh đặt biệt danh là nhà ăn gắn bó.

Sân nhà không lớn, xà nhà chạm trổ, nhà hàng được sơn màu sắc cổ kính, một phòng nhiều nhất chỉ có bốn cái bàn. Ông chủ dẫn hai người đến sương phòng phía Tây.

Ông chủ nói rằng thức ăn tươi sống vừa mới đến, Phong Diệp đi theo xem, Trình Lê cũng đi ra rồi đứng lại trong sân.

Trong sân được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng.

Đã lâu rồi không có đến đây.

Khi còn nhỏ lúc nào cũng bắt bẻ đồ ăn của trường, thế là đến khi tan học lại cùng chúng bạn đến đây ăn bù.

Lúc ấy lại không nghĩ tới, đến đây tùy tiện ăn một lần, ai ngờ đâu chỉ ăn một bữa mà lượng thức ăn đủ cho người bình thường trong một tuần.

Cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra, có người ra tới, nhìn thấy Trình Lê ngẩn người, người đó ngập ngừng hỏi: "Trình Lê?"

Tình cờ làm sao, vậy mà có thể gặp lại những bạn học cũ của mình.

Mấy năm nay hoàn toàn không liên lạc, Trình Lê nghĩ nát óc, người này tên là gì nhỉ? Hình như là lớp trưởng trước kia, Lư Nghị đúng không nhỉ?

Có người khác nghe thấy tiếng động nên cũng bước ra, trong căn phòng đối diện thế mà lại toàn bạn học cũ trước kia, bọn họ có vẻ đang tụ hội ở đây.

Trình Lê nhìn lại những khuôn mặt trước kia mà cảm thấy xa cách. Tên người phụ nữ đang có vẻ mặt mỉa mai kia là gì? Thạch Thiến?

Thạch Thiến lên tiếng: "Đã lâu không gặp lại, Trình Lê."

Nghĩ xem nào, à, kẻ thù cũ.

Nhớ rõ trước kia khi cô ta thích một người, nhưng người đó lại theo đuổi Trình Lê, cô ta thích người khác, người đó cũng theo đuổi Trình Lê, quả thật rất thảm.

Sau đó Trình Lê bỏ học trường tư, từ đó thì cô cũng không gặp lại những người này nữa.

Dường như đã qua mấy đời.

Lư Nghị nhận lấy đồ ăn từ người phục vụ: "Chúng ta quen nhau, vậy cùng nhau xếp hai bàn đi."

Thạch Thiến tiếp lời: "Kê hai bàn cùng nhau không thành vấn đề, nhưng có quy tắc cũ, ai đến trễ thì mời khách. Trình Lê, cô thanh toán nhé. "

Trước kia đúng là theo quy tắc ai đến trễ thì trả tiền cho mọi người, nhưng lần này cô lại không hẹn trước, chỉ tình cờ gặp nhau thì đâu thể nào coi là muộn được?

Ăn vạ cũng không đến mức như vậy, nghĩ đẹp thật đấy.

Lại nói, Trình Lê căn bản cũng không có tiền trả cho bữa ăn này.

Ngay khi Trình Lê vừa định cùng cô ta trở mặt cự tuyệt thì nghe thấy giọng nói tươi cười của Phong Diệp ở sau lưng: "Tôi mới là người đến cuối cùng, xem ra hôm nay tôi sẽ mời khách?"

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro