Chương 14: Là vị Kỳ Thức kia thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

Phong Diệp đã trở lại.

Đôi mắt của các cô gái trong phòng đối diện đều sáng lên.

Phong gia làm trong lĩnh vực công nghiệp nặng, mấy năm nay được hỗ trợ đắc lực nên vị thế ngày càng lớn mạnh, Phong Diệp lắc mình biến hóa, trở thành một trong những thành viên có gia thế tốt nhất trong số các bạn cùng lớp.

Cậu học sinh đẹp trai nhất trường ngày nào giờ đã trở thành một minh tinh nổi tiếng, độ đẹp trai cũng theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Phong Diệp vừa có gia thế vừa có tài hoa, sớm đã không còn là cậu bé nhỏ nhắn ít nói luôn theo sau Trình Lê hồi đó.

Lư Nghị vội vàng hòa giải: "Làm sao có thể để cậu thanh toán chứ, bữa cơm này tớ bao cho." rồi dẫn Trình Lê và Phong Diệp tiến vào sương phòng.

Đa số mọi người trong phòng đều trò chuyện với Phong Diệp, họ đã nói chuyện được một lúc.

Trình Lê nhìn lướt qua bộ váy của các cô gái trong phòng, nghĩ thầm, không có gì ngạc nhiên khi trong các cửa hàng vẫn còn bán rất nhiều váy ngắn, điều đó cho thấy sự thịnh hành của váy ngắn vẫn chưa qua, những chiếc váy này vẫn mang phong cách cổ điển, phần eo cao, ở phần lưng được đính lông.

Đồ ăn Phong Diệp gọi được mang lên, tất cả đều là những món mà trước đây Trình Lê thích ăn.

Trình Lê xem xong cũng thấy hết mới mẻ, liền ai cũng không để ý tới, chỉ chăm chú ăn đồ ăn để cho Phong Diệp tùy ý giao lưu với mọi người.

Không ít người ở đây đang thầm đánh giá Trình Lê.

Ai nấy cũng thấy được rằng, Trình Lê rất khác so với trước đây.

Trước kia, Trình Lê là người xinh đẹp nhất lớp, người theo đuổi cô rất nhiều, ở cổng trường luôn có người đợi cô ra để tỏ tình, đòi sống chết vì cô.

Cô không ăn diện như trước kia, quả thật trông rất xấu.

Xấu, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Mấy năm không gặp lại, cô thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa.

Cô gái trước kia ở trên cao không ai có thể đến gần, giờ đây đột nhiên trở nên dễ tiếp cận đến không ngờ, vì thế, có người bắt đầu ngứa ngáy muốn hành động: Trong chốc lát liền nảy lên suy nghĩ: có nên xin số điện thoại của cô ấy không?

Nhưng không biết liệu chuyện của gia đình cô ấy đã trôi qua hay chưa, chỉ sợ vẫn đang là một hố sâu không đáy, tự dưng lại rước rắc rối lên người mình.

Trình Lê vừa ăn vừa lướt điện thoại, ăn gần xong thì cô đứng dậy đi vào toilet, thầm nghĩ, cuối cùng mình có thể rời đi được đúng không?

Thế nhưng lại có người không muốn buông tha cho cô.

Trình Lê đang ở trong toilet thì liền nghe thấy tiếng ai đó bước vào, có vài người đang nói chuyện ở bên ngoài.

Một người nói: "Cậu nhìn thấy chưa, cô ta ăn như thể bản thân đã chịu đói lâu ngày ấy."

Một người khác trả lời: "Tất nhiên là thấy, như kiểu nếu không cắn thêm vài miếng thì về sau sẽ chẳng còn cơ hội vậy."

Có vẻ như họ đang nói về Trình Lê.

Khi Trình Lê từ toilet đi ra, cô quả nhiên nhìn thấy Thạch Thiến cùng hai người con gái khác đang đứng trước gương son môi.

Nhìn thấy Trình Lê, họ không hề có một chút xấu hổ nào.

Một người trong số đó hỏi: "Trình Lê, tại sao lúc đó cậu lại đột ngột chuyển đến trường khác thế? Nghe nói gia đình nhà cậu xảy ra chuyện sao?"

"Ừ." Trình Lê đáp lại ngắn gọn, đưa tay xuống vòi nước rửa tay.

Thạch Thiến liếc Trình Lê qua gương: "Ba cậu bị phá sản sao? Vậy cậu có thể trả được số nợ nhà cậu đang thiếu không?"

Người bên cạnh lập tức phụ họa: "Có muốn chúng tớ hỗ trợ không? Tháng này mình còn dư đến mấy vạn tiền tiêu vặt, cậu có muốn nó không?"

Thạch Thiết bật cười: "Bằng không chúng mình kêu gọi quyên góp cho Trình Lê đi? Kêu gọi mỗi người để dành tiền ăn sáng giúp Trình Lê trả nợ được không? Chỉ vài tệ thôi mà, mấy bạn trong lớp dư sức chi ra."

"Không cần." Trình Lê lấy giấy lau tay rồi nhẹ nhàng xoay người bước ra ngoài: "Cậu nên giữ lại số tiền đó đi, chờ đến khi nhà cậu phá sản chắc sẽ cần dùng đấy."

Giọng nói Thạch Thiến đột nhiên bén lên: "Chúng mình tốt bụng giúp cậu thế này mà cậu dám nói thế sao?"

Trình Lê nghe thấy tiếng giày cao gót dồn dập phía sau, cô không thèm quay người lại, thản nhiên nghiêng người qua một bên.

Thạch Thiến vốn dĩ muốn đưa tay túm tóc Trình Lê nhưng không được.

Cô ta hiện tại đang mang một đôi giày cao gót khá cao vì thế không thể giữ được thăng bằng, loạng choạng đi về phía trước.

Trình Lê đang ở phía trước không biết đã đi về phía sau từ lúc nào, Thạch Thiến hoảng sợ quay đầu lại, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu gối của mình bị gõ mạnh.

Chân lập tức mềm nhũn, ngã huỵch xuống sàn toilet.

Trình Lê quay lại nhìn hai người đang đứng như trời chồng kia một cách mỉa mai.

Hèn nhát thật, ai cũng chỉ dám đứng ở đằng xa, một người đến giúp cũng không có.

Trình Lê đi vòng qua Thạch Thiến, người đang quỳ rạp trên mặt đất.

"Đối với "sự tốt bụng" của cô, đừng nói là ba người, dù có ba mươi người ở đây thì cũng không phải là đối thủ của tôi."

Trình Lê trở lại phòng ăn, một lúc lâu sau thì Thạch Thiến và hai người kia mới trở lại.

Mũi Thạch Thiến rướm máu, vẫn còn thấy dấu vết xây xát, chân đi cà nhắc, có lẽ vừa nãy đã bị trẹo chân.

Cô ta nhìn Trình Lê chằm chằm nhưng vì e ngại Phong Diệp nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trình Lê thấp giọng hỏi Phong Diệp: "Chúng ta đi chứ?"

Phong Diệp gật đầu, cậu vừa định đứng lên thì điện thoại Trình Lê ở trên bàn lại rung lên không ngừng.

Phong Diệp nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình: "Kỳ Thức tìm cậu sao?"

"Đúng vậy." Trình Lê nhanh chóng nhấc máy, trong lòng có chút buồn bực: Kỳ Thức gọi điện lúc này là có việc gấp sao?

Lư Nghị đang ngồi bên cạnh Phong Diệp nên nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa hai người, đột nhiên hỏi: "Kỳ Thức? Mấy cậu đang nhắc đến vị Kỳ Thức kia ư?"

Trình Lê đang trả lời điện thoại, Phong Diệp vốn không định thay Trình Lê trả lời nhưng cậu bỗng nhiên thay đổi ý định khi nhìn thấy biểu tình của những người xung quanh.

"Còn có Kỳ Thức nào nữa, ông chủ của tập đoàn Bravo - Kỳ Thức."

Thanh âm Phong Diệp không lớn, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cả một bàn người thì đột nhiên im bặt.

Yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Kỳ Thức ở đầu bên kia điện thoại.

Trình Lê hỏi: "Anh có việc gấp sao? Có muốn tôi quay lại ngay bây giờ không?"

Kỳ Thức trầm mặc một chút: "Không có việc gì thì không thể tìm cô sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô đã về tới ký túc xá chưa hay thôi."

"Tôi chưa về, tôi gặp được bạn học cũ nên giờ đang cùng ăn với họ."

"Được. Về sớm một chút, trời đã tối rồi, chú ý an toàn. Khi nào về tới ký túc xá thì nhắn cho tôi."

Trình Lê nói: "Tôi biết rồi, về đến nơi tôi sẽ nhắn lại cho anh" rồi cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Thức gọi điện cho cô sau giờ tan tầm, cỏ vẻ như không có chuyện gì gấp, cũng chỉ hỏi Trình Lê đang ở đâu.

Tại sao anh ta lại đột nhiên để tâm đến việc này chứ?

Trình Lê đang suy nghĩ miên man, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người xung quanh bàn đều đang nhìn mình với những biểu cảm khác nhau, muôn màu muôn vẻ.

Trình Lê đứng lên: "Đã muộn rồi, chúng mình về trước đây."

Những người xung quanh giờ mới đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức trăm miệng một lời đáp lại.

"Đúng, đúng, đúng vậy, con gái không thể về nhà quá trễ được."

"Cũng tối lắm rồi, mau trở về đi."

"Trình Lê, lần sau nếu cậu rảnh thì chúng ta lại làm một chầu nhé."

Lư Nghị lấy điện thoại di động ra: "Cậu xem, giờ mình đã đổi số điện thoại di động rồi, phương thức liên hệ trước kia cũng đã mất, chúng mình trao đổi Wechat đi, tôi sẽ thêm cậu vào nhóm chat của lớp mình có được không?"

Trình Lê hoàn toàn không hiểu tại sao đám người này lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, phát điên vì cái gì, cô trực tiếp từ chối: "Tôi không có dùng Wechat."

"Không sao, không sao, chúng ta không phải bạn học cũ sao, có nhiều phương thức liên hệ khác nữa mà."

Rốt cuộc Lư Nghị vẫn thêm Trình Lê vào nhóm chat của lớp.

Trước kia khi rời ngôi trường tư đã gắn bó hơn mười năm, Trình Lê đã rất buồn trong một khoảng thời gian, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ đó cũng không phải là chuyện không tốt.

Trường cấp ba bình thường cũng có chỗ tốt riêng của nó, ở đây thì tâm trí của mọi người đều đổ dồn vào kỳ thi đại học, cùng nhau cận thị cùng nhau hói đầu, ai cũng chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình nên cũng chẳng rảnh mà soi mói chuyện người khác.

Ngày hôm sau, cứ vào trước tám giờ sáng Trình Lê lại đến Bravo như thường lệ, ăn sáng xong cô đến gõ cửa nhà Kỳ Thức.

Kỳ Thức mở cửa cho cô và hỏi: "Cô còn có thể ở lại ký túc xá trong bao lâu?"

Ông chủ đột nhiên tâm huyết dâng trào, tự nhiên lại quan tâm đến cuộc sống của nhân viên, Trình Lê hơi ngạc nhiên: "Tôi có thể ở đó cho đến khi tốt nghiệp."

Đây cũng là vấn đề mà Trình Lê đang đau đầu.

Một khi tốt nghiệp xong thì không thể sống trong ký túc xá nữa, mà cũng chưa tìm được nơi để ở.

Hơn bốn trăm vạn kia tất cả đã chuyển cho ba Trình để trả nợ, Trình Lê giờ chỉ có cuối tuần để làm thêm, số tiền kiếm được chỉ miễn cưỡng đáp ứng cho phí sinh hoạt, mà dù thế nào thì cũng phải trả tiền thuê nhà.

Sắp trở thành dân vô gia cư rồi. TvT

Đào Đào chắc chắn sẽ thuê nhà riêng, Trình Lê vốn định sẽ ở cùng Đào Đào một khoảng thời gian rồi sẽ tiếp tục nghĩ cách sau.

Trình Lê cũng đang cân nhắc, cũng không thể ở không được, cô có thể giúp cô ấy làm việc nhà và làm việc để trả tiền thuê nhà.

Nhưng suy cho cùng , đó cũng không phải là giải pháp lâu dài.

Trình Lê nhân cơ hội hỏi Kỳ Thức: "Ở Bravo có ký túc xá cho nhân viên không?"

"Vẫn chưa được xây dựng. Tuy nhiên có phụ cấp nhà ở, cái đó cũng tính trong tiền lương." Kỳ Thức trả lời.

Có nghĩa là tiền phụ cấp cũng bao gồm trong 440 vạn kia sao.

Trình Lê nhỏ giọng hỏi: "Không có nhà ở cho cấp dưới sao? Dạng một phòng chỉ có giường nằm thôi cũng được."

Kỳ Thức chỉ phun ra hai chữ: "Không có."

Trình Lê không thể không nhìn lên sếp của mình.

Vậy việc hỏi cô ở lại ký túc xá tới khi nào cũng chỉ để thể hiện bản thân ngài là một ông chủ tận tụy luôn quan tâm đến nhân viên của mình thôi sao?

Hai người đã đến trước cửa văn phòng Nguyệt Lão.

Trình Lê đánh giá lại căn phòng, có một khoảng trống giữa tủ và bức tường, đủ lớn để kê một chiếc giường xếp, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng.

"Kỳ tổng....."

"Không."

Kỳ Thức anh ta đúng là (*) thất khiếu linh lung tâm, không cần đợi Trình Lê nói xong mà trực tiếp từ chối.

(*) thất khiếu linh lung tâm: chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm

Thật vậy, mặc dù đây là văn phòng Nguyệt Lão, dẫu thế thì đây cũng chính là một phòng trong nhà anh ta, để một nữ trợ lý ở đây, quả thực rất kỳ cục.

Trình Lê yên lặng thở dài một hơi, bỗng nhiên cô nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một thứ.

Đó là bàn tay của Kỳ Thức.

Trên tay Kỳ Thức có một quả cầu trong suốt, giống như quả cầu thủy tinh và chỉ có kích cỡ bằng quả bóng tennis.

Bên trong quả cầu thủy tinh ấy là một đình đài lâu các cổ được chạm khắc tinh xảo.

Hình như kia là một hoa viên sau nhà, ở giữa nó có một hồ sen, có rất nhiều đóa sen trong hồ, trông chúng còn y như thật.

Tiếp giáp với hồ sen là một gian nhà hai mái hình lục giác, hàng hiên của gian nhà đi qua hồ sen và nối với gian nhà hai tầng ở bên kia hồ.

Gian nhà rất nhỏ nhưng lại toát lên vẻ đẹp vô cùng tinh tế với mái hiên, cột trụ, cửa chính và cửa sổ.

"Gần đây biểu hiện của cô không tồi, tôi khen thưởng cho cô." Kỳ Thức đưa quả cầu cho Trình Lê.

So với tất cả những quả cầu thủy tinh mà Trình Lê đã thấy thì chiếc này đẹp và đáng yêu hơn nhiều.

Kỳ Thức vậy mà sẽ tặng những thứ như vậy để làm con gái vui vẻ.

Nhìn qua khung cửa sổ trong gian nhà nhỏ, ta có thể nhìn thấy bàn ghế và cả đồ đạc khác bên trong, hình như là phòng cho nữ, mọi thứ đều rất nhỏ, không biết làm sao có thể chạm khắc chúng tỉ mỉ như thế.

Trình Lê yên lặng thở dài một hơi.

Thật tiếc khi nó chỉ là vật trang trí, giá như có thể sống được trong đó thì tốt biết mấy.

Vừa nghĩ đến xong đột nhiên lại thấy hoa mắt.

Trước mắt không còn thấy văn phòng Nguyệt Lão nữa, Trình Lê giờ đây đang đứng ở một nơi kỳ quái.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro