Chương 29: "Nếu muốn khóc thì cứ khóc, nơi này không có người khác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Trình Lê vẫn đang ôm lấy hộp đàn, Kỳ Thức ôm Trình Lê đang cuộn tròn đi về phía sô pha, anh không thả cô xuống mà cho cô ngồi trên đùi mình, trực tiếp ôm cô.

Cô vẫn nhẹ như vậy, không nặng hơn cây đàn bao nhiêu.

Kỳ Thức ôm chặt Trình Lê, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc, nơi này không có người khác."

Từ lúc bắt đầu quen cô cho đến nay, tuy rằng bản thân cô đã trải qua biến cố lớn như vậy, nhưng mỗi ngày vẫn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, bất kể có gặp phải chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh đối diện, (*) quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không có chút khác thường nào.

(*)兵来将挡,水来土掩 (Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm): quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: ý nói đến việc bất kể đối phương có sử dụng thủ đoạn nào thì vẫn có thể ứng biến linh hoạt, có biện pháp tương ứng để đối phó.

Không có gì khác thường mới là sự khác thường lớn nhất.

Đáng lẽ cô ấy phải được khóc một trận từ lâu.

Trình Lê vẫn đang thu người lại, vùi đầu vào ngực Kỳ Thức, lần này mới phát ra tiếng khóc nho nhỏ, yếu ớt như tiếng mèo con.

Vòng tay của Kỳ Thức rất ấm áp, cánh tay kiên cố hữu lực, Trình Lê dựa vào người anh từ từ bình tĩnh trở lại.

"Làm thế nào mà anh...tìm được?" Giọng nói của Trình Lê có chút nức nở.

"Những thứ được mang đi bán đấu giá đều được ghi chép lại, tôi nói Triển Quyển đi tìm, cuối cùng thì đã tìm được cây đàn đó trong một cửa hàng bán đàn."

Trình Lê vẫn đang ôm cây đàn.

"Tôi thấy....trong hộp....là (*)tùng hương....họ đã sử dụng....nhầm rồi....cây đàn violin này....phải dùng....tùng hương....của (*)Andria....thì âm thanh phát ra....mới hay được...."

(*) tùng hương (còn được gọi là tùng chi, tùng cao, tùng giao) là là phần đặc còn lại sau khi chưng cất nhựa thông, thường được dùng để xát vào mã vĩ của nhị, của đàn.

(*) Andria: là một thành phố nằm ở phía đông nam của nước Ý.

Trình Lê vừa khóc thút thít vừa lên án.

Kỳ Thức vỗ về cô: "Được rồi, chúng ta sẽ đi mua tùng hương mà em nói, mua luôn mười rương."

"Không thể....chỉ một chút thôi....mua nhiều như vậy....để lâu....thì không tốt...."

"Được, vậy thì mua từng chút một." Kỳ Thức dỗ dành cô.

Giọng nói của anh phát ra từ trong lồng ngực, trầm thấp ôn hòa, khác hẳn lúc bình thường.

Trình Lê dựa vào lồng ngực của Kỳ Thức, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh và chậm rãi bình tĩnh lại.

Không biết đã qua bao lâu, Trình Lê lau nước mắt, trèo xuống khỏi người anh, lấy khăn giấy từ trong túi của mình ra lau mặt và tay rồi mới mở hộp đàn ra.

Kỳ thức hỏi: "Em có muốn chơi thử không?"

Trình Lê có chút ngượng ngùng: "Một ngày không luyện đàn đã không được rồi, đằng này tôi đã nhiều năm không kéo đàn."

Tuy vậy, cô vẫn thắt chặt dây cung, điều chỉnh âm thanh rồi thử kéo đàn.

Cửa hàng bán đàn ấy đã bảo dưỡng cây đàn rất tốt.

Trình Lê vươn tay ra, suy nghĩ một chút, rồi kéo thử một đoạn của bản (*)concerto giọng Mi thứ của (*)Mendelssohn.

(*) Concerto: là một thể loại hòa tấu âm nhạc với đặc trưng gồm có 3 chương (khoan thai, chậm, nhanh), đây là một loại nhạc được viết cho một hay nhiều nhạc cụ cùng chơi, dàn nhạc.

(*) Felix Mendelssohn (1809-1847): tên đầy đủ của ông là Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, ông được biết đến rộng rãi với cái tên Felix Mendelssohn, ông là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ đại phong cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức thuộc giai đoạn đầu thời kỳ âm nhạc Lãng mạn.

Kéo một hồi cũng không thể kéo tiếp, nên cô đã đổi sang kéo bài của Lương Chúc vốn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Hai đứa trẻ vô tư, mười tám dặm đưa tiễn, sinh tử không rời, song phi hóa điệp.

Nhưng vì cũng không còn nhớ rõ, Trình Lê tự biết mình đã kéo sai rất nhiều, hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Thế nhưng Kỳ Thức vẫn luôn tựa vào sô pha, chống đầu yên lặng lắng nghe, ánh mắt nhu hòa dừng lại thật lâu trên người Trình Lê, có vẻ như rất thích nghe cô kéo đàn.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Trình Lê ngượng ngùng: "Tôi thật sự không nhớ rõ."

"Không sao, rất dễ nghe." Kỳ Thức vẫn chống đầu, nhìn cô không chớp mắt.

Trình Lê hít sâu một hơi, nói một cách chân thành: "Kỳ Thức, cảm ơn anh."

Lúc này Kỳ Thức mới bỏ tay xuống, anh đứng dậy: "Nếu như em không cảm ơn tôi thì tôi sẽ càng vui hơn. Muộn rồi, đi ngủ đi."

Kỳ Thức cầm lấy cây đàn, giúp cô bỏ vào hộp đàn, đóng hộp lại.

Khi Kỳ Thức vừa mới cất đàn xong, anh quay đầu lại thì thấy Trình Lê đang cắn môi dưới, dáng vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói.

"Làm sao vậy?" Kỳ Thức hỏi.

"Tôi muốn nói......khi cầm đàn thì chỉ cần cầm lấy cổ đàn là được, cố gắng không để tay chạm vào phần dưới, trước tiên cũng đừng cất vội, tôi còn phải lau bọt nhựa thông trên nó."

Cô ấy thật sự đau lòng cho cây đàn của mình.

Kỳ Thức không nhịn được mà mỉm cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô - mới vừa khóc xong, cái mũi vẫn còn đỏ.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Ngày hôm sau, sau khi Trình Lê ăn sáng xong, cô có luyện đàn một lát.

Tối qua Kỳ Thức đã nói nơi này không có người khác, muốn luyện đàn lúc nào cũng được, muốn luyện bao lâu cũng không thành vấn đề, nhưng Trình Lê vẫn chờ đến lúc anh rời giường thì mới bắt đầu chơi đàn.

Vốn dĩ Trình Lê đã có thói quen luyện đàn từ nhỏ, sau khi luyện đàn xong, cô cảm thấy tâm trí mình thanh tĩnh, thoải mái.

Sau khi đã chăm sóc tốt cho cây đàn của mình, Trình Lê mới bắt đầu đi sắp xếp tơ hồng.

Vừa làm vừa để điện thoại ở bên cạnh, nói chuyện phiếm với Đào Đào.

Ngày và đêm của Đào Đào đã bị đảo lộn, buổi sáng lúc này cô mới lên giường, nhưng chưa ngủ.

"Lê Lê, cậu có nghe được tin đồn này chưa? Có một bá tổng đặc biệt đẹp trai có dính líu đến xã hội đen."

Trình Lê không hiểu chuyện gì.

"Bá tổng đặc biệt đẹp trai?"

"Không phải đang nói đến Kỳ Thức của các cậu đâu, là Phó Hải Tu của cố phần Hải Hằng."

Trình Lê dừng lại một chút, lập tức đi tra tin tức.

Đào Đào vẫn còn đang nói chuyện.

"Nghe nói là băng nhóm có tính chất xã hội đen, tàng trữ súng ống phi pháp gì đó, còn có bắt giữ trái phép, cố ý gây thương tích, tống tiền, mở sòng bạc, đại khái là rất nhiều, tớ không nhớ hết được."

Đào Đào đưa ra kết luận: "Giống như nam chính tổng tài của mấy bộ tiểu thuyết đời đầu ấy."

Trình Lê: "....."

Trình Lê cũng tìm được tin tức, Phó Hải Tu đã bị bắt, tổng cộng bắt được một băng nhóm gồm mấy chục người, cổ phần Hải Hằng cũng bị giải thể.

Nhất định là do Kỳ Thức ra tay.

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm, đáp lại Đào Đào: "Loại người như vậy không xứng đáng trở thành nam chính, cũng chỉ có thể làm người qua đường thôi."

Đào Đào nhanh chóng quên đi chuyện người qua đường, tiếp tục buôn chuyện.

"Lê Lê, chuyện cô Đàm của chúng ta muốn từ chức, cậu có biết chưa?"

"Từ chức? Tại sao?"

Trình Lê có chút khó hiểu.

Cô Đàm là một nữ giáo viên mới ngoài 30 tuổi, cô là người đã dạy lớp của Trình Lê các môn chuyên ngành vào năm ba.

Cô Đàm là một người rất hiền lành, đối với ai cô cũng tốt, vào một lần, cô tình cờ nghe được chuyện của gia đình Trình Lê, từ đó sau giờ học, cô thường ở lại trò chuyện với Trình Lê.

Lúc cô ấy ra nước ngoài, cô ấy đã gửi cho Trình Lê các loại đồ ăn vặt mà những người đến thỉnh giảng đã tặng cho cô ấy, cô còn động viên Trình Lê học hành cho tốt, sau này ra làm việc, hết thảy đều sẽ ổn thôi.

Mới đây cô còn được phong hàm phó giáo sư, đây đúng là một việc tốt, rất khó để trở thành một giảng viên ở đại học S, nhưng cô ấy lại muốn từ chức, cô ấy định đi đâu sao?

"Đều là do một sinh viên trong nhóm nghiên cứu của cô ấy gây chuyện."

Đào Đào rõ ràng rất phẫn nộ.

"Cô Đàm luôn đối xử tốt với người khác, nói thẳng là đối với ai cũng tốt, nam sinh kia lại tự mình đa tình, ngày nào cũng đến quấy rầy cô Đàm, đuổi cũng không đuổi được."

"Bây giờ náo loạn đến mức ai cũng biết, nói là cô ấy ngoại tình, yêu đương với học sinh của mình, khiến cho cô Đàm cũng không thể ở lại trường được nữa."

Cô Đàm là một người dịu dàng, đối với ai cũng từ tốn, nhỏ nhẹ, Trình Lê cũng rất thích cô, cô cũng tức giận.

"Sao cô ấy lại từ chức chứ? Còn không bằng đi đuổi học nam sinh kia."

"Đuổi không được. Nam sinh đó là Âu Tử Dương, cậu biết chứ?"

Trình Lê biết, Âu Tử Dương là một nghiên cứu sinh, ba cậu ta là chủ nhiệm khoa kỹ thuật điện tử ở bên cạnh, quả thực không đuổi được.

"Nhưng ba cậu ta không quản cậu ta sao?"

"Có quản, nhưng quản không nổi. Âu Tử Dương toàn tâm toàn ý quấn lấy cô Đàm, khiến ba cậu ta cũng phát điên rồi."

Nghe có vẻ giống như là do tơ hồng của họ quấn loạn lên nhau.

Trình Lê đặt tơ hồng trong tay xuống, trước tiên vào hệ thống tìm tên của họ, không có.

Lại đi tới tủ hồ sơ.

Cũng không có, vậy chỉ cần tìm những sợi tơ hồng bị thắt nút ở trong phạm vi của đế đô là được. Nhìn trạng thái của bọn họ, có vẻ như là ở sợi tơ hồng kết đôi vợ chồng lại bị quấn thêm một sợi khác bị đứt.

Quả nhiên.

Trình Lê đã dễ dàng tìm được.

Trên tên của Âu Tử Dương xuất hiện một sợi tơ hồng bị đứt, trùng hợp thế nào lại vướng lấy tơ hồng của vợ chồng cô Đàm ở bên cạnh, quấn lấy vô số vòng, điên cuồng thắt nút.

Trình Lê bình tĩnh lại, cố gắng hết sức để gỡ nút thắt nhưng cố gắng cả buổi sáng vẫn không có tiến triển gì.

Nút thắt quá khó gỡ, có vẻ không có hy vọng gì.

Khi Kỳ Thức đến vào buổi trưa, Trình Lê nghiêm túc hỏi anh: "Nếu như tôi ra ngoài điều tra chuyện liên quan đến tơ hồng, có bị coi là lơ là công việc không?"

"Đương nhiên không tính, nhưng em muốn đi đâu?" Kỳ Thức hỏi.

Trình Lê kể cho Kỳ Thức nghe chuyện của cô Đàm, rồi cho anh xem mấy sợi đang thắt nút kia.

"Tôi muốn về trường để xem tình hình của bọn họ."

Kỳ Thức đồng ý: "Được, lát nữa tôi có cuộc họp, để Lệ Phong đưa em đi."

Trình Lê cảm thấy hơi buồn cười, ý của anh ta là nếu như không phải họp, anh sẽ tự mình đưa cô đi sao?

Chẳng lẽ sau khi xảy ra chuyện vào lần trước, sau này ra ngoài đều sẽ nâng cấp anh ninh, dẫn theo vệ sĩ đi cùng chăng?

Kỳ Thức vẫn gọi Lệ Phong tới, phân phó: "Trình Lê muốn trở về trường học, cậu làm tài xế cho cô ấy đưa cô ấy trở về."

Lệ Phong gật đầu, lẳng lặng đi tới, đứng sau Trình Lê một bước.

Lệ Phong và Triển Quyển có vẻ bằng tuổi nhau, nhưng anh trầm ổn hơn Triển Quyển nhiều, nói ít đến không thể ít hơn, có thể nói một chữ thì tuyệt đối không nói hai chữ.

Trong xe rất yên lặng, Trình Lê cố gắng tìm lời để nói.

"Lệ Phong, anh cũng là tổng trợ lý của Kỳ tổng đúng không?"

"Đúng vậy."

"Anh theo Kỳ tổng bao lâu rồi?"

"Rất lâu."

"Anh với Triển Quyển ai là người đi theo Kỳ tổng lâu hơn?"

"Như nhau."

Trình Lê: "....."

Nói chuyện kiểu này là tự tra tấn lẫn nhau, Trình Lê không nói gì nữa.

Nhưng ngay sau đó liền phát hiện, thật ra không nói lời nào cũng rất thoải mái, bởi vì Lệ Phong căn bản sẽ không xấu hổ vì không nói được gì.

Thái độ của anh rất tự nhiên, Trình Lê cũng không cần phải moi hết cõi lòng để tìm chủ đề nói chuyện, cũng có thể thả lỏng tâm tình, thoải mái suy nghĩ.

Đến đại học S, Lệ Phong vẫn đi theo Trình Lê, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách một bước, không xa cũng không gần.

Trình Lê muốn trở về ký túc xá lấy một vài thứ, cứ như thế mà mang theo cái đuôi lớn luôn im lặng này đi đến ký túc xá.

"Đây là ký túc xá nữ, anh không thể đi lên, anh ở đây đợi tôi, tôi sẽ xuống nhanh thôi."

Trình Lê đặt "cái đuôi lớn" ở dưới bóng râm trước cửa.

Vẻ mặt "đuôi lớn" nghiêm túc, lại nghiêm túc gật đầu.

Lần này cũng không nói lời nào, Trình Lê nhịn không được mỉm cười.

Đang là thời gian ăn trưa, trước cửa ký túc xá người đến người đi, có không ít người chờ trước cửa đợi bạn gái cùng nhau đi ăn trưa.

Lê Phong đĩnh bạt anh tuấn, rõ ràng cũng do Kỳ Thức chăm lo, cách ăn mặc không chút hàm hồ, thập phần nổi bật, lập tức khiến cho một đám nam sinh mang mắt kính, mặt mụn xung quanh trở nên lu mờ.

Trình Lê nghe thấy có người rì rầm bình luận.

"Lại là Trình Lê ở phòng 303 sao?"

"Ừ, là cô ta, là người mà mỗi ngày đều có người gọi hồn ở dưới lầu."

"Lâu rồi không thấy cô ta."

Có người hạ giọng: "Nghe nói sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm, vẫn luôn không có nơi nào để đi."

"Chắc không có công ty nào nhận đi, không biết đã lăn lộn ở chỗ nào."

"Loại người này chính là vết nhơ của trường chúng ta, đại học S chúng ta lại cho loại người này tiến vào, cũng coi như là xúi quẩy."

"Tôi thấy xấu hổ khi phải nói tôi với cô ta là bạn cùng trường."

Trình Lê nhịn không được quay đầu lại, là mấy nữ sinh trở về sau bữa trưa.

Một người trong đó là người đã bị Trình Lê tưới cho một chậu nước lạnh vào lần trước.

Cô ta là quản lý, sống ở tầng hai, ngay dưới tầng Trình Lê đang ở.

Một người trong số họ vẫn tiếp tục: "Xem người đàn ông kia ăn mặc không tồi, có lẽ rất giàu có? Xem ra để có được anh ta, cô ta cũng không dễ dàng gì."

Trình Lê thầm nghĩ, đám người này chắc vẫn chưa uống đủ nước lạnh, đáng tiếc trong tay giờ lại không có chậu.

Lệ Phong bên cạnh đột nhiên mở miệng, gằn từng chữ một——

"Tôi là đồng nghiệp cùng công ty của cô ấy."

Tiếng rì rầm lập tức biến mất.

Trình Lê có hơi buồn cười: người tích chữ như vàng như Lệ Phong, thế mà lại có thể nói ra mười chữ trong một hơi, đúng thật là không dễ dàng.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro