Chương 30: Niềm tự hào của đại học S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Trình Lê xoay người đi lên lầu.

Lúc này Đào Đào đã đi ngủ, trong lúc mơ màng thấy Trình Lê trở về, cô hừ một tiếng "Lê Lê", vươn ra một tay qua khe hở của màn ngủ xoa đỉnh đầu của Trình Lê một chút rồi tiếp tục ngủ.

Trình Lê cầm lấy đồ rồi đi xuống, nhặt "cái đuôi lớn" ở trước cửa, tiếp tục lên đường.

Đầu tiên cô tìm nhân viên tư vấn để làm vài việc liên quan đến chuyện tốt nghiệp, sau đó mới đến khoa tìm cô Đàm.

Trong giờ làm việc nhưng cô Đàm lại không có ở đây, sinh viên trong nhóm nói cô Đàm đã xin nghỉ ốm ở nhà.

Trình Lê đã sớm nhờ Đào Đào tìm số điện thoại của cô Đàm, cho nên cô trực tiếp gửi tin nhắn cho cô ấy.

"Cô Đàm, em là Trình Lê, năm ngoái cô đã dạy em, cô còn nhớ không ạ? Em có thể đến gặp cô được không ạ?"

Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, cô Đàm gọi điện tới.

Cô vẫn còn nhớ rõ Trình Lê, giọng nói của cô vẫn dịu dàng như vậy, nhưng trông có vẻ không có tinh thần gì, cô hỏi rất nhiều về tình hình hiện tại của Trình Lê nhưng lại khéo léo từ chối yêu cầu gặp mặt của Trình Lê, nói rằng cô đang dưỡng bệnh.

Điều này không thể làm khó được Trình Lê, cô biết cô ấy sống rất gần trường.

Trình Lê cùng Lệ Phong đến trước cửa đi vào tiểu khu nhà cô Đàm, từ xa hai người đã nhìn thấy một nam sinh đang đứng trước phòng bảo vệ.

Cậu nam sinh ấy có dáng vẻ không tệ, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác có nút sừng, tay đang ôm một bó hoa, cậu ta đứng dựa vào bức tường ngoài cổng, cúi đầu, tóc mái che nửa mắt, có vẻ như đang đợi ai đó.

Trình Lê biết cậu ta, đó chính là một nhân vật chính khác trong chuyện của cô Đàm, Âu Tử Dương.

Trình Lê đến phòng bảo vệ để đăng ký.

Sau khi nói cho cô địa chỉ của cô Đàm, bảo vệ liền nói thẳng, cô Đàm đã nói trước, là ai đi nữa cũng không cho vào.

"Một người tốt như vậy sao lại chọc phải cái loại hỗn tiểu tử như thế chứ?" Người bảo vệ cảm khái, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trình Lê nhân cơ hội hỏi thăm: "Người kia có phải là cậu học sinh vẫn luôn quấy rầy cô Đàm không?"

"Không phải đâu. Nhưng học cũng không học, gió thổi hay tuyết rơi, ngày nào cậu ta cũng đứng ở đây, bây giờ cô Đàm cũng không dám ra cửa nữa."

Cũng đủ cố chấp.

Trình Lê cũng nhìn Âu Tử Dương ở bên ngoài.

Cậu ta vẫn duy trì cái tư thế bất động, trông cũng rất đáng thương.

Cũng vì sự ảnh hưởng của tơ hồng nên cậu ta mới không thể tự chủ hành động của mình.

Trình Lê thầm nghĩ, để cuộc sống của hai người họ không còn bị xáo trộn cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Đi một chuyến nhưng lại không thu hoạch được gì, khi trở lại Bravo, Kỳ Thức hỏi cô: "Thế nào?"

Trình Lê lắc đầu: "Cô Đàm trốn không thấy người, lần này không tôi không gặp được cô ấy, giờ mỗi ngày chỉ có thể đến ngồi canh ở trước nhà cô ấy và tìm cơ hội để buộc tơ hồng, sẽ không có chuyện cô ấy không bao giờ ra ngoài."

Kỳ Thức suy nghĩ một chút: "Không cần phải đi canh, tôi có cách."

Trình Lê tò mò: "Cách gì vậy? Để cho Lệ Phong đi bắt cóc vợ chồng cô ấy sao?"

"Em nghĩ cái gì trong đầu thế." Kỳ Thức gõ nhẹ lên đầu của Trình Lê: "Em không cần phải xen vào. Đúng lúc buổi tuyên truyền tuyển dụng đầu xuân sắp diễn ra, ngày mai chúng ta sẽ quay về trường học của em."

Trình Lê buồn bực: "Buổi tuyên truyền tuyển dụng của Bravo cho dù được tổ chức sớm, nhưng không phải nó cũng chỉ được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm sao?"

"Hóa ra em cũng biết", Kỳ Thức cười nói: "Nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì, tổ chức sớm một chút cũng không sao."

Kỳ Thức lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự, thông báo cho bọn họ tiến hành tổ chức buổi tuyên truyền tuyển dụng.

Sau đó anh nói với Trình Lê: "Em bây giờ đã là đàn chị của bọn họ, vậy thì cũng nói vài phút ở buổi tuyên truyền đi, nói về trải nghiệm của em sau khi bắt đầu làm việc ở Bravo."

Trình Lê: "....."

Không phải nãy giờ đang bàn về việc làm thế nào để buộc tơ hồng cho cô Đàm sao, tại sao trên trời lại đột nhiên rơi xuống một nhiệm vụ đáng sợ như vậy?

Sau khi đến Bravo, mỗi ngày đều ngồi đến mốc meo ở trong văn phòng Nguyệt Lão, hoàn toàn không có gì gọi là trải nghiệm cả.

Không đúng, kỳ thực cũng có, đồ ăn trong nhà ăn nhân viên rất ngon? Ông chủ đặc biệt thích diễn xuất?

Cô đã quen thuộc với Kỳ Thức đến nỗi cơ hồ suýt quên anh chính là ông chủ của cô, khi nghe anh giao nhiệm vụ như vậy thì Trình Lê mới để ý tới việc này.

Kỳ Thức nhìn vẻ mặt của Trình Lê, anh nhịn cười: "Em sợ cái gì? Chỉ nói trong vài phút mà thôi, tôi sẽ ở ngay cạnh em."

Trình Lê thầm nghĩ: việc anh đứng bên cạnh không phải sẽ khiến cho người ta ngày càng sợ hơn sao?

Mất mặt với đám học đệ học muội ở trường cũ thì cũng không sao, nhưng mất mặt trước Kỳ Thức mới thật sự khiến người ta muốn chết.

Ông chủ bỗng nhiên nổi hứng, đột nhiên muốn tổ chức buổi tuyên truyền sớm hơn, còn nói muốn tự mình đi, toàn bộ quy trịnh đều phải sắp xếp lại nhưng vì bên nhân sự đã được đào tạo bài bản, kinh nghiệm phong phú nên công tác chuẩn bị vẫn được thực hiện nhanh chóng.

Trình Lê cũng không đi sắp xếp tơ hồng, khó lắm mới được trở lại văn phòng của tổng trợ lý, cô ngồi trước máy tính nghịch ngợm cả một ngày.

Khiến Kỳ Thức cũng không nhịn được mà ghé qua nhìn cô: "Em vội làm gì vậy?"

Trình Lê bị anh làm cho giật mình, cô nhanh chóng cầm tờ giấy trên bàn che lại PPT ở trên màn hình: "Anh trước đừng có nhìn, tôi còn chưa làm xong."

Ngày hôm sau khi đi đến đại học S, ngồi ở trên xe của Kỳ Thức, Trình Lê vẫn cảm thấy rất lo lắng.

"Em đã nghĩ tới việc sẽ buộc tơ hồng cho ai vào lần này chưa?" Kỳ Thức đột nhiên hỏi.

Sự chú ý của Trình Lê hoàn toàn bị chuyển hướng bởi việc thuyết giảng, gần như quên mất việc bản thân cô trở lại đại học S là để buộc tơ hồng.

Trình Lê vội vàng lấy tơ hồng từ trong túi ra, vừa thắt nút Uyên Ương vừa tiến hành phân tích.

"Tôi đã xem quyển sách, lần này rất đơn giản, cô Đàm và chồng có quan hệ khá tốt, chỉ cần nối lại tơ hồng cho vợ chồng họ và cạo đi tơ hồng ở trong sách là được."

Kỳ Thức mỉm cười, hiện tại cô càng ngày càng thuần thục trong công việc, so với anh cô càng giống một tổng đại Nguyệt Lão.

"Nhưng em lại không nhận ra điều này", Kỳ Thức nhắc nhở cô, "Lần này sẽ phải cạo ba sợi, chúng ta chỉ có hai người, vẫn còn một sợi tơ hồng, em muốn buộc nó với ai?"

Anh ta nói đúng.

Trình Lê cân nhắc một chút, cô do dự hỏi: "Hay là, tôi buộc với Triển Quyển?"

Kỳ Thức câm nín nhìn cô: "Em thật sự nghĩ vậy sao. Em muốn Triển Quyển làm người thứ ba chen chân hay là làm chồng em?"

Buộc tơ hồng cho người khác thì đơn giản, nhưng phiền phức nhất chính là bước này - tìm người cùng buộc tơ hồng với bản thân để loại bỏ nhân quả.

Trình Lê đau khổ: "Hay nói sau đi, (*) xe đến chân núi ắt có đường."

(*)车到山前必有路: xe đến chân núi ắt có đường, có nghĩa là khi xe chạy đến chân núi, mặc dù đường đi phía trước bị núi chắn ngang nhưng chắc chắn người ta có cách tìm được đường ra. Câu tục ngữ này thường được dùng với hàm ý khuyên chúng ta đừng hoảng sợ trước khó khăn, trở ngại mà mình đối mặt bởi vấn đề nào cũng có cách giải quyết.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Buổi tuyên truyền sẽ được tổ chức tại khán phòng mới của đại học S.

Xe của Kỳ Thức trực tiếp lái vào bên trong, có một nhóm người có chức vị cao của đại học S đang chờ.

Từ trước tới nay Kỳ Thức chưa từng tới đại học S, đây là lần đầu tiên, mặc dù đây chỉ là buổi tuyên truyền của Bravo, hơn nữa cũng chỉ kéo dài có vài phút, nhưng các vị lãnh đạo trọng yếu của trường vẫn đến đông đủ.

Tuy rằng Trình Lê là sinh viên của đại học S, nhưng cố lắm cũng chỉ nhận ra được chủ nhiệm khoa, ngoại trừ hiệu trưởng còn có chút quen mặt thì những người khác cô hoàn toàn không biết, cô chỉ yên lặng đi theo Kỳ Thức.

Đang trong trạng thái "hồn vía lên mây", Trình Lê chợt nghe thấy Kỳ Thức nói: ".....Là một sinh viên tài năng của các ông, mới được tôi tuyển vào năm nay, cô ấy tên là Trình Lê."

Hứm? Sao đột nhiên lại nhắc đến cô?

Trình Lê định thần lại, phát hiện các vị lãnh đạo của trường đều nhìn cô với vẻ mặt hiền lành, miệng cười tủm tỉm.

"Em tên là Trình Lê sao?"

"Em học ở khoa nào?"

"Em tốt nghiệp ngành gì?"

Khi Trình Lê đang cẩn thận trả lời từng câu một thì lại nghe thấy Kỳ Thức khen cô một trận, nào là yêu nghề kính nghiệp, làm việc nghiêm túc, học cái gì cũng nhanh, nói tóm lại là một sinh viên được đại học S bồi dưỡng bài bản, tay nghề cao.

Đây là lời khen Trình Lê nhưng ẩn ý chính là khen trường S, vẻ mặt của các vị lãnh đạo ai cũng vui vẻ, ánh mắt của họ khi nhìn Trình Lê càng thêm hiền từ.

"Tiểu Trình, em theo Kỳ tổng thì phải làm việc chăm chỉ đấy." Hiệu trưởng Từ ân cần dặn dò.

"Em chính là niềm tự hào của đại học S chúng ta." Bên cạnh còn có người phụ hoạ thêm.

Trình Lê thầm nghĩ: hai ngày trước bị người ta nói là vết nhơ của đại học S, nhưng hôm nay đã trở thành niềm tự hào của đại học S, đúng là cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Buổi tuyên truyền rất nhanh đã bắt đầu, chị gái ở bên bộ phận nhân sự sẽ giới thiệu về đợt tuyển dụng mùa xuân và tình hình cơ bản của Bravo như thường lệ, sau đó sẽ đến lượt của Trình Lê.

Đã nhiều năm rồi Trình Lê không đứng trên sân khấu.

Đặc biệt hơn khi đây còn là khán phòng mà có hơn một ngàn người đang ngồi phía dưới khiến cô có chút khẩn trương.

Trình Lê ổn định tinh thần, cố gắng không chú ý đến đám đông phía dưới, sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân liền tiến vào vấn đề chính.

"Bravo là công ty mà tôi luôn mơ ước."

Trình Lê dừng lại.

"Lý do vì sao tôi muốn vào Bravo cũng giống như các đàn anh đàn chị, giống như những học đệ học muội đang ở đây ngày hôm nay, thành thật mà nói chính là vì....nhà ăn nhân viên xuất sắc ở Bravo."

Phía dưới lập tức truyền đến một tràng tiếng cười.

Gánh nặng được giảm bớt, mọi người đều bật cười, trong tiếng cười Trình Lê cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bắt đầu tìm lại được cảm giác khi đứng trên sân khấu.

Từ nhỏ đến lớn, Trình Lê đã làm người chủ trì của nhiều buổi biểu diễn, cuộc thi, cô cũng đã tự mình biểu diễn vô số lần, khoác lên người những bộ lễ phục xinh đẹp, tay cầm micro nói trước đám đông, tất cả đều không thành vấn đề, nói gì đến vài phút diễn thuyết hôm nay.

Trình Lê chiếu lần lượt từng slide, tất cả đều là ảnh mà Trình Lê đã chụp ngày hôm qua.

Những món ăn đầy hấp dẫn của nhà ăn nhân viên, các món tráng miệng và đồ ăn vặt từ khắp nơi, bữa sáng, bữa tối phong phú và đa dạng, các quán cà phê và phòng trà sang trọng nhưng có giá cả hợp lý vừa túi tiền, đầu bếp đến từ khách sạn năm sao, đi đâu cũng thấy máy pha cà phê và máy bán hàng tự động không cần bỏ tiền vào để mua đồ,....

Trong công ty còn có phòng gym, phòng karaoke, rạp chiếu phim, bãi đậu xe cho nhân viên ở tầng dưới, vân vân.

Kỳ Thức vẫn luôn quan sát cô từ phía bên sân khấu.

Khi mới bắt đầu cô ấy có chút lo lắng, nhưng về sau cơ thể thả lỏng dần dần, sau khi nói một hồi đã tìm được cảm giác và thoải mái tương tác với khán giả ở dưới đài.

Trên người khoác lên một bộ trang phục tinh xảo, đẹp đẽ, tư thái duyên dáng, tỏa sáng rực rỡ, như thể cô ấy được sinh ra là để đứng giữa sân khấu.

Trong tiếng vỗ tay như sấm, Trình Lê bước xuống đài, khi đi ngang qua Kỳ Thức, cô nhịn không được, thấp giọng hỏi anh: "Như thế nào? Như thế nào?"

Kỳ Thức cố gắng nhịn xuống ý muốn sờ đầu cô trước mặt mọi người, mỉm cười nói: "Không tồi."

Trình Lê liền nở nụ cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tiếp theo là phần nói của Kỳ Thức, người dẫn chương trình mời Kỳ Thức lên sân khấu.

Kỳ Thức rất ít khi lộ diện, nhưng đây là lần đầu tiên anh phá lệ, không ngờ anh lại đến dự buổi tuyên truyền của Bravo ở trường S, mọi người đều biết rằng đây chính là một cơ hội ngàn vàng rất khó có được.

Lối đi vào khán phòng ngày hôm nay chật kín người, hơn một nửa trong số đó đến đây là để nhìn thấy Kỳ Thức.

Anh là người dù chỉ đứng một chỗ, không cần nói gì cũng đã tỏa sáng, khi anh vừa tiến lên sân khấu, tiếng ồn bên dưới lập tức dừng lại.

Kỳ Thức chỉ nói về xu thế phát triển của Internet và viễn cảnh quy hoạch của Bravo.

Cách nói chuyện của anh hoàn toàn khác với Trình Lê, không có bất kỳ ý tứ gì về việc tương tác với khán giả, vẫn là phong cách của anh, logic, cẩn trọng, lời lẽ sắc bén, giọng nói mang theo chút lười biếng.

Thế nhưng không thể phủ nhận việc anh đang kiểm soát sân khấu, cả trường đều im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, không một ai phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.

Trình Lê nhìn anh, sau đó lại lén nhìn ánh mắt đang xuất hiện trái tim nhỏ xinh của đông đảo nữ sinh bên dưới, nghĩ thầm: Chị biết các em đang nghĩ đến việc gì, nếu như các em gặp qua bộ dạng anh ta khi đang mắng người, bảo đảm cũng không dám có suy nghĩ như thế nữa.

Kỳ Thức đi xuống sân khấu, đi đến bên cạnh Trình Lê, anh cười nhẹ, cũng học theo bộ dáng vừa rồi của Trình Lê mà hỏi cô: "Như thế nào?"

"Không tệ chút nào."

Nếu khen lại sợ anh ta vểnh đuôi lên tận trời.

Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, Kỳ Thức đứng ở hậu trường nói chuyện với mọi người, Trình Lê thấy mình cũng không còn chuyện gì nên đi ra hỗ trợ.

Hôm nay có rất nhiều người đến, người từ ngoài trường cũng có, mặc dù vị trí cần tuyển trong đợt tuyển dụng mùa xuân này rất ít, chủ yếu là thực tập sinh cấp thấp, nhưng vẫn có rất nhiều người gửi hồ sơ, khiến chị gái bên bộ phận nhân sự bận đến sứt đầu mẻ trán.

Trình Lê và chị ấy cùng nhau thu xếp hồ sơ, sắp xếp chúng thành chồng theo từng danh mục.

Các học đệ, học muội đến nộp hồ sơ xin thực tập vây thành một vòng, tất cả đều gọi Trình Lê là "học tỷ", đứa này gọi càng ngọt hơn so với đứa kia.

Trình Lê nhìn thấy những nữ sinh mà hôm đó cô đã nghe họ nói chuyện ở ký túc xá đang ở bên ngoài đám đông.

Các cô ấy thấy Trình Lê đang thu hồ sơ, không dám đi tới, nhưng lại có chút luyến tiếc không muốn rời đi, vẫn đang do dự.

Trình Lê mỉm cười, bỗng nhiên cô nhận thấy mọi người bất chợt ngừng nói mà đồng loạt nhìn về phía sau cô.

Không cần nghĩ cũng biết ai đang đi về phía này.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro