Chương 31: Cún con dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Kỳ Thức nhàn nhã đi tới, thuận tay cầm lấy hồ sơ đang ở trong tay Trình Lê, xoay người đưa cho chị gái bên bộ phận nhân sự.

Người chị ấy lập tức hoảng hốt: "Trợ lý Trình thấy bên chúng tôi bận bịu quá nên mới qua đây hỗ trợ."

Kỳ Thức gật đầu, anh nói với Trình Lê: "Em đúng thật là không chịu ngồi yên, đi ăn trưa đi."

Giọng điệu tùy ý mà ôn nhu, khác hẳn với giọng điệu đầy lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần khi ở trên sân khấu hồi nãy.

Trình Lê bất chợt có dự cảm không tốt: "Đi ăn trưa sao? Đó sẽ không phải là một bữa tiệc đúng không?"

Kỳ Thức mỉm cười: "Chỉ là một bữa ăn cùng với hiệu trưởng Từ mà thôi. Em sợ cái gì? Có Triển Quyển và lão Ngô ở đó, sẽ không để em phải uống rượu."

Sau đó, Kỳ Thức không nói lời nào lập tức kéo Trình Lê ra khỏi đám đông.

Đại học S có phòng tiệc riêng để chiêu đãi các khách quý, Trình Lê mới chỉ được nghe nói qua chứ chưa từng đến nơi đó.

Kỳ Thức dẫn theo Triển Quyển, còn có giám đốc Ngô (*) bát diện linh lung, căn bản không cần Trình Lê quan tâm làm gì, cô chỉ cần nghe bọn họ nói chuyện phiếm là được.

(*)Bát diện linh lung - 八面玲珑 (Bāmiànlínglóng): thành ngữ dùng để chỉ người đối xử với ai cũng khéo léo, đối nhân xử thế linh hoạt.

Tuy nhiên trong lúc nói chuyện, Kỳ Thức lại chuyển hướng đề tài sang người Trình Lê, anh bỗng nhiên hỏi cô.

"Lần trước em có nói trong khoa em có một giảng viên đối xử với sinh viên rất tốt, là thần tượng của em, người đó là ai?"

Trình Lê sửng sốt một chút nhưng sau đó lập tức hiểu ý của anh, cô nhanh chóng trả lời: "Là cô Đàm Oánh Đàm, tôi cũng đã lâu không gặp cô ấy, không biết hiện tại cô ấy như thế nào."

Ngay sau đó cô bổ sung thêm một câu: "Vốn dĩ hôm nay tôi muốn đến khoa để gặp cô Đàm, nhưng không biết còn đủ thời gian hay không."

Kỳ Thức khẽ cười, thầm nghĩ: nói qua một chút liền hiểu, rất thông minh.

Hiệu trưởng Từ đứng ở bên cạnh hỏi: "Đàm Oánh? Hình như tôi có nghe nói qua."

Bên cạnh lập tức có người trả lời: "Cô Đàm là phó giáo sư bên khoa của em ấy, năm ngoái cô ấy mới nhận được quỹ Kiệt Thanh dành cho các học giả trẻ xuất sắc, là một thành viên nòng cốt của khoa."

Hiệu trưởng Từ gật đầu: "Thảo nào khi nghe tên lại thấy quen thuộc như vậy, lão Chu, ông gọi cô ấy ra đây cùng nhau ăn bữa cơm đi?"

Trình Lê còn chưa nói gì thì Kỳ Thức đã nói: "Hình như chồng của cô ấy cũng là một giảng viên của đại học S đúng không? Chi bằng cùng nhau đi thì thế nào? Nếu không thì lại thành người này đi, người kia lại phải về nhà tự mình nấu cơm."

Mọi người cười ồ lên, có người đi ra ngoài để gọi điện thoại.

Được cả hiệu trưởng Từ và Kỳ Thức gọi đến, phỏng chừng cô Đàm dù như thế nào cũng sẽ đến, chẳng qua lại phải đụng độ với Âu Tử Dương vẫn đang kiên trì canh cửa ở ngoài.

Kỳ Thức biết Trình Lê đang suy nghĩ cái gì, tranh thủ thấp giọng nói: "Tôi đã bảo Lệ Phong dụ cậu ta ra chỗ khác."

Thượng thần đại nhân đã có tính toán trước, không bỏ sót điều gì.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Cô Đàm cùng chồng đến rất nhanh, khi thấy Trình Lê thì giật mình, nhưng cô cũng nhanh chóng nở nụ cười.

Cô ấy hiện tại gầy đi không ít, hốc mắt có chút đỏ.

Trình Lê đã sớm lấy ra tơ hồng, cô nắm chặt trong tay và tiến lên nắm lấy tay cô Đàm giữ một lúc lâu, rồi tròng lên ngón tay cô ấy nút thắt Uyên Ương.

Nhưng lại có chút rắc rối với chồng của cô Đàm, dù sao thì Trình Lê cũng không thể nhiệt tình nắm tay chồng người ta như vậy.

Kỳ Thức thấy cô gặp khó xử, trong lòng buồn cười, anh rời khỏi chỗ ngồi, thuận thế cầm lấy đầu nút thắt Uyên Ương còn lại và bắt tay với chồng cô Đàm.

Trình Lê nhìn anh hành động, động tác sạch sẽ, lưu loát.

Trong nháy mắt đã buộc xong, Kỳ Thức quay đầu lại cười nhẹ với Trình Lê.

Trình Lê hoan hô ở trong lòng: Đại công cáo thành.

Xung quanh nhiều người như vậy, nhiều cặp mắt như thế nhưng không ai có thể thấy được tơ hồng, chỉ có Trình Lê và Kỳ Thức biết cả hai người vừa mới làm cái gì.

Nếu không phải vì tất cả mọi người đều đang nhìn, Trình Lê nhất định sẽ đập tay cùng anh.

Một bữa cơm nói cười yến yến, ăn uống linh đình, bữa ăn đã diễn ra thành công.

Trở về trên xe, Kỳ Thức hỏi Trình Lê: "Vậy để lát nữa tôi sẽ cạo tơ hồng của bọn họ xuống?"

"Ừm" Trình Lê nói: "Nếu không thì với ba sợi tơ hồng rối mù như vậy thì: tôi và anh vẫn sẽ phải "hóa thân" thành cô Đàm và chồng cô ấy, tôi cũng sẽ phải tìm người để "hóa thân" thành "cún con dính người" kia."

"Con chó gì?" Kỳ Thức nghe không hiểu.

"Là cún con." Trình Lê kiên nhẫn giải thích: "Từ này chỉ những cậu con trai mà nhỏ tuổi hơn anh một chút, biết nịnh, biết làm nũng, ôn nhu săn sóc, khiến anh không nhịn được phải xoa đầu cậu ta, giống như cảm giác muốn vuốt ve cún con của mình vậy."

Kỳ Thức nhướng mày.

Trình Lê vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng của cô về cún con: "Đáng tiếc là cô Đàm đã kết hôn, lần này gặp được lại là nghiệt duyên, nếu không thì có một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa ngọt ngào, thích làm nũng, lại dính người như Âu Tử Dương quả thực cũng không tệ lắm....."

Kỳ Thức ngắt lời cô, anh hỏi: "Vậy rốt cuộc em sẽ tìm ai để làm "cún con" kia? Triển Quyển?"

"Không cần Triển Quyển." Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Trình Lê: "Có rồi."

Trình Lê lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

"Là ai vậy?" Kỳ Thức nghiêng người lại gần xem.

Trình Lê che màn hình điện thoại không để cho anh thấy, cô có chút ngại ngùng: "Tuy có hơi kỳ quái nhưng tôi nghĩ đây cũng là một ý kiến hay. Đợi thêm chút nữa anh sẽ biết."

Trình Lê và Kỳ Thức quay trở lại Bravo, vừa mới tiến vào sảnh, chị gái nhỏ ở quầy lễ tân đã gọi Trình Lê.

"Trợ lý Trình, có người đang đợi em ở đằng kia."

Trình Lê quay đầu lại, nhìn thấy Phong Diệp đang ngồi ở góc sảnh ngay cạnh cửa sổ, cậu mặc một chiếc áo khoác ngắn với quần jean, chân mang boot thấp, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân rực rỡ, sức sống bức người, nhưng vì sợ bị mọi người nhận ra, cậu vẫn đeo khẩu trang và kéo mũ thấp xuống.

Nhìn thấy Trình Lê, đôi mắt của cậu cong lên.

"Tôi đi qua đó một chút rồi sẽ quay lại." Trình Lê vội vàng nói với Kỳ Thức.

Bất chợt Kỳ Thức bỏ lại những người khác ở đằng sau, đi qua cùng với Trình Lê.

Phong Diệp thấy Kỳ Thức cũng đi tới, đành phải kéo khẩu trang xuống và mỉm cười với hai người.

Phong Diệp và Kỳ Thức kỳ thực đều biết về nhau, chỉ là chưa từng gặp mặt chính thức, Trình Lê giúp hai người giới thiệu sơ qua về nhau.

Sau khi bắt tay với Kỳ Thức, Phong Diệp mới xách một cái balo lớn chứa đầy đồ, cậu lấy ra một vài cuốn album, lắc qua lắc lại trước mặt Trình Lê.

"Lê Lê, hàng chuyển phát nhanh của cậu đây."

Trình Lê sau khi nhận lấy liền cười: "Tớ đã mua album từ lâu rồi."

Phong Diệp không phục: "Cái này khác, mình đã ký tên lên nó."

Trình Lê 'cắt' một tiếng: "Còn không phải đây là chữ ký mà tớ đã giúp cậu luyện, bản thân tớ cũng có thể tự mình ký được."

Phong Diệp bất đắc dĩ: "Vấng vầng vâng, mình đã được 'nuôi dưỡng' bởi cậu.'

Rồi ngay lập tức giải thích với Kỳ Thức: "Lê Lê vẫn luôn giúp tôi, không chỉ hiện tại, trước kia khi tôi muốn nộp đơn vào học viên âm nhạc của Mỹ, từ việc thu âm cho đến phỏng vấn gì đó, tất cả đều là cậu ấy cùng tôi làm."

Vào năm đó sau khi tốt nghiệp trung học, Phong Diệp quyết tâm muốn đi Mỹ học nhạc, nhưng gia đình cậu hoàn toàn không ủng hộ ý định này của cậu, chỉ có một mình Trình Lê ở bên cạnh cậu, cổ vũ cậu.

Bước đầu tiên chính là gửi tác phẩm, nhưng lúc đó lại đang là mùa ứng tuyển, tất cả các phòng thu âm tốt đều đã kín chỗ.

Trình Lê và cậu đã rất vất vả mới thuê được một nhà kho, họ đã dành hàng giờ đồng hồ trong đó, thu âm đi thu âm lại các bài hát.

Phong Diệp đã rất lợi hại, rốt cuộc nhận được mấy cuộc phỏng vấn, đều phải phỏng vấn ở Mỹ, cũng là hai người họ yểm trợ cho nhau nói rằng trong trường có hoạt động, bí mật bay đến Mỹ cùng nhau.

Phong Diệp không thể dùng thẻ của mình, vé máy bay và khách sạn, hết thảy đều do Trình Lê lo liệu.

Cuối cùng Phong Diệp đã nhận được offer từ nhạc viện tốt nhất, nhưng cậu vẫn bị gia đình ép học ngành tài chính.

Nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, cậu đã phát hành album của riêng mình, quả thực có loại cảm giác thành tựu, tự hào.

Giao hàng xong, Phong Diệp khoác balo lên: "Chiều nay mình còn phải tập nhảy, đi trước đây."

Phong Diệp cười tươi với Trình Lê, vẫy tay với hai người và rời đi.

Kỳ Thức nhìn bóng lưng của cậu, bỗng nhiên hỏi: "Đó chính là cún con?"

Trình Lê cho tới bây giờ chưa hề nghĩ như vậy, Nhưng khi ngẫm lại, có vẻ đúng thật là như vậy.

"Tôi còn tưởng em sẽ nhờ cậu ta đến giúp việc nối tơ hồng."

"Tiểu Diệp ư? Không không, tôi không gọi cậu ấy, gần đây cậu ấy rất bận.'

Kỳ Thức nghiêng đầu nhìn Trình Lê một cách chăm chú, đột nhiên anh nói: "Tôi không quan tâm em đã gọi cho ai, tôi muốn tôi là người kết nối với tơ hồng của chó nhỏ kia."

Trình Lê: ???

"Tại sao vậy?" Trình Lê thấy kỳ lạ, "Anh thấy việc buộc sợi tơ hồng đó lên người thú vị lắm sao? "

Kỳ Thức bình tĩnh nói: "Rất thú vị."

Được rồi. Không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào của vị thượng thần đại nhân này có vấn đề, lại muốn chơi cái này. Chắc là do cơn nghiện diễn xuất lại trỗi dậy.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Khi Trình Lê định nói lại thì có người kêu tên của cô.

Đào Đào một thân khoác áo lông vũ dày dặn đang chạy về phía này: "Tớ vừa định gọi điện cho cậu thì đã thấy cậu ở đây. Nhất quyết muốn mình rời giường để đến đây tìm cậu, có chuyện gì gấp lắm sao?"

Trình Lê kéo cô lại: "Đây là bạn tôi - Đào Đào."

Kỳ Thức ngẩn người ra một chút, nhưng trong giây lát đã thông suốt, trầm giọng hỏi: "Hóa ra em gọi cô ấy đến đây để buộc tơ hồng của chó nhỏ sao?"

"Đúng vậy." Trình Lê vô tội nói: "Vốn dĩ tôi muốn nhờ Đào Đào, buộc tơ hồng của cún con lên tay cô ấy. Nếu như anh muốn sợi tơ hồng đó, vậy nó là của anh. Anh vẫn muốn nó phải không?"

Kỳ Thức nghiến răng nhấn mạnh: "Tôi muốn."

"Tôi hiểu rồi, vậy anh đi lên cạo tơ hồng trước nhé? Chúng tôi ở đây chờ anh." Trình Lê giao nhiệm vụ cho ông chủ.

Cũng không thể đưa Đào Đào đến văn phòng Nguyệt Lão.

Sau khi Kỳ Thức ngoan ngoãn rời đi, Đào Đào mới nói: "Nhìn ở ngoài đời Kỳ Thức còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Sau khi dậy mình liền nghe thấy tin tức cậu cùng với ông chủ về trường chúng ta tuyên truyền, có thật không? Nếu vậy thì tốt, cho cái đám bà tám vô công rỗi nghề kia tức chết đi."

Mặc dù mỗi ngày cô ấy đều ngủ dậy trễ, nhưng vẫn nắm bắt tin tức rất nhanh.

Đào Đào hỏi: "Cậu kêu tớ tới đây làm gì? Rồi còn nói về dây dây gì gì đó?"

Trình Lê kéo cô ngồi xuống: "Đào Đào, mình muốn nhờ cậu giúp một việc, nhưng lại không thể nói với cậu được, vì đây là một chuyện bắt buộc phải giữ bí mật."

Hai mắt Đào Đào tức khắc sáng lên: "Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế?"

Trình Lê suy nghĩ một chút: "Cậu có thể hiểu là tớ sẽ thi pháp với cậu."

"Thi pháp ư? Lê Lê, bản lĩnh của cậu lớn thật đấy." Đào Đào cười to: "Sau đó thế nào? Tớ sẽ biến thành siêu nhân sao?"

"Không phải." Trình Lê nói một cách nghiêm túc: "Sau đó cậu sẽ yêu tớ một cách nồng nhiệt."

Đào Đào hoàn toàn cười sảng: "Tớ đã yêu cậu nhiều lắm rồi, còn có thể yêu đến mức nào nữa?"

"Yêu sâu đậm, tựa như tình yêu của một đôi vợ chồng." Trình Lê chọc chọc cô: "Cậu đừng có cười, tớ nói thật đấy, không phải nói giỡn đâu. Cậu có nghĩ rằng 'phép của tớ' sẽ hoạt động được không?"

Tuy rằng Đào Đào không hiểu Trình Lê đang định làm gì những vẫn thoải mái đồng ý: "Được rồi. Để mình xem mình còn có thể yêu cậu đến mức nào."

Kỳ Thức đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lấy tơ hồng xuống, anh đưa một sợi cho Trình Lê.

"Của em."

Trình Lê tự buộc tơ hồng cho mình, rồi lại nhận lấy một sợi khác từ tay Kỳ Thức, buộc vào ngón tay của Đào Đào.

Kỳ Thức lấy tơ hồng của Âu Tử Dương thắt nút Uyên Ương, tròng nút thắt lên tay và kéo lại.

Vậy là được rồi.

Trình Lê dặn dò Đào Đào: "Có khả năng cậu sẽ cảm thấy cảm xúc của mình bị thay đổi, ví dụ như cậu sẽ rất nhớ mình, nhưng qua vài ngày thì sẽ không sao nữa. Cậu lại ở ký túc, hai chúng ta cách nhau khá xa, hẳn sẽ không có việc gì lớn."

Sau khi tiễn Đào Đào, Trình Lê theo Kỳ Thức lên lầu.

Ảnh hưởng của tơ hồng không phải là trò đùa, lần này Kỳ Thức lại kiên quyết muốn buộc tơ hồng của 'cún con', điều này khiến Trình Lê có điểm lo lắng.

Trình Lê không khỏi quan sát sắc mặt của anh một chút và cảm thấy có gì đó không ổn với anh: "Anh không sao chứ?"

"Không có việc gì." Kỳ Thức nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh trả lời.

Qua vài giây sau, bỗng nhiên lại u oán nói một câu: "Hồi nãy xã giao tôi có uống chút rượu, lại bị trói buộc với thứ đồ này, có chút đau đầu, tôi muốn em tự tay pha giúp tôi một ly trà nóng."

Trình Lê trừng mắt nhìn anh.

Giọng điệu vừa rồi của anh ta, chẳng lẽ là đang làm nũng sao?

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro