Chương 32: Kỳ tổng điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

"Trà nóng ư? Để tôi tìm Triển Quyển nhờ cậu ấy pha cho anh."

Mặc dù trên danh nghĩa thì Trình Lê là trợ lý chính, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng giúp Kỳ Thức làm những việc như vậy, những việc đó cơ bản đều do Triển Quyển làm, khi Triển Quyển không có ở đây thì cũng là do những thư ký khác làm.

"Không muốn bọn họ." Kỳ Thức đột nhiên cảm thấy rất ấm ức.

Trình Lê: "......."

"Thôi được rồi, tôi pha cho anh. Anh còn muốn gì nữa không?"

Kỳ Thức cúi đầu nhìn Trình Lê, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng thường ngày bất chợt cong lên, anh vươn một tay ra nhẹ nhàng bóp vai Trình Lê.

"Em tin thật sao? Em đã bận rộn cả buổi sáng, chắc chắn rất mệt mỏi, làm sao tôi lại nỡ sai em làm việc."

Kỳ Thức suy tư một chút, hai mắt anh bỗng nhiên sáng ngời.

"Tôi thấy vừa rồi em cũng chưa ăn được cái gì, trà chiều ở khách sạn bên cạnh rất nổi tiếng, em nhất định sẽ thích, tôi sẽ bảo Triển Quyển đặt một phần mang lên đây, tôi và em cùng nhau trốn đi ăn lén, em thấy thế nào?"

Trình Lê yên lặng hít sâu một hơi.

Thật đáng sợ.

Đâu phải vì tơ hồng mà anh ta lại có điểm kỳ lạ, đây căn bản chính là trúng tà.

Trình Lê bình tĩnh dắt người sếp "đầu óc đang có vấn đề" của cô về phòng.

Nhưng bá tổng đại nhân lại lập tức cầm lấy điện thoại yêu cầu Triển Quyển đi qua đây, nói là "Trong vòng một phút phải xuất hiện ngay tại đây, công vụ khẩn cấp."

Không hổ là vị tướng đắc lực của Kỳ Thức, chỉ sau vài giây đã thấy Triển Quyển xuất hiện ở cửa: "Kỳ tổng, có việc gấp gì sao ạ?"

Kỳ Thức mặt mày nghiêm túc mà giao cho cậu một nhiệm vụ - đi mua trà chiều.

Thái độ của anh đối với Triển Quyển vẫn như thường lệ, chẳng qua nội dung phân phó có chút kỳ quái mà thôi.

Triển Quyển hiển nhiên nghi ngờ mình đang nghe nhầm, cậu xác nhận lại lần nữa: "Kỳ tổng, ý của ngài là muốn tôi đi đặt một phần trà chiều phải không? Ngài muốn đặt thật sao?"

"Tôi và Trình Lê." Kỳ Thức sửa lại, sau đó anh ôn nhu cười với Trình Lê, hỏi: " Tôi muốn (*)Darjeeling, Lê Lê, em muốn uống trà gì?"

(*) Darjeeling là một loại trà đen đắt tiền nổi tiếng ở Ấn Độ, được biết đến là "sâm panh của các loại trà". Trà có hương vị thanh tao, hương thơm dịu dàng, khi uống sẽ thấy vị ngọt đọng lại lâu trong miệng.

Lê Lê?

Anh ta gọi cô là "Lê Lê"?

Trình Lê và Triển Quyển cùng nhau run rẩy một chút.

"(*)Trà Earl Grey." Trình Lê đành phải trả lời.

(*)Trà Earl Grey hay còn gọi là trà Bá Tước, là loại trà kết hợp giữa hương vị của trà đen và hương vị của tinh dầu vỏ cam Bergamot.

Triển Quyển tặng cho Trình Lê một ánh mắt hoảng sợ "Ngài ấy như thế là do bị điên rồi sao?"

Trình Lê vô tội đáp lại ánh mắt ấy "Cậu hỏi tôi cũng chịu, tôi cũng không biết đâu."

Sau khi Triển Quyển đi rồi, Trình Lê lập tức dặn dò Kỳ Thức - người đang bị trúng tà: "Kỳ Thức, Kỳ tổng, tôi xin anh, xin anh ngàn vạn lần đừng gọi tôi là 'Lê Lê' trước mặt người khác, anh gọi như vậy là chết tôi rồi."

Kỳ Thức trầm mặc một chút, ấm ức nói: "Tại sao người khác có thể gọi em là Lê Lê nhưng tôi lại không thể?:

Trình Lê nhanh chóng hiểu ra, hóa ra là bởi hồi nãy khi ở dưới sảnh, anh ta nghe thấy Tiểu Diệp gọi cô là "Lê Lê".

Cô chỉ có thể trấn an anh: "Anh có thể gọi tôi là 'Lê Lê', nhưng chỉ khi nào mà chỉ có hai chúng ta mới được gọi tôi như thế, anh thấy vậy có được không?"

Kỳ Thức cười lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Khi mà Triển Quyển làm việc, hiệu suất có thể nói là cực cao, nhanh - gọn - lẹ, chất lượng còn hơn cả tốt, trong chốc lát đã giao đến một bàn trà chiều.

Chưa nói đến bộ trà, ngay cả khay tráng miệng ba tầng được mạ vàng tinh xảo của (*) Wedgwood cũng được mang đến đây.

(*) Wedgwood: là một trong những thương hiệu gốm sứ nổi tiếng nhất thế giới với những thiết kế đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao, đầy sang trọng và tinh tế, do Josiah Wedgwood (1730-1795) - là một thợ gốm và doanh nhân người Anh sáng lập năm 1759.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ một cách thỏa đáng thì Triển Quyển mới rời đi, Trình Lê và Kỳ Thức giống như hai đứa trẻ đang chơi trò gia đình, hai người ngồi thành hàng trên chiếc ghế sofa trong văn phòng và ăn bữa trà chiều kỳ lạ này.

Kỳ Thức nói đúng, bữa trà chiều này quả thực không tệ, ít nhất nó trông khá đẹp mắt.

Theo như Triển Quyển nói thì khách hàng chính của những bữa tiệc trà của khách sạn bên cạnh chủ yếu là các vị phu nhân và tiểu thư, bộ đồ dùng có thiết kế rất nữ tính, bề mặt in hình hoa hồng, những món điểm tâm đều có hình dáng nhỏ xinh, đáng yêu.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê vừa nãy đã ăn no, nên cô không hứng thú lắm với những chiếc bánh sandwich hay bánh scone này.

Dù sao cũng chỉ có Kỳ Thức ở đây, tuy là một Kỳ Thức thần trí không bình thường, Trình Lê bỏ qua những loại bánh đó, cô cầm lấy một cái bánh su kem.

Mặt trên bánh su kem được phủ một lớp kem với những hạt châu nhỏ tinh tế, có một hạt châu đung đưa nhẹ theo chuyển động của cô, Trình Lê cắn một miếng, nói một cách cảm khái: "Mặc dù trông chúng rất ngon miệng, nhưng đối với tôi thì quả thật, cái nào cũng đều...."

Trình Lê nuốt xuống hai chữ "như nhau".

Tuy nhiên Kỳ Thức đã giúp cô bổ sung: "Đều như nhau?"

Trình Lê kinh ngạc nhìn anh.

Anh ta biết việc cô không cảm nhận được mùi vị sao?

Kỳ Thức vốn dĩ đang dựa vào sofa, nhưng không biết từ lúc nào lại bất chợt áp sát, anh vòng tay ôm lấy Trình Lê, cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Trình Lê.

"Không vội, chúng ta sẽ ăn nhiều đồ ăn ngon hơn, từ từ rồi sẽ ổn."

Hành động của anh rất thân mật, giọng điệu ôn nhu, Trình Lê không biết vì sao mà cô lại không nỡ đẩy anh ra.

Kệ đi vậy, chỉ cần nghĩ là do anh ta bị bệnh.

Kỳ Thức vẫn đang ôm Trình Lê bằng một tay, vừa nghiêm túc chọn bánh.

"Bánh su kem giữ lại cho em, tôi muốn cái này." Kỳ Thức ăn một chiếc sandwich cá hồi hun khói và lấy một miếng bánh truffle sô cô la nhỏ.

Sau khi ăn xong, anh lại cầm lấy một cái khác đưa cho Trình Lê: "Em ăn thử xem, hương vị cũng không tệ lắm."

Trình Lê nhịn cười, nếu anh ta đã biết thì cô cũng không cần phải giấu giếm nữa: "Tôi không ăn đâu, dù sao tôi cũng không nếm được cái gì, anh cứ ăn đi."

Kỳ Thức không chịu, anh kiên trì đưa miếng bánh lên miệng Trình Lê, nói với một giọng điệu rất cố chấp: "Em cắn một miếng cho tôi. Em cắn một miếng thì tôi sẽ ăn."

Trình Lê bị anh nhìn chằm chằm trong một khoảng cách gần, bị nhìn bởi ánh mắt vừa xinh đẹp vừa mềm mại như vậy, Trình Lê thật sự không thể chịu nổi, cô đành phải cắn một miếng nhỏ chiếc bánh ở trên tay anh.

Kỳ Thức cười nhẹ, ăn hết phần còn lại.

Mặt Trình Lê có chút nóng.

Ánh mắt của Kỳ Thức đảo qua gương mặt của cô, anh bỗng nhiên vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lên khóe miệng của Trình Lê.

Trình Lê lập tức sờ khóe miệng của mình, nhưng Kỳ Thức đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.

Anh nâng má cô lên, cúi người xuống, đặt môi mình lên khóe miệng của Trình Lê.

Nhưng chỉ chạm vào một lát, Kỳ Thức đã tách ra một chút, anh mỉm cười: "Ngon như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí."

Nói xong anh lại cúi người xuống.

Lần này không phải là một nụ hôn nhẹ, anh dùng đầu lưỡi từng chút từng chút lau đi vụn bánh trên khóe miệng của Trình Lê.

Anh cẩn thận và tỉ mỉ, di chuyển từ từ dọc theo cánh môi.

Khi đã không còn vụn bánh, Kỳ Thức vẫn dán lên môi của Trình Lê, thấp giọng làm nũng: "Lê Lê, không đủ, tôi còn muốn."

"Anh gọi Triển Quyển đến đây đi....."

Trình Lê còn chưa kịp nói xong, cô đã hiểu được ý của anh khi nói "còn muốn" là ý gì.

Nhân lúc Trình Lê mở miệng nói chuyện, anh đã khéo léo đi vào "lãnh địa" của người nọ.

Kỹ xảo của anh càng ngày càng tốt, anh cẩn thận quan sát phản ứng của Trình Lê và kiên nhẫn điều chỉnh sách lược, dẫn dụ từ từ làm cho Trình Lê bị một trận choáng váng, khiến cô không nhịn được mà ôm lấy cổ anh.

Kỳ Thức tách ra một chút, anh cười khẽ một tiếng, hỏi: "Em thích không? Không phải tôi rất lợi hại sao?"

Anh bất ngờ ôm eo Trình Lê, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa rồi mới hôn thêm lần nữa.

Anh vô cùng ôn nhu, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.

Trong đầu Trình Lê vẫn còn một chút thanh tỉnh, nhớ rõ nơi này là văn phòng, cửa không khóa, dù là ai thì cũng chỉ cần đẩy cửa là có thể tiến vào.

"Kỳ Thức? Kỳ Thức?" Trình Lê khẽ gọi anh giữa những nụ hôn nóng bỏng liên miên của anh.

"Hửm?" Kỳ Thức chống tay lên sofa, nâng người lên một chút, nhìn Trình Lê với vẻ mặt đầy nghi hoặc "làm sao vậy".

Trình Lê giơ lên ngón tay có buộc sợi chỉ đỏ lên trước mặt và chỉ cho anh xem: "Kỳ Thức, anh tỉnh táo một chút."

Kỳ Thức nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ trên tay của Trình Lê, anh nhíu mày trong chốc lát, ánh mắt dần dần thanh tỉnh.

Anh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói gì đó, giống như là đang hỏi Trình Lê, lại giống như đang hỏi chính mình: "Tôi hiện tại đang làm cái gì?"

Trình Lê bò ra từ phía dưới người anh, nghiêm túc trả lời: "Kỳ tổng, khụ, anh đang dùng trà chiều."

Nhìn những chiếc cốc, thìa, dĩa được bày biện tinh xảo trên bàn, Kỳ Thức cau mày.

Trình Lê vội vàng thanh minh: "Đây đều là những thứ anh đã gọi, nếu không tin anh có thể hỏi Triển Quyển."

"Không cần, tất nhiên là tôi nhớ." Kỳ Thức ngồi dậy một chút: "Chỉ là đầu tôi có chút hỗn loạn, chứ chưa thành tên ngốc."

Trình Lê lặng lẽ khịa sếp của mình: anh không ngốc, anh chỉ hơi điên mà thôi.

Kỳ Thức xoa xoa mi tâm, hỏi: "Em muốn ăn gì cứ ăn đi, tôi ngồi nghỉ một lát là ổn."

"Tôi mới ăn rồi." Trình Lê nghiêng đầu quan sát anh.

"Đừng quên chiếc bánh su kem của em." Kỳ Thức nhắc nhở cô.

Có lẽ anh ta thực sự còn nhớ rõ những chuyện vừa xảy ra.

Trình Lê lấy một cái bánh su kem lên ăn: "Được rồi."

Kỳ Thức lấy điện thoại ra gọi Triển Quyển: "Qua đây giúp tôi cất những cái đĩa này đi."

Chỉ sau vài giây, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Triển Quyển thật đúng là thần tốc.

"Vào đi." Kỳ Thức lơ đãng trả lời, tay vẫn đang xoa huyệt thái dương.

Nhưng người tiến vào lại không phải là Triển Quyển, mà là một đám người - giám đốc quản lý sàn thương mại điện tử cùng với một số giám đốc của các bộ phận khác tới tìm Kỳ Thức để báo cáo công việc.

Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Kỳ Tổng và Trình Lê ngồi cùng trên một chiếc ghế sô pha với tư thế thân mật, còn ở trên cái bàn trước ghế sô pha thì được bày một đống đồ.

Một bó hoa hồng nhỏ được cắm trong một bình thủy tinh có hình dạng như một quả cầu nhỏ, bên cạnh là một bộ ấm trà tinh xảo cùng với cái thìa và nĩa được làm bằng bạc, còn trên chiếc khay ba tầng được mạ vàng sang trọng kia là những chiếc bánh maracon nhiều màu sắc cùng với tháp hoa quả nhỏ xinh đáng yêu.

Một cái bàn trà hoàn toàn không phù hợp với phòng làm việc của một ông chủ luôn ổn trọng và lúc nào cũng nghiêm túc.

Mọi người: "....."

Hình như trong lúc vô tình họ đã phạm phải một sai lầm nào đó?

Có nên tự chọc mù mắt mình bây giờ không?

Trình Lê bật dậy: "Kỳ tổng, vậy tôi sẽ đi gọi Triển Quyển dọn dẹp những món này nhé?"

Rồi vèo một cái lao ra khỏi cửa và biến mất.

Không ai mù cả. Trên bàn rõ ràng có hai bộ trà cụ, trà trong ly đều đã được uống một nửa.

Tất cả mọi người đều đồng loạt có suy nghĩ: Vị ông chủ cao cao tại thượng, lạnh lùng có tiếng của chúng ta đây là đang dỗ dành cô gái nhỏ, rồi tiến đến một mối quan hệ sao, thật khâm phục, cực kỳ khâm phục.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê sau khi ra khỏi phòng làm việc của Kỳ Thức cũng không dám quay lại, cô trốn ở văn phòng Nguyệt Lão đến giờ tan tầm.

Vẫn nên cách xa anh một chút là tốt nhất.

Mấy ngày nay cô đều đi ăn tối cùng Kỳ Thức, hôm nay cũng không cần hỏi, chi bằng đợi đến 6 giờ, trực tiếp đi đến nhà ăn công ty luôn.

Ngay khi đến giờ tan làm, Kỳ Thức quả nhiên gửi tin nhắn đến: "Đi ăn tối?"

Trình Lê dứt khoát từ chối lời mời của ông chủ mình: "Tơ hồng hôm nay có chút khó xử lý, anh có thể đi ăn tối một mình được không?"

Kỳ Thức không trả lời lại tin nhắn.

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi sắp xếp lại tơ hồng, làm đến 6 giờ mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài rồi xuống lầu.

Khi cô mở cửa văn phòng Nguyệt Lão thì bị hình ảnh trước mặt làm cho hoảng sợ.

Kỳ Thức khoanh chân ngồi trên sàn nhà cạnh cửa, hiển nhiên là đã tắm rửa thay quần áo, anh mặc một chiếc áo ngủ màu xám nhạt, nhưng lại đội mũ choàng - một cảnh tượng hiếm thấy vạn năm mới gặp một lần.

Một vài sợi tóc nhô ra dưới mũ choàng, có chút ẩm ướt.

Giống như những sợi tóc vẫn còn đang ướt kia chính là đôi mắt của anh, thấy Trình Lê mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn cô với dáng vẻ đáng thương vô cùng, ánh mắt xinh đẹp khẽ động.

"Lê Lê, tôi đợi em lâu lắm rồi."

Trình Lê: "......"

Lê Lê.

Nghe cách anh gọi tên cô là biết, anh lại phát "bệnh".

"Tại sao anh lại không đi vào mà lại ngồi ở đây?" Trình Lê hỏi.

Giọng điệu của Kỳ Thức có phần ấm ức: "Tôi sợ làm phiền đến em, tôi không muốn khiến em tức giận. Em gỡ tơ hồng xong rồi sao? Bây giờ em có thể cùng đi ăn với tôi được không?"

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro