Chương 33: Kỳ tổng làm đầu bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Với tình trạng này của anh ta thì việc đi ra ngoài ăn cơm là điều không thể.

Trình Lê gọi điện cho Triển Quyển, thay mặt Kỳ Thức "truyền một thánh chỉ giả" bảo cậu mang hai suất cơm đến đây, cô ngồi ăn chung với Kỳ Thức, "người bạn nhỏ" này cuối cùng cũng chịu ngồi yên.

Sau bữa tối, Trình Lê trốn vào gian nhà nhỏ trong Càn Khôn Châu, kể từ lúc đó cô không đi ra ngoài, Kỳ Thức cũng không tiến vào đây.

Cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Không biết anh ta có phải lại ngồi bệt dưới đất chờ trước cửa phòng hay không, Trình Lê dứt khoát không quan tâm.

Khi mà trăng trong Càn Khôn Châu đã lên cao, Trình Lê mới đi ra.

Bình thường vào thời gian này, Kỳ Thức đều ở trong văn phòng Nguyệt Lão xử lý những sợi tơ hồng trên Tiểu Mộc Côn, thế nhưng hôm nay anh ta lại không có ở đây.

Trình Lê mở cửa ra, trước cửa cũng không có ai.

Ngay khi Trình Lê vừa thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách.

Tại sao anh ta lại ở phòng khách?

Trình Lê lặng lẽ đi đến, Kỳ Thức thực sự đang ở đây.

Phòng khách thông với phòng bếp, Kỳ Thức đang đứng trước bàn nấu ăn, không biết anh lại đang mày mò cái gì.

Lần này Kỳ Thức không mặc chiếc áo ngủ vải nhung kia mà là áo sơ mi và quần dài, điều kỳ quái chính là cái thứ đồ mà anh ta đang mặc trên bộ quần áo kia thế mà lại là một chiếc tạp dề nhỏ có ren.

Khi nghe thấy tiếng Trình Lê đi tới, Kỳ Thức trên tay vẫn còn đang cầm thìa gỗ, anh cong mắt nhìn cô.

"Lại đây, xem tôi đang làm gì này."

Trên bếp có một cái nồi được đun trên lửa nhỏ, trong nồi là một khối bột có màu vàng óng đẹp mắt, Kỳ Thức dùng thìa gỗ đảo đi đảo lại khối bột.

"Anh đang làm món gì vậy?" Trình Lê hỏi.

"Đồ ngốc, tôi giúp em làm bánh su kem, không phải buổi chiều em thích ăn bánh này lắm sao?"

Thì ra nãy giờ anh ta đang bận làm bánh.

Trình Lê có chút cảm động, Kỳ tổng phiên bản "ngốc nghếch" này thật là tốt.

"Chỉ là, nếu như muốn ăn món này không phải chỉ cần gọi đặt ở khách sạn bên cạnh là được rồi sao?"

Kỳ tổng mất hứng, dùng chuôi thìa gỗ gõ gõ vào đầu Trình Lê: "Bọn họ sao có thể làm tốt bằng tôi, hửm?"

Trình Lê nhớ lại những món tuyệt phẩm mà Kỳ Thức đã từng làm, đó quả thật là những món ăn độc nhất, là thiên hạ vô song, tuyệt đối không có ai có thể sánh được.

Chỉ trong nháy mắt Kỳ Thức đã xử lý xong khối bột, anh cho bột vào bát trộn, đập thêm quả trứng rồi bắt đầu khuấy cho đến khi tổ tiên mách bảo "được rồi", sau đó lại cẩn thận kiểm tra bột đạt rồi mới cho bột vào túi bắt kem.

Trình Lê ở bên cạnh nhìn anh làm nửa ngày, cô vội vàng nói: "Cái này tôi biết làm, chỉ cần bóp ra thôi."

Kỳ Thức né tránh tay cô: "Đừng động, tôi muốn nặn ra một miếng bột có hình tròn hoàn mỹ."

Trình Lê mếu máo.

Khi Kỳ Thức cúi xuống thì nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, anh bỗng nhiên nhét túi bắt kem vào tay Trình Lê: "Em làm đi."

Trình Lê lập tức cao hứng, hai tay cô nắm chặt cố gắng nặn ra hình một quả bóng nhỏ trên khay nướng.

Nhưng khi cô mới nặn được một nửa thì Kỳ Thức bất ngờ lại gần hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Tay Trình Lê run lên, hình tròn hoàn mỹ không còn nữa rồi.

"Nặn một cái thì phải hôn một cái."

Kỳ Thức cực kỳ đắc ý.

Trình Lê bất lực nhìn anh: lợi dụng cái trạng thái ngốc nghếch này để chiếm tiện nghi, anh ta hoàn toàn là đồ vô lại.

Hiện tại cô cũng không thể đi nói lý với anh ta, càng không thể làm gì anh ta, đi đánh anh ta một trận được.

"Thôi được rồi, tôi không nặn nữa đâu, anh làm đi." Trình Lê trả lại túi bắt kem cho anh.

Kỳ Thức đưa tay nhận lấy, nhưng rồi lại thuận thế cầm lấy tay Trình Lê cùng cô nặn bánh, sau đó cúi người lại gần Trình Lê và hôn cô một cái.

Trình Lê bị anh đánh bại hoàn toàn, cô vội vàng nhét túi bắt kem vào trong tay anh.

Kỳ Thức đắc ý, anh tự tay nặn những chiếc bánh còn lại rồi cho khay bánh vào lò nướng.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Khi anh bắt đầu đánh bông kem Chantilly cùng với bơ hạt phỉ và kem pho mát, Trình Lê chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trình Lê cầm lấy những nguyên liệu ở trên bếp và xem xét kỳ từng thứ một, và điều khiến cô kinh ngạc chính là mọi thứ mà anh ta sử dụng đều là những nguyên liệu bình thường.

Trình Lê im lặng nhìn anh đánh kem một cách điêu luyện, cô nghĩ thầm: một tí nữa thôi chắc anh ta sẽ cho thêm chút giấm, muối hoặc thứ gì đó không bình thường.

Thế nhưng Kỳ Thức lại không hề bỏ thêm cái gì kỳ quái vào.

Anh nghiền nhỏ hạt phỉ, rồi cho hạt phỉ vào trộn chung với bơ để làm nhân, sau đó chỉ bình tĩnh đợi bánh nướng xong.

Những cục bột nhỏ dần dần nở thành những chiếc bánh xu kem nhỏ xinh, tất cả đều có màu vàng óng ánh trông rất đẹp mắt, Kỳ Thức lấy khay bánh ra, để nguội một chốc rồi dùng dao rạch một đường nhỏ ở đáy bánh để cho nhân kem vào.

Không có một thứ đồ kỳ lạ nào được cho vào.

Sau khi bơm lớp kem Chantilly có màu nâu nhạt vào bánh để làm nhân, Kỳ Thức trang trí bánh bằng một đóa hoa kem hoàn mỹ.

Anh lại đặt thêm một hạt phỉ ở bên trên, vậy là chiếc bánh xu kem đầu tiên đã được hoàn thành.

Khi đã làm xong chiếc bánh xu kem đầu tiên, Kỳ Thức chăm chú ngắm nghía chiếc bánh, dáng vẻ của anh hiện tại giống như một người nghệ nhân đang cẩn thận ngắm nhìn tác phẩm của mình, khoảng một lúc lâu sau Kỳ Thức mới cho bánh lên một chiếc đĩa nhỏ và đưa cho Trình Lê.

"Thử xem."

Anh ta nói đúng, bánh su kem mà anh ta làm đúng thật là ngon hơn cái bánh của khách sạn bên cạnh.

Hình dạng chiếc bánh tinh tế và đẹp mắt, lớp vỏ bên ngoài trông rất giòn, nhân kem bên trong thì mềm mịn.

Mặc dù Trình Lê không nếm được vị nhưng vì không thể cưỡng lại sức hút của chiếc bánh nên cô đã cầm nó lên.

Kích thước của chiếc bánh cũng rất vừa tay.

Trình Lê ăn thử một miếng, một cảm giác kỳ diệu lướt qua đầu lưỡi cô nhanh như chớp.

"Thế nào?" Dù biết rõ cô không nếm được hương vị gì nhưng anh vẫn cười hỏi cô.

Vài giây sau Trình Lê mới nói: "Kỳ Thức, có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra."

Kỳ Thức nghiêm túc nhìn cô.

Trình Lê bối rối: "Hình như tôi nếm được vị của hạt phỉ, còn cảm thấy có chút ngọt nữa."

Vị của hạt phỉ vẫn còn đọng lại một chút trên đầu lưỡi, cùng với đó là vị ngọt nhẹ của kem, dù chỉ cảm nhận được một chút xíu hương vị đó nhưng đây là lần đầu tiên Trình Lê cảm nhận được hương vị của một món ăn sau một khoảng thời gian dài như vậy.

"Em nói thật sao?"

Kỳ Thức cúi người xuống nhìn cô thật kỹ, anh nhìn cô một hồi lâu thì đột nhiên xoay người lại, động tác lưu loát làm một cái bánh xu kem khác và tự mình đút cho Trình Lê.

Sau đó anh nhìn cô đầy mong đợi: "Em còn có thể cảm nhận được hương vị không?"

Trình Lê nghiêng đầu trầm tư: "Có vẻ là không được."

"Không sao." Kỳ Thức cẩn thận bơm kem vào từng chiếc bánh, rồi xếp chúng vào một chiếc hộp nhỏ một cách ngay hàng thẳng lối như những người lính khi xếp hàng tập trung và đưa cho Trình Lê: "Cho em làm đồ ăn vặt buổi tối, cứ ăn thoải mái, biết đâu em có thể nếm lại được hương vị."

Trình Lê cười: "Nếu tôi mà ăn nhiều như vậy thì tôi sẽ bị béo lên."

"Béo lên càng tốt", Kỳ Thức bóp bóp mặt Trình Lê: "Em bây giờ quá ốm. Tại sao tôi nuôi em lâu như vậy mà em lại không có thêm tí thịt nào?"

Trình Lê hoảng sợ: "Anh đây là đang nuôi heo chờ làm thịt sao? Cho tôi hỏi một chút, thần tiên các anh không ăn thịt người đúng không?"

"Có đôi khi đúng là muốn 'ăn' thật."

Kỳ Thức mỉm cười đầy ẩn ý với Trình Lê rồi lại cúi xuống hôn cô.

Ở thời điểm Kỳ Thức cười Trình Lê đã có sự chuẩn bị, cô lập tức giơ chiếc hộp trong tay lên chắn ở giữa hai người.

Kỳ Thức không hôn trộm được, vẻ mặt đầy tiếc nuối, biết là sẽ không xơ mướp được gì nữa nên anh liền xoay người cầm lấy cục bột mì để lên cân.

"Anh lại muốn làm gì vậy?" Trình Lê thắc mắc hỏi.

"Làm món khác cho em, nói không chừng em lại có thể cảm nhận được vị."

Giờ là mấy giờ rồi? Anh ta không ngủ sao?

"Anh không cần phải làm nữa đâu, đồ nhiều như vậy tôi cũng không ăn hết được", Trình Lê vội vàng từ chối, vừa nghĩ vừa dỗ dành anh: "Hay ngày mai đi, ngày mai anh giúp tôi làm món khác."

Chắc là ngày mai anh ta sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường.

Kỳ Thức nhìn cái hộp đầy ắp đồ trong tay Trình Lê, anh thỏa hiệp: "Thôi được rồi. Vậy thì tôi sẽ dọn dẹp, em về phòng đi, ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon." Trình Lê cười với anh.

"Không có hôn chúc ngủ ngon sao?" Vẻ mặt Kỳ Thức đầy mong đợi.

Tối nay anh đeo tạp dề, ánh mắt mềm mại, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Trình Lê không nỡ từ chối, cô kiễng chân chạm nhẹ lên môi anh.

Cảm giác giống như cô đang lợi dụng việc anh đang không ở trạng thái tỉnh táo mà chiếm tiện nghi, cuối cùng Trình vì quá xấu hổ nên đã vội vàng chạy mất với chiếc hộp bánh trên tay.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Trình Lê vừa ra khỏi cửa đã gặp Kỳ Thức.

Một thân khoan khoái nhẹ nhàng, sơ mi trắng không nhiễm bụi trần, có vẻ anh ta đã thức dậy khá sớm.

"Dậy rồi? Đến đây giúp tôi."

Huhh??? Là giọng điệu thờ ơ lạnh lùng quen thuộc của Kỳ Thức này.

Anh ta đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi.

"Anh cần tôi giúp gì vậy?" Trình Lê cùng đi với anh.

Kỳ Thức dẫn Trình Lê vào phòng khách.

Trên bàn ăn có một cái tô lớn, Trình Lê nhận ra cái tô này, đó là cái tô mà lần trước Kỳ Thức đã dùng để đựng món "mì đen". Bên cạnh cái tô là hai cái lồng hấp nhỏ.

Kỳ Thức lấy nắp tô canh ra và đưa một cái chén nhỏ cho Trình Lê: "Tự chan canh."

Trình Lê tò mò nhìn vào trong tô, bên trong là canh gà màu vàng trong, canh còn được cho thêm táo đỏ và kỷ tử.

Kỳ Thức mở lồng hấp, những chiếc (*) tiểu long bao được xếp thành hình tròn, cái nào cái nấy cũng nóng hôi hổi.

(*) Tiểu long bao là một món bánh bao súp của Trung Quốc, cái tên "tiểu long bao" có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ.

Kỳ Thức xoay người đi lấy đĩa giấm, Trình Lê nghiêm túc soi xét: "Kỳ Thức, mấy món này là anh làm hay là anh mua ở bên ngoài vậy?"

Kỳ Thức 'tch' một tiếng, anh đưa đĩa giấm cho Trình Lê: "Có cửa hàng nào bên ngoài mà có thể làm bằng trình độ của tôi?"

Nghe cái giọng điệu này, đây đúng là Kỳ Thức bản gốc rồi.

Nếu như vào tối qua, anh ta nhất định sẽ nói với một giọng điệu vô cùng oan ức, tủi thân: "Lê Lê, em thế mà lại không nhìn ra tay nghề của anh sao?"

Sau đó sẽ nhân cơ hội yêu cầu một cái hôn để "an ủi tâm hồn mỏng manh dễ vỡ".

Hiện tại đã biết được anh ta đã trở lại trạng thái bình thường, Trình Lê liền hỏi: "Đây là những món gì thế?"

Khi Trình Lê đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe những cái tên món ăn đầy kỳ quái và lạ lùng bật ra từ miệng Kỳ Thức thì cô lại nghe thấy Kỳ Thức bình tĩnh trả lời: "Tiểu long bao nhân gạch cua và canh gà, em nhìn không ra sao?"

Không có cái tên kỳ lạ nào được nói ra.

Trình Lê trầm mặc hồi lâu, cô lo lắng nhìn Kỳ Thức:" Kỳ Thức, bây giờ anh có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"

"Đương nhiên là không." Kỳ Thức đưa đũa cho Trình Lê: "Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, ăn cơm đi."

Ánh mắt Trình Lê lúc này mới quay lại với Tiểu long bao, cô gắp thử một cái.

Cái bánh bao nhân cua này hoàn hảo một cách vô thực.

Lớp vỏ mỏng đến mức gần như trong suốt nhưng lại rất dai, dù bị Trình Lê gắp một cách tùy tiện nhưng nó không hề bị rách, còn có thể nhìn thấy nước súp bên trong lăn tăn gợn sóng.

Trình Lê cho tiểu long bao vào cái thìa, thử cắn một miếng nhỏ, nước súp trong veo màu vàng bơ lập tức chảy ra, nhân bánh thì đầy ắp gạch cua.

Trình Lê thở dài thỏa mãn.

Kỳ Thức không động đũa, anh vẫn luôn quan sát Trình Lê, lúc này mới hỏi: "Có nếm được vị gì không?"

Trình Lê hiểu ra.

Những chuyện xảy ra tối qua anh ta đều nhớ rõ, nhớ việc Trình Lê có thể nếm được một chút vị của hạt phỉ nên hôm nay anh ta mới dậy sớm để làm tiểu long bao nhân gạch cua.

Nhìn qua tưởng như Kỳ Thức đã trở lại bình thường nhưng thật ra anh ta vẫn đang chịu ảnh hưởng của tơ hồng.

Thật chu đáo.

Trình Lê lắc đầu: "Tôi không cảm nhận gì cả, nhưng mà, dù không thể nếm ra huơng vị nhưng nó vẫn trông rất ngon."

Kỳ Thức cũng không quá thất vọng, anh bình tĩnh đáp lại: "Không vội. Bị bệnh lâu như vậy, cũng không thể ngay lập tức khỏi bệnh được."

Huh?

Lời này cũng giống như lời mà anh ta nói khi ở trạng thái không bình thường, chỉ là giọng điệu khác nhau mà thôi.

Trình Lê tò mò: "Kỳ Thức, anh tìm đâu ra nơi làm gạch cua ở mùa này vậy?"

"Chỉ cần muốn là có thể tìm được." Kỳ Thức thản nhiên trả lời: "Tôi bảo Triển Quyển đi tìm cua vàng nguyên con, thịt cua và gạch cua đều là tôi xử lý từ sáng sớm."

Sáng dậy sớm để lấy gạch cua, Trình Lê thực sự có chút cảm động, cô chạm nhẹ vào sợi chỉ đỏ trên ngón tay.

"Kỳ Thức" của lần này, làm người ta khó có thể chống đỡ. Nhưng anh ta đã nói một vạn lần điều này với cô, khi làm công việc này, điều quan trọng nhất là không được suy nghĩ lung tung.

Tuyệt đối không được suy nghĩ nhiều.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trong khi Trình Lê đang mải suy nghĩ thì Triển Quyển bước vào.

Vừa tiến vào đã thấy Kỳ Thức và Trình Lê đang ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, chào hỏi xong cậu liền nhanh chóng tuyên bố: "Kỳ tổng, buổi sáng hôm nay tôi đã ăn rất no."

Kỳ Thức từ trong mũi hừ một tiếng, không thèm để ý đến cậu.

Còn Trình Lê lại cười tủm tỉm vẫy tay với cậu: "Triển Quyển, cậu lại đây."

Triển Quyển đi tới, thấy Trình Lê đang gắp một cái tiểu lung bao, cậu giật mình lập tức xua tay: "Cảm ơn cảm ơn, tôi thật sự không thể ăn nổi nữa."

Vẻ mặt của cậu bây giờ cứ như nhìn thấy thứ Trình Lê đang cầm là túi (*)hạc đỉnh hồng.

(*) Hạc đỉnh hồng thực chất là Hồng thạch tín, một khoáng vật của Asen có tên gọi là hùng hoàng đỏ As4S4. Asen là một loại á kim, hay còn gọi là thạch tín. Asen được phân làm hai loại là asen hữu cơ và asen vô cơ. Asen hữu cơ được hình thành trong quá trình phân hủy của các loại hải sản như là cá, nhưng không có độc tính và có thể dễ dàng bị loại bỏ ra khỏi cơ thể mà không gây hại cho sức khỏe. Còn Asen vô cơ là chất hóa học cực độc, asen vô cơ và các hợp chất của nó đều là những chất độc vô cùng nguy hiểm.

"Cậu không cần phải ăn hết, chỉ cần cắn thử một miếng nhỏ thôi." Trình Lê kiên trì.

Kỳ Thức thấy Trình Lê dùng đũa của cô để gắp cho Triển Quyển, có chút khó chịu, anh ra lệnh cho Triển quyển: "Cho cậu ăn thử thì ăn đi, tự mình đi lấy thìn ăn một cái."

Sếp mình đã lên tiếng, Triển Quyển không còn cách nào khách, đành mang vẻ mặt đầy đau khổ đi lấy một đũa thìa và một cái đĩa nhỏ, gắp một cái tiểu lung bao.

Hạ quyết tâm, nhắm mắt lại.

Hạ quyết tâm lớn đến vậy, thế nhưng cậu cũng chỉ dám cắn một miếng nhỏ, thấy được một chút gạch cua bên trong, nước súp óng ánh chảy ra.

Đôi mắt cậu mở to.

Triển Quyển mở to mắt nhìn cái tiểu lung bao trước mặt cậu, rồi lại thử ăn thêm một miếng.

"Kỳ tổng, đây là do ngài làm?"

"Tất nhiên là do tôi làm, buổi sáng cậu ra ngoài tìm cua, mới đó mà đã mất trí nhớ sao?"

Vẻ mặt Triển Quyển đầy hoài nghi, cậu lại nhìn cái tiểu lung bao trước mặt, soi từng li từng tí: "Làm sao có thể?!!"

Editor có lời muốn nói: 

Emm trở lại rồi đâyy, lâu rồi emm không vào wattpad nên khi nhìn thấy lượt đọc với lượt bình chọn em khá sốc >v<, cảm ơn mn đã ủng hộ TvT. Thú thật là emm cũng muốn đăng nhiều chương hơn nhưng mà khi vào học thì emm lại bị lười ngang :"< nên chỉ mới edit thêm được nhiêu đây, làm độc giả quen rồi làm editor thấy vất vả quá >o<, ngưỡng mộ các tiền bối mà có thể edit 1 chương/ngày ghê. Emm, khụ, vài tháng được một chương ạ, xấu hổ quá
(/>.<\)

Giờ emm cũng không có lịch đăng chương cố định ạ TvT, nhưng emm sẽ không drop ngang đâu nên mn yên tâm nha ^^.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro