Chương 34: Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Triển Quyển ăn hết một cái tiểu long bao, ăn xong cậu lại nhắm mắt lại.

"Có ngon không?" Trình Lê hỏi cậu.

"Nó không phải là ngon", Triển Quyển xúc động đến suýt khóc: "Mà chính là cực phẩm nhân gian. Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả được độ ngon kỳ diệu này, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ ăn một cái tiểu long bao nhân gạch cua nào ngon như vậy, tôi ăn thêm một cái nữa được không?"

Kỳ Thức nhàn nhạt đáp: "Đương nhiên không thể."

Kỳ Thức đưa tay đẩy lồng hấp qua bên của Trình Lê, coi Triển Quyển đứng bên cạnh chỉ là không khí.

"Trước kia dù tôi làm gì cậu cũng không chịu ăn, bây giờ muốn ăn? Muộn rồi. Trình Lê vẫn luôn thích những món ăn tôi nấu, tất cả đều là của cô ấy."

Trình Lê có chút buồn cười: Anh ta đây là đang trả thù sao?

Triển Quyển dán chặt mắt vào lồng hấp, trong mắt tràn đầy sự trông mong muốn được ăn thêm, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không còn hy vọng ăn thêm một miếng nào nữa, cuối cùng chỉ có thể đáng thương nói: "Kỳ tổng, tôi xin được ra ngoài một lúc, tôi sẽ đến thành Tây Giải Phúc đặt mười lồng tiểu long bao gạch cua để an ủi trái tim đã tan nát của tôi."

Triển Quyển quay người bước ra cửa mà lòng đầy lưu luyến, rõ ràng là dù có ăn hết mười lồng tiểu long bao nhân gạch cua mà cậu đặt thì cũng không thể sánh được với những chiếc tiểu long bao trong lồng hấp kia.

Xem ra lần này Kỳ Thức không bỏ thêm đồ gì kỳ lạ vào.

Trình Lê thắc mắc: "Kỳ Thức, rõ ràng anh biết nấu ăn ngon, hơn nữa tay nghề của anh có vẻ còn rất điêu luyện, nhưng tại sao anh lại luôn làm những món lạ đời như thế?"

"Ai cũng có thể nấu ăn, chẳng qua chúng ta cứ luôn làm đi làm lại việc đó mà thôi, nếu tôi cũng làm những món bình thường như vậy, quả thực rất nhàm chán, không phải sao?"

Kỳ Thức gắp một cái tiểu long bao cho Trình Lê, đặt lên đĩa của cô.

"Tôi thực sự không hiểu lắm, tại sao có những người có thể làm những món ăn theo một công thức cố định từ ngày này sang ngày khác, việc đó thì có gì vui?"

Hóa ra anh ta xem việc làm đủ các thể loại món ăn "chỉ nhìn thôi đã sợ muốn bay hết hồn vía" là niềm vui của bản thân mình.

Trình Lê suy nghĩ một lúc: "Tôi cảm thấy niềm vui ở việc nấu ăn không phải ở chỗ làm nó có thú vị hay không, mà là sự thỏa mãn khi thấy những món ăn mà mình làm ra được những người mình yêu thương ăn một cách ngon miệng."

Cô lại phỏng vấn Kỳ Thức: "Nhưng sao anh bỗng nhiên muốn cải tà quy chính thế?"

Kỳ Thức trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng bật ra mấy chữ: "Tôi thấy vui, tôi nguyện ý. Em lo gì chứ?"

Đột nhiên, phốc một cái, Nhạc Ương từ đâu bất ngờ xuất hiện, thiếu chút nữa thì đập đầu vào Triển Quyển.

"Cậu bị sao vậy, sao lại làm ra vẻ mặt đáng thương thế kia?" Nhạc Ương quan sát Triển Quyển.

"Ngài đi ăn thử cái tiểu long bao kia là biết." Triển Quyển đau buồn chỉ vào bàn ăn.

Cậu ta cái gì cũng không nói, ngược lại lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Nhạc Ương.

Nhạc Ương đi tới, anh chống bàn nghiên cứu cái lồng hấp: "Kỳ Thức, cậu lại làm món ăn gì kỳ quái đúng không? Triển Quyển sắp khóc đến nơi kia kìa."

"Anh ấy làm bánh bao nhân gạch cua." Trình Lê nhiệt tình trả lời: "Anh có muốn ăn thử một cái không?"

Việc Trình Lê cứ thấy người nào đến là lại cho họ ăn thử một cái, Kỳ Thức không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Chỉ có thể ăn một cái."

Vẻ mặt của Nhạc Ương vô cùng rối rắm, tuy anh sợ hãi trước tay nghề của Kỳ Thức nhưng điều đó cũng không thể kiềm chế được sự tò mò của anh.

Vả lại cái tiểu long bao trước mắt trông rất ngon miệng, nhìn không giống chất độc cho lắm.

Nhạc Ương gắp thử một cái, cẩn thận cắn một miếng nhỏ, miếng anh cắn còn nhỏ hơn miếng mà Triển Quyển cắn thử hồi nãy.

Anh híp mắt cảm nhận cẩn thận, sau liền ăn hết toàn bộ cái bánh.

Không giống như sự say mê của Triển Quyển vừa nãy, Nhạc Ương đây là hóa điên hoàn toàn.

"Hứmm, làm sao có thể ngon như vậy? Sao có thể ngon thế được?? Làm sao có thể!!!"

Đây không phải là một lời khen ngợi, mà là sự tức giận muốn tăng xông máu não.

"Kỳ Thức, cậu rõ ràng biết nấu món ăn ngon như vậy, thế nhưng vì cái gì, vì cái gì mà cậu vẫn luôn ép tôi ăn những cái món 'tâm thần' như thế?!"

Nhạc Ương tức giận duỗi đũa định gắp cái thứ hai, nhưng lại bị Kỳ Thức nhanh chóng chặn lại.

"Chỉ cho phép cậu ăn thử một cái, những cái còn lại đều là của Trình Lê, cho các cậu người này một cái, người kia lại ăn một cái thì cô ấy còn ăn cái gì?"

Hai vị thần tiên nhìn nhau chằm chằm, hỏa lực trong người tỏa ra đến mức tối đa.

Thấy thái độ cứng rắn của Kỳ Thức, không hề có ý cho ăn thêm, Nhạc Ương bất ngờ động thủ trực tiếp cướp luôn lồng hấp.

Tiên pháp của Kỳ Thức bị phong ấn nên không chiếm được ưu thế gì, nhưng anh chỉ nói một câu là đã thu phục được Nhạc Ương: "Hôm nay cậu cướp đi, lần sau tôi làm món gì cũng sẽ không cho cậu ăn thử."

"Làm món gì cũng sẽ không cho cậu ăn thử" - là lời nói mà Nhạc Ương đã luôn mơ đến trong suốt ngàn năm, chỉ mong một ngày nào đó Kỳ Thức nói với anh lời này ở hiện thực, ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng đã nghe được, nhưng kỳ quái thế nào nó lại 'lắc mình biến hóa' thành một lời uy hiếp.

Hương vị của gạch cua vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, cũng không biết cậu ta rốt cuộc đã làm như thế nào mà có thể tạo ra được hương vị này.

Tay Nhạc Ương dừng lại khoảng vài giây, không cướp cái lồng hấp nữa, anh tạo một cái vòng tròn ở không trung, cho đũa vào vòng và gắp ra một cái tiểu long bao ném vào trong miệng.

Giọng anh mơ hồ: "Cậu không cho tôi cướp hết, tôi trộm một cái bánh là được đúng không?"

Rồi vèo một cái biến mất.

Trình Lê yên tâm ăn tiểu long bao mà Kỳ Thức đoạt về từ bầy sói và báo cáo với anh.

"Tối nay có chiếu một bộ phim bom tấn, tôi muốn đi xem, có thể tôi sẽ về trễ một chút."

Kỳ Thức thờ ơ uống một ngụm canh gà, hỏi: "Với ai?"

Cái giọng điệu như một người chồng đang tra hỏi vợ như thế này của Kỳ thức khiến Trình có hơi xấu hổ: "Tôi và Đào Đào đã bàn nhau từ trước, hai đứa sẽ cùng nhau đi xem."

"Đến mấy giờ?" Giọng điệu Kỳ Thức vẫn không thay đổi.

Trình Lê suy nghĩ một chút: "Đi từ 7 rưỡi, thời lượng phim là ba tiếng, dù như thế nào thì chắc cũng khoảng hơn 11 giờ tôi mới về đi?"

Kỳ Thức híp mắt: "Em không thấy việc về muộn như vậy, mà chỉ có hai cô gái đi thì không an toàn sao?"

Trình Lê vừa định nói không sao, chợt nghe Kỳ Thức nói tiếp: "Tối nay tôi sẽ đi cùng."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê: ???

Không chỉ làm đầu bếp mà giờ Kỳ tổng còn đột nhiên kiêm luôn cả chức vệ sĩ.

Trình Lê cúi đầu nhìn xuống vòng tròn đỏ trên ngón tay út của mình.

Trình Lê và Đào Đào hiện đang được kết nối bằng sợi tơ hồng vợ chồng, Kỳ tổng là "chú cún" luôn muốn chen vào giữa hai người. Hôm nay cô đi xem phim với Đào Đào, "chú cún" này lại luôn cố gắng chen ngang, đúng thật là một phản ứng hết sức bình thường.

"Thôi được rồi, anh cũng có thể đi cùng." Trình Lê đồng ý: "Tôi sẽ giúp anh mua vé."

Vào ban ngày Kỳ Thức đã bay đến Ma Đô, bởi vì Bravo muốn mua lại một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, hai bên đã bàn bạc đến giai đoạn cuối cùng, Kỳ Thức đi qua buổi trưa, đến khoảng hơn 6 giờ tối thì bay về.

Trong lúc đang bận rộn anh vẫn không quên gọi tài xế đến đón Đào Đào ở trường đại học S, sau đó quay lại Bravo để đón Trình Lê, còn anh thì trực tiếp đi từ sân bay đến rạp chiếu phim.

Ba nhân vật chính của mối tình tay ba cuối cùng đã tập hợp đủ ở trước cửa rạp chiếu phim trước 7 giờ thành công.

Khi Kỳ Thức đến, anh thấy Trình Lê và Đào Đào đang cùng nhau nói chuyện, khi thấy Kỳ Thức tới, Trình Lê vui vẻ chào Kỳ Thức rồi lại tiếp tục nói chuyện với Đào Đào.

Phim là do hai cô gái chọn, bởi vì trước đó cả hai đều đã xem qua phần đầu tiên của bộ phim này, và hôm nay sẽ là phần tiếp theo nói về cuộc tái chiến của các nhân vật chính khi họ đã lớn với đại Boss.

Hai người đi ở phía trước, Kỳ Thức chỉ có thể đi theo ở phía sau.

Kỳ Thức nghe thấy Đào Đào thì thầm hỏi Trình Lê: "Tại sao ông chủ của cậu cũng tới đây thế?"

"Anh ấy bị ép buộc phải đi theo, cậu chỉ cần biết đó là do ảnh bị trúng tà là được", Trình Lê nhỏ giọng trả lời: "Qua hai ngày sẽ ổn thôi."

Đào Đào nghi ngờ quay đầu nhìn Kỳ Thức: "Với cái dáng vẻ xuất chúng như vậy, việc anh ta cùng tớ với cậu đi xem phim ấy, chắc ngày mai sẽ không lên hot search đâu đúng không?"

"Không sao đâu, cậu đừng sợ, cậu xem anh ấy đang mặc âu phục sang trọng chỉnh tề thế kia, tớ với cậu lại đang mặc thành hai cái bánh bao bông, hai kiểu trang phục chẳng có tí liên quan nào, hai chúng ta đi trước, người khác khi nhìn vào có khi còn nghĩ chúng ta là người hầu của anh ấy."

Đào Đào bình tĩnh lại.

Kỳ Thức liếc nhìn Trình Lê: cô ấy còn rất tự biết mình, mặc một chiếc áo khoác lông vũ như vậy, quả thật rất giống bánh bao nhỏ biết đi.

Chỉ là, Kỳ Thức âm thầm trêu chọc, có người hầu nào lại đi trước mặt chủ nhân thế kia?

Sau khi vào phòng chiếu, Kỳ Thức và Đào Đào mỗi người ngồi một bên cạnh Trình Lê.

Khi phim vừa bắt đầu chiếu, hai cô gái có chút phấn khích, nói chuyện không ngưng nghỉ.

Kỳ Thức ngả người vào ghế.

Hôm nay có người bay đi bay lại bốn năm tiếng đồng hồ chỉ để xem bộ phim này, thế nhưng Trình Lê lại chỉ nói chuyện với Đào Đào, không thèm để ý đến người ngồi bên còn lại.

Cũng đúng, hai người họ bây giờ đang được kết nối bởi sợi dây vợ chồng, làm gì còn khoảng cách nào cho người khác.

Đào Đào đang nói chuyện với Trình Lê: "Chuyện của cô Đàm ấy, cậu đã bảo tớ theo dõi chuyện này xem có diễn biến nào mới không, đúng thật là có."

Trình Lê lập tức lên tinh thần: "Thế nào rồi?"

"Nghe nói là cái cậu nam sinh kia, Âu Tử Dương ấy, cậu ấy sẽ được gia đình cho sang Đức, trước khi đi thì cậu ta đã đăng một bức thư ngỏ trong nhóm trường, nói rằng những chuyện trước đây đều là do cậu ta tự làm và không liên quan gì đến cô Đàm hết, cô Đàm đã đi làm lại bình thường rồi."

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm.

Việc còn lại chỉ cần tìm thời gian buộc cho Âu Tử Dương một sợi tơ hồng là chuyện này sẽ được giải quyết hoàn toàn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê cảm thấy mãn nguyện, xem phim với một tâm trạng thoải mái, khi đang xem cảnh đại Boss há to cái miệng đang ngập ngụa máu định cắn vào khẩu pháo thì cô bỗng nhiên cảm thấy bàn tay của Kỳ Thức vươn tới rồi không chút do dự nắm lấy tay cô.

Trình Lê né tránh, nhưng anh càng nắm chặt hơn khiến cô không thể rút tay về.

Tuy hai người đã hôn qua nhưng chưa từng nắm tay nhau như thế này, đặc biệt là ở nơi công cộng, dù trong phòng đang rất tối nhưng trái tim Trình Lê vẫn đập điên cuồng.

Trình Lê nghiêng đầu nhìn Kỳ Thức.

Anh vẫn đang nhìn màn hình một cách nghiêm túc, cũng không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đang phản chiếu ánh sáng màn hình kia lại chợt lóe.

Kỳ Thức vẫn không chịu buông tay mà càng tiến lại gần hơn, anh thấp giọng làm nũng: "Lê Lê, tôi bay xa như vậy chỉ để về xem phim với em, nhưng em lại chỉ nói chuyện với người khác mà không để ý đến tôi."

Lê Lê?

Thôi xong, anh ta lại phát bệnh, hẳn là đã bị Đào Đào kích thích rồi.

Trình Lê vội vàng quay ra nhìn Đào Đào, Đào Đào vẫn đang toàn tâm toàn ý xem phim, hoàn toàn không chú ý đến bên này.

Kỳ Thức cong cong mắt, tay anh bất ngờ động một chút, từ nắm tay thành đan chặt mười ngón tay với Trình Lê, xong việc rốt cuộc cũng chịu an phận.

Trình Lê để mặc cho anh nắm, dần dần cô bị bộ phim hấp dẫn nên cũng quên mất chuyện này.

Khi đến cảnh kết đại boss biến thành một con quái vật khổng lồ, Trình Lê cố gắng rút tay về, nếu không rút ra thì tí nữa khi đèn sáng lên, mọi người đều sẽ nhìn thấy.

Kỳ Thức vẫn không chịu thả tay ra.

Trình Lê nghiêng người nhỏ giọng thương lượng với anh: "Ngoan, buông tay tôi ra, phim sắp hết rồi."

"Tôi không muốn." Anh từ chối một cách ấu trĩ.

Một lát sau, Kỳ Thức mới thấp giọng thỏa hiệp: "Vậy em hôn tôi một cái, hôn một cái thì tôi sẽ thả em ra."

"Không." Lần này đến lượt Trình Lê từ chối.

"Chỉ là một nụ hôn trên mặt thôi mà, thế cũng không được sao?" Kỳ Thức tủi thân.

Nói xong, anh cúi đầu, đưa nửa sườn mặt đến gần Trình Lê.

Trình Lê không bị anh lười, cô nhỏ giọng vạch trần: "Tôi không hôn anh đâu, tôi biết rõ mánh khóe này của anh rồi, một khi tôi hôn anh, anh sẽ lập tức quay mặt qua."

Kỳ Thức cười, hạ thấp giọng nói: "Tôi cam đoan sẽ không làm thế, em không tin tôi?"

Trên màn hình, đại boss đã bị đánh bại, cả hai ở dưới vẫn còn đang giằng co.

Trình Lê hít một hơi, nhìn trộm Đào Đào đang nghiêm túc xem phim ở bên cạnh, rồi lặng lẽ ngẩng đầu đến gần mặt Kỳ Thức.

Vào thời điểm cô sắp chạm môi vào bờ má của anh, Kỳ Thức bất ngờ quay đầu hôn lên cánh môi của Trình Lê.

Cái tên lừa đảo này.

May mắn là anh ta coi như có chừng mực, chỉ hôn vài giây liền buông ra, cũng không làm thêm hành động quá chớn nào.

Trình Lê tức giận, nhưng cô không dám lớn tiếng: "Anh, cái đồ lừa đảo này, anh không giữ lời gì cả."

"Cái này gọi là (*)binh bất yếm trá", Kỳ Thức đắc ý giơ tay lên cho Trình Lê xem: "Ai nói tôi không giữ lời, em nhìn xem, không phải tôi đã buông tay em ra rồi sao?"
(*)Binh bất yếm trá (chiến đấu bất chấp thủ đoạn): ý nghĩa của câu thành ngữ là muốn nói đến việc trong khi tác chiến, không thể quá thật thà với kẻ địch mà cũng cần phải biết dùng mưu kế, sách lược để đánh lừa đối phương, khiến đối phương không có sự đề phòng để giành được thắng lợi.

Khi đèn được bật lại, Kỳ Thức đứng lên, trong mắt tràn đầy ý cười, cực kỳ đắc ý mà nhìn Đào Đào, như thể sau bao lần cam chịu làm người đứng ngoài chỉ có thể xem hai người vui vẻ trong thế giới của mình thì giờ anh đã đánh bại được cô, giành được điểm số về mình.

Ba người đi theo đám đông ra đại sảnh bên ngoài, Kỳ Thức gọi điện cho tài xế.

Trong khi Kỳ Thức đang bận nghe điện thoại, Trình Lê lại nhìn thấy một người.

Phong Lẫm, cái người đã tìm cô gây phiền toái vào ngày đó, anh ta đang vội vã đi về phía này, khi nhìn lướt qua thì thấy ba người Trình Lê đang đứng.

Dù sao anh ta cũng là anh trai của Tiểu Diệp, Trình Lê vẫn gật đầu chào hỏi với anh.

Nhưng Phong Lẫm thế mà lại thực sự quay chân một cái, trực tiếp đi thẳng đến chỗ của ba người đang đứng.

"Anh cũng đến xem phim sao?" Trình Lê đành phải chào hỏi anh.

Phong Lẫm cứ như đã quên chuyện xảy ra lần trước, chỉ bình tĩnh trả lời: "Đây là rạp chiếu phim của nhà tôi, tôi đến đây để giải guyết một số việc."

Thì ra đây là rạp chiếu phim của anh ta, biết vậy không nên tới đây làm gì.

Bên kia Kỳ Thức đã gọi điện xong, anh liếc nhìn Phong Lẫm và nói với Trình Lê: "Lê Lê, không cần để ý đến hắn ta, chúng ta về nhà."

Lê Lê?

Không chỉ Đào Đào, đến Phong Lẫm cũng bị anh làm cho sang chấn tâm lý.

Đó không chỉ là tên gọi thân mật, điều đặc biệt là sao Kỳ tổng lại có thể nói với giọng điệu làm nũng thế kia?

Kỳ Thức hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn Trình Lê: "Tôi bay cả một ngày, mệt lắm, chúng ta cùng nhau trở về ngủ đi."

Càng nói càng kỳ cục.

Hiện tại anh ta không được bình thường, Trình Lê vội vàng túm cánh tay chạy ra ngoài, nhưng lại bị Phong Lẫm ngăn lại.

Phong Lẫm không nhìn Trình Lê, anh trịnh trọng nói với Kỳ Thức: "Kỳ tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Cậu có chuyện muốn nói, nhưng ngại quá, tôi không muốn nghe." Kỳ Thức không khách khí mà "dỗi" anh ta, lần trước Phong Lẫm tới tìm Trình Lê gây phiền toái, so với Trình Lê thì Kỳ Thức còn ghim thù hơn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro