Chương 35: Bị trúng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Phong Lẫm liếc nhìn Trình Lê: "Là chuyện hệ trọng có liên quan đến Trình Lê, anh cũng không muốn nghe sao?"

Giọng điệu của anh ta nghiêm túc quá mức, Kỳ Thức suy nghĩ một chút: "Vậy cứ nói ở đây đi."

Phong Lẫm lại nhìn qua Trình Lê: "Hay tôi và anh lên văn phòng nói chuyện, anh thấy thế nào?"

"Hai chúng ta? Tôi không đi." Kỳ Thức từ chối: "Cách Lê Lê quá xa, tôi không thích."

Lời nói xong, mọi người đều phát điên.

Phong Lẫm nghiêm túc nhìn anh một hồi, chỉ vào góc đại sảnh, đưa ra một đề nghị quỷ dị: "Vậy tôi với anh vào toilet nói chuyện? Nơi đó cách 'Lê Lê' của anh không xa đâu, tầm khoảng mười mét thôi."

Lần này thì Kỳ Thức quả nhiên đồng ý, cúi đầu cười nhẹ với Trình Lê: "Tôi đi nghe xem hắn ta định nói gì, em chờ tôi."

Phong Lẫm và Kỳ Thức cùng nhau vào toilet, hai người đi vào tận cùng bên trong.

Phong Lẫm lại đánh giá Kỳ Thức một lần nữa.

Vẻ mặt anh ta lãnh đạm, híp mắt nhìn Phong Lẫm, ánh mắt cảnh giác mang theo sự khinh thường, thoạt nhìn qua thì thấy không khác gì dáng vẻ anh ta lần trước khi hai người gặp nhau ở Bravo.

Nhưng chỉ với vài câu mà Kỳ Thức đã nói đã có thể nhận thấy Kỳ Thức đang không ở trạng thái bình thường.

Phong Lẫm cõi lòng đầy đồng tình mà nhìn Kỳ Thức, anh sắp xếp lại lời nói của mình.

"Kỳ tổng, tôi không biết liệu anh có để ý đến chuyện này hay không? Trạng thái bây giờ của anh đang không được ổn lắm."

Kỳ Thức không nói chuyện.

Phong Lẫm đành phải diễn kịch: "Tôi cảm thấy, trạng thái bất thường này của anh có liên quan đến Trình Lê."

Kỳ Thức vẫn dùng ánh mắt "cậu lại định làm gì Lê Lê nhà tôi" nhìn Phong Lẫm, anh vẫn không tiếp lời.

Phong Lẫm hít sâu một hơi: "Thẳng thắn mà nói, em trai tôi, Tiểu Diệp mấy năm nay vẫn luôn thích Trình Lê, tuy rằng tôi rất không vừa ý với việc em trai tôi thích cô ấy, nhưng cũng có thể hiểu là dù sao hai người họ cũng lớn lên cùng nhau, thế nhưng..."

Phong Lẫm dừng một chút mới hạ quyết tâm nói ra: "....thế nhưng từ khi tôi gặp cô ấy vào lần trước, cả người tôi giống như cũng bị trúng tà."

Phong Lẫm nhìn Kỳ Thức một cách trịnh trọng.

"Tôi là người vô thần, tôi không tin vào tà pháp hay thần quỷ nào đó, tôi nghi ngờ là Trình Lê đã sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó mà có thể gây tác động đến nam giới, như là một số loại thuốc nào đó, chẳng hạn như là cổ trùng trong truyền thuyết...."

Phong Lẫm chưa kịp nói xong, anh đã nghe thấy Kỳ Thức cười nhạo một tiếng.

Giọng điệu của Kỳ Thức mang theo sự hả hê khi thấy người ta gặp họa: "Ý của cậu là cậu cũng thích Lê Lê?"

Phong Lẫm nhất thời ngượng ngùng: "Nếu anh nói như vậy, cũng không phải là không đúng, chỉ là tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn...."

Kỳ Thức ngắt lời anh: "Không có gì không ổn ở đây, mọi người đều thích Lê Lê, đó là bởi vì cô ấy đáng yêu. Nhưng cậu, thật thảm hại."

Kỳ Thức cong khóe miệng: "Bởi vì cô ấy hoàn toàn không thích cậu. Trong mắt cô ấy, cậu kém xa so với em trai mình. Cậu có muốn biết bình thường cô ấy đối xử như thế nào với những người tự mình đa tình không? Hất thẳng chậu nước lạnh lên người họ. Vậy nên hãy chuẩn bị một bộ áo mưa mà mặc đi."

Kỳ Thức không còn để ý đến anh ta và đi ra khỏi toilet.

"Anh ta tìm anh có chuyện gì vậy?" Trình Lê hỏi anh sau khi lên xe.

"Không có gì quan trọng." Kỳ Thức không chịu nói nhưng tâm trạng của anh rõ ràng đang rất tốt.

Tài xế đưa Đào Đào về trường học, Kỳ Thức và Trình Lê cùng nhau trở về Bravo, hai người đi lên tầng cao nhất.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Khi Trình Lê đi rửa mặt, Kỳ Thức một mình đi vào văn phòng Nguyệt Lão.

Kỳ Thức xem xét Tiểu Mộc Côn một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một sợi tơ hồng mà được anh quấn lên vào mấy ngày trước.

Tuy rằng sợi tơ hồng đó được quấn lên sau nhưng vì nó được quấn ở phần cuối cây gậy, đã thế còn dính với một sợi tơ hồng khác khiến cho Kỳ Thức không thể giải được.

Kỳ Thức lần mò theo sợi tơ hồng tìm được quyển sách có chứa nó, anh mở sách ra và khi nhìn thấy cái tên, anh cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên là Phong Lẫm.

Vừa rồi khi cùng Phong Lẫm nói chuyện ở toilet của rạp chiếu phim, Kỳ Thức đã biết được.

Anh khép quyển sách lại, ném nó lên giá, nghĩ thầm: không cần giải cho hắn ta, trước cứ để hắn phải chịu khổ một phen, ai bảo hắn lại vô duyên vô cớ gây phiền toái cho Lê Lê?

Khi Trình Lê quay lại văn phòng Nguyệt Lão, cô thấy Kỳ Thức vẫn còn ở trong phòng, việc này có hơi kỳ lạ.

"Anh chưa đi ngủ sao? Lén lút ở đây làm gì vậy?"

Kỳ Thức cười một tiếng, đi tới: "Đưa tay em đây, nhắm mắt lại."

Trình Lê khó hiểu vươn tay ra, nhưng cô kiên quyết không nhắm mắt —— nếu nhắm mắt anh ta nhất định sẽ hôn trộm.

Kỳ Thức bất đắc dĩ, anh đành phải lấy đồ trong tay ra và vòng nó quanh cổ tay cô.

Anh đan một chiếc vòng tay bằng tơ hồng, có một trái tim nhỏ xíu được đính lên nó.

Ra là anh ta lén trốn ở đây để làm cái này.

Bất ngờ được tặng đồ theo phong cách của một cậu bé cấp hai, Kỳ "đầu óc đang có chút vấn đề" tổng làm cho người ta vừa buồn cười vừa cảm động.

Sau khi chiếc vòng tay làm bằng tơ hồng được buộc vào cổ tay trắng nõn của Trình Lê, hai người đều không nói chuyện.

Trình Lê trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Anh dùng tơ hồng để đan cái vòng này rồi đeo cho tôi, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào đúng không?"

"Sẽ không." Kỳ Thức trấn an cô: "Không có thắt nút Uyên Ương, cũng không có kết nối gì với người khác."

"Quà cũng đã tặng cho em rồi, cho tôi hôn một cái nhé?" Kỳ Thức trong mắt đầy chờ mong.

Vào đêm khuya thanh vắng, người ta thường dễ mềm lòng.

Đã thế anh ta lại còn ngoan ngoãn như thế này.

Trình Lê cắn môi: "Chỉ một chút thôi."

"Được. Chỉ một chút." Kỳ Thức cong mắt, cúi người xuống.

Anh nghiêng đầu, lướt qua cánh môi hồng phấn đang chờ, lướt qua chiếc cằm nhỏ xinh, in môi lên cổ Trình Lê.

Trình Lê nắm chặt quần áo của Kỳ Thức: "Đồ lưu manh..."

Kỳ Thức khẽ cười một tiếng, mập mờ nói: "Em không có quy định chỗ nào được hôn, chỗ nào không được hôn."

Kỳ Thức lưu luyến xoay người, Trình Lê hơi lảo đảo, may mắn được vòng tay cường tráng của anh ôm chặt lấy.

Môi anh di chuyển lên hôn lấy cánh môi hồng hào kia, lần này Trình Lê không hề phản kháng, anh muốn hôn thế nào thì hôn, hôn bao lâu tùy thích.

Cô quá ngoan ngoãn, một ngọn lửa bốc lên trong người Kỳ Thức, anh dùng sức nâng cô lên tủ hồ sơ.

Anh ta định làm chó con vào ban ngày rồi hóa sói vào ban đêm à?

Trình Lê cố hết sức đẩy anh ra, lại bị gắt gao đè lại.

Anh dùng sức, eo Trình Lê đặt ở trên giá, cô bất ngờ hít sâu.

"Có chuyện gì vậy?" Kỳ Thức lập tức nhận ra, dừng lại hành động đang làm.

Lúc này anh mới ý thức được động tác vừa rồi của anh quá mạnh động đến eo của Trình Lê, vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn.

Kỳ Thức vội vàng buông cô ra, trong mắt đều là hối hận: "Quay người lại để tôi xem."

Trình Lê không chịu, nhất quyết che lại.

Kết quả cô bị Kỳ Thức đánh nhẹ một cái, liền xoay người.

Kỳ Thức vén vạt áo cô lên, anh nhìn hồi lâu nhưng không nói gì.

"Có vấn đề gì sao?" Anh không nói lời nào, ngược lại làm cho Trình Lê có chút thấp thỏm.

"Vẫn còn hơi bầm, em tiếp tục bôi thuốc đi." Kỳ Thức trầm giọng nói, anh kéo áo cô xuống.

Không sao thì tốt rồi.

Trình Lê vừa định di chuyển, Kỳ Thức phía sau đột nhiên tiến lên một bước, kéo cô vào trong lồng ngực.

Kỳ Thức hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng lẩm bẩm gì đó.

Sau đó buông ra: "Em đi ngủ đi, tôi đi trước."

Trình Lê gật gật đầu, nhìn anh đi ra khỏi phòng Nguyệt Lão, nghĩ thầm: hình như vừa rồi anh ta mơ hồ nói gì đó? Là gì mà "sớm muộn gì đôi này cũng là của tôi"?

Đôi gì mà sớm muộn cũng là của anh ta cơ?

Đôi gì nhỉ?

Ngày hôm sau, sau khi rời giường Trình Lê mới thấy tin nhắn của Kỳ Thức, anh đã bay đến Ma Đô từ sáng sớm, có vẻ như ngày hôm qua anh chỉ quay lại để xem phim, còn công việc thì vẫn chưa xong.

Kỳ Thức không có ở đây, Trình Lê có hơi tiếc nuối, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tối nay chính là đêm giao thừa.

Trong công ty, khắp nơi đều vô cùng nhộn nhịp, rộn ràng không khí năm mới, tối nay công ty tổ chức cuộc họp thường niên, ai cũng ăn mặc chỉnh tề.

Buổi trưa, kế toán gửi đến một email, Trình Lê mở ra, cô hoảng sợ.

Là tiền thưởng cuối năm, đã vậy còn là 24 tháng lương, tài khoảng của Trình Lê bỗng nhiên có hơn 80 vạn tệ.

Trình Lê ngay lập tức gọi cho kế toán, kế toán giải thích, bởi vì Trình Lê đã ký hợp đồng mười năm, tuy rằng cô vào công ty chưa lâu, nhưng không có thời gian thử việc và chế độ đãi ngộ cũng giống như nhân viên công ty. 

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Kỳ Thức đã xếp hạng hiệu suất làm việc của những người ở phòng trợ lý, Trình Lê nhận được điểm của mình, đó là điểm A - cũng là điểm cao nhất, nên cô cũng nhận được phần thưởng tốt nhất - 24 tháng lương tiền thưởng.

Trình Lê nhìn đi nhìn lại những con số trong thẻ lương, cảm thấy mỹ mãn, một phân không dư thừa, cô chuyển tất cả cho ba Trình.

Vài ngày trước ba Trình nói rằng trả nợ xong, sau này ông sẽ cố gắng tiết kiệm tiền, tìm một công việc kinh doanh nhỏ để bắt đầu.

Có một số tiền như vậy, mặc dù không nhiều, nhưng ba Trình có thể bắt đầu lại, ít nhất mẹ Trình cũng sẽ không cần phải tiếp tục làm quản lý hàng hóa ở siêu thị, và ông cũng không cần phải đi trực đêm ở kho hàng nữa, dù sao tuổi ông cũng không còn trẻ, nếu cứ tiếp tục làm công việc đó thì sức khỏe của ông sẽ không chịu nổi.

Quả nhiên, Trình Lê đã gửi một tin nhắn về số tiền cho ba Trình, ông nhanh chóng trả lời lại, mấy ngày trước ông vừa vặn nhìn trúng một mặt tiền cửa hàng, có thể kinh doanh ở đó.

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm.

Quãng thời gian khó khăn nhất của nhà họ Trình đã qua, từ nay về sau, cả nhà cùng nhau cố gắng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên.

Nhưng ba Trình vẫn gửi lại cho Trình Lê mấy vạn, ông nói vì hôm nay là giao thừa, con nên mua thêm quần áo mới.

Trình Lê giữ lại mấy ngàn, còn lại chuyển cho ba cô.

Khi còn nhỏ, ba Trình vẫn luôn cưng chiều Trình Lê hết mực, hận không thể chiều chuộng cô đến tận trời xanh, chỉ cần thứ mà Trình Lê muốn, bất luận thế nào cũng phải cho Trình Lê những gì tốt nhất.

Hiện tại cô đã trưởng thành, đã đến lúc cô phụng dưỡng cha mẹ mình.

Trình Lê giữ lại mấy ngàn vì cô chợt nhớ ra vào hai ngày trước, cô nhận được thông báo từ công ty yêu cầu phải mặc trang phục sang trọng, lộng lẫy để tham dự hội nghị thường niên được tổ chức vào tối nay.

Có vẻ như lý do chính là để khiêu vũ sau hội nghị.

Hai ngày nay Trình Lê bận tối tăm mặt mũi, hoàn toàn quên mất sự kiện này.

Tuy rằng theo yêu cầu là phải mặc trang phục sang trọng, lộng lẫy, nhưng Trình Lê dám cá, tin chắc rằng sẽ không có nhiều người thật sự chơi (*) Black-tie, tám chín phần mười là nữ sẽ mặc váy ngắn, còn nam sẽ mặc âu phục.
(*)Black-tie (cà vạt đen): quy tắc ăn mặc ở các sự kiện mang tính trang trọng. Với nam giới nên mặc smoking – áo vest với cổ áo và ve áo bằng sa-lanh, quần tây là phẳng phiu, sắc nét may bằng chất liệu giống với chất liệu vải may smoking, áo sơ mi bắt buộc phải là màu trắng, tay áo phải cài khuy măng-sét màu đen, bằng vàng hoặc xà cừ, cà vạt là một chiếc nơ đen, với giày thì mang giày Derby (còn được gọi là giày Bucks hoặc Gibsons) hoặc giày oxford chứ không phải là giày bóng.
Với nữ giới nên mặc váy dạ hội, tùy thuộc mức độ trang trọng của sự kiện mà có thể mặc váy cooktail (váy dành cho các tiệc cooktail hoặc các sự kiện tiệc tùng) và váy không ngắn quá đầu gối, mang giày cao gót.
(Nguồn: google)

Để không làm mất mặt Kỳ Thức, Trình Lê định thuê một bộ lễ phục nhỏ xinh đẹp, nhưng cô phải mặc nó trong tối nay, bây giờ không biết có kịp để đi thuê hay không.

Triển Quyển và những người khác đều đi theo Kỳ Thức, trong văn phòng trợ lý hiện không còn ai, trong lúc Trình Lê đang tìm đồ trên mạng thì Lệ Phong tới.

"Ơ? Anh không đi học với Kỳ tổng sao?" Trình Lê hỏi anh.

Mặt Lệ Phong không có biểu cảm gì, anh lắc đầu, đặt một chồng hộp lớn trong tay lên bàn làm việc trước mặt Trình Lê.

Trình Lê xem qua chiếc hộp, hỏi: "Kỳ tổng cho tôi sao?"

Lệ Phong gật đầu.

Trình Lê mở những chiếc hộp ra, bên trong cái hộp lớn nhất là một chiếc váy có màu ngọc trai sang trọng và mềm mại, phần trên lộ vai và thắt eo, phần dưới là làn váy xòe với những nếp gấp tinh xảo, mặt váy được điểm xuyết bằng những viên kim cương lấp lánh tựa như sao trời.

Ngoài ra còn có một đôi giày cao gót cùng màu, một chiếc ví cầm tay, một bộ hoa tai kim cương màu hồng trong suốt như pha lê cùng với một chiếc vòng cổ.

Thế này quá khoa trương, đi họp thường niên mà mặc như thế này sẽ bị người khác xa lánh mất.

Nhưng mà, thật là xinh đẹp.

Trình Lê lấy váy ra, ướm thử lên người mình, hỏi Lệ Phong: "Có đẹp không?"

"Rất đẹp."

Lệ Phong không keo kiệt mà nói ra hai chữ như vậy, có thể thấy được chiếc váy thực sự không tệ.

Tin nhắn của Kỳ Thức được gửi đến ngay sau đó.

"Nhận được rồi sao? Khi nào mặc thử gửi ảnh cho tôi."

Sau lại gửi một tin nhắn khác: "Quên đi, không cần gửi, đêm nay tôi sẽ trở về gấp để tham gia hội nghị thường niên, tôi sẽ đợi đến lúc đó."

Trình Lê bật cười, không biết anh ta đang rối rắm cái gì.

Vòng tròn màu đỏ trên ngón tay vẫn còn đó, anh ta vẫn cứ ngốc manh như vậy, không biết khi nào mới có thể trở lại bình thường.

Kỳ Thức - người đã buộc sợi tơ hồng này, thật sự rất tri kỷ, làm cho người ta sinh ra chút cảm giác luyến tiếc. 

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro