Chương 5: Sợi tam thế nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

Nhưng anh ta là người trả tiền, đã thế lại là ông chủ.

Sếp tâm thần còn tốt hơn nhiều so với sếp là kẻ biến thái.

Vì bốn trăm vạn tệ, dù anh ta có bị thần kinh gấp mười lần bình thường, Trình Lê cũng có thể nhịn.

Trình Lê cẩn thận vượt qua đống tơ hồng, chui vào trong phòng.

Những sợi tơ hồng này rất nhỏ, có màu đỏ, nhẹ nhàng bay bay giống như tơ nhện.

"Vì sao lại có nhiều sợi như vậy? Chúng dùng để làm gì?" Trình Lê hỏi.

Kỳ Thức ngả người ra sau, gác đôi chân dài nghịch thiên lên bàn rồi thản nhiên nói: "Sợi dây tình yêu của nhân gian."

Trình Lê nghe không rõ: "Nhân gian cái gì cơ?"

"Sợi dây tình yêu."

Kỳ Thức thuận tay phủi một sợi tơ hồng ra khỏi vai, trong giọng nói mang ý khinh thường.

"Cô chưa từng nghe nói qua sao? Đó gọi là sợi dây tình yêu - tơ hồng. Đem một nam một nữ tới bên nhau, hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, rồi sinh con đẻ cái."

Trình Lê im lặng nhìn anh.

Chắc do làm người giàu nhất phải chịu quá nhiều áp lực, đại khái so với người khác càng dễ bị ảnh hưởng về tinh thần.

Kỳ Thức đem tơ hồng trong tay vò đi vò lại, tùy tiện ném ở trên bàn.

"Bởi vì cái thứ này, rồi lại anh yêu em em yêu anh, thật vô nghĩa, phí thời gian, ngu xuẩn muốn chết."

Trình Lê nghĩ thầm: này vị nhà giàu số một kia, tôi khuyên ngài một câu, đừng có ngừng uống thuốc.

Kỳ Thức biết cô không tin, tiện tay cầm lấy một quyển sách ở trên bàn: "Cô lại đây xem."

Trình Lê tiến đến bên cạnh bàn và nhìn xuống quyển sách.

Đây là một quyển sách cũ, bìa sách làm bằng vải và được cố định bằng những sợi chỉ được thêu dọc, các trang bên trong đã cũ và ố vàng.

Lật ra trang đầu tiên, một chữ cũng không có, nhưng sau một lúc, một cái tên được viết nhỏ xíu cùng dòng chú thích nhỏ như con kiến từ từ hiện lên.

Kỳ Thức duỗi ngón tay ra, từ cái tên đó rút lên một sợi tơ hồng như tơ nhện rồi nối vào một cái tên khác.

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó, sợi chỉ đỏ liền xoắn lại, như thể đã thắt một nút thắt ở cái tên vừa được nối kia.

Hai cái tên cùng lúc lóe sáng kim quang, từng đường nét mảnh mai như tan vào trang giấy của quyển sách, biến thành một đạo vệt đỏ.

"Từ nay về sau cái này được gọi là......" Kỳ Thức thờ ơ nhìn xuống: "Ngô Cận Đích, người này sẽ đến bên và rơi vào lưới tình với Tiêu Nhã Nhã. Tuy nhiên, sợi tơ hồng này rất nhỏ, thế nên tình yêu này sẽ không kéo dài được lâu."

Trình Lê khiếp sợ đến nỗi nói không nên lời.

Các từ sẽ tự xuất hiện trên các trang của cuốn sách, họ tên sẽ phát sáng lên và tơ hồng sẽ tự động thắt nút rồi biến mất, quả thực gây sốc cực độ.

Tất cả những hiện tượng phi tự nhiên này dường như đã chứng minh cho những lời mà Kỳ Thức đã nói, nếu như không phải thật, thì anh ta đã giả bộ quá tốt.

Trình Lê ngẩng đầu lên, vươn ngón tay ra, chạm vào sợi tơ hồng đang vắt ngang ở trên đầu cô.

Sợi tơ hồng khẽ run lên, tựa như nó đang có sinh mệnh.

Kỳ Thức ung dung tự tại, chậm rãi nói: "Nếu cô cứ đụng vào như thế, hai người được kết nối bởi sợi dây đó sẽ xảy ra xích mích với nhau vào hôm nay."

Trình Lê bị lời anh nói làm cho sợ hãi tới mức run lên, cô rút tay về, không dám nhúc nhích.

Trình Lê nói: "Ngay cả khi những gì anh nói là sự thật, vậy thì anh muốn tôi làm gì?"

Kỳ Thức chỉ chỉ trong phòng, kéo đi kéo lại sợi tơ hồng.

"Nguyệt Lão phụ trách tình duyên trước đó thì quá lười biếng, thậm chí còn không đưa hai người ở hai đầu dây tơ hồng vào cùng một Sổ Nhân Duyên, khiến cho những sợi tơ hồng không thể nhập được vào trang sách mà ở ngoài quyển sách rối tung hết lên."

"Điều tôi muốn cô làm chính là kéo thẳng tất cả những sợi tơ hồng này, đặt những cái tên mà được kết nối với nhau vào Sổ Nhân Duyên, đem những sợi tơ hồng đang lộn xộn ở bên ngoài đều được thu vào quyển sách. Tôi đã phải cắn răng chịu đựng sự bừa bộn của căn phòng này trong rất nhiều năm. "

Trình Lê hoàn toàn hiểu ý của anh.

Tơ hồng đã lung tung mà lại còn thắt nút với nhau và anh ta thì lại không có kiên nhẫn để làm công việc này.

Trình Lê vẫn hơi khó hiểu: "Bravo của anh nhiều người như thế, tùy tiện gọi vài người qua đây làm thì không phải sẽ xong sao?"

Kỳ Thức khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhìn xuống Trình Lê như đang nhìn một thứ thú vị nào đó.

"Ở đây tôi là người duy nhất nhìn thấy tơ hồng, còn cô là người thứ hai."

Tơ hồng này, chẳng lẽ những người khác đều không thể thấy ư?

Không biết lời nói của anh ta có mấy phần đáng tin.

Trình Lê suy nghĩ một chút, chỉ vào đống tơ hồng đã bị Kỳ Thức vò lại, ném bừa bãi trên bàn và hỏi: "Tôi có thể mượn chúng được không?"

Kỳ Thức không nói gì, đưa quả cầu tơ hồng cho cô.

Trình Lê nói: "Anh cho tôi ít phút".

Cô cầm lấy tơ hồng rồi chạy đi.

Kỳ Thức dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô muốn đem tơ hồng đi rồi hỏi người khác có nhìn thấy hay không.

Nói người trong tập đoàn không thấy thì cô không tin, chắc là đang đi tìm ai đó bên ngoài.

Kỳ Thức đợi, quả nhiên, không lâu sau, cô ta đã trở lại.

Vừa rồi Trình Lê đã đi xuống lầu, cầm lấy tơ hồng rồi, tìm người khắp nơi rồi nói: " Anh/chị xem thử có gì trong tay em không."

Quả nhiên cô bị mọi người coi như bệnh thần kinh.

Một số người cho rằng đây là một cách bán hàng mới, một số lại cho rằng đây là trò lừa đảo, cũng có người tìm máy ảnh khắp nơi, cho rằng cô đang quay video.

Chỉ có một cậu chàng đối với bàn tay đang mở của Trình Lê thong dong đáp: "Tôi có thể thấy được, cậu đang nắm giữ trái tim tôi."

Người này chắc chắn mới tốt nghiệp khóa học thả thính.

Lần này Trình Lê hoàn toàn nhẹ nhõm.

Không có gì ngạc nhiên khi Kỳ Thức lại chi ra nhiều tiền để tuyển người vào Bravo như vậy.

Thời gian của anh ta rất quý giá, kêu anh ta quản lý tơ hồng, chẳng cần phải tự tay làm, chi hơn 440 vạn thuê người là được rồi.

Kỳ Thức quả là người thông minh, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt Trình Lê là đã hiểu được kết quả thế nào, anh nhẹ nhàng đứng lên.

"Bây giờ làm thủ tục nhậm chức ?"

"Được." Trình Lê cao hứng, đôi chân ngắn chạy theo sau, lại bắt đầu tò mò.

"Anh có phải là Nguyệt Lão không ? Vậy nên anh là thần tiên ư?

Kỳ Thức chân dài đi phía trước, cũng không quay đầu lại: "Cô không cần quan tâm, tôi không muốn nói chuyện phiếm."

Được thôi.

Chủ đề này không thể nói, chắc là một bí mật động trời.

Trình Lê vội vã theo giám đốc Ngô chạy lên chạy xuống, hoàn thành thủ tục nhậm chức, sắp xếp một chỗ trong văn phòng của tổng trợ lý, rồi lại quay trở về nơi Kỳ Thức đang ở.

Kỳ Thức đã dạy Trình Lê một cách ngắn gọn về cách đọc câu thần chú, cách giữ tên bằng ngón tay, chuyển tên từ cuốn sách này qua cuốn sách khác, rồi làm sao để thu tơ hồng vào quyển sách.

Trình Lê đã thử và làm được.

Thần kỳ thật.

"Tơ hồng của mọi người trên thế giới đều ở đây sao? Hình như cũng không nhiều lắm?" Trình Lê hỏi.

"Không. Hiện tại hầu hết chúng không có ở đây."

Kỳ Thức tiến đến chiếc bàn làm việc duy nhất, bật máy tính lên.

"Trước kia số sách so với bây giờ thì nhiều hơn, sau này vì quá chán nên tôi đã tạo một hệ thống phần mềm cho chúng, tuy nhiên việc nhập vào quá phiền phức nên đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành."

Kỳ Thức nhấp chuột vào cái biểu tượng duy nhất trên màn hình.

"Mỗi khi cô sắp xếp xong tơ hồng vào Sổ Nhân Duyên, cô có thể trực tiếp scan nó vào hệ thống nhân duyên mới này."

Trình Lê có chút choáng váng: "Ý anh là, chuyển Sổ Nhân Duyên thành một phần mềm sao?"

"Ừ, **cái thể loại nhàm chán như mẹ chồng này đã làm tôi tốn không ít công sức."

(emm không hiểu cách so sánh của tác giả trong câu này lắm. Đây là nguyên văn bản convert: "Là, vì loại này bà bà mụ mụ nhàm chán sự, phí ta không ít chuyện." nếu như mn có ai hiểu câu này thì hãy comment cho emm biết với nha, iu mn ><)

Kỳ Thức cũng không quá nghiêm túc.

"Hiện tại ở Địa Phủ cũng có một hệ thống phần mềm kiểu này, chúng tôi cũng kết nối với họ, những ai mới sinh đều có thể cập nhật tự động lên hệ thống Nhân Duyên, không cần phải rắc rối như trước cứ phải làm thủ công, khối lượng công việc cũng giảm đi nhiều."

Trên màn hình máy tính, trang chủ hệ thống chỉ đơn giản là một hộp tìm kiếm xấu xí.

Nhìn là biết Kỳ Thức hoàn toàn không có ý muốn chỉnh giao diện cho đẹp, chẳng bằng một góc với trang web có giao diện tinh tế của Bravo.

"Tên của ba mẹ cô là gì?"

Trình Lê báo lại tên, Kỳ Thức gõ vào, tìm thấy một dãy các cặp tên.

Không có nhiều cặp vợ chồng trùng tên trùng họ, Trình Lê dựa vào ngày sinh mà tìm, liền thấy được tên ba mẹ.

Kỳ Thức nhấp chuột vào cái tên, đọc dòng chữ bí mật trong dòng chữ nhỏ: "Mẹ cô gặp ba cô vào năm 16 tuổi, 22 tuổi liền gả, kết hôn được một năm thì sinh ra cô đúng không? Sắt cầm hảo hiệp, tam thế nhân duyên."

+) Sắt cầm hảo hiêp: sắt, cầm là tên của hai loại đàn (đàn Sắt, đàm Cầm); hảo hiệp: là khéo léo hòa tấu nên khúc nhạt du dương, thánh thót. Câu này mang ý nghĩa chúc đôi uyên ương hòa hợp trong cuộc sống lứa đôi như hai cây đàn Sắt và Cầm cùng nhau hợp tấu.

(Nguồn: https://gdptkiengiang.vn/tim-hieu-y-nghia-mot-so-thanh-ngu-tuc-ngu/ )

+) Tam thế nhân duyên: dịch là hôn nhân ba đời. Câu này thực chất là xuất phát từ "nhân quả ba đời" trong ngôn ngữ nhà Phật, có nghĩa là kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp sau có mối quan hệ với một người bằng hôn nhân hoặc tình cảm. Mọi sự vật hay hiện tượng trên đời đều là một chuỗi nhân quả theo dòng chảy của thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là nguyên nhân, hiện tại là kết quả, hiện tại là nguyên nhân, và tương lai là kết quả.

(Nguồn: https://zhidao.baidu.com/question/1832082309767464580.html )

Những điều anh ta nói hoàn toàn chính xác.

Mẹ Trình Lê gặp ba Trình khi còn học cấp ba, ngay khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn.

Hơn nữa, mặc dù trong nhà có nhiều chuyện xảy ra, lúc thăng lúc trầm, nhưng mối quan hệ giữa ba Trình và mẹ Trình vẫn luôn rất tốt, cũng không bị ảnh hưởng gì.

Trên màn hình, có một sợi tơ hồng rực rỡ ánh vàng nối hai tên của ba Trình và mẹ Trình.

Trình Lê nhịn không được thò lại xem.

"Sợi tơ này cũng là dây nhân duyên ư? Trông khác với những sợi khác."

Cô tiến lại quá gần, trên người thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ chỉ có ở con gái.

Kỳ Thức có chút khó chịu, chợt nhớ tới xúc cảm khi nắm lấy cổ tay cô kéo vào.

Kỳ Thức di chuyển con chuột lướt lướt qua sợi tơ hồng.

"Đúng thế. Dây nhân duyên được phân ra rất nhiều loại, sợi tơ hồng nối giữa ba mẹ cô là Sợi tam thế nhân duyên, rất hiếm."

Trình Lê nghiêng đầu nghiên cứu những chú thích nhỏ kia, một sợi tóc dài bỗng nhiên xõa xuống, xẹt qua mu bàn tay Kỳ Thức.

Ngọn tóc mềm mại, giống như đầu đuôi của một con thú nhỏ mà đảo qua đảo lại.

Kỳ Thức nhấp chuột như thể đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa.

Trình Lê trơ mắt nhìn mũi tên con chuột liên tục nhấp vào sợi tơ hồng nối giữa ba mẹ Trình.

Rồi, dây đứt luôn.

Trình Lê ngẩn người vài giây, một phen nắm lấy tay Kỳ Thức:

" Sợi dây đó chỉ là ký hiệu thôi đúng không? Nó sẽ không thật sự có ý nghĩa nào đó đi?"

Kỳ Thức im lặng hồi lâu, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Đây là tơ hồng, cũng giống như sợi tơ trong Sổ Nhân Duyên."

Trình Lê lắp bắp: "Ý của anh là, anh đã cắt đứt tơ hồng của ba mẹ tôi ư ?"

Kỳ Thức không trả lời, nhưng Trình Lê liếc mắt liền thấy, có một dòng bình luận hiện lên trên trang hiển thị mối quan hệ giữa ba mẹ Trình Lê.

Ngày hiển thị là ngày hôm nay, sau đó là bốn chữ: "Dây Nhân Duyên đã đứt."

(bản convert và bản raw là 4 chữ, nhưng emm edit thành 5 chữ :">, emm không biết nên thay 2 chữ "đã đứt" bằng 1 từ nào nữa :<, mn thông cảm nha :">)

Vẻ mặt lãnh đạm vẫn luôn thường trực trên mặt Kỳ Thức rốt cuộc biến mất, anh không nói lời nào, nhanh chóng thao tác gõ lệnh trên bàn phím.

Trình Lê nóng nảy.

"Anh có thể nối lại tơ hồng được không?"

Kỳ Thức dường như đã vào giao diện quản trị viên, sau khi mày mò hồi lâu, anh mới nói: "Có vẻ như không nối lại được."

"Cái gì mà "có vẻ như không nối lại được" cơ?

Trình Lê đã hoàn toàn quên trước mắt là Kỳ Thức, là ông chủ của cô, mới đây còn trả cho cô 10 năm tiền lương, trực tiếp rống lên: "Anh vừa rồi không phải nối tơ hồng cho ai cũng được sao. Sao giờ lại không thể?"

Lần đầu trong đời bị người khác chửi, Kỳ Thức có một cảm giác mới mẻ.

Kỳ Thức bình tĩnh nhìn cô: " Loại dây tam thế nhân duyên này là loại đặc thù, dù cho Nguyệt Lão có ở đây cũng không thể nối lại được."

Trình Lê tức giận: "Tôi sử dụng trang web của Bravo để mua đồ, xóa cái giỏ hàng cũng phải xác nhận lại, anh nhấn vào sợi tơ hồng khiến nó đứt luôn, thậm chí còn không có bất kỳ yêu cầu xác nhận nào hiện lên, thế là thế nào?

Kỳ Thức nhấp môi: "Hệ thống này được tạo ra khi tôi vừa mới đến nhân gian. Khi đó mới được học lập trình, cho nên không nghĩ tới điều đó."

Cho nên đại ca, anh trước kia dùng nhân duyên của loài người chỉ để cho bản thân luyện tập lập trình sao?

Trình Lê trừng mắt nhìn anh ta, trong đầu đều là ý muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ.

Điện thoại di động bên cạnh đột ngột rung lên.

Trình Lê nhìn thoáng qua, đó là mẹ Trình.

"Lê Lê, ba con đã lừa dối, ta muốn ly hôn ông ta." Giọng mẹ Trình từ trong điện thoại truyền đến, mang theo tiếng khóc.

Tác giả có lời muốn nói: Mới ngày đầu tiên mà đã làm đứt tơ hồng của cha mẹ vợ, Kỳ Thức anh thật là đáng khen.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro