Chương 12: Tên bịp bợm miệng đầy lời dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Não chết máy hồi lâu, 1551 mệt mỏi đáp, "Là gay, nhưng không phải là bí mật."

Lý Ngư kinh ngạc, cái này mà không coi là bí mật, "Cố Từ come out sớm vậy rồi hả?"

"Cũng không phải vậy, nhưng anh ta lại chẳng để tâm mấy cái này."

Lý Ngư chậc chậc, người sống một cách minh bạch và phớt lờ dư luận thế gian mà sống rất ít, không ngờ mục tiêu của mình là một người có tính cách như vậy.

Hơi hơi thất vọng một chút rồi cậu sốc lại tinh thần.

Phía trước quản lý bỗng nhiên dừng lại chỗ chiếc ghế đơn bên ngoài một phòng không có phục vụ đứng canh.

"Trong đó đã có người canh rồi, cậu chỉ cần trông coi ở ngoài thôi, chờ ai gọi gì thì làm đó."

Lý Ngư gật đầu một cách tuyệt vọng, "Em biết rồi Anh Trương."

Nhìn cậu cũng xem như là thông minh, nghe lời, trquản lý không định nói nhiều thêm nữa.

Sắp sửa rời đi, đột nhiên nhớ tới gì đó, biểu cảm nghiêm túc dặn dò, "Nhất định không được quấy rầy người trong phòng riêng đó, anh ta là khách quý của sếp chúng ta, đắc tội thì cậu ăn đủ đấy."

"Anh Trương yên tâm đi." Lý Ngư giả vờ hiền lành, con ngươi nhìn về phía cuối.

Cánh cửa mạ vàngquá sang trọng và trang nghiêm, không đồng điệu với cảnh sắc của nơi này.

Người bên trong là ai, không cần nói cũng biết.

Đưa mắt nhìn quản lý rời đi chưa được bao lâu, bộ đàm của Lý Ngư vang lên, thông báo là phòng số 901 muốn sáu chai nước suối lạnh.

Trước đó trong phòng riêng ở nhà hàng, tính cả Cố Từ vừa vặn đúng sáu người.

Có thể chắc chắn rằng vị khách quý trong phòng 901 mà trưởng ca kiêng kỵ chính là Cố Từ.

Lý Ngư móc một cái khẩu trang từ trong túi quần ra, đến quầy bar tầng 9 lấy mấy chai nước, thuần thục bắt chước một tay bê cái khay một tay gõ cửa phòng số 901.

Đèn trong phòng sáng trưng, vài người thanh niên đang ngồi xếp bằng trên thảm, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

Cố Từ đang chống nạng, đứng trước một tấm bảng trắng, viết gì đó.

Lý Ngư quy củ để cái khay xuống, lấy nước ra, đặt lên bàn trà, đang định đi ra ngoài thì một giọng nói từ phía sau vang lên, "Cậu đứng lại."

Ba từ mỗi từ đều lộ ra sự cương quyết.

Lý Ngư chỉ có thể dừng lại một cách miễn cưỡng, nhẹ nhàng kéo kéo khẩu trang.

Bộp một tiếng, bút lông viết bảng bị ném đi một cách tùy tiện.

Người đàn ông đứng tại chỗ, mắt nhìn cậu chàng, chợt ngoắc ngoắc ngón tay, "Qua đây."

Da đầu Lý ngư căng lên, cơ thể cứng nhắc, tay chân không phối hợp thì thôi đi còn xém tí nữa vấp bàn té.

Những người ngồi trên sàn dừng động tác, toàn bộ đều im lặng như tờ.

Nói tới thì cũng lạ, mặc dù sếp không tính là thân với bọn họ, nhưng cũng rất hiếm khi nổi giận, dù vậy mọi người đều sợ anh ta thậm chí có thể nói là rén vô cùng.

Lý Ngư giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi gầm mặt bước về phía trước đến chỗ người đàn ông, "Ngài cần gì ạ?"

Cố Từ nói, "Đỡ tôi tới phòng vệ sinh."

Thì ra là muốn đi "xả lũ", Lý Ngư thở ra một hơi, đưa tay đỡ khuỷu tay người đàn ông, thường thường nhắc nhở đối phương chú ý chân một chút.

Làm một phục vụ không có lý nào lại nhìn chằm chằm họa mi của khách hàng.

Sau khi đưa người vào phòng vệ sinh, Lý Ngư quay đầu muốn đi, thì cánh tay bỗng nhiên bị ai đó túm lại, đẩy một cái.

Một tay Cố Từ đẩy người vào tường, ánh mắt sắc như dao dọc theo lông mày của cậu xuống từng tấc một, dừng lại ngay tại sống mũi bị khẩu trang che đi một nửa.

"Tại sao lại đeo khẩu trang."

Lý Ngư lập tức che miệng, nhận ra động tác hơi đáng nghi lại bỏ tay xuống, đau đớn ho mấy tiếng, "Bị cảm, sợ lây cho khách."

Vừa nói xong thì cằm bị người đàn ông dùng sức nắm.

Lý Ngư ăn đau, cáu lên "Bỏ ra."

Cố Từ cúi đầu, bờ môi áp vào tai cậu, "Trần Tỉnh, chơi vui không."

Lý Ngư toàn thân cứng nhắc, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Người đàn ông đứng thẳng lên, ngón tay sượt qua tai cậu, vòng ra sau, kéo khẩu trang xuống, "Tại sao lại bám theo tôi."

Lý Ngư hoàn toàn không ngờ mình bị bắt quả tang, "Tôi sợ anh bị Từ Phóng kích động quá mức, làm ra chuyện ngu ngốc."

Cố Từ sững sờ, biểu cảm quái dị, "Chẳng hạn như."

"Chẳng hạn như anh hẹn ông ta ra, chặn giết."

"..."

Cố Từ một tay véo má cậu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Tại sao nghĩ vậy?"

Bởi vì chiều cao khác biệt, chỉ tính riêng về ngoại hình thì khí chất của Lý Ngư đã thua kém hơn không ít, thế là cậu nhón chân lên, ánh mắt gắt gao vồ lấy đôi mắt Cố Từ

"Có những vùng biển nhìn trên bề mặt thì gió yên sóng lặng, nhưng thực ra sóng ngầm dữ dội, khi dòng chảy ở dưới chọc thủng yên bình ở trên, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước, có thể sẽ bị lật nhào một cách dễ dàng." Đoạn hình dung này không tồi, Lý Ngư cũng khá hài lòng.

Cố Từ híp mắt lại, "Cậu hiểu tôi thật."

Lý Ngư tặc lưỡi, "50/50 thôi."

Dù sao chuyện cũng vỡ lở rồi nên dứt khoát nói ra luôn, "Trước đó lúc ở phòng riêng của nhà hàng anh đã phát hiện ra tôi rồi đúng không."

Cố Từ không phủ nhận.

Lý Ngư tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Thế sao anh không vạch trần tôi."

Cố Từ lạnh nhạt, "Tại sao tôi phải vạch trần cậu?."

"Anh tự xem." Lý Ngư nghiêng đầu, kéo cổ áo ra để lộ làn da bên trong, lên án, "Anh vạch trần sớm một chút, tôi có thể ít đi mấy vết muỗi chích."

Trên làn da trắng nõn hiện đầy vết nhỏ đo đỏ, thực sự bị chích rất thảm.

Trong mắt Cố Từ không hề có đồng tình, mà là một cảm xúc khác, cổ là một trong những bộ phận trí mạng và yếu ớt nhất của con người, chỉ cần xòe năm ngón tay ra rồi nắm chặt trong lòng bàn tay là có thể kết liễu đối phương một cách đơn giản.

Cảm giác hầu kết bị chạm vào, Lý Ngư cảnh giác bảo vệ cái cổ, "Anh làm gì vậy?"

"Chỗ này cũng bị chích." Cố Từ gõ hầu kết ra hiệu.

Lý Ngư ngẩng đầu lên, dùng tay sờ thử, thực sự có một vết, không sờ thì thôi, sờ rồi liền thấy ngưa ngứa.

Một dấu đo đỏ bị móng tay của cậu cào ra.

Cố Từ nắm chặt cổ tay của Lý Ngư, giọng đặc biêt trầm thấp nói, "Gãi nữa sẽ trầy."

"Trầy thì trầy thôi cũng không phải anh bị đốt." Lý Ngư giỡn mặt, "Sao, quan tâm tôi à?"

Cậu hoàn toàn không biết rằng loại vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo này có bao nhiêu phần hấp dẫn người khác.

Cố Từ nóng như bị nung, thu tay đặt trên vai cậu về.

Hắn ấn thái dương mấy cái để bản thân bình tĩnh lại, "Cậu ra ngoài trước đi."

Cậu đã muốn chuồn đi từ lâu rồi, sợ vấn đề mình lảng tránh bị hỏi lại, truy cứu sao cậu tìm được tới đây.

Cửa vừa đóng, sắc mặt Cố Từ liền biến đổi.

Cởi xuống lớp ngụy trang ôn hòa biến thành dữ dằn đáng sợ.

Hắn nhìn cái bóng đen dưới chân, một lần rồi một lần nói với bản thân, giả thôi, tất cả đều là giả, loại quái vật như mày sẽ không có ai thật sự đối xử tốt với mày.

Nhưng cái sự khô nóng trên thân thể hung hăng tát cho hắn một cái, nói với hắn rằng, hắn có dục vọng với cái tên bịp bờm miệng đầy dối trá kia.

Không có sếp phân phó, Lý Ngư không dám rời đi một cách tùy tiện, lặng lẽ làm pho tượng đứng ở góc tường.

Mà trong đầu cậu, hệ thống đang giải thích cho cậu mấy cái code trên màn hình máy tính của mấy thanh niên.

Cố Từ xác thực đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, hơn nữa Lý Ngư có thể khẳng định rằng thứ hôm nay chứng kiến được có lẽ chỉ là một góc của tảng băng chìm mà anh ta đã "chuẩn bị".

Không hiểu nổi, nếu mục tiêu phản bội Từ Phóng, thì tại sao lại có thể xảy ra tai nạn xe và tại sao lại buông bỏ Cố thị.

Lý Ngư lắc đầu, đau đầu, não của cậu chỉ hợp để nghỉ ngơi, không hợp để hoạt động.

10 phút sau, Cố Từ bước ra từ phòng vệ sinh, nghiêm khắc trừng cậu chàng một cái.

Lý Ngư chả hiểu gì, thành thành thật thật tiếp tục làm một pho tượng.

Một nhóm người ngồi ở câu lạc bộ mãi cho đến gần 10 giờ tối, tiễn khách quý phòng số 901 đi, Lý Ngư trở lại phòng thay đồ đổi quần áo.

Người quản lí rất hài lòng với biểu hiện tối nay của cậu, trước khi đi còn cổ vũ thêm, nói cậu cứ làm cho tốt và dặn dò ngày mai nhớ cầm theo giấy tờ tùy thân để đăng ký.

Miệng thì Lý Ngư đáp dạ, xoay người lật mặt thành tên vô ơn, quỷ mới muốn tới nữa, không tố cáo cho là may rồi.

Màn đêm được thời gian nhuộm đen, càng nhuộm càng tối, khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng có những ánh đèn rực rỡ.

Đợi tới khi cậu giẫm lên ánh trăng trở về nhà thì đã mười giờ đúng rồi.

Điều khác với thường ngày là người trong nhà chưa nghỉ ngơi, vẫn đang bàn tán vui vẻ.

Từ Phóng nói làm là làm, mới sáng sớm liền kêu luật sư cầm tài liệu đứng chực chờ ở tiểu khu dưới lầu.

Lần đợi này phải đợi từ lúc sáng tinh mơ đến tối muộn, cuối cùng luật sư thừa dịp quản gia xuống lầu đi dạo rồi về nhà, cưỡng ép chen vào cửa nhà, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Luật sư tích trữ một bụng bực mình, kiềm chế không nổi mà phát cáu, cố gắng thuyết phục Cố Từ, "Ngài Cố, Ngài Từ nói rồi, chỉ cần anh ký vào thỏa thuận hủy bỏ thì ông ấy sẽ đưa tiền cho anh."

Cặp mắt Cố Từ lướt qua màn hình máy tính, không động đậy gì.

Luật sư khẽ cắn môi, nhẫn nại nói, "Có khoản tiền này rồi thì anh không cần ăn nhờ ở đậu, có thể đông sơn tái khởi, anh cần gì phải cố chấp thế, chẳng phải anh đang gặp khó khăn về tiền bạc sao."

Lý Ngư áp tai lên cánh cửa chống trộm lạnh như băng, không nhịn được bĩu môi, tên này ngu thật, cái người khốn khổ trước mắt anh là đang giả nghèo để đánh lừa tai mắt của ông chủ của anh đấy.

Một khi chuẩn bị xong xuôi, thì Từ Phóng chả là cái thá gì cả.

Trong phòng, luật sư đổi sách lược, khuyên bảo hết nước hết cái, "Đến nay Cố thị đã tạm hoãn giao dịch tròn 4 ngày, thứ cho tôi nói thẳng, cổ phần trong tay anh bây giờ không đáng một xu, không bằng nắm lấy cơ hội này, cầm nó đổi được ít tiền."

Dứt câu thì trong phòng khách vang lên tiếng động.

Lý Ngư mở cừa, nghênh ngang bước vào.

Luật sư tựa hồ không nhìn thấy cậu, tiếp tục lặp đi lặp lại lời khuyên, nói được một nửa lại bị cắt ngang.

Lý Ngư thả cái túi mua ở ngoài đường trong tay xuống bàn, là món lẩu cay*.

*Bản gốc là mạt la thang

Cậu hỏi quản gia, "Chú Lý, chú ăn không?"

Quản gia sững sờ, khoát khoát tay.

Lý Ngư dạ một tiếng, lại hỏi Cố Từ, vẫn là không ăn, cậu nhún nhún vai, lấy đũa ra, chuyên chú tập trung ăn.

Mùi lẩu cay thơm phức ngào ngạt, gần trong gang tấc, dụ luật sư chảy nước miếng ròng ròng.

Nuốt nước miếng cái ực, luật sư quyết định xuất ra chiêu cuối cùng, "Có gì tôi cũng đã nói hết rồi, nếu ngài Cố khăng khăng không ký tên, tôi rất khó bảo đảm anh sẽ gặp phải... Đệt!"

Luật sư nói được một nửa, đột nhiên đứng dậy, trên đôi giày da mới toanh bị dính mấy miếng nấm kim châm mềm oặt.

Lý Ngư gương mặt đau lòng nói xin lỗi, chạy vào nhà bếp cầm cái chổi ra.

Nhận ra cậu muốn làm gì, luật sư cất bước bỏ chạy, liên tục lùi lại, xém tí nữa là vấp cửa té, cùng lúc đó, cánh cửa chống trộm vừa dày vừa nặng trước mắt theo đó đóng lại.

Trong lòng Lý Ngư không thoải mái, đồng thời lại bội phục lực nhẫn nại của Cố Từ, ngồi cạnh cái tên kia nói xiên nói sẹo, "Gặp phải loại người mặt dày này, anh cũng phải mặt dày lên mới được. Lần sau tên đó còn tới, cứ để tôi, miễn cho anh phải nghe tên đó nói tầm bậy tầm bạ như thằng điên."

Đôi mắt Cố từ lay động, cũng không biết nghĩ gì, bỗng nhiên cười.

Khí lạnh kỳ lạ theo chân lên tới não, Lý Ngư run rẩy, nụ cười này không đơn giản, nó kèm theo dao.

1551 xuất hiện, hỏi cậu, "Cậu biết vừa rồi cậu giống gì không?"

Thâm tâm Lý Ngư, không có ý tốt đáp, "Tất nhiên là giống như con sư tử hùng mạnh đang trông giữ và bảo vệ lãnh địa của mình rồi."

1551, "Không, giống gà mẹ đang bảo vệ đàn con thơ."

Lý Ngư "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro