Khóc] Chương 1: Lão tổng, ngài được đó 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa hạ nắng hè chói chang, thời tiết nóng bốc hơi, nhưng biệt thự Cố gia lại bao trùm trong một bầu không khí u ám.

Biệt thự từ trên xuống dưới có mười lăm người, ngoại trừ lão quản gia cùng tài xế mới tới, những người còn lại đều thu thập hành lý chuẩn bị rời đi.

—— Tòa nhà này đã đứng sừng sững hàng trăm năm trong trung tâm thành phố nhộn nhịp, giờ đây nó sắp đổi chủ.

Dưới lầu binh binh bang bang, trong căn phòng hướng tây trên lầu hai, Lý Ngư đang nằm trên giường, viết nhật ký làm việc.

Hắn nhíu mày lại, biểu tình nghiêm túc viết:【 Ngày thứ chín vẫn chưa tìm thấy mục tiêu, nhớ hắn.】

Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu: "Hai chữ cuối hình như thích hợp với người yêu hơn chứ."

Lý Ngư "A" một tiếng, bôi đen hai chữ "Nhớ hắn".

Mới vừa bôi xong, sau lưng liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Hắn không nhanh không chậm mà khép lại sổ nhật ký, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, "1551, giúp tao cất nó đi."

Một giây tiếp theo cuốn nhật ký biến mất, quản gia mở cửa đi vào.

Lão quản gia tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại không hề già như tuổi, mặc bộ tây trang đen phẳng phiu, dáng đứng thẳng tắp.

"Mấy ngày này cũng may có cậu giúp đỡ, trong nhà mới không có vấn đề gì, thật sự rất cám ơn cậu." Ông đem phong bì trong tay đưa lên phía trước, nói xin lỗi: "Còn có cái này, là chín ngày lương của cậu."

Phong bì rất dày, hoàn toàn vượt quá mức lương bình thường của một tài xế.

Lý Ngư không nhận, "Ông cứ cầm đi, cháu sẽ không đi đâu."

Trong mắt quản gia hiện lên một tia kinh ngạc, cười khổ nói: "Đi đi, thiếu gia không cần tài xế nữa rồi."

Nói là không cần, nhưng thật ra là không có khả năng thuê nổi tài xế nữa.

Cố gia suy sụp, nợ nần chồng chất, đừng nói là thuê tài xế, chờ Cố đại thiếu gia xuất viện còn không có nơi để ở.

Lý Ngư kiên định lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi giày da đen bóng của quản gia nói: "Thiếu gia ở đâu, cháu ở đó."

Khuyên nhủ vài câu, thấy cậu thật sự không muốn đi, quản gia đành bó tay, trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu nhìn lại.

Thanh niên lớn lên rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, da thịt trắng trẻo, trong mắt người khác, cậu là kiểu người điềm đạm và chân thành, làm cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quản gia hỏi: "Lần trước đưa cho cậu thuốc trị sẹo dùng có hiệu quả không?"

"Hiệu quả hiệu quả, vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, cảm ơn bác Lý."

Ngay khi mọi người rời đi hết, Lý Ngư liền nằm trở lại giường mềm oặt như không có xương.

Cậu giơ tay lên nhìn, ánh sáng chiếu vào, vết thương trên cổ tay đã lành từ lâu, chỉ còn lại một vết sẹo nông.

Chính vết sẹo này đã giết chết nguyên chủ của thân thể này.

Nguyên chủ tên là Trần Tỉnh, đã tốt nghiệp đại học, mới bước sang tuổi 22 không lâu.

Cha mẹ Trần Tỉnh mất sớm, để lại cho anh ta một quặng mỏ, từ lúc mười một tuổi, anh ta đã sống một mình và được luật sư giúp đỡ.

Không có bố mẹ quản lý và giáo dục, nhân cách của anh ta đã trở lên sai lệch bởi sự nịnh hót và tâng bốc của bọn chó má được gọi là bạn bè.

Kiêu ngạo và độc đoán, nghĩ mình là kẻ thống trị mọi thứ, đã ngu lại còn lắm mồm, thường xuyên bởi vì phát ngôn ngu ngục mà xảy ra xung đột với người khác.

Chiều tối cái hôm định mệnh đó, Trần Tỉnh ở nhà buồn chán quá, trong lòng vô cớ bực bội, liền lái xe đi ra ngoài tìm một quán bar uống rượu.

Vừa vào đến quán bar chưa được năm phút, anh ta đã cãi nhau với một nhóm người.

Họa từ miệng mà ra nên đã chọc vào nỗi đau của đại ca bên đó, liền bị xách ra sau hẻm đánh cho một trận tơi bời.

Đúng là xui như chó, khi đang chống vào tường, đỡ cơ thể đau nhức dậy, dưới chân bị vấp vào cái gì đó ngã nhào luôn vào thùng rác.

Trong thùng rác có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, trong đó một khối vừa lúc dựng thẳng trên mặt đất, không lệch một li, lúc Trần Tỉnh ngã xuống đất, mặt kính sắc bén cắt qua cổ tay hắn, cắt đứt động mạch ở cổ tay, máu chảy như suối.

Trần Tỉnh bị thương nhiều chỗ, di chuyển không thuận tiện, điện thoại di động bị mất trong lúc đánh nhau. Anh vừa khóc vừa hét lên đau đớn nhưng hẻm quá sâu và ngoài kia quá huyên náo, tiếng nhạc và tiếng xe cộ ở các hàng quán hai bên trục đường chính đủ để che đi giọng nói yếu ớt của anh, căn bản không ai nghe thấy tiếng anh ta kêu cứu.

Khoảng hai mươi phút sau, anh ta bởi vì mất máu quá nhiều, thăng thiên.

Lý Ngư vừa xuyên vào thân thể này khi mới tỉnh lại, đầu choáng váng, hai mắt đen kịt, đau đến nỗi tí thì khóc, liền nhanh chóng yêu cầu hệ thống gọi xe cứu thương cho mình.

Ăn dầm nằm dề ở bệnh viện mười ngày, lại về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, hơn nửa tháng sau miệng vết thương mới hoàn toàn kết vảy bóc da.

Là một người mới, hệ thống có thể đưa ra một số gợi ý ở thế giới đầu tiên.

Sau khi biết được mục tiêu là Cố đại thiếu gia Cố Từ, Lý Ngư khoác áo vest, tiêu tiền tìm mối quan hệ, cuối cùng trở thành tài xế của Cố gia.

Ai ngờ, vào ngày chính thức nhậm chức, tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.

Tối hôm đó, mưa to tầm tã, sấm chớp ầm ầm, Cố Từ lái xe từ công ty về nhà, vừa đi qua một khúc cua thì va chạm với một chiếc xe tải có trọng tải hơn chục tấn.

Mà chính cái loại tai nạn xe cộ với tỉ lệ tử vong lên đến 99% này, Cố Từ chỉ bị gãy một cái chân và hôn mê.

Cuộc sống này, đúng là không công bằng.

Ngày hôm sau, quản lý cấp cao của tập đoàn Cố thị bị xáo trộn, Cố gia đại thiếu gia cao cao tại thượng ngã vào vũng bùn, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Ba ngày kế tiếp, Cố thị vì nguyên do Cố từ mà bị mọi người bài trừ, kiên trì đẩy mạnh hạng mục lớn cũng bị đình chỉ điều tra, cổ phiếu tụt dốc không phanh, tài sản Cố gia bị đóng băng.

Nghe những người dưới lầu kể lại rằng, ngay cả ngôi nhà cổ này cũng bị thế chấp từ lâu.

Nói không chừng một ngày nào đó, phòng ở này cũng sẽ bị thu mất.

Sự thay đổi của giới quyền lực lúc nào cũng đẫm máu, trong đó có những vấn đề không phải là thứ đầu óc của bản thân mình có thể nghĩ được.

Lý Ngư thở dài, mí mắt díp lại, không biết nằm bò ra ngủ từ lúc nào.

Giấc ngủ này cũng không được yên ổn lắm, cậu mơ thấy lúc trước thi khảo vào cục quản lý thời không, phải đọc sách cả ngày lẫn đêm để làm bài kiểm tra.

Cục Quản Lý Thời Không là tổ chức khổng lồ, phúc lợi đãi ngộ rất hậu hĩnh.Điều khiến cậu động tâm nhất là hết thời hạn làm việc trong 3 năm, có thể nhận được một căn phòng có ban công hướng ra biển.

Vì căn phòng đó, Lý Ngư cố hết sức giải đề, tí thì hộc máu mồm, từ hàng vạn người trổ hết tài năng.

Tuy nhiên cậu méo thể ngờ là mình bị phân công tới bộ phận mới được thành lập.

Nội dung công việc của bộ phận mới là thăm dò bí mật của đối phương đồng thời thực hiện nhiệm vụ【 quản lý nhân vật phản diện 】.

Nhưng bí mật này, không chỉ giới hạn ở nhân vật phản diện, cũng có thể là bí mật của toàn bộ thế giới.

Ngày xuyên tới đây, thật ra là ngày đầu tiên Lý Ngư nhậm chức, sau khi điền xong giấy đăng kí và nhận được hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ của mình, bộ trưởng liền tống cổ cậu về nhà.

Trước khi đi, bộ trưởng đột nhiên giữ chặt cậu, lời nói thấm thía: "Cố gắng lên, Cục trưởng rất xem trọng cậu đấy."

Những lời này xoay quanh trong lúc ngủ, cuối cùng bị cắt ngang bởi một tiếng hét.

Là giọng của ông quản gia.

Lý Ngư rùng mình một cái, xoay người nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Dưới lầu một, một đám người mặc đồ đen xông vào.

Bọn họ trong tay cầm côn sắt, đập phá đồ đạc trong biệt thự.

Quản gia vừa lo lắng vừa tức giận, "Dừng tay, mau dừng tay lại, chúng mày làm như vậy là phạm pháp, không được đập nữa."

Tên cao gầy cười đểu một tiếng, cố ý cầm lên một cái máy quay đĩa cổ, loảng xoảng một tiếng rơi tan nát.

Quản gia hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ mà xông lên, bị bọn chúng đẩy ra ngã xuống đất, hồi lâu cũng không đứng dậy được.

"Giả vờ cái đéo gì mà giả vờ, sao không chết mẹ luôn đi hả lão bất tử." Tên cao gầy thấy người không động đậy, tiến lên đạp một phát.

Lý Ngư vừa xuống đầu cầu thang, thấy cảnh tượng như vậy, hướng hệ thống hét lên: "1551, lấy súng của tao ra."

1551: "Thế giới này cấm súng."

Lý Ngư: "Thùng dụng cụ có cái gì dùng được thì lấy ra."

1551: "Ngài bây giờ không có quyền hạn để mở."

Lý Ngư cau mày, không có thời gian để tìm hiểu sâu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi, màn hình góc phía bên trái hiển thị không có tín hiệu.

Hắn không hề chậm chễ, ra lệnh cho hệ thống: "Gọi điện khẩn cấp cho cảnh sát mau."

Dứt lời, tránh tầm mắt của bọn mặc đồ đen, lao vào phòng bếp cầm một con dao phay đi ra.

Bọn tạp nham lần đầu được ra oai với người nhà giàu trong lòng cảm thấy rất khoái chí, miệng còn không quên hùng hùng hổ hổ chửi bới.

Tên cao gầy vừa rồi đạp ông quản gia, đột nhiên cả người cứng đờ, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.

Có 1 người đằng sau lưng hắn ta, dí con dao phay sát vào cổ hắn, cậu liếc nhìn xuống, lưỡi dao đang dính máu .

"Ối giồi ôi, đại ca, đại ca tha mạng." Tên cao gầy không tiền đồ kêu ré lên.

Những người kia ngừng động tác, cảnh giác mà nhìn qua, bọn chúng cười phá lên khi thấy đứng ở phía sau lưng tên cao gầy là một thanh niên gầy yếu.

"Này nhãi con, mọi người trong nhà này đều đi hết rồi, sao mày còn chưa đi? Có muốn mấy anh trai đây tiễn mày đi không?"

Cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Cố Từ quá sạch sẽ, chỉ có 2 tin đồn lan truyền về hắn:

Một, không lên được.

Hai, chỉ lên được với con trai.

Bọn mặc đồ đen ánh mắt đáng khinh đánh giá Lý Ngư, đừng nói đến tên Cố Từ kia, da thịt non mịn như này, trông ngọt nước như này ai nhìn cũng muốn ăn.

Có tên động tâm liếm môi nói: "Nhất định phải là cực phẩm thì tên này mới được coi trọng, chúng ta mang về chơi thử xem."

Lý Ngư hơi híp mắt, rốt cuộc ai chơi ai còn chưa biết đâu.

Cậu yên lặng nắm chặt chuôi đao, thoáng dùng sức nhấn xuống một cái.

Tên cao gầy cảm nhận được sự đau đớn, hét to lên: "ĐM câm miệng, chúng mày câm miệng hết cho ta!"

"Sợ cái đéo gì, chỉ là một thằng bán mông cho người ta chịch, đến giết con gà có khi còn không dám......"

Tên đang nói chuyện cổ họng nghẹn lại, đồng tử co chặt, chỉ vào tên cao gầy hô to: "Anh gầy, máu kìa, anh chảy máu kìa!"

Trên cổ của tên cao gầy, xuất hiện vết xước mảnh dài hơn một tấc.

Những tên này đều là bọn côn đồ cấp thấp, chỉ dám đi ăn trộm ăn cắp, còn giết người phóng hỏa đều không dám làm.

Ba giây trước còn chỉ trời chỉ đất bắt một đám người giờ lại cười không nổi, lén nhìn Lý Ngư như thể đang trông thấy một con quái vật đột lốt da người vậy.

Ai có thể nghĩ đến, một tên trói gà không chặt như vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế.

Lý Ngư thả lỏng sức lực, hỏi: "Ai kêu chúng mày tới đây."

Tên cao gầy đã bị dọa đến ngu người, vừa khóc vừa nói: "Đại ca, em cũng không biết, chúng em đều chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi."

Như sợ cậu không tin, mấy tên bên kia cũng phụ họa nói là thật sự, không dám lừa gạt.

Nghĩ lại cũng đúng, kẻ chủ mưu không ngu ngốc đến nỗi để lại nhược điểm.

Lý Ngư hỏi hệ thống: "Cảnh sát đã tới nơi chưa?"

1551 nói: "Cảnh sát cách biệt thự còn 200 mét."

Suy nghĩ một chút, Lý Ngư thả tay ra, dùng sức đá vào mông tên cao gầy.

Tên kia lao về phía trước lảo đảo ngã dúi xuống như một con chó gặm phân.

Thừa dịp đám người kia hoang mang rối loạn đỡ tên cao gầy, Lý Ngư chạy về phía phòng bếp, đem dao phay rửa sạch sẽ, ném lại vào trong ngăn kéo.

Đại sảnh truyền đến tiếng phá cửa, các chú cảnh sát anh hùng rốt cuộc cũng tới.

Một đám người bị áp chế, thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm ven tường, nghe thấy tiếng khóc nức nở, run rẩy liền ngẩng đầu nhìn lên liền trợn mắt há hốc mồm.

ĐM đéo thể tin được.

Vừa rồi tên tiểu bạch kiểm này còn hung dữ như vậy mà giờ nó lại ngồi khóc.

Lý Ngư hai mắt đỏ hoe, miệng mếu máo, đỡ quản gia còn chưa hết kinh hãi dậy cùng cảnh sát giải thích tình huống đã xảy ra.

Cái bộ dạng như thế quá dễ lừa tình, chú cảnh sát lúc hỏi chuyện giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Chờ ghi chép xong, cảnh sát dẫn người rời đi, đã quá 7 giờ tối, đã sớm qua thời gian ăn cơm.

Quản gia vội vội vàng vàng vào phòng bếp, hâm nóng thức ăn còn thừa buổi trưa, cất vào hộp giữ nhiệt, chuẩn bị đi bệnh viện, đề phòng thiếu gia tỉnh dậy đói bụng mà không có cơm ăn.

Có lẽ trước đó bị té ngã rất đau, quản gia đột nhiên đứng yên, xoa xoa eo.

Lý Ngư nhấp môi, "Bác nên đến bệnh viện khám đi."

Quản gia không trả lời, đem hộp giữ nhiệt khó khăn đưa qua, "Hôm nay cháu thay bác đưa đi đi."

Lý Ngư cũng từng đề cập đến việc để mình đi giao cơm hộ nhưng tất cả đều bị quản gia uyển chuyển từ chối.

Lúc này hắn ôm hộp giữ ấm, giống như ôm bảo bối, chạy thật nhanh vì sợ bị cướp mất.

Bệnh viện cách biệt thự không xa, chỉ cách 3 con đường.

Lý Ngư tìm được số phòng do quản gia cung cấp, đứng ở ngoài cửa chậm chạp không động.

Hệ thống nhịn không được nói: "Không đi vào hả?"

Lý Ngư: "Tao lo lắng quá."

1551 không hiểu, nói: "Bình tĩnh lại, anh ta chỉ là mục tiêu nhiệm vụ thôi, không cần thiết phải căng thẳng."

Lý Ngư nghiêm túc phản bác lại: "Không, anh ta là căn phòng nhìn ra biển của tao."

1551: "......"

EDIT: Lanhhhhhhh

BETA: Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro