Chương 1: Trà Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Trà Trà lên lớp 9.

Mười bốn tuổi, ngoại hình của cô xinh đẹp rực rỡ, khuôn mặt trắng nõn giống như cục bột nếp, vừa nhìn đều sẽ muốn nựng, đôi mắt hạt châu long lanh giống như vừa mới được rửa qua nước, thanh thuần đẹp đẽ, thật sự là một cô gái nhỏ xinh đẹp.

Giờ phút này cô đang ngồi bên bàn học thở dài.

Chỗ trống trong cuốn sách bài tập đặt trên bàn, một chữ cũng chưa viết.

Cửa sổ nhà cách vách truyền đến tiếng mắng chửi chua ngoa, chậm rãi lọt vào tai Trà Trà.

"Tao nuôi mày có ích lợi gì hả? Mày có biết bởi vì mày mà tao đã chịu bao nhiêu ủy khuất không!"

"Chính là bởi vì thứ nghiệt chủng như mày nên tao mới biến thành cái dạng này đấy."

Tiếp theo chính là âm thanh đồ vật bị ném vỡ trên đất, tiếng cửa gỗ bị người ta dùng lực đóng sầm lại: "Cút ngay! Mày mau cút ra ngoài cho tao!"

Tiếng chửi bới đập phá đồ đạc cứ giằng co suốt khoảng nửa giờ cuối cùng cũng dần yên ắng lại.

Trà Trà bước ra khỏi phòng ngủ, mẹ cô đang ở trong phòng khách thu dọn đồ đạc linh tinh.

Căn nhà hai phòng đơn giản được Sở Thanh Ánh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bài trí đơn giản nhưng ấm áp.

Sở Thanh Ánh năm nay đã hơn ba mươi tuổi nhưng trông chỉ như thiếu nữ mới hai mươi, làn da tinh tế trắng nõn, được bảo dưỡng cẩn thận, mái tóc xoăn nhẹ đen nhánh, con ngươi màu nâu sẫm lấp lánh ánh sáng, ngũ quan tinh xảo, vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt được.

Bà ấy cùng con gái mình đã ở chỗ này được mười mấy năm, nhân duyên thực sự rất tốt, quan hệ với hàng xóm cũng không tệ lắm. Hiện tại có mở một cửa hàng bán hoa, cuộc sống mỗi ngày trôi qua bình đạm.

Tuy rằng bà ấy ăn mặc rất mộc mạc giản dị nhưng trên người có kiểu khí chất không phải ai cũng có được.

Sở Thanh Ánh sửa sang lại các loại hoa, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía con gái, âu yếm hỏi: "Trà Trà, con làm bài tập thấy mệt rồi phải không?"

Trà Trà lắc đầu, sau đó đi vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, lấy một túi đồ ăn vặt nhỏ rồi giấu vào trong ngực.

Khuôn mặt của cô hơi hồng lên, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, trời sinh như đã có vẻ ngây thơ thuần khiết như vậy, cô nói: "Mẹ à, con xuống lầu một lát rồi sẽ lập tức quay lại."

Sở Thanh Ánh đại khái đoán được con gái mình ôm đồ ăn vặt đi tìm ai.

Bà cũng không quản nhiều, chỉ dặn dò: "Không được trở về quá muộn đâu đấy."

Trà Trà giày cũng chưa kịp đổi, dẫm lên đôi dép lê có tai thỏ lông xù của mình, ra sức gật đầu: "Dạ, con nhớ rồi!"

Những ngôi nhà trong con ngõ nhỏ này đều là nhà riêng, có cửa độc lập và sân trong nhà, Trà Trà gấp không chờ nổi chạy ra cửa.

Bóng đêm đặc quánh, nhiệt độ cuối hè mát mẻ, gió đêm lành lạnh chậm rãi quét qua.

Trà Trà thả nhẹ tiếng bước chân, lặng lẽ đến gần trước cửa nhà Thẩm Chấp, cánh của nhỏ bằng sắt vẫn chưa khóa lại, khe hở nho nhỏ mở ra.

Một thiếu niên có vẻ ngoài xuất sắc, ngũ quan vừa thanh lãnh lại xinh đẹp bị mẹ đuổi ra ngoài sân, trên người cậu ta chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng.

Sắc mặt của thiếu niên lạnh nhạt, dưới lông mày là một cặp mắt lạnh lùng, con ngươi lạnh lẽo như lưu li, sống mũi cao thẳng, da trắng môi hồng, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp, lộ ra một tia cảm giác cao quý lạnh lùng.

Vừa nãy, mẹ nuôi của cậu ta uống say lại đem toàn bộ áp lực vì sinh hoạt không thuận lợi mà phát tác lên người cậu ta, không cho cậu ta ăn cơm cũng không cho cậu ta ngủ, còn đuổi người ra ngoài sân chịu cảnh lạnh giá.

Trà Trà lén lút đẩy cửa sân ra, đi đến thật cẩn thận, cô đẩy toàn bộ đồ ăn vặt trong túi đến trước mặt Thẩm Chấp, đè thấp giọng xuống, dùng âm thanh mềm nhẹ nhất hỏi cậu ta: "A Chấp, cậu có đói bụng không?"

Cơm nắm mới làm trong tủ lạnh, socola mà ngày thường cô đều luyến tiếc không dám ăn và đồ uống quả hạch nữa, tất cả đều ôm tới đây đưa cho cậu ta.

Đôi mắt của Trà Trà thật xinh đẹp, hai mắt tròn xoe long lanh xoay chuyển, linh động hoạt bát, con ngươi đen nhánh giọng như một viên pha lê vừa được rửa qua, sạch sẽ không vương một tia bụi bặm.

Cô dùng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh này nhìn chằm chằm Thẩm Chấp: "Cậu nhớ ăn đi nhé, mình phải về nhà trước đây, ngày mai gặp lại nha."

Thẩm Chấp rũ mắt vừa lúc nhìn thấy đôi dép tai thỏ đáng yêu trên chân của thiếu nữ.

Lúc cô ra cửa còn đang mặc đồ ngủ, tóc cũng có chút lộn xộn, lười biếng đáng yêu, nhìn còn có chút mơ màng.

Quần ngủ của cô hẳn là hơi nhỏ rồi, một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn lộ ra trong không khí, nhỏ nhắn tinh xảo.

Thẩm Chấp yên lặng thu hồi ánh mắt, thấp giọng ừ một tiếng.

Bỗng nhiên, cửa kính trên đỉnh đầu ở phía bên phải của bọn họ giống như bị thứ ném vào, phát ra âm thanh vỡ tan tành rất chói tai, Trà Trà bị doạ sợ, lén lút nhìn lên hai cửa kính, sau đó khom lưng rời khỏi sân nhà Thẩm Chấp.

Đi được một nửa, Trà Trà lại đi vòng vèo trở về, cách cửa, dùng khẩu hình nói với cậu ta: "A Chấp, lát nữa mình sẽ ném cho cậu một chiếc chăn lông từ ban công nhé."

Sắc mặt lạnh nhạt của thiếu niên trở nên nhu hòa hơn một chút, cậu ta ngoan ngoãn đáp: "Được."

Trà Trà nhảy nhót quay về nhà, ở đầu giường trong phòng ngủ của cô chất đầy thú bông bằng nhung mềm mại, phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.

Trà Trà lấy chiếc chăn duy nhất trên giường của mình cuốn lại, nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Cô mở cửa sổ sát đất ra, đi đến bên ban công, đỡ lấy lan can bò nửa người trên ra ngoài, sau đó ném chiếc chăn bông cho Thẩm Chấp.

Thẩm Chấp bắt lấy chiếc chăn, xúc cảm rất mềm mại, phía trên còn có mùi thơm ngòn ngọt, cậu ta nhếch khóe miệng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro