Chương 11 - Bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

Vốn dĩ hai lồng bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu này là Diệp Yêu làm bữa tối cho mình, lại ăn kèm với một phần canh mì thịt bò, không nên quá đẹp mắt. Nhưng mà cô lại vô tình làm hơi nhiều nên cuối cùng còn dư lại hai lồng. Loại bánh bao này, hấp lâu quá da sẽ cứng lại, mà hương vị cũng giảm đi rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Yêu trực tiếp mang theo tới đây, dự định làm bữa khuya cho mình.

Nhiều năm trước, cô đi du lịch khắp cả nước, không chỉ để tìm người mà còn để xem các nền ẩm thực khác nhau ở những nơi khác nhau. Nhà họ Diệp giỏi về nấu ăn, nấu món chính chỉ có thể nói là bình thường, nhưng bánh bao ba nhân cắt hạt lựu của Dương Châu lại nổi tiếng khắp thiên hạ. Cô phải bỏ ra không ít tiền mới học được cách làm bánh bao ba nhân cắt hạt lựu chỉ có ở một quán trà nổi tiếng nhất ở Dương Châu. Sử dụng thịt lợn, thịt gà và măng tươi cắt hạt lựu là cách làm truyền thống của bánh bao ba nhân cắt hạt lựu Dương Châu. Sau đó, cô đã cải tiến một chút, kết hợp cách làm của bánh bao ba nhân cắt hạt lựu và bánh bao súp, đầu tiên là thêm một ít nấm mèo cắt sợi vào nhân bánh, để thêm một chút giòn nộn vào hương vị. Mặt khác, cô còn sử dụng nước hầm xương gà để đông lạnh làm thạch, mỗi cái bánh bao sẽ cho vào một khối, không đến mức phải uống nước canh trước như bánh bao mà chỉ có tác dụng để nước canh và nhân bánh bao dung hợp mà thôi.

Món bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu này trong vị mặn có vị ngọt, thơm ngon lạ thường, là một trong những món ăn đặc trưng của nhà hàng tư gia của cô trước đây.

Nhậm Hiểu Đường gấp không chờ nổi mà gắp một cái bánh bao nhỏ, không lớn lắm, hai ba miếng là có thể ăn xong ngay.

Còn chưa cho vào miệng, mà đã có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng tỏa ra sau khi bột mì được lên men và hấp chín, cacbohydrat đối với nhân loại từ thời viễn cổ đã khắc sâu vào trong gen rồi. Khi cắn vào thấy mềm xốp, thơm ngọt như có thể cảm nhận được vị hơi hơi của lúa mì với nắng nhẹ.

Tiếp theo là nước sốt thơm ngọt và mùi thơm của thịt chảy ra tràn ngập cả khoang miệng. Cô có thể cảm nhận được độ mềm của măng thái hạt lựu, độ trơn nhãn sảng khoái của thịt thái hạt lựu, và cuối cùng là một nguyên liệu có chút giòn giòn, hẳn là nấm mèo? Các lớp hương vị khác nhau chồng lên nhau, mang đến trải nghiệm vô cùng phong phú cho vị giác.

"Ngon quá!"

Đồ ăn trong miệng còn chưa được nuốt xuống hoàn toàn, Nhậm Hiểu Đường không thể chờ đợi nổi nữa mà mở miệng, xém chút nữa là bị sặc luôn. Tiểu Lộ bên cạnh cô ấy chán ghét rút khăn giấy đưa cho cô —— đến mức vậy à? Nhưng đến khi nếm thử, anh ta đã hiểu tại sao Nhậm Hiểu Đường lại có hành động khoa trương như vậy rồi.

Đây là bánh bao thần tiên gì đây! Là một người đàn ông ngay thẳng sắt thép, anh ta chỉ có thể bộc lộ cảm xúc bên trong của mình bằng câu "Định mệnh!"

Diệp Yêu cười vui vẻ, ai mà không thích nghe khách khứa khen chứ? Thành thật mà nói, những thực khách của quán ăn khuya này dễ mến hơn nhiều so với những vị khách mà cô tiếp đãi khi mở nhà hàng tư gia, điều này hoàn toàn đáp ứng được sự phù phiếm của cô ấy về mặt này. Hầu hết những vị khách trước đây đều là những người không phú thì cũng quý, bọn họ luôn dè dặt hơn trong lời ăn tiếng nói, ngay cả yêu thích cuồng nhiệt cũng chủ yếu thể hiện bằng tiền tài. À, tưởng tượng như thế này thì thấy cũng khá dễ thương, cô cũng thích!

"Thích thì tốt, mọi người từ từ ăn nha."

Vì công việc nên từ trước đến nay người của đội cảnh sát hình sự luôn ăn cơm như đánh giặc, đến khi Thẩm Hiểu Đường tỉnh lại từ trong mỹ thực, vừa muốn động đũa tiếp tục dư vị một chút, lại phát hiện trước mặt là cái lồng nhỏ đã trống rỗng.

Lại nhìn đồng nghiệp của mình, gió cuốn mây tan, ngay cả Đội trưởng Đường vốn thường ngày rất bình tĩnh giữ tự chủ cũng chưa từng ngừng đôi đũa trong tay.

Hừ, một đám gia sút!

"Hiểu Đường à, mì xào ăn cũng rất ngon này." Tiệu Lộ ỷ vào tốc độ tay và miệng nên ăn được hai cái bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu, có chút xấu hổ nên vội vàng kiến nghị cho cô ấy rồi quay mặt đi.

"Chủ quán ơi, cho tôi hai lồng, không, bốn lồng bánh bao nữa!"

Nhậm Hiểu Đường còn có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể vừa gọi thêm hai lồng nữa từ Diệp Yêu vừa hướng về món mì xào của mình.

Ô ô, mì xào cũng rất ngon! Muốn khóc quá!

Diệp Yêu sửng sốt một chút, sau đó cười giải thích, "Tôi chỉ mang theo hai lồng bánh bao súp, không có bán món này."

Nhậm Hiểu Đường nghe vậy càng muốn khóc hơn.

Lúc này, những thực khách chứng kiến mọi chuyện đều bất mãn la to: "Chủ quán ơi, sao bọn họ lại có bánh bao súp thế? Chúng tôi không có này, chúng tôi cũng muốn ăn bánh bao súp."

Từ lúc bọn người Đường Kỳ Phong nhấc nắp chiếc lồng nhỏ lên, những thực khách bên cạnh đã rất thèm thuồng rồi! Trắng trẻo béo múp, vừa nhìn là biết rất ngon rồi, nhất là khi nghe thấy tiếng gọi của Nhậm Hiểu Đường, càng không thể chịu nổi. Bọn họ cũng muốn ăn!

Trong số đó còn có những khách hàng cũ gõ bàn: "Đúng thế, chủ quán ơi, cô không thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế được, có món gì ngon thì nên chia sẻ cho mọi người chứ."

Diệp Yêu không thể không giải thích lại, không ngờ mọi người lại có thể thuận thế mà leo lên, nên lập tức đề nghị: "Bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu có thể được đó chủ quán ơi, cô nhìn thử xem, mỗi ngày chúng tôi cũng đến đây hết, ăn mì xào cũng sắp ngán rồi, yêu cầu được thay đổi khẩu vị."

"Đúng đó đúng đó."

"Tán thành."

Diệp Yêu không biết nên khóc hay nên cười, nhìn chằm chằm khách hàng cũ nói giỡn, "Mọi người ăn ngán rồi sao?"

Lưu Chiêu là khách hàng cũ bị nhìn chằm chằm kia. Anh ta là một người vẽ truyện tranh, sống ở gần đây, sinh hoạt mỗi ngày của anh ta đều ngày đêm điên đảo, đều dựa vào cơm hộp mà trôi qua. Mấy đêm nay ở nhà lúc nào cũng thấy ở dưới lầu người ra vào quán ăn khuya không xa này, nhìn như kinh doanh cũng rất thuận lợi, đồ ăn cũng rất ngon, không khỏi hiểu được vì sao mọi người lại đến đông như thế, nhưng muốn một trạch nam như anh ta đến đó là không có khả năng. Nói trước bước không qua, không ngờ vào một ngày nửa đêm, cơm hộp mà anh ta đặt không giao đến được do xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng Lưu Chiêu trong tình trạng đói khát quyết định xuống lầu ăn một lần, kết quả là một suất mì xào đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Kể từ đó, anh ta không bao giờ có thể quay trở lại —— bởi vì Diệp Yêu không có dịch vụ giao hàng, nên mỗi ngày anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn xuống lầu dùng bữa mà thôi.

Là một trạch nam có chướng ngại giao tiếp xã hội, Lưu Chiêu vốn dĩ rất nhát gan, bị Diệp Yêu chằm chằm nên anh ta chợt nhớ đến ba tên côn đồ mà hôm qua cô đuổi đi bằng một từ 'biến' kia, tức khắc nhớ ra chỉ số nhan sắc rất cao của cô chủ nhỏ này thực ra là một người tàn nhẫn.

Người anh ta run lên một cái rồi ấp úng nói: "Cũng không có, ăn vẫn rất ngon."

Nếu chủ quán mà nổi giận rồi bắt anh ta biến thì làm sao đây? Mặt mũi là chuyện nhỏ, còn từ đây về sau mà anh ta không được ăn những món ngon như vậy nữa mới là tổn thất lớn ấy chứ.

Diệp Yêu cảm thấy thích thú trước phản ứng của anh ta: "Đùa mọi người thôi, sau này tôi sẽ cân nhắc thêm món bánh bao súp nhân măng thịt thái hạt lựu này vào thực đơn."

Cô không đồng ý ngay, chủ yếu là vì món bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu này phải dùng nước hầm xương gà đông lạnh rất phiền toái, nên phải chờ đến khi cô tuyển được người phụ giúp rồi nói sau.

Sau khi nhóm người Đường Kỳ Phong ăn xong, bọn họ lại gọi thêm một lần món mì xào, mỗi người ăn hai đĩa. Sau khi Nhậm Hiểu Đường ăn xong, ánh mắt của cô ấy tràn ngập những ngôi sao nhỏ nhìn về phía lão đại nhà mình —— chính là nhờ lão đạo mà bọn họ mới có thể ăn thêm món bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu này, quả thực là lão đại tốt nhất trên đời.

Mặc dù những người khác không biểu hiện trần trụi như cô ấy, nhưng biểu cảm của bọn họ cũng tương tự như thế.

Đường Kỳ Phong: ... Đến mức như thế à?

Tuy nhiên, anh nhìn xuống hai chồng đĩa trống trước mặt thì cũng không thể không bội phục tài nấu nướng của cô gái nhỏ này.

Đến khi mọi người ăn xong và quyết định rời đi thì đã hơn nửa đêm một chút.

"Lão đại à, đi thôi." Tiểu Lộ bước ra ngoài, thì thấy Đường Kỳ Phong vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu đứng dậy.

Đường Kỳ Phong nhẹ giọng nói: "Mọi người đi trước đi, tôi còn có chút việc."

Tiểu Lộ còn muốn nói gì đó, nhưng bị Nhậm Hiểu Đường lôi kéo: "Đi thôi, đi thôi, lão đại sống gần đây mà, cậu sợ anh ấy mất tích sao." Người anh em này, cậu có ánh mắt hay không đây, lão đại và cô chủ nhỏ xinh đẹp này rõ ràng là đang có chuyện hoặc có việc muốn nói, anh ta ở đây làm gì hả?

Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Yêu cũng chỉ còn lại một ít đơn hàng rải rác, nguyên liệu đã dùng gần hết. Cô ngẩng đầu lên, thấy Đường Kỳ Phong vẫn ngồi ở vị trí cũ, bàn ghế trong quán ăn khuya tương đối nhỏ nhắn càng làm anh trông cao hơn, hai chân dài ngưng trọng chống đỡ ở hai bên. Anh đang nhìn vào điện thoại của mình, cau mày, trông nghiêm túc và lạnh lùng. Đó không phải là kiểu đàn ông đẹp trai phổ biến hiện nay, nhưng lại hợp với khẩu vị của Diệp Yêu.

Cô cũng không tạo ra tiếng động, thoải mái hào phóng mà thưởng thức sắc đẹp của anh. Nhưng Đường Kỳ Phong là người phương nào chứ, anh gần như chỉ trong giây thứ hai đã phát hiện ra ánh mắt của cô, cất điện thoại đi:

"Cô đã xong rồi sao?"

"Đội trưởng Đường còn chưa đi à?"

Đường Kỳ Phong đứng dậy, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng những gì anh nói lại khiến cô sững sờ một lúc: "Đi thôi, tôi đưa cô trở về."

Hả?

Anh lại nói thêm: "Dù sao thì chúng ta cũng tiện đường mà."

Diệp Yêu thật sự không tự mình đa tình mà nghĩ Đường Kỳ Phong đang muốn theo đuổi cô, nhưng ngay lập tức cô phản ứng được, chắc là vì vụ cầm dao cướp bóc ngày hôm qua? Người đàn ông này quả thực rất có trách nhiệm.

"Được, vậy làm phiền anh rồi." Cô tháo khẩu trang ra, cười thật tươi, "Chờ tôi thu dọn xong đã, nhanh lắm."

* Tiếp tục món bánh bao súp nào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro