Chương 10 - Bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

Gần đây Đường Kỳ Phong phụ trách điều tra một vụ án lớn ——

Ở một huyện trực thuộc Thành phố Tùy, có một gia đình 5 người bị giết hại ngay tại nhà, hung thủ ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân vô cùng phẫn nộ, Công an tỉnh đã đặc biệt cử thanh tra đến Thành phố Tùy, thành lập tổ công tác đặc biệt và ra lệnh phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ án này.

Đường Kỳ Phong đã cùng với đội cảnh sát hình sự của mình bận rộn hơn một tháng, cuối cùng hôm nay cũng đã xác định được hung thủ, bắt người về quy án cũng như thẩm vấn lấy được khẩu cung của hung thủ. Lần bận rộn này đến một hai giờ sáng, mới từ Cục Công an Thành phố về nhà.

Mấy năm trước, anh đã mua một căn nhà ở khu thương mại mới ở Thành phố Tùy, nhưng phần lớn thời gian anh thích sống ở ngôi nhà cũ ở hẻm Thanh Dương hơn, không chỉ vì những kỉ niệm ở đây, mà còn vì ở đây rất gần Cục Công an Thành phố, chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ, đi làm rất thuận tiện.

Không ngờ là đêm khuya trở về nhà, lại nhìn thấy ba tên côn đồ cầm dao vây quanh một cô gái với ý đồ gây rối, không chút suy nghĩ, anh đã từ bên cạnh lao vào đấm cho tên côn đồ ngã xuống đất.

"Định mệnh!"

Hai người còn lại cũng xông đến, nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn, không được mấy chiêu đã bị đánh cho ngã lăn ra đất.

Một tay của Đường Kỳ Phong ấn người xuống dưới đất, theo thói quen dùng tay kia chạm vào còng tay sau thắt lưng, nhưng lại không chạm được! Lúc này anh mới sực nhớ rằng bây giờ đã tan sở, hôm nay sau khi thực hiện xong nhiệm vụ truy bắt đã trả lại súng và còng tay cho đơn vị rồi. Mà trong khi anh đang ngây người, tên tóc vàng bị anh đè dưới đất đã thô bạo tránh thoát ra. Lại nói tiếp, ba tên này thường hay cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau ra vào, cũng đã tu luyện được một chút ăn ý rồi. Hai tên kia nhìn tên tóc vàng tránh thoát được, thì lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, ba người ba hướng chạy vội đi.

Trong lòng Đường Kỳ Phong mắng thầm một tiếng, mặt không chút biểu cảm mà nhìn ba người kia biến mất trong bóng đêm. Xem ra trong khoảng thời gian này anh đã quá mệt mỏi, nên bị người khác dễ dàng thoát khỏi mà bỏ chạy như vậy, nếu bầy sói dưới trướng biết chuyện, còn không bị cười chết sao? Liếc nhìn cô gái nhỏ yếu ớt(?) đang đứng bên cạnh, anh cũng ngừng đuổi theo.

"Cô không sao chứ?"

Mấy người thuộc hạ của anh thường nói đội trưởng Đường có khuôn mặt có thể dọa một cô gái nhỏ phát khóc, không phải do anh xấu mà là khuôn mặt anh lạnh lùng, cả người toát ra hơi thở người xa lạ chớ đến gần, đặc biệt là lúc lông mày nhíu lại, ngay cả bọn họ nhìn thấy cũng có chút run rẩy nữa ấy. Cho nên, khi hỏi câu này, anh cố ý dịu giọng đi một chút, để không làm cô gái nhỏ vừa trải qua vụ cướp bóc bằng dao bị sợ hãi.

Cô gái nhỏ Diệp Yêu đương nhiên không bị doạ sợ hãi, cô ngẩng đầu lên, sương mù màu đen trong mắt đã tan đi, trở lại trong trẻo tràn đầy ý cười.

"Tôi không sao, cảm ơn anh."

Tuy rằng một mình cô dư dả đối phó với đám côn đồ này, nhưng có người anh hùng cứu mỹ nhân, đỡ cho cô phải tốn không ít công sức và phiền toái, cô vẫn rất vui vẻ. Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, dáng người cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, lúc ra tay cũng sạch sẽ lưu loát, có thể thấy bản lĩnh của anh không tồi.

"Không sao thì tốt rồi." Đường Kỳ Phong nhìn thấy khuôn mặt của cô, trong mắt hiện lên tia kinh diễm, cau mày nhìn về phía con hẻm vắng lặng, nói: "Cô về nhà sao? Tôi đưa cô về. Cô yên tâm đi, tôi không phải người xấu đâu."

Anh lấy thẻ cảnh sát từ trong ngực mình ra, đưa cho cô xem.

Trông anh có vẻ lãnh khốc rắn rỏi, nhưng thực tế lại có tâm tư tỉ mỉ như vậy, Diệp Yêu nghĩ thầm.

Cô không từ chối. Tiểu dạ yêu yếu ớt đi về phía nhà mình dưới sự hộ tống của quý ngài cảnh sát. Thực ra nơi này rất gần nhà của cô, chỉ cần rẽ vào một góc lại đi bộ một đoạn ngắn là đến.

"Tôi sống ở đây, cảm ơn anh nhiều lắm."

Đường Kỳ Phong thấy cô sống ở Diệp trạch thì có hơi kinh ngạc. Là một cư dân cũ của hẻm Thanh Dương, anh đương nhiên biết Diệp trạch, nhưng anh không ngờ gia đình này sau khi ra nước ngoài nhiều năm cuối cùng đã trở về rồi. Anh gật gật đầu, định nhìn cô vào cửa trước khi rồi mới rời đi, lại dặn dò một câu:

"Cầm dao cướp bóc là trọng tội. Ngày mai cô nhớ báo cáo vụ án với Cục Cảnh sát Thành phố đấy. Ngoài ra, những ngày này khi ra vào cô nhớ cẩn thận một chút."

Diệp Yêu ngoan ngoãn gật đầu, cô lấy điện thoại ra:

"Nếu không, tôi thêm tài khoản WeChat của anh vào đi? Nếu có vấn đề gì thì cũng thuận tiện cho tôi xin ý kiến của anh hơn."

Sau khi cả hai thêm bạn, lại phát hiện thấy tên WeChat của họ rất đơn giản, Diệp Yêu chỉ vào mình: "Tên tôi là Diệp Yêu, chào cảnh sát Đường."

Hiển nhiên lời nói của Đường Kỳ Phong không tốt lắm, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Buổi tối nhớ khóa cửa cho kỹ. Nếu có chuyện gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Anh chỉ vào tòa nhà nhỏ cách đó không xa, cũng là một biệt thự nhỏ hai tầng có sân, chỉ cách Diệp trạch khoảng 30-40 mét.

"Tôi sống ở đó."

"Hóa ra là hàng xóm." Diệp Yêu kinh ngạc.

Tòa nhà nhỏ đó đã bị bỏ trống trước khi cô ra nước ngoài, nhưng không ngờ bây giờ lại có người sống trong đó.

Đường Kỳ Phong gật đầu, không có ý định nói tiếp nữa, lại dặn dò một câu sau đó xoay người rời đi. Anh cao 1m87, nhiều năm rèn luyện đã khiến cho vóc dáng của anh rất chuẩn, thẳng tắp cao dài, ngay cả mặc áo sơ mi thường ngày cũng không thể che giấu được sức mạnh ẩn chứa trong đó.

Diệp Yêu mặc kệ ánh mắt của mình lưu lại trên lưng anh, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Cô nhớ kỹ đội trưởng Đường ngoài lạnh trong nóng.

Mặc dù chỉ ngủ có bốn năm giờ, nhưng sáng sớm Đường Kỳ Phong đã tinh thần sáng láng như cũ xuất hiện ở Cục Cảnh sát Thành phố. Mới hơn bảy giờ, còn chưa đến giờ làm việc nhưng trên tầng văn phòng của Đội Cảnh sát hình sự đã có không ít bóng người bận rộn, cũng có mấy người ở lại đây qua đêm. Vốn dĩ anh cũng muốn ở lại suốt đêm, nhưng trước đó anh đã thức vài đêm rồi, nên bị cấp dưới của mình khuyên về nhà nghỉ ngơi một đêm.

"Lão đại à, toàn bộ khẩu cung tối qua đã được sửa sang lại rồi." Cảnh sát hình sự Tiểu Lộ báo cáo với anh.

Nhóm Cảnh sát hình sự thích ngầm gọi anh là lão đại, nhưng bên ngoài tự nhiên sẽ đàng hoàng mà gọi anh là Đội trưởng Đường rồi.

"Ngoài ra còn có Phòng vật chứng bên kia nữa, buổi sáng có thể sẽ có kết quả ạ." Nhậm Hiểu Đường - cô gái duy nhất trong đội của anh nói tiếp.

"Được, tốt lắm." Vừa nghe mọi người báo cáo tiến độ, anh vừa đặt đồ trong tay xuống: "Tôi đã mua bữa sáng rồi, nếu ai chưa ăn thì nhanh đi ăn sáng đi."

Mọi người hoan hô một tiếng, xúm xít lại.

Đơn giản chỉ là những chiếc bánh bao, dầu cháo quẩy và sữa đậu nành mà thôi, nhưng đối với những người thức khuya làm việc này lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Vụ án này rất quan trọng, gây cho mọi người áp lực không nhỏ, hơn một tháng nay vẫn chưa được nghỉ ngơi, bây giờ vụ án đã khép lại, cuối cùng mọi người cũng có thể dễ dàng tán gẫu vài câu rồi.

"Vẫn là lão đại biết thông cảm cho chúng ta mà." Đương nhiên là không thể nào thiếu rắm cầu vồng được rồi.

"Haizzz, đã nhiều ngày tôi không được ăn dầu cháo quẩy chấm sữa đậu nành rồi." Trước giờ làm gì có thời gian ngồi xuống chậm rãi ăn dầu cháo quẩy với sữa đậu nành chứ, chỉ toàn là nhét đại vào miệng cho xong thôi.

"Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần cho tôi một đĩa mì xào nóng hổi là được." Có người thở dài nói.

"Tôi nghe nói gần đây có một quán ăn khuya mới khai trương, bán mì xào siêu ngon. Nhiều người đã giới thiệu món này cho tôi đấy, nhưng tôi chưa có thời gian đi." Mắt Nhậm Hiểu Đường sáng lên: "Lão đại à, anh thấy vụ án này đã kết thúc rồi, hay là tối nay chúng ta đến đó ăn đi."

Một người khác lại ngược lại với cô ấy: "Tôi nói này Tiểu Đường Đường, dù gì thì đây cũng là một bữa tiệc ăn mừng mà? Ăn ở một quán ven đường thì có ích lợi gì, chúng ta đi Khánh Vân Lâu đi, đúng không, lão đại?"

Khánh Vân Lâu là một nhà hàng lâu đời và nổi tiếng ở Thành phố Tùy, chi phí xa xỉ, ngày thường bọn họ đều luyến tiếc đi đến đó.

"Được rồi." Đường Kỳ Phong đương nhiên hiểu được đề nghị của anh ta, sảng khoái đồng ý, "Hôm nay làm cho xong việc đi, tối nay tôi mời mọi người đi ăn ngon."

Những con sói này thực sự cần phải khao thưởng xứng đáng.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và tiếp tục bận rộn. Đội cảnh sát hình sự Thành phố Tùy do Đường Kỳ Phong lãnh đạo có tỷ lệ phá án cao, có chút danh tiếng trong toàn bộ hệ thống công an, cùng với không khí công tác liều mạng cùng một nhịp thở.

"Đúng rồi, Tiểu Lộ này." Đường Kỳ Phong nhớ đến một chuyện, liền gọi Tiểu Lộ lại: "Nếu cậu xong việc rồi thì nhớ lấy giám sát khu D3 hẻm Thanh Dương vào tối hôm qua, từ 2 giờ đến 2 giờ 30 sáng hôm nay đến đây. Ngoài ra, nếu có người đến báo án nói gặp cướp có cầm dao, thì hãy nhớ báo cho tôi biết một tiếng đấy."

Chỉ là, suốt cả ngày hôm đó, không ai đến trình báo đã gặp phải cướp có cầm dao cả.

Diệp Yêu đang ở nhà ngủ ngon lành, quên hết chuyện này ở trong giấc ngủ: ...?

Có khẩu cung và chứng cứ hoàn chỉnh, vụ án diệt môn oanh động xã hội của Thành phố Tùy cũng đã thành công phá giải, sự thật ván đã đóng thuyền, hung thủ đừng mong có thể lật lại vụ án. Thanh tra tỉnh trở về Sở Công an với kết quả vừa lòng, trước khi lên đường còn tỏ vẻ thưởng thức đối với Đường Kỳ Phong.

Mà kết thúc xong một ngày làm việc, thì đèn đuốc cũng đã sáng trưng, đã gần mười một giờ tối. Khánh Vân Lâu không cần suy nghĩ nữa, từ 9h30 sẽ không nhận khách hàng mới nữa. Đường Kỳ Phong hứa với mọi người sẽ chọn một ngày khác để đãi khách. Hôm nay, anh thấy tinh thần mọi người vẫn còn phấn chấn, quả thực rất đáng ăn mừng, cho nên anh dẫn mọi người đi đến quán ăn khuya mà Nhậm Hiểu Đường vẫn luôn mong nhớ.

Mười một giờ, các quán ăn, nhà hàng lớn không còn mở cửa nữa, nhưng đó là thời điểm các quán ăn khuya bắt đầu sôi động.

Mặc dù quán ăn khuya của Diệp Yêu không ở chỗ tụ tập đông đúc, còn nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, nhưng đến khi bọn họ đến nơi, lại phát hiện quán đã bị vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài rồi.

"Oa, nhìn này, trông rất ngon nha." Mắt Nhậm Hiểu Đường lấp lánh, trong thời gian ngắn không phải làm việc, một trong những sở thích của cô là tìm đồ ăn ngon. Thậm chí, người đồng nghiệp ban đầu cố tình trêu đùa cô, không xem trọng quán ăn khuya này cũng cảm thấy, ổn đấy!

Rốt cuộc, đồ ăn có ngon hay không thì mọi người dùng chân bỏ phiếu.

Một nhóm người rất có chiến lược mà chia làm hai nhóm, một nhóm đi gọi món, nhóm còn lại đợi chiếm chỗ. Cũng may là hôm nay khách hàng mang về hơi nhiều, sau khi đợi khoảng mười phút đã có một bàn trống, mọi người cùng quây quần ngồi chung một bàn.

Đường Kỳ Phong thuộc hàng lão đại tiêu tiền, không cần làm việc, tự nhiên sẽ có người chiếm chỗ của anh và gọi món, cho nên anh vẫn chưa nhìn thấy chủ quán là Diệp Yêu.

Mãi cho đến khi Diệp Yêu đích thân mang món mì xào mà họ gọi đến, anh mới nhận ra, "Là cô à."

Diệp Yêu cười gật đầu: "Thật là trùng hợp, cảnh sát Đường."

Đường Kỳ Phong khẽ cau mày: "Hôm nay cô không đi Cục Cảnh sát Thành phố báo án."

Anh có một đôi mày kiếm, hơn nữa trời sinh mặt lạnh, lúc anh cau mày rất dễ khiến người ta cảm thấy anh đang tức giận, có người nhát gan thì đến nhìn thẳng vào mắt anh cũng không dám nữa ấy chứ. Đây cũng là lý do tại sao Nhậm Hiểu Đường và các nữ cảnh sát khác phàn nàn rằng tại sao Đội trưởng Đường rõ ràng là một anh chàng đẹp trai phong độ và nam tính nhưng lại chưa từng có duyên với các cô gái.

"Tôi xin lỗi, do tôi bận quá. Ngày mai tôi nhất định sẽ đi."

Diệp Yêu chột dạ mà 'ha ha' hai tiếng, cô ngủ cả ngày, tỉnh dậy đã ba bốn giờ chiều, cô đã quên hết chuyện đám côn đồ nhỏ bé kia rồi. Nhưng thật ra cô có mở ra WeChat của Đường Kỳ Phong, nhưng hai giây sau lại vô tình đóng lại. Rốt cuộc thì dù là một anh chàng đẹp trai đến đâu, làm sao có thể so được với giường êm ái và những giấc mộng ngọt ngào được chứ.

Nhưng mà, cô không ngờ rằng chỉ vài giờ sau, cô sẽ gặp lại anh.

Hai mắt Diệp Yêu sáng ngời.

Nhậm Hiểu Đường và những người khác nhìn Đường Kỳ Phong và Diệp Yêu đầy hứng thú, tò mò hỏi: "Cô chủ à, cô biết Đội trưởng Đường của chúng tôi sao?"

Diệp Yêu chỉ đơn giản nói: "Tôi và Đội trưởng Đường là hàng xóm." Cô cười cười, "Chầu này tôi mời mọi người, mọi người không cần khách khí nha."

Đường Kỳ Phong từ chối: "Không cần đâu, tối hôm qua tôi chỉ thực hiện chức trách của mình mà thôi."

Anh là cảnh sát nhân dân, khi gặp chuyện như vậy nhất định sẽ xông lên.

Nhậm Hiểu Đường và Tiểu Lộ cũng vội vàng từ chối, nói rằng lần này là để làm thịt Đội trưởng Đường, làm sao có thể để người khác trả tiền được chứ. Hơn nữa, người không biết chuyện mà biết thì sẽ không tốt. Vả lại, người đẹp nhà người ta mở quán cũng không dễ dàng gì mà. Chỉ cần là gia đình có ít tiền, sao có thể để một cô gái trẻ kinh doanh quán ăn khuya lúc trễ thế này chứ? —— Sau này, khi cô ấy biết được sự thật, nước mắt lại không ngừng được mà lặng lẽ rơi xuống.

Diệp Yêu nghe xong lời nói cũng không có ép buộc, chỉ là đem hai cái lồng tre nhỏ đưa qua, "Được rồi, vậy tôi có thể tặng cho mọi người hai lồng bánh bao súp đúng không?"

Không đề cập đến những suy nghĩ khác của cô, nhưng cô thật sự rất thích những người này. Sạch sẽ, cởi mở, là mẫu người mà cô luôn thích giao thiệp.

Mở nắp chiếc lồng nhỏ ra, một lồng có bốn cái bánh bao nhỏ màu trắng béo múp nằm bên trong, trắng như tuyết, tinh xảo đáng yêu.

"Tôi làm bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu, mọi người nếm thử đi."

* Bánh bao súp nhân măng cắt hạt lựu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro