Chương 9 - Rượu tế mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

Điều khiến đám đông náo loạn chính là một vài thanh niên dáng vẻ lưu manh, mặc áo sơ mi hoa, đầu vuốt keo dựng đứng, miệng phì phèo điếu thuốc, đang hùng hổ dọa người. Điển hình cho phong cách thời trang lưu manh được ưa chuộng hiện nay tại Thành phố Tùy.

Người Thành phố Tùy thường gọi những người như vậy là du côn đầu đường xó chợ.

Cách đây không xa có vài quán bar và câu lạc bộ đêm. Trong thời gian này, ban đêm có rất nhiều người ăn mặc như những thanh niên bất lương đến quán ăn khuya nhỏ này, không biết bị bộ phim nào gần đây ảnh hưởng mà lại lấy tiêu chuẩn là áo sơ mi bông hoa lá hẹ, xăm trổ đầy mình, cổ đeo dây xích vàng to tướng, nhưng lại chưa bao giờ có người nào thực sự gây ra rắc rối cho phía bên Diệp Yêu cả. Có thể do mỹ thực làm người ta đắm chìm nên đã quên mất đến kiếm chuyện.

Ba tên côn đồ này cũng bị mùi thơm hấp dẫn đến, nhưng lại đến muộn, trước mặt đã có hơn chục người xếp hàng rồi. Những người này thường nằm vùng trong hộp đêm, thường hay cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà mà không muốn thành thật xếp hàng, lại thấy người xếp hàng phía trước cũng biết điều nên vênh váo đi lên phía trước.

"Tránh ra cho ông, tránh ra."

"Ngươi không có mắt à, ông đã nói tránh ra cho ông rồi mà!"

Có người không muốn gây rối với bọn họ nên âm thầm lùi lại một bước, nhưng cũng có người trẻ tuổi không nhịn được nên trực tiếp chất vấn:

"Tại sao lại tránh ra cho các người chứ! Các người có biết xếp hàng hay không hả? Các người có tố chất hay không đây?"

Tên côn đồ sửng sốt, "Ồ, còn có một tên rất gan dạ đây này. Đến đây nào anh bạn, chúng ta cùng thảo luận xem cái gì là tố chất nào."

Chàng trai kia phẫn nộ bất bình vừa muốn cãi lại, nhưng bị bạn gái nhìn có hơi sợ hãi kéo cánh tay, ra hiệu cho anh ta đừng gây sự. Anh ta liếc nhìn ba người kia, cao to, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng run lên, nên nuốt xuống tức giận, cực kỳ không cam lòng mà lùi về phía sau. Những tên côn đồ này đã quen với những chuyện như thế này, thoạt nhìn cũng không phải người tốt lành gì, anh ta chỉ là người bình thường, còn dẫn theo bạn gái nữa, nên không cần thiết vì chút chuyện nhỏ mà gây họa cho bản thân được.

Tên côn đồ thấy anh ta lùi lại, nhưng miệng vẫn còn bẩn thỉu như cũ: "Ngoan đấy, bây giờ mới ngoan ngoãn. Sau này gặp ông nội đây thì nên tránh xa một chút đi, có hiểu không?"

"Người đẹp, lấy ba phần mì xào. Tôi cũng muốn chè đậu xanh."

Liếc nhìn Diệp Yêu từ trên xuống dưới, hắn ta xuýt xoa một hơi, không ngờ là chủ quán này lại là một người đẹp như vậy, ánh mắt liền đột nhiên trở nên đáng khinh.

Diệp Yêu ở bên cạnh Trọng Thanh đã nhìn rõ đầu đuôi sự việc, đã đặt sạn xuống từ lâu, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ba tên ngốc trước mặt này.

"Ở đây của tôi không tiếp đãi khách hàng như các người, hoặc là, ngoan ngoãn xếp hàng cho tôi, hoặc là, biến nhanh càng xa càng tốt."

Tên côn đồ sững sờ một lúc, không ngờ rằng chủ quán mang khẩu trang chỉ lộ một đôi mắt này lại ngoan cố như vậy, vừa phục hồi lại tinh thần thì tức khắc nổi giận: "Con nhỏ thối tha, cô có gan lặp lại lần nữa đi."

Diệp Yêu cười lạnh, mọi người có thể cảm nhận được sự khinh thường của cô qua lớp khẩu trang: "Lỗ tai điếc không nghe rõ à? Tôi nói, các người nên biến nhanh càng xa càng tốt đi, đồ ngu!"

Sợ ba người này vẫn còn chưa hiểu, cô lặng lẽ giơ ngón giữa lên.

Thêm dầu vào lửa.

Đám đông xung quanh há hốc mồm.

Khi nhóm côn đồ này bắt nạt người ta khắp nơi, chưa bao giờ gặp được một cô gái có vẻ ngoài nhu nhược nhưng lại cứng nhắc như vậy, nên ngay cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng rớt xuống. Cho đến khi tàn thuốc rơi xuống chân, tự làm mình bị bỏng đến hú lên mới tỉnh lại tinh thần.

Một bàn tay nhanh chóng quét về phía khuôn mặt của Diệp Yêu: "Địt mẹ cô, con đàn bà khốn nạn, biến cái gì mà biến."

"Chủ quán, cẩn thận."

Trong khoảng thời gian ngắn, những thực khách xung quanh hoảng hốt la lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh tay đầy lông kia đã bị tóm lấy. Nhìn kỹ lại, chính là vị chủ quán xinh đẹp dáng người mảnh khảnh đang nắm chặt lấy cổ tay hắn ta.

Cánh tay trắng nõn như ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt dưới da, chỉ cần một người đàn ông nhẹ nhàng bẻ một cái thôi là gãy ngay. Nhưng chính một đôi tay như vậy, lại vững vàng nắm chắc cánh tay của tên côn đồ ở giữa không trung. Giống như gọng kìm vậy, khiến hắn ta không thể nào động đậy được.

Trọng Thanh đứng sau lưng Diệp Yêu cười khẽ một tiếng, tuy là đàn ông nhưng anh ta không có ý định ra tay thay cho Diệp Yêu, ngược lại, trong lòng lại thầm thương tiếc cho ba tên côn đồ này. Tuy rằng thường ngày Diệp Yêu đều mỉm cười, nhìn tính tình cũng rất dễ chịu nhưng cô là yêu quái đã sống trăm năm, mấy phàm nhân này lại muốn trêu chọc cô à? Là ngại mình chết không đủ nhanh mà.

Tên côn đồ bị bắt lấy tay cố gắng vùng vẫy, nhưng phát hiện ra rằng hắn ta không thể cử động được chút nào, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ hoảng sợ. Chẳng qua, Diệp Yêu không có ý định gây rắc rối quá lớn trước công chúng, cho nên cô chỉ nói một câu:

"Biến!"

Nói xong liền buông tay ra.

Cổ tay của tên côn đồ đau như bị vòng sắt kẹp vậy, nghe thấy câu này, hắn ta càng thẹn quá thành giận, đang muốn vung tay đánh lại, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Diệp Yêu, hắn ta chợt rùng mình, lông tơ cả người theo bản năng mà dựng đứng hết cả lên. Đây giống như phản ứng sinh lý của các loài động vật nhỏ trong tự nhiên khi đối mặt với dã thú hoặc thiên địch của chúng, chúng căn bản không thể chống cự lại được.

Vì thế, những thực khách vốn dĩ muốn vây quanh làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn bạt vía như trong tưởng tượng, ngược lại nhìn thấy ba người kia mơ màng hồ đồ, giống như du hồn mà buông tay, thành thành thật thật quay người đi mà không rên một tiếng nào cả.

Trong một lúc, vậy mà yên lặng trong vài giây.

Diệp Yêu lại mỉm cười lần nữa vẫy tay với vị khách hàng đang đứng đầu hàng, "Quý khách muốn ăn gì ạ?"

Thực khách kia vừa định thần lại, vội vàng nói: "Mì xào thịt bò, cám ơn."

Quán ăn khuya ngay lập tức náo nhiệt trở lại như ban đầu.

Có một vài thực khách đã nhanh trí bật điện thoại di động quay video ngay từ lúc đám côn đồ đến gây rối, xem trong video bỗng chốc biến thành chủ quán xinh đẹp hai mét tám, nhịn không được mà chia sẻ video lên Weibo.

"Mau đến xem nè mọi người ơi! Một người ép lui ba tên cao lớn! Chị gái nhỏ vừa xinh đẹp lại vừa khốc!"

Vừa lúc chủ đề nóng trên Weibo trong những ngày qua là sự kiện về việc con gái bị hại nên đối phó với ác ý do mạng xã hội gây ra như thế nào. Những thực khách đã tải video lên đã thêm một tag chủ đề vào phía trước, chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà lượt xem đã rất nhiều.

Rốt cuộc, trong video là cô gái trông mảnh mai xinh đẹp, lại đột nhiên nhanh như chớp mà nắm chặt tay một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình rất nhiều như thế, hơn nữa lúc cô nói 'biến' đúng là đặc biệt đẹp trai.

"Oa, chị gái nhỏ này quá khốc luôn, yêu yêu."

"Mắt lấp lánh, chị gái nhỏ là cao thủ võ thuật sao? Thời điểm ra tay đúng là rất nhanh, chính xác còn tàn nhẫn nữa, tôi thậm chí còn không nhìn rõ luôn ấy."

Tất nhiên, ý kiến nghi ngờ cũng không ít:

"Cũng giả quá rồi. Trước tiên tôi không nói đến vấn đề đúng sai nha, tôi chỉ nói trong video có ba người đàn ông đấu với một người phụ nữ, cô ấy nói biến là thật sự ngoan ngoãn biến à? Cô ấy là mẹ của bọn họ sao?"

"Đây là sắp đặt sẵn không thể nào nghi ngờ, giám định hoàn tất!"

Weibo chính là như vậy, nếu bình luận nghiêng về một bên thì sẽ không có sóng gió gì, nếu bình luận có người khen cũng có người mắng hơn nữa hai bên còn bắt đầu đối chọi gay gắt thì nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng lên.

Khi thực khách kia nhận được món mì xào và đang ăn vui vẻ, thì phát hiện ra rằng đã có hàng tá bình luận trên Weibo của mình, có thể nói đây là lúc có nhiều bình luận nhất kể từ khi cô ấy bắt đầu chơi Weibo. Cô ấy nhanh chóng giải thích toàn bộ nội dung và nhấn mạnh rằng đó không phải là sắp đặt, hơn nữa cô ấy không phải là người được ủy thác.

Kết quả là phần bình luận càng ồn ào hơn.

Thực khách: ...

Quên đi, giải thích cũng không được.

Đương nhiên, đây chỉ là những chuyện bên lề, Diệp Yêu không biết rằng mỗi ngày cô đều lặn lội lướt Weibo, thì bỗng có một ngày lại trở thành điểm nóng nho nhỏ trên Weibo. Hôm đó cô vội vàng kết thúc công việc, thu dọn đồ đạc rồi vui vẻ về nhà.

Vừa lúc cô đã đu được một nửa bộ phim rồi, trở về lại đu tiếp nên vui vẻ quên trời đất.

Sau đó, trong con hẻm vắng lặng lúc nửa đêm, theo ánh đèn đường mờ ảo, cô bị người ta chặn đường.

Đó chính là ba tên côn đồ đã bị cô dùng pháp thuật nhỏ ám thị sau đó đuổi đi.

Nhắc đến ba tên côn đồ này, sau khi rời khỏi quán ăn khuya không lâu sau, pháp thuật ám thị của Diệp Yêu mất đi hiệu lực, nên cả ba người tỉnh lại từ trạng thái đần độn, cảm thấy vừa tức giận lại vừa nghi ngờ. Bọn họ cư nhiên lại bị ánh mắt một cô gái nhỏ dọa cho giống như trúng tà mà xám xịt rời đi, nếu chuyện này lan truyền ra, thì mặt mũi đâu mà đối mặt với đám anh em của mình chứ?

Lại nói tiếp, đây cũng là lý do tại sao bọn họ lăn lộn lâu như vậy mà vẫn chỉ có thể làm nhân viên bảo vệ hộp đêm và đám tay chân —— nhưng bất cứ ai thông minh thì khi hồi tưởng lại sẽ nghĩ ra điều gì đó kỳ lạ trong đó, ngược lại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng những người này lại càng nghĩ càng tức giận, nhớ đến việc làm ăn tốt của quán ăn khuya này, lại nhớ tới chủ quán là một cô gái độc thân lại còn xinh đẹp, cuối cùng không kìm chế được ác ý cùng dục vọng trong lòng của bọn họ, nên chờ trong con hẻm này hơn một giờ, mới chờ được Diệp Yêu đóng cửa quán về nhà.

"Con đ* nhỏ, ngoan ngoãn giao hết tiền mặt ra đây."

Diệp Yêu đã cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, ngũ quan tinh xảo càng thêm mờ ảo dưới ánh đèn đường tối tăm, mái tóc xoăn dài xõa xuống bên má khiến nốt ruồi lệ kia trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Mấy người chặn đường này hít vào một hơi thật sâu, bọn họ đều biết cô gái này xinh đẹp, nhưng không ngờ sau khi cởi khẩu trang ra lại xinh đẹp đến mức này.

Ngay sau đó, nổi lên □□ (mình nghĩ là sắc dục).

Ba người trao đổi ánh mắt bẩn thỉu với nhau, tất cả đều im lặng không nói gì cả.

"Người đẹp à, vừa rồi các anh em chúng tôi cho em đủ mặt, em định báo đáp bọn anh như thế nào đây?"

Trước mặt sắc đẹp thì tiền chỉ là mây bay mà thôi.

Diệp Yêu mặt đầy hứng thú: "Các người muốn tôi báo đáp như thế nào đây?"

"Cũng đơn giản thôi, bồi anh em bọn anh đi ăn khuya, uống hai chai là được rồi."

Nói như vậy còn chưa đủ, tên tóc vàng cầm đầu còn vươn tay muốn sờ mặt Diệp Yêu, Diệp Yêu nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng tránh thoát, không để hắn ta đụng vào nửa cọng tóc.

Cô nhếch môi: "Hai chai rượu kia hãy giữ lại cho phần mộ của các người đi."

Mặt tóc vàng sa sầm lại, lấy từ trong túi ra một con dao găm, "Con đ*, đừng có cho mặt mũi mà không cần!"

Ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm trông càng thêm hung tợn trong đêm đen, ánh mắt của Diệp Yêu phản chiếu trên lưỡi kiếm màu bạc sáng chói, nếu nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy ánh mắt kia đang tràn ngập màu đen, giống như sương mù vào ban đêm vậy, mờ ảo vô hình, lại có thể nuốt chửng mọi thứ.

Nhưng trước khi cô ra tay, một nắm tay mang theo một cơn gió mạnh từ bên kia đánh úp lại, chính xác mà đập vào mặt tên tóc vàng.

"Cầm dao cướp bóc, lá gan của các người cũng không nhỏ đấy."

Giọng nói của người đàn ông truyền đến, như gió trong đêm, mang theo sự mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro