Chương 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 1: Hàng xóm mới**

"Việc xăm hình đôi không khó, nhưng anh Lý đây trên WeChat không đề cập rõ với tôi việc anh cùng bạn gái muốn xăm cả tên đối phương lẫn ngày tháng năm sinh. Thiết nghĩ hai người vẫn nên suy nghĩ thêm một chút thì hơn."

Đây là tiệm xăm nằm ở vị trí trung tâm, ước chừng khoảng 50m2, không bảng hiệu.

Bên trong tiệm trống trải, lấy sắc trầm làm chủ đạo, sàn gỗ; có ghế xăm hình chuyên dụng, bên cạnh đặt giá gỗ nhỏ, trên đó để một chiếc súng xăm; bàn làm việc ngay phía sau, bày biện bên trên là bảng vẽ, mực xăm màu và một máy tính để bàn cũ kỹ.

Phía hướng máy tính nhìn lên có đóng một kệ gỗ, một loạt chai màu xăm đủ màu sắc được xếp ngay ngắn bên trên.

Nhìn sang phía bên phải giá gỗ, ước chừng những bản nháp, bản mẫu xăm cũng đủ phủ kín cả bề mặt tường.

——

Phong cách xăm không hề cố định, từ style thần bí của Nhật đến style truyền thống của Trung; style old school - new school Âu Mỹ, sắc màu rực rỡ hòa quyền cạnh trắng đen tinh khiết; duyên dáng, uyển chuyển đối lập giản đơn, mộc mạc; từng sắc màu rõ ràng nổi bật lên giữa không gian sậm màu.

Tất cả, cùng lúc hiện hữu trong tiệm xăm này.

Cô gái trẻ ngồi trên ghế, nhỏ nhắn trước những tác phẩm mẫu sặc sỡ.

Giờ phút này, cô ấy ngẩng đầu, âm giọng cất lên ngọt ngào, thủ thỉ cố gắng thuyết phục đôi tình nhân trước mặt.

Từ Tửu Tuế - hiện là thợ xăm duy nhất trong tiệm, đồng thời cũng là bà chủ.

Cô bỏ một bên khẩu trang màu đen xuống. Khi nói chuyện, đầu ngón tay thanh mảnh, trắng trẻo của cô lơ đãng vuốt ve phần đầu mép trang phác thảo đang đặt trên đùi, sau đó tùy tiện xé bỏ phần giấy thừa ra.

Đôi tình nhân đối diện Từ Tửu Tuế không nói gì, đưa mắt nhìn nhau, nghe lời cô ấy nói xong, trên mặt cả hai người đồng thời xuất hiện một tia bất mãn.

Từ Tửu Tuế uể oải vô cùng, cô mở tiệm tới thời điểm này cũng nhiều năm rồi, nhưng lần nào cũng vậy, cứ gặp phải tình huống như thế này cô lại cảm thấy khẩn trương..

Mỗi lần bắt đầu mở miệng ra khuyên nhủ khách nhà mình phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ về mỗi hình xăm tính xăm trên thân thể, không cần phải theo cảm tính, vội vã quyết định làm gì. Mỗi lúc thế này, sự thuyết phục của cô...

Đến hơn chín phần, chẳng một khách hàng nào cảm kích cả.

"Cô bạn này, chúng tôi bỏ tiền ra, cọc cũng cọc rồi, muốn xăm cái gì thì cô cứ theo đó làm là được rồi.", người đàn ông mở lời. "Cô đừng có mà quản chuyện linh tinh."

À, xem đấy.

Từ Tửu Tuế ở trong lòng yên lặng thở dài.

"... Nhưng mà tẩy xăm đau lắm, một khi xăm rồi, sau muốn xóa cũng xóa không hết đâu." Từ Tửu Tuế vẫn kiên trì thuyết phục, "Một đời người dài như vậy, biết đâu sau này hai người chia tay, để người yêu mới thấy hình xăm này thì họ sẽ có cảm giác như thế nào?"

Đương nhiên là sẽ đem người một cước đạp xuống giường rồi.

Từ Tửu Tuế ở trong lòng lặng lẽ bổ sung.

Quả nhiên, một giây sau, đôi tình nhân trước mặt bỗng thay đổi sắc mặt.

"Ai bảo cô bọn tôi sẽ chia tay?"

"Mà kể cả sau này có chia tay, tôi cũng sẽ chỉ xăm duy nhất tên của Lỵ Lỵ thôi."

"Bà chủ chỗ cô đâu?'

"Có còn muốn làm ăn nữa hay không?"

"Cô gái cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy!"

Những lời lẽ quen thuộc lại dội tới, ù ù đánh vào trong tai Từ Tửu Tuế.

Thần trí Từ Tửu Tuế không nhanh không chậm bay xa, ánh mắt có đảo qua đôi tình nhân đang tức giận kia, sau đó mơ mơ hồ hồ hướng về phía bên ngoài cửa sổ.--

Trời tháng 9, cái nắng giữa hè hừng hực, nóng rẫy, chói chang đến mức tựa hồ muốn nung chảy địa cầu.

11 giờ, bên ngoài cửa sổ, bóng dáng một học sinh trung học ôm trên tay một quyển sách dày, vừa đi vừa cười nói. Lúc ngang qua tiệm xăm hình, cậu bạn có chút tò mò, đôi phần chú ý tới một số bản xăm mẫu treo trên mặt kính.

Hôm nay là ngày 01 tháng 09, là ngày chính thức kết thúc chuỗi ngày nghỉ hè.

... Đồng thời, cũng là ngày đóng học phí.

Haiz~ đủ thứ tiền!

Tâm Từ Tửu Tuế cứ vậy, vừa rỉ máu vừa buồn phiền.

"Thật sự xin lỗi, hay thôi để tôi hoàn lại tiền cọc cho hai người được không? Với yêu cầu như thế này thì hai người có thể lên Taobao chọn một cửa hàng bán hình xăm dán là được rồi."

"..."

"Mua 100 tệ thôi đã được miễn phí vận chuyển rồi, mẫu mã đa dạng, chán hình này thì đổi hình khác."

Từ Tửu Tuế nói xong, môi liền mím lại, thận trọng quan sát gương mặt của cặp đôi trẻ đang ngày càng ủ ê, trong lòng thì gào thét:

Còn nghĩ cái gì nữa? Khinh thường xăm dán à?

Lạc quan lên! Biết đâu hình xăm dán còn chưa về đến tay hai người đã chia tay rồi thì sao?

...

Sau khi hoàn lại tiền cọc qua WeChat, đôi tình nhân liền rời đi. Từ Tửu Tuế ngẩng đầu, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy hướng kim chỉ 12 giờ.

A Niên dự lễ khai giảng xong chắc hẳn đang về nhà rồi. Từ Tửu Tuế phải về nhà làm cơm trưa cho em mình. Học sinh trung học đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể bỏ đói được.

Tắt điều hòa, Từ Tửu Tuế mở cửa, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, lùi lại ba bước, nhìn vào chiếc gương lớn đặt sát cửa.

Phản chiếu là dáng hình của cô trong gương.

Sạch sẽ. Trong trẻo. Hoàn toàn bất đồng với những người thợ xăm hình khác.

Từ Tửu Tuế mặc áo phông trắng ngắn tay, kết hợp cùng chân váy voan đuôi ngựa, dưới chân mang xăng đan xỏ ngón.

Phần xương cẳng chân nhỏ nhắn, thẳng tắp; từ bắp chân trái kéo dài xuống mắt cá chân, Từ Tửu Tuế xăm hình một con cá Koi với phần đầu hướng lên trên, tô sắc màu rực rỡ, đậm chất Nhật Bản; trên lưng cá Koi là một chú mèo samurai đang diễu võ dương oai, nhe nanh múa vuốt, đến cái đuôi cũng dựng thẳng đứng phô trương uy thế; kéo dài lên đến khi vạt váy che khuất.

Đây là hình xăm duy nhất Từ Tửu Tuế xăm, lưu giữ đến giờ đã ba năm. Hình xăm này không gây bất lợi gì cho cô, ngược lại, mỗi lần soi gương, chính bản thân Từ Tửu Tuế còn cảm thấy kinh ngạc vì thỏa mãn trước nét xăm tinh tế, đẹp đẽ này.

Mùa hè rồi, cũng có thể để lộ chân.

Từ Tửu Tuế nhìn ngắm hình xăm trên phần cẳng chân một lát, ngẫm nghĩ thế nào, cô vẫn quay trở lại vào trong tiệm.

Tiến vào phòng thay đồ, Từ Tửu Tuế thay chân váy đuôi ngựa bằng một chiếc quần bò dáng dài, đá xăng đan xỏ ngón sang một bên rồi đi vào đôi giày vải màu trắng.

Lúc này Từ Tửu Tuế mới thẳng bước rời đi, không ngoảnh lại nữa.

...

Xách theo túi đồ ăn đến cầu thang nhà mình, Từ Tửu Tuế để ý thấy phía dưới tầng ồn ào, nhìn sang bên đường thì thấy một chiếc ô tô tải đang đỗ, trên cửa xe còn in đậm hàng chữ "Công ty chuyển nhà trọn gói".

Có hàng xóm mới chuyển tới. Thấy bên vận chuyển đang hướng đi lên trên này, không biết là ở tầng nào.

Từ Tửu Tuế cẩn thận từng li từng tí áp sát cả người vào tường, cố gắng tránh không bị mấy thùng hộp cồng kềnh trên tay bên vận chuyển đụng phải túi đậu phụ trên tay cô. Trong khi nhanh chóng sải bước đi lên tầng, ánh mắt Từ Tửu Tuế lơ đãng quét nhìn mấy thùng hộp.

Thùng nào thùng nấy đều ngay ngắn, kín kẽ, trên mặt thùng còn được đánh dấu mực đen; chữ viết tinh tế, rõ ràng, đầy khí khái.

Chắc hẳn hàng xóm mới là đàn ông.

Hơn nữa, còn là một người đàn ông độc thân.

Nhà Từ Tửu Tuế ở tầng 4, khu này đã cũ, không có thang máy; vì thế cô cứ bước từng bước; đi đến tầng 3 thì phát hiện bên vận chuyển đang nhộn nhịp kia dừng chân ngay trước cửa nhà mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, Từ Tửu Tuế thấy căn nhà vốn "phòng không nhà trống" đối diện nhà mình cuối cùng cũng mở cửa, nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà đang ra ra vào vào.

"Anh cứ đặt ở đấy được rồi. Cám ơn."

Âm giọng của người đàn ông truyền tới. Trầm thấp. Từ tính. Dễ nghe đến vậy. Lỗ tai Từ Tửu Tuế giật giật, ngẩng đầu nhìn thẳng.

Cao lớn. Môi mỏng. Sống mũi cao. Mắt một mí. Đuôi mắt khẽ nhếch. Người đàn ông nam tính ấy đang đứng trước cửa nhà cô.

Đẹp đẽ, nhưng đồng thời lại toát lên dáng điệu "chớ lại gần".

Bờ vai rộng lớn, eo thon, chân dài. Quần lửng kết hợp cùng áo sơ mi trắng. Bên ngoài trời giờ nắng chói chang đến hơn 32°, nhưng người đàn ông này vẫn nghiêm chỉnh một khuy cũng không cài thiếu.

—— Chuyển đến sao?

Từ Tửu Tuế trợn tròn mắt.

Người đứng bên cạnh anh ta thì mồ hôi đầm đìa, khó chịu, ngột ngạt đến mức tựa như muốn lột luôn chiếc áo ba lỗ trên người, thậm chí hận không thể lột luôn cả da của bản thân xuống cho đỡ nóng.

Còn người đàn ông này, tay áo sơ mi xắn lên, phần cánh tay lộ ra rắn rỏi, hữu lực, nóng bức đến vậy mà không chảy đến một giọt mồ hôi.

Một sự tương phản mạnh mẽ.

... Anh ta vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.

Từ Tửu Tuế tự nhiên cảm thấy cổ họng có chút nhộn nhạo.

Người đàn ông như không cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Từ Tửu Tuế, bất chợt cúi xuống, nhìn vào từng thùng, rồi bắt đầu ký tên lên danh sách phía bên vận chuyển chuyển cho.

Từng khớp xương ngón tay thon dài, mảnh khảnh, xinh đẹp vô cùng.

Mùi hương của sự nhã nhặn, liêm chính; mùi hương của người đàn ông cấm dục, cứ vậy xông thẳng vào khoang mũi của Từ Tửu Tuế, hừng hực, nồng cháy đến nhuyễn cả chân.

Từ Tửu Tuế bước thêm hai bước, đằng hắng một tiếng, thành công gây được sự chú ý của người đàn ông đối diện. Anh ta quay đầu lại --

"Chào anh, anh mới chuyển tới đây sao?", Giọng Từ Tửu Tuế mềm mại, có chút ngọt ngào trong âm điệu.

Bạc Nhất Chiêu đang cúi đầu ký tên thì bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.

Ánh mắt bình tĩnh rời sự chú ý khỏi danh sách, thẳng thắn nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đang đứng chỗ cầu thang.

Cô gái để một đầu tóc ngắn năng động, nước da trắng sáng gần như trong suốt, chóp mũi nho nhỏ, duy chỉ có đôi môi hơi cong lên. Lúc này, đôi mắt cô ấy long lanh, tròn xoe, nhìn có chút giống một con mèo con.

Bạc Nhất Chiêu nhìn lướt qua quần bò cùng áo phông trắng trên người cô, tiếp đến nhìn tới phần đậu phụ, thịt băm và hành hẹ trên tay cô...

Anh nhíu mày.

Nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Ba giây sau, Bạc Nhất Chiêu rất tự nhiên rút lại ánh mắt trên người cô, gật gật đầu, thản nhiên nói: "Xin chào."

"..."

"Hôm nay tôi vừa chuyển tới, làm phiền cô rồi."

Từ Tửu Tuế đã thấy được cái nhíu mày của anh ta rồi—

Này là sao? Thà anh ta nhíu mày vì thấy hình xăm trên chân cô thì đã đành, sao giờ cô mặc áo phông, quần bò cũng bị kỳ thị là sao? Từ Tửu Tuế không hiểu, chẳng lẽ đầu năm nay có luật mới cấm mặc áo phông, quần bò à?

"Tôi là Từ Tửu Tuế, ở đối diện nhà anh."

Từ Tửu Tuế chỉ chỉ vào nhà mình.

"Bạc Nhất Chiêu."

Vừa đủ lịch sự nhưng xa cách. Âm giọng lạnh nhạt đáp lại.

Qua loa thêm vài câu, Bạc Nhất Chiêu nhàn nhạt gật đầu với Từ Tửu Tuế, sau đó tiếp tục quay lại với công việc chuyển nhà đang dang dở.

Nên là, Bạc Nhất Chiêu không thấy được cặp mắt mèo của "hàng xóm mới" nhà mình đang híp lại, ngón tay còn nhéo nhéo đậu phụ trong tay.

Được đấy.

Lạnh lùng. Kiêu kỳ. Thờ ơ.

Từ Tửu Tuế đang vô cùng vô cùng vô cùng phấn khích, cứ như máu trong người đồng loạt sôi trào, dồn dập, thậm chí vẫy cờ, gào thét lên rằng:

Trêu chọc anh ta.

Đùa giỡn anh ta.

Phải vờn bằng được anh ta.

Không chọc mỹ nhân khóc, không xứng đáng quân tử.

Buộc anh ta thuần phục.

Buộc anh ta ôm bắp chân cô, và tự nguyện hôn lên thanh kiếm của chú mèo samurai trên đó.

Rồi một ngày.

Đôi con ngươi lãnh đạm kia sẽ vì cô mà thay đổi, sẽ vì cô mà nồng nàn; đôi môi mỏng tuyệt đẹp đấy sẽ vì cô mà ngợi khen.

______________________________

Cảm thấy nữ chính hơi thần kinh, nhưng chắc là ổn thôi, xin hãy đọc truyện với tâm hồn rộng mở :)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro