Chương 2: Châm chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 2: Châm chọc**

Đun sôi dầu, đập tép tỏi, trộn cùng thịt và tương đậu, rồi đổ nước vào.

Xắt nhỏ đậu phụ thành từng miếng vừa ăn bỏ vào nồi, sau đó thêm hành lá.

Cuối cùng, vo gạo, thổi cơm.

Từ Tỉnh Niên vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn.

Cậu ngẩng đầu, liếc một cái đã thấy bóng dáng chị gái mình đang tất bật trong bếp. Cái dáng nhỏ xíu nhưng linh hoạt, tạp dề thắt ngẫu nhiên hờ hững bên hông, trên đầu còn đội một chiếc mũ chụp để tránh khói dầu.

"Tuế Tuế."

Từ Tỉnh Niên khoác trên mình bộ đồng phục của một trường trung học trọng điểm, trên tay còn đang ôm sách giáo khoa, giờ mới nhẹ nhàng đặt xuống.

"A Niên, em về rồi!" Từ Tửu Tuế đang vật lộn với bát bột lớn trước bồn rửa, đầu cũng không ngẩng lên. "Em dọn chén đũa ra đi, cơm sắp chín rồi!"

"Vâng."

Từ Tỉnh Niên nay mới vừa lên cấp ba, nhưng chiều cao đã phát triển vượt bậc, hiện tại đo đã được 1m83. Thành tích học tập của cậu bé luôn rất tốt, khả năng vận động cũng vượt trội, dễ dàng vượt lên hàng top trong danh sách trúng tuyển của trường trọng điểm thành phố. Học hành giỏi giang, mặt mũi sáng sủa, đường nét gương mặt tiêu chuẩn đẹp đẽ sao y mẹ Từ.

Từ Tỉnh Niên nhỏ hơn Từ Tửu Tuế sáu tuổi, nhưng tất cả những đặc điểm hoàn mỹ nhất từ cha mẹ đã mất đều biểu hiện hết trên người cậu.

Nhiều năm trước, cha mẹ bị bệnh qua đời, hai chị em Từ Tửu Tuế và Từ Tỉnh Niên được cậu mình nuôi dưỡng. Từ Tửu Tuế sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật liền cùng Từ Tỉnh Niên dọn ra ngoài, lúc đấy Từ Tỉnh Niên học cấp hai.

Từ Tửu Tuế bán nhà cũ đi, sau đó mua một căn nhà nhỏ gần trường trung học trọng điểm thành phố.

Số tiền cha mẹ để lại không còn nhiều, Từ Tửu Tuế mở một tiệm xăm, sau nhiều năm, cửa hàng nhỏ của cô cũng có một chút tiếng tăm. Với những ai muốn học việc, hồi những năm đầu cô thu 200 tệ/giờ, sau tăng lên 500 tệ/giờ, tiền kiếm được vừa đủ chi trả cho hai chị em sinh hoạt hàng ngày.

Những năm gần đây, cuộc sống của hai chị em dần ổn định. Từ Tỉnh Niên thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Từ một cậu bé ngày nào còn òa khóc nức nở trước mộ cha mẹ, nay đã trưởng thành, thận trọng, biết suy nghĩ hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Chị em Từ Tửu Tuế và Từ Tỉnh Niên nhiều năm nay sống nương tựa lẫn nhau, cho đến giờ cũng chưa từng cãi nhau lần nào.

Từ Tỉnh Niên thay vào dép đi trong nhà, tiến tới phía sau chị gái mình, cậu hơi cúi người xuống thò đầu về phía trước ngó ngàng, vô tình che hết ánh sáng của Từ Tửu Tuế.

"Tránh ra nào!", Từ Tửu Tuế không quay đầu lại, âm giọng hơi gắt, "Em chắn hết sáng của chị rồi.", sau đó tiếp tục cắt thêm bơ trộn cùng bột.

Đậu phụ đun trên bếp bắt đầu sôi.

Từ Tỉnh Niên cứ như một ngọn đồi nhỏ sau lưng Từ Tửu Tuế, mùi mồ hôi cùng mùi của nắng nóng bức bách cuốn lên dáng lưng của cô. "Chị đang làm gì đấy?"

"Làm bánh quy.", Từ Tửu Tuế duỗi một ngón tay nhúng vào hỗn hợp bột và bơ đang trộn, sau đó chọc chọc vào ngực Từ Tỉnh Niên, "Ra chỗ khác chơi, nóng chết đi được."

Từ Tỉnh Niên "Vâng." một tiếng, thức thời tránh sang bên.

Từ Tửu Tuế lấy lại được ánh sáng, hỏi dồn: "Sao sáng nay dậy không gọi chị? Tiền học phí chị để trên bàn cũng không lấy là sao?"

"Em lớn rồi, lấy tiền của chị làm gì nữa?", Từ Tỉnh Niên "Xùy" một tiếng, "Nghỉ hè em có đi làm thêm mà!"

Từ Tửu Tuế ngừng lại động tác nhào bột, hơi quay đầu nhìn vào gương mặt đẹp trai lai láng của thằng em, ánh mắt mở to ngạc nhiên: "Em dùng tiền làm thêm á?"

Từ Tỉnh Niên gật đầu, nhẹ giọng "Vâng."

"Vậy được.", Từ Tửu Tuế cười cong cả đuôi mắt, "Không biết kiếp trước chị tích bao nhiêu công đức mới đổi được đứa em trai ngoan thế này ta?"

Từ Tỉnh Niên nhìn nhìn gương mặt tươi cười của chị mình, đôi mắt đen nhánh cũng lây ý cười hấp háy: "Em cũng vậy, không biết đời trước làm được bao nhiêu việc tốt mà kiếp này có được người chị tuyệt vời thế này. Thấy em trai khai giảng nên làm bánh quy chúc mừng luôn."

Từ Tửu Tuế: "..."

Từ Tỉnh Niên: "Sao thế?"

Nhìn mặt mày xán lạn của em trai, Từ Tửu Tuế do dự hai giây, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng: "Cho em hai cái."

Từ Tỉnh Niên đơ mặt, thu lại nụ cười.

Thấy em trai thay đổi sắc mặt, Từ Tửu Tuế "chậc chậc" hai tiếng, vừa gan vừa lỳ không hề nhân nhượng mà tìm lý do cho bản thân: "Em cũng có thích đồ ngọt đâu."

"Chị thích." Từ Tỉnh Niên tức giận nói, "Nhưng mình chị ăn hết được đống này à? Nói cứ như em chưa thấy chị làm bánh quy bao giờ vậy, chị khai mau, chị tính làm cho ai???"

Từ Tửu Tuế bị hỏi thẳng mặt.

Bên tai nháy mắt sắc hồng nhuộm thắm.

Cô ném bột xuống, quay sang chọc chọc bả vai Từ Tỉnh Niên, liền để lại dấu bột trên vải áo của cậu, giọng nói mềm mại lảng tránh: "A Niên, đậu ninh sắp nát rồi kìa."

Từ Tỉnh Niên lườm cô một cái cháy khét, chỉ chỉ vào chóp mũi của cô, ý chỉ "Chuyện này còn chưa xong đâu.", tiếp đó nhanh nhẹn xoay người, mở nắp vung, rồi nhấc nồi ra khỏi bếp.

Trên đường ra khỏi phòng bếp, cậu thuận tay giựt luôn cái mũ chụp đầu của Từ Tửu Tuế xuống.

Một lúc sau, Từ Tửu Tuế bưng hai chén cơm trên tay, đồng thời bặm bốn chiếc đũa trên môi đi ra; vừa thả hai chén cơm xuống, ngón tay không chịu được nhiệt độ nóng bỏng, theo bản năng xoa xoa hai bên tai để bớt nóng.

Cùng lúc đó, Từ Tỉnh Niên với tay lấy đôi đũa từ miệng cô, siết nhẹ đôi đũa trong tay, "Ăn cơm thôi."

Từ Tửu Tuế cười hì hì ngồi xuống, bưng bát cơm lên thổi thổi, sau đó lại ngẩng lên nhìn nhìn em trai mình. Bị chị gái nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, Từ Tỉnh Niên gắt: "Ăn không ăn chị nhìn em làm gì? Em không nói chuyện với chị thì chị đừng có mà nhìn em."

"Đâu có, chị làm thế khi nào." Đôi mắt tròn xoe của Từ Tửu Tuế lay động, "Cơ mà lúc nãy chị thấy em ở hành lang cùng người ta nói chuyện, đúng chứ? Chị có nghe thấy."

Cô vừa dứt lời, Từ Tỉnh Niên cũng dừng đũa.

Từ Tửu Tuế tự nhiên thấy không lành.

Quả nhiên, một giây sau, cô đã thấy em trai khinh khỉnh nhìn mình, sau đó ánh mắt như dao phóng tới, ầm ĩ cả lên: "Tai chị thính ghê nhỉ?"

Từ Tửu Tuế hắng giọng một cái: "Thì thấy hàng xóm mới chuyển tới, chị chỉ là..."

"Thầy ấy không thích đồ ngọt đâu, chị đừng có mơ tưởng nữa." Từ Tỉnh Niên không nể nang châm chọc chị gái mình.

"Cái gì?" Từ Tửu Tuế không phản ứng kịp, "Là sao cơ?"

Từ Tỉnh Niên xoay lại đầu đũa, chỉ chỉ vào gương mặt đang ngơ ngẩn của chị gái mình: "Chị thế mà thích thầy Bạc? Cái việc làm bánh quy này mấy phim Mỹ đầy."

"Thầy? Thầy là sao?" Từ Tửu Tuế kinh ngạc, "Hàng xóm mới là thầy giáo? Lại còn là thầy em luôn? Không phải chứ, giáo viên gì mà đẹp trai như thế??"

Vẻ mặt Từ Tỉnh Niên đầy ghét bỏ, chặn ngang: "Chị nhỏ cái mồm lại đi, có khi thầy ấy còn đang ở ngoài hành lang đấy."

Từ Tửu Tuế rụt cổ lại, âm giọng cũng thay đổi nhỏ nhẹ vô cùng: "Thầy ấy dạy môn gì thế?"

Từ Tỉnh Niên: "..."

Từ Tỉnh Niên: "Thời gian nghỉ hè, trường có mời thầy Bạc - người đang dạy vật lý tại đại học California, về dạy và ôn tập cho đợt thi Olympic sắp tới. Hiệu trưởng trường em phải vừa dỗ vừa lừa người ta về dạy cho một năm đấy."

Từ Tửu Tuế dừng lại, nhưng đôi con ngươi màu nâu nhạt bắt đầu xuất hiện những tia sáng vụn vặt, lấp lánh.

——

"Má!!! Nhân vật lớn như thế mà chuyển tới ngay đối diện nhà mình!!! Thơm lây thơm lây!!! Mà nhất em nhé, nếu thi Olympic vật lý giải trong tầm tay rồi còn gì."

Từ Tỉnh Niên: "..."

Từ Tỉnh Niên nhanh nhảu sao y bản chính cường điệu lại giọng của bà chị gái.

"Ò oi chuẩn rồi! Nhân vật lớn như thế chuyển đi đâu không chuyển lại chuyển ngay tới đối diện nhà mình!! Biết đâu sau thành anh rể mình thì thi chục cái kỳ thi lý cũng chẳng thành vấn đề rồi!!!"

Từ Tửu Tuế: "..."

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Từ Tửu Tuế đỏ bừng lên, ngay lập tức vươn tay ra đập vào đầu thằng em mình: "Cái đồ không biết lớn nhỏ!! Chị mày mà mày cũng dám trêu à?!!"

Từ Tỉnh Niên bắt được tay Từ Tửu Tuế, chậm rãi thu lại biểu tình ngượng ngùng trên gương mặt cô, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Không đùa chị nữa, chị chết tâm luôn đi."

"Vì sao?" Từ Tửu Tuế phồng miệng, khó chịu, "Chị có gì không tốt?"

Từ Tỉnh Niên nhìn chị mình một chút, gen bố mẹ để lại cho, đường nét xinh đẹp, hài hòa.

"Không phải vấn đề này."

"Thế thì vấn đề gì?"

"Chị có biết sao em phải ngoan ngoãn mặc đồng phục đi học không?"

"Hả?"

Từ Tỉnh Niên là chủ tịch hội học sinh, nên cậu có một vài đặc quyền, ví dụ như: không cần mặc đồng phục.

"Cứ tới cổng trường bọn em sẽ được thầy tổng giám thị chào đón," Từ Tỉnh Niên nghĩ lại khung cảnh sáng nay, cười cười nói tiếp, "Đeo bông tai, nhuộm tóc, tóc quá dài, mặc sai đồng phục, không đeo phù hiệu hoặc đeo sai vị trí đều sẽ bị ghi tên. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngao ngán thầy tổng giám thị điên khùng này."

Từ Tửu Tuế chưa hiểu, "Ừ ừ!", gật gật đầu, trợn to mắt: "Nhưng mà sao? Có liên quan gì tới anh rể em?"

Từ Tỉnh Niên: "..."

Từ Tỉnh Niên mặt không chút thay đổi nói: "Thầy tổng giám thị điên khùng kia chính là vị "anh rể" trong miệng chị đấy."

Từ Tửu Tuế: "..."

Từ Tỉnh Niên: "Nên là.. chị hiểu ý em không? Em chỉ sợ khi thầy ấy nhìn thấy hình xăm trên chân chị thì chỉ hận không thể dùng dây thép chà mạnh lên chân chị thôi.."

Từ Tửu Tuế: "..."

Từ Tửu Tuế tưởng tượng tới hình ảnh dọa người đấy liền run hết người.

Mèo samurai đẹp đẽ như hoa như ngọc của cô.

Từ Tỉnh Niên thấy cô bắt đầu rén liền thừa thắng xông lên, quăng thêm quả tên lửa: "Với chị có biết em lúc nãy ở ngoài hành lang cùng với thầy nói chuyện gì không?"

Từ Tửu Tuế ngây ngốc hỏi: "Nói chuyện gì?"

Từ Tỉnh Niên: "Thầy Bạc hỏi em, có phải chuyện học hành của em gái em không tốt lắm đúng không, lại học trường cấp hai số 7, nên ngay cả hôm khai giảng cũng không thèm mặc đồng phục?"

Trường cấp hai số 7 và cấp hai số 10 ngay gần nhau, nằm trên cùng một con phố. Nhưng so với trường số 10 thì lại tương phản hoàn toàn, là điển hình của trường học tiêu cực. Toàn bộ trường học, ngay cả học sinh ưu tú nhất cũng chỉ miễn cưỡng thi được vào đại học top 2.

Từ Tửu Tuế mờ mịt hỏi: "Em gái mày là đứa nào?"

Từ Tỉnh Niên nhìn chị gái mình, im lặng.

Từ Tửu Tuế cũng nhìn thằng em nhà mình, lặng im.

Từ Tửu Tuế: "???"

Từ Tửu Tuế: "Thế cho nên ý của em là cái quét laser từ trên xuống dưới từ đằng sau ra đằng trước người chị, sau đó nhíu mày đăm chiêu của anh ta là vì chị không mặc đồng phục học sinh ấy hả?"

Từ Tửu Tuế: "Thế quái nào? Chị mày sống đến giờ đã được hai mươi bốn cái xuân xanh rồi. Cái gì mà mặc đồng phục học sinh? Nói ai tốt nghiệp cấp hai số 7 cơ??? Chị mày đầu ra xuất sắc Học viện Mỹ thuật Trung ương hẳn hoi. Anh ta châm chọc ai đấy?"

Từ Tỉnh Niên: "Vậy còn chuyện "anh rể" thì sao nhỉ?"

Từ Tửu Tuế: "..."

Từ Tỉnh Niên: "Cười vào mặt.. em gái.."

Từ Tửu Tuế: "Lạc quan lên! Trước mặt anh ấy cứ khen chị dễ thương vào, bảo anh ấy sáu năm trước chị gái em cũng là học sinh cấp ba đấy!!"

Từ Tỉnh Niên: "Lạc quan kiểu lừa người hay gì?"

Từ Tửu Tuế: "..."

Từ Tỉnh Niên: "Chậc chậc, để mang bánh quy tới chia cho các bạn cùng lớp nào!"

Từ Tửu Tuế: "Câm cái miệng vào."

Từ Tỉnh Niên trêu chị mình vui quá, sau đó tiếp tục ăn cơm.

______________________________

Mình nghĩ cặp chị em nào cũng vậy nhỉ? Lúc vui thì chị chị em em, còn cáu thì ai là chị người đấy có quyền xưng tao - mày? :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro