Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói với Sawada Tsunayoshi câu đó, Nakahara Aiya không vui vẻ lắm. Cho dù là một đường bị đưa vào tòa cao ốc phân bộ của Vongola ở Tokyo, nàng cũng chỉ trầm mặc, như một ngọn lửa đã cháy quá nhiều, im lặng ngồi trước ngọn gió mùa thu, bất kì lúc nào cũng có thể bị thổi tắt.


"Ừm, Dame - Tsuna đi qua nói chuyện đi."


"Gì?? Tớ??"


"Ừm... quả thật vẫn là Tsuna đi qua tốt hơn nhỉ?"


"Nói cái gì đó, đương nhiên là Đệ thập đi mới được!"


Mấy thiếu niên ngoài cửa cố gắng nhỏ giọng, nhưng thanh âm vẫn từ cửa truyển vào. Nữ hài ngồi trên ghế hơi ngẩng đầu, mười ngón tay giao lại đặt trên đùi.


Thật ra thì tôi cũng không có sa sút tinh thần như thế, chỉ là đang suy nghĩ thôi.


Nghĩ như vậy, nữ hài nhảy xuống ghế, mở cửa phòng họp. Sawada Tsunayoshi đứng trên hành lang còn duy trì động tác muốn mở cửa, tầm mắt xuyên qua khe hở giữa cánh tay và thân thể, Nakahara Aiya còn có thể thấy rõ ràng bóng dáng một đen một bạc của hai thiếu niên vội núp vào sau góc tường.


"À... Cái kia... Chính là..." Nữ hài đột ngột mở cửa làm Sawada Tsunayoshi hết hồn, sau đó có chút luống cuống giải thích mình không cố ý đứng đây. Chính là luống cuống không biết nói thế nào, càng giải thích càng loạn, cuối cùng chỉ có thể bụm mặt ngồi bệt xuống đất.


"Thật xin lỗi, anh không phải muốn nghe lén, anh không có chung sở thích với Mori san."


"Cũng đúng... muốn có tiếng nói chung với boss có chút khó."


"Đúng không?"


Cuối cùng Nakahara Aiya nắm tay thiếu niên, đem cậu lôi vào trong phòng họp.


"Cái kia... tuy anh không biết mình có thể giúp em được gì không, tóm lại anh vẫn muốn thử một chút." Bình tĩnh một chút, Sawada Tsunayoshi do dự mở miệng.


"Không phải vấn đề nghiêm trọng nào đâu, là chuyện của chính em." Ngoài miệng nói thế, nhưng khi nhìn đến hàng mi nhăn chặt của của Sawada Tsunayoshi, Nakahara Aiya vẫn thở dài một hơi, ngồi xuống ghế đối diện cậu.


Nữ hài vóc dáng nhỏ xinh, ngồi trên ghế bằng da giống như lọt thỏm vào trong, vừa mềm mại vừa đáng yêu. Nhưng là trên mặt nàng không có biểu cảm, lấy xuống áo choàng, áo dài tay màu đen lộ ra ngoài mang hơi thở của Mafia quá nồng đậm, làm nàng có chút hung.


"Em nhớ tới một số việc... một số việc về trước khi em "sinh ra"." Miệng nói ra lời nói có chút quỷ dị, Nakahara Aiya lại thả lỏng biểu cảm.


Có một số việc, khi nói ra mở đầu, liền lập tức thoải mái. Cho dù nữ hài không ngừng trốn tránh thân phận của mình, tại thời khắc này cũng tĩnh tâm xuống, dùng trạng thái bình tĩnh nhất nói chuyện với Sawada Tsunayoshi.


Này không phải một chuyện xưa dài dòng. Bởi vì dù cho là Nakahara Aiya của trước khi được "sinh ra" đi nữa, trên thực tế cũng không có kí ức quá dài dòng. Thứ nàng có thể miễn cưỡng nhớ lại, bất quả cũng chỉ vài hình ảnh vụn vỡ và thanh âm rách nát. Nữ hài không hiểu nổi, rốt cuộc là thời gian mình tồn tại là quá ngắn, ngắn tới nỗi nàng chỉ có thể nhớ được nhiêu đó, vẫn là mình đã tồn tại quá dài lâu, mà những năm tháng mình tồn tại quá nhàm chán, nhàm chán tới chỉ có cảnh sắc vĩnh viễn cũng không thay đổi kia.


Nàng vẫn, vẫn mãi chờ trong bóng tối đó. Nhưng đó cũng không phải là màu đen khiến người ta thấy sợ hãi, không bằng nói là, nó làm cho nàng sinh ra ảo giác mang tên "an tâm". Nơi hắc ám này hỗn độn mà không có hình dạng, bóng đêm vẫn luôn trằm lặng, giống như ngủ say không hề có sinh khí.


【Có ai ở đó không? Có ai còn chưa chúc ngủ ngon không? 】


Nữ hài ở trong bóng tối nhỏ giọng hỏi, chính là tất cả tồn tại bên người đều im lặng, không chút âm thanh. Có lẽ là lần thứ hai, cũng có thể lần thứ một trăm, nàng đã không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rõ ngày hôm ấy, từ một nơi nào đó truyền tới tiếng hô hoán của ai đó.


Thanh âm kia vừa vội vã thiết tha, vừa vui sướng, giống như là đau khổ lại giống như mừng như điên mà đánh cuộc tất cả. Làm cho cừu con đói khát ngầng đầu, chạy về phía ánh sáng.


"Shub Niggurath!(1) Hắc sơn dương của rừng đen đã sinh ra ngàn vạn con cháu hỡi! Xin hãy đáp lại ta! Xin hãy cho ta sinh mệnh! Xin hãy đem vợ của ta! Đem con gái của ta trở lại bên cạnh ta!"


【Lại nói chuyện cùng ta đi, cùng nói chuyện với ta đi. 】


Nàng ngây thơ mà chui vào trong ánh sáng mỏng manh kia, phản nghịch mà đem hắc ám giống như mẫu thân bỏ lại sau lưng, mang theo một cỗ khí thế quyết không lùi mà vọt vào đó.


Cừu con bé nhỏ không ngừng áp súc sự tồn tại của mình, đem thân thể của mình bóp thành mảnh nhỏ, say đó chen vào con rối gỗ trống rỗng kia. Tiếp theo, một tạo vật từ dị năng nứt thành hai cái, một cái chưa năng lượng dư thừa, một cái chứa đựng hạt nhân.


Nakahara Aiya sinh ra.


Trong thanh âm mềm mại tự thuật của nữ hài, biểu cảm của Sawada Tsunayoshi càng nặng nề. Đợi đến lúc Nakahara Aiya ngẩng đầu, nhìn cậu, cừu con đã mất đi "khứu giác" thậm chí có thể chuẩn xác mà đọc được sự cô đơn trên mặt của cậu.


"Vì sao Tsunayoshi sẽ lộ ra vẻ mặt như thế?" Nakahara Aiya nghiêng đầu, hoang mang nhấp môi.


"Aiya không cô đơn sao."


"... không, sẽ không cô đơn." Nữ hài hơi híp mắt, cẩn thận cảm nhận hạt nhân còn tồn tại ở sâu bên trong. "Bởi vì bên cạnh mẫu thân... rất hạnh phúc."


Nhưng là loại hạnh phúc này quá mức hư vô mờ mịt, nhưng nếu đặt mình vào trong đó thì sẽ không phải lo lắng mất đi phần yêu đó. Cho nên, khi nàng nhìn thấy phần năng lượng màu đen chấn động giống như một trái tim bình thường trong lòng ngực của Nakahara Chuuya, trong nháy mắt đó nàng liền yêu thích anh, cơ hồ vô ý thức mà tới gần, mà ỷ lại.


Đây là của ta, không phải chia sẽ cũng sơn dương khác, là phần tình yêu độc nhất dành cho ta. Cho nên phải bảo vệ cho tốt, phải ôm vào trong ngực, chò dù là hóa thân của năng lượng của chính mình cũng không được thèm muốn đến.


"Em muốn lấy lại." Nakahara Aiya nói như vậy, nàng đến gần Sawada Tsunayoshi. Nắm lấy tay của thiếu niên, cẩn thẩn hôn khớp xương của cậu. "Đệ thập của Vongola, em muốn thỉnh cầu ngài."


"Em muốn đập nát con rối gỗ kia..." Nữ hài nói. "Em chán ghét nó, cho dù nó là phần năng lượng em vứt bỏ, em cũng không muốn nó bị người khác sử dụng."


"Sẽ không cô đơn sao?"


"Sao?"


"Tên Fumiya đó, là liên hệ với quá khứ cuối cùng của em đi."


"Đã không muốn trở về nữa." Sau một thoáng im lặng, Nakahara Aiya ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi với thiếu niên vì cùng đồng cảm mà còn khó chịu hơn so với nàng. Khuôn mặt tươi cười này thật đơn thuần, giống như một hài tử không rành thế sự. "Em đã không muốn trở lại trong bóng tối đáng sợ nữa."


Vì thế thiếu niên vốn muốn an ủi nữ hài, kết quả lại bị an ủi, nắm tay nàng đi về phòng tạm giam. Quái vật nhỏ bé đó lộ ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, theo sát cậu.


Trong thanh âm nhắc nhở trói buộc bị tháo bỏ, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi vọt vào tầng hầm. Cuối cũng chỉ thấy sương đen quay về dưới chân nữ hài, và Sawada Tsunayoshi sắc mặt hơi tái nhợt đứng bên cạnh.


"Đệ thập!"


"Tsuna! Không có việc gì chứ?"


"... tớ không sao, đại khái có chút chấn động đi?" THiếu niên tóc nâu có chút không xác định hỏi, sau đó lộ ra vẻ mặt muốn ói.


Tận mắt nhìn thấy một tồn tại hình người bị sương đen xé nát sau đó nuốt vào trong bóng... đối với Sawada Tsunayoshi còn đang trưởng thành mà nói còn có chút hơi nặng.


Hai người vừa vào trực tiếp chắn trước người cậu, Sawada Tsunayoshi lấy lại tinh thần nhìn về phía nữ hài đang đứng giữa phòng. Mà Nakahara Aiya một chút cũng không để ý bọn họ, nàng cúi đầu, nhắm mắt, giống như là đang ngủ.


Sương đen đang nở ra, đang thổi tung, như là bạo động tấng tầng bao lấy nữ hài, giống như một trái tim đang đập. Mà trong một mảnh đen tôi như vậy, Nakahara Aiya mở mắt.


"Không được, an tĩnh lại." Nói xong, nàng nhìn thứ gì đó trong sương đen. Đôi mắt màu xanh lam kia ngay cả trong bóng đêm vẫn sáng ngời, ánh mắt cũng không có bị ảnh hưởng.


Cái điểm mà nàng nhìn chằm chằm kia, từ trong màn đen chui ra một khuôn mặt. Khuôn mặt kia có dung mạo của Fumiya, nhưng ngay giây tiếp theo từ mi tâm vỡ nát, biến thành bộ dáng của Nakahara Aiya. Chẳng qua đồng tử của nó giống như là của sơn dương, hết sức quỷ dị.


"Ngươi là dị năng của ta, ngươi là bản thân ta." Nữ hài vườn tay, dùng sức nắm chặt nó, như là muốn xé nó thành hai. Nó há to miệng, không tiếng động gào thét. "Ta là quái vật, nhưng ta muốn làm nhân loại."


"Biến mất đi. Biến mất đi."


【Kì vọng, ngươi là khí thể xa xưa mà u tối 】


【Xin hãy mau rời khỏi thân thể của ta, mau mau đi đi 】


【Trừ bỏ giấc mộng hoang vu lạnh lẽo, ta đã không còn thứ gì muốn cầu hắn nữa 】


Cừu con từ ba học được tự khống chế và trách nhiệm, từ Ozaki Kouyou học được bản thân, từ Sawada Tsunayoshi học được quý trọng, lại từ Dazai Osamu của mười năm sau học được sự đáng sợ của cái chết lẫn gánh nặng của sống sót.


Nàng giống như tìm được một cái lồng sắt đẹp đẽ, đem mình nhốt vào trong, sau đó lộ ra nụ cười nhu thuận.


---


Aiya bé con tiến hóa


Chờ Aiya tiến hóa xong chính là thể đầy đủ.


Nàng còn không có nắm chắc tự khống chế và ức chế bản thân.


Lão sư tiếp theo ở đâu, xin chờ lên sân khấu.


Lão phụ thân Nakahara Chuuya hồi lâu không lên sàn lộ ra vẻ mặt trầm trọng, hơn nữa tỏ vẻ mình rất không thích luôn xuất hiện trong đối thoại và hồi ức.


----


Sau khi Aiya ung dung mà trở lại Port Mafia.


Chuuya: Aiya, con... có phải quên báo với ta cái gì không?


Aiya: Cái gì?


Chuuya: Cái vòng cổ đó là ai đeo lên cho con, ta đi làm thịt hắn


↑ nghe lên có vẻ hết sức bình tĩnh, thực tế là đang gần nổ mạnh


↑Thật ra cũng không có chuyện này đâu ੭ ᐕ) ੭ * ★


Chú:

(1)Shub-Niggurath là một Outer Goddess (mang tính cái), được sinh ra từ Unnamed Darkness. Cái tên Shub-Niggurath có nghĩa là: Con dê đen có ngàn đứa con.

Shub-Niggurath có hình dáng như một khối vật chất bầy nhầy quấn hàng chục xúc tu đen xì, những cái miệng nhỏ đầy chất nhờn, chồng lên những cặp chân dê.


Cái tên 'có ngàn đứa con' Shub-Niggurath không phải là hư danh. Đầu tiên, Shub-Niggurath phối ngẫu với Yog-Sothoth để tạo ra cặp song sinh Nug và Yeb. Rồi Shub-Niggurath lại phối ngẫu với Hastur (một Great Old Ones, con của Yog-Sothoth) để tạo ra Ithaca, Zhar và J'Zahar.


Những đứa con khác của Shub-Niggurath được gọi là các Dark Youngs- những sinh vật kì dị có hình dáng như một cái cây đại thụ, nhưng thay phần gốc cây thành những cái chân dê, và phần tán lá là hàng đống xúc tu cuồn cuộc. Chúng tỏa mùi tử thi nồng nặc, và xuất hiện ở những nơi thờ phụng Shub-Niggurath.


Shub-Niggurath là một trong những Outer God/Goddess được thờ phụng rộng rãi nhát trên cả Trái Đất và ngoài vũ trụ từ đặc tính sinh sản.

Nguồn: fb.com/Mythsandmore

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro