Bệnh cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Con quái vật vô danh dưới hoàng hôn

.

Chìm vào bầu trời, rơi xuống đáy biển, những vì sao ấy.

Tôi sẽ, ngừng lại ở đêm tuyết nào đây?

Tuyết càng rơi càng dày, phủ đầy cả mặt đất, bị người qua đường dẫm thành bùn lầy.

Sau khi rời khỏi quận Suribachi, Tsushima Shuuji đứng ngơ ngẩn hồi lâu giữa giao lộ, bầu trời xám xanh lơ lửng vài làn mây, Tsushima đưa tay che mặt, híp mắt nhìn mây đen trên đầu, sắc trời đã rất tối.

Thường thì Anh Linh sẽ không cảm thấy gì , nhưng khi nước tuyết luồn vào ướt sũng cả đế giày, cô những tưởng mình vẫn thấy được cái lạnh đã cắt vào tận xương.

Hay là về nhà? Thời tiết thế này, trốn cạnh bàn sưởi, ăn quýt xem tivi mới phù hợp với hình tượng nhà văn yếu đuối của cô.

Tsushima bước chậm trên con đường về, đôi giày vốn không chống nước ngày càng nặng nề, bít tất thấm đầy nước.

Những người che dù đi đường ai ai cũng ngạc nhiên nhìn cô gái kì lạ với mái tóc đen phủ đầy tuyết.

Có lúc cô nhìn trời, có lúc lại nhìn những cây dù đủ mọi sắc màu. Cô giống bóng ma lang thang giữa trời tuyết, khiến người ta nghĩ đến tuyết nữ hay xuất hiện trong truyền thuyết đô thị ma quái.

Chân bước đều đều trên nền tuyết, cô nhàn nhã như đi dưới nắng ấm mùa xuân, như tản bộ trên đệm cỏ giữa xanh rờn hoa viên.

Thời gian dần trôi qua, người đi đường cũng thưa thớt dần, trước mặt cô xuất hiện một cây cầu. Cầu, nước, những thứ ấy như có sức hấp dẫn trời sinh với Tsushima, cô vô thức bước lên cầu đá, nhìn xuống phía dưới.

Dòng sông vào đông, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy được cái lạnh thấu xương, trên dòng nước đen đặc trôi nổi cả tảo lẫn vụn băng, bởi không thấy rõ sâu cạn nên lại càng thêm đáng sợ.

Đó là một dòng nước chảy xiết.

Tsushima Shuuji xếp gọn áo khoác để một bên, cởi giày, xoay người ngồi trên thành cầu.

Dòng sông đen nhánh như hòa làm một với màu trời đen nghịt ở cuối chân trời xa xa, cô nghiêng người về trước, muốn nhìn được rõ hơn.

"Chị làm gì ở đó vậy?"

Bên tai truyền đến giọng một cậu bé, hình như đang trong thời kì vỡ giọng, giọng nói ấy có hơi vút lên, nhưng cũng không khàn khàn như những đứa con trai đang tuổi dậy thì khác, mà lại như sợi lông vũ khẽ phất qua đáy lòng, hệt một chú mèo con đang làm nũng.

Trên bờ sông bên phải ngồi một cậu trai, hai tay cậu ta ôm đầu gối, quả là một động tác tự vệ tâm lý điển hình khiến Tsushima hơi tò mò, phải quay sang quan sát cậu.

Áo khoác đen ướt sũng, choàng trên vai, vạt áo còn đang nhỏ nước, mặt tái nhợt, môi trắng bệch.

Cậu ta gập người lại, cái cằm nhọn đặt trên đầu gối, làn da bọc tầng tầng vải xô, lộ ra một bên mắt nâu đỏ âm u.

Vẻn vẹn một giây đối mặt, khi mắt chạm phải mắt, Tsushima bỗng thấy tim mình đập thình thịch, khiến cả người cô vô thức run rẩy.

Tại sao lại đau khổ như thế? Tại sao lại mờ mịt đến vậy?

Cậu đang tìm kiếm điều gì? Cậu đang cầu cứu điều chi?

Đó là một đôi mắt nhìn không thấu nhân gian.

Những cảm xúc trong đôi mắt ấy, giống hệt cô.

.

Dazai Osamu mười-bốn-tuổi đã ngồi đây rất lâu rồi.

Con sông ấy rất đẹp, cậu không biết tên nó, nhưng nó lại rất đỗi quen thuộc với cậu.

Dòng sông đen nhánh khẽ lăn tăn, Dazai nhìn nó không chớp mắt.

Dòng chảy đen đặc, tựa như thứ gì cũng có thể bị con sông này nuốt chửng. Dazai cho rằng nơi này khác hẳn với đêm tối nhuốm đầy máu tươi, nhớp nháp và bẩn thỉu; đây là một nơi sạch sẽ và an tĩnh.

Đương trên cầu truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, cậu vẫn không ngẩng đầu.

Nhưng nói đúng ra là, cậu đã mệt mỏi đến cùng cực, ai cũng được, ai cũng không sao, cộng sự cũng được, mà sát thủ bên địch cũng thế, cậu không quan tâm.

A, ai cũng thế, không quan trọng, ai có thể dẫn tôi đi đây?

Tôi xin đấy, dẫn tôi đi đi, hãy để tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng và rời khỏi thế giới mục nát này----

Cậu vùi đầu vào khuỷu tay, hoa tuyết khẽ hôn lên gáy cậu, áo khoác ướt sũng nước, khiến cậu như đang đặt mình dưới hầm băng.

Đầu tiên là tiếng gió, sau đó là tiếng vải vóc sàn sạt, tiếng quần áo cọ xát với lan can, tiếng giày bị cởi, rồi cuối cùng là tiếng đá vụn rơi vào lòng sông.

Cậu không ngăn được bản thân mình nhìn lên.

"Chị làm gì ở đó vậy?" Dazai hỏi.

"Vậy em đang làm gì ở đây thế?"

Ngữ điệu ngân nga mang theo chút khẩu âm Tsugaru, đó là chất giọng mềm mại của một cô gái.

Cô ấy ngồi trên cầu, mép áo đen mỏng manh bay phất phới, màu tóc đen xõa tung theo gió, đen đến mức nuốt chửng cả ánh mặt trời, cũng như đôi mắt đen đặc, không chút ánh sáng của cô.

Một khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến mức khiến ta thấy đoan trang lạ lùng.

Một khuôn mặt mỹ nhân điển hình trong những bức Phù Thế, ngũ quan đẹp như được cẩn thận đo đạc bằng máy tính, phân bố cân xứng trên mặt.

Nhưng cái đẹp này, nó khiến Dazai thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Như con rối nhựa nằm trong tủ kính, giả dối khiến kẻ khác vừa nhìn đã buồn nôn.

Trời sinh cho cô ta một khuôn mặt cười, tựa như dáng cười hiện tại của cô, nhưng dưới lớp da người mỹ lệ ấy, quay cuồng sự héo úa và bùn lầy nhơ bẩn, đó cũng là trời sinh.

Như cái xác lá sau thu, khẽ chạm vào là sẽ vỡ vụn.

Như một đóa hoa sắp tàn, đã phai sắc xám tro, mép lá héo rũ bắt đầu lốm đốm đen.

Dazai Osamu không trả lời.

Tsushima Shuuji cũng không để ý, cô khẽ cười, rồi lại nhìn về con sông.

Thời gian trôi qua, mặt trời xuyên qua làn mây, chầm chậm hạ xuống.

Có con chim trắng khẽ bay qua, đậu lại cạnh Tsushima. Mặt trời lặn ngay sau lưng nó, những áng mây cũng bị nhuộm thành lớp lớp sắc đỏ, gần kề đến độ như thể giơ tay ra là có thể chạm đến.

"Đẹp quá... Dù là mặt trời, hay chú chim, hay hồ nước cũng đều xinh đẹp như vậy."

"Mặt trời lặn cũng thế, dòng nước chảy cũng thế, hay nơi giao nhau giữa hai sắc đỏ tươi và vàng nhạt này cũng thế."

Cô ta hít một hơi sâu, rồi lại chậm rãi thở ra, giọng xen lẫn tiếng thở dài, từng câu chữ ngân nga như thể đang hát, khẽ cất lời,

"Có chú chim bé nhỏ đậu lại nơi đây này, lông nó màu xanh nhạt. À, cạnh chân có lớp lông đen nhung kìa, đẹp quá nhỉ, bầu trời xanh lạnh lẽo cũng vương sắc đỏ kìa, màu lá vàng rơi, lăn tăn gợn nước..."

"Dòng sông, đẹp quá, tuyết, đẹp quá, mùa đông, đẹp quá..."

Cô ta tiếp tục thì thầm, lặp đi lặp lại mãi cũng chẳng rõ muốn nói gì, nhưng lại nghe an tường như một khúc hát ru.

"Đẹp quá, đẹp quá, tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều xinh đẹp quá nhỉ."

Hiu hiu gió thổi nhẹ nhàng, giây phút ấy, nơi đây bỗng dưng yên tĩnh như thể bản thân nó không phải Yokohama, vùng đất nổi tiếng vì sự nguy hiểm và hỗn loạn.

Không, hoặc là nói, yên tĩnh như thể không còn ở nhân gian.

Cô lại khẽ bật cười, dùng chất giọng run rẩy, như thể đang đè nén thứ gì đó, nói: "Tôi yêu thế giới này nhiều lắm..."

Dazai Osamu ngẩng lên, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt đong đầy sự nghi hoặc và mờ mịt chăm chú quan sát cô gái này lần nữa.

Đôi mắt ấy.

Dưới vầng trán trơn bóng đầy đặn, đôi mắt ấy có phần đuôi hơi rủ.

Lông mi quá dài che khuất một phần mắt cô, cặp mắt ấy sóng sánh nước, như trời trong mà cũng như mây mù.

Những tình cảm trong đôi mắt ấy, giống hệt cậu.

Dazai nhìn cô chằm chằm, ánh mắt gắt gao nghiên cứu mỗi một hành động của các bắp thịt trên mặt cô, từ nốt ruồi nhạt nơi khóe mắt đến nốt ruồi nhỏ xíu nằm chính giữa khuôn mặt.

Từ trong mắt cô gái này, cậu nhìn thấy thứ mình vẫn luôn truy đuổi.

"Em thấy dòng sông này thế nào?" Cô hỏi

"Ấm áp lắm, thật sự rất ấm áp."

Dazai thôi nhìn, đôi mắt nâu đỏ tràn đầy tăm tối, mơ màng và mệt mỏi.

Tsushima nở nụ cười, khó mà thấy cô thật lòng cười thế này. Mặc lại áo khoác, cô đứng trên cầu.

"Nhà tôi vừa khéo ở gần đây, em có muốn đến ngồi một lúc không?"

Cô nhìn về bộ quần áo ướt sũng của Dazai, giọng nhẹ nhàng, "Rồi đổi bộ quần áo khác."

Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào Tsushima Shuuji hồi lâu.

Cô là con quái vật đội lốt người, từ người cô tỏa ra luồng khí đau khổ, tạo cho kẻ khác nỗi sợ khó miêu tả bằng lời.

Tính cảnh giác vượt mức bình thường này đã vô số lần giúp Dazai thoát khỏi nguy hiểm, nhưng giờ cậu lại chẳng thể nhúc nhích.

Những con người vốn sợ hãi nhân gian, thì trái lại thường hình thành một thứ tâm lý muốn tận mắt thấy được một yêu quái đáng sợ, và càng dễ sợ hãi bao nhiêu, thì họ càng cầu nguyện mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. (Trích "Nhân gian thất cách")

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tsushima, trái tim cậu đập nhanh và cậu bỗng rùng mình, Dazai Osamu mười-bốn tuổi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ánh chiều tà chiếu lên mí mắt run rẩy của cậu, tầng tầng ánh sáng, xuyên thấu qua làn da mỏng manh.

Dường như cậu có thể thấy máu mình đang chảy, sắc đỏ nhạt ít ỏi ấy xuyên thấu qua mi mắt.

Song cũng không quan trọng ---- rét lạnh và ấm áp luân phiên xuất hiện, nửa như lửa nóng còn nửa như băng lạnh, Dazai Osamu có thể thấy thân nhiệt mình đang liên tục tăng lên, đầu cậu nóng như bị bỏng, khả năng cảnh giác cậu vốn luôn lấy làm tự hào cũng ngừng hoạt động.

Cậu như đang chìm xuống, chìm xuống.

Cậu nhìn mặt trời, cảm nhận được ánh mắt Tsushima như kẻ săn mồi bám riết lấy cậu, như bóng với hình.

"Ừ."

Hồi lâu sau, Dazai khẽ cười.

Giây phút ấy, mở ra chiếc lồng giam giữ quái vật, đáp ứng lời mời của quái vật thì sẽ ra sao, là tự mình rước lấy diệt vong, hay là một thứ gì khác, Dazai cũng không nghĩ kĩ, cậu chỉ nhẹ nhàng đứng lên.

Mặc kệ não cậu đang gào thét nguy hiểm, yêu cầu cậu rời đi, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh như đánh trống, càng không ngừng dụ dỗ cậu chơi đùa với lửa.

Tsushima Shuuji khẽ phủi vạt áo khoác, đi đến cạnh Dazai Osamu.

Những tia nắng cuối cùng trong ngày đã rút đi, tấm màn đen phủ lấy bầu trời đêm, đến cả ánh trăng đều phai nhạt dần, bóng tối che khuất khuôn mặt cô, chỉ còn nhìn thấy chiếc cằm thon gọn.

Cô đưa tay ra.

"Đi thôi."

Dazai cầm lấy bàn tay ấy.

.

Note editor: Nếu mọi người từng đọc "Nhân gian thất cách" , mọi người sẽ thấy cách tác giả miêu tả Tsushima Shuuji rất giống cách Dazai Osamu miêu tả chính bản thân mình (phần đầu sách).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro