Căn phòng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Nhành hoa đào tặng em

.

"Tên chị là gì ấy nhỉ."

"Điều này có quan trọng không?"

"..."

"Được rồi, được rồi..."

"Tên tôi là Shuuji, Shu-u-ji."

"Shuu----ji? Trong 'Tu sửa' ấy à."

"Không phải, 'shuu' trong 'Cây đông thụ', còn 'ji' trong 'Thời gian' ấy."

.

Nắm tay một cô gái lạ lùng, mù quáng bước theo cô ta trên con đường đến một nơi lạ lẫm, đó quả là việc kì diệu.

Dazai Osamu thầm nghĩ.

Cầu thang gỗ cổ xưa kêu lên kẽo kẹt, thang lầu dẫn lên tầng hai dốc và hẹp.

Dazai Osamu và Tsushima Shuuji đều cởi giày, chân còn mang tabi, cậu bước theo Tsushima Shuuji, cầu thang chật chội chỉ có thể đi được vẻn vẹn một người.

Đôi tabi của Dazai liên tục lưu lại những dấu chân ướt sũng.

Cậu vừa đi vừa quay đầu nhìn sang.

Ngạc nhiên thay, tầng một trông chẳng khác gì bãi phế liệu, chất bừa bộn đầy những vật kỳ lạ.

Núi đồ ấy như thể sẽ ngã xuống bất kì lúc nào. Cái ghế gỗ, đế đèn màu đồng, kính trang điểm, sách nằm rải rác trên đất, thậm chí còn có bộ xương nhựa bị đè bẹp dưới đống lộn xộn trên giường.

Hình như gã bị mất cánh tay, Dazai nghĩ vẩn vơ, đáng thương quá nhỉ. Cạnh cái hộp nhạc, cậu thấy cánh tay đã gãy của bộ xương khốn khổ.

Dazai Osamu lộn ngược lại, nhặt cánh tay ấy lên rồi để cạnh bộ xương.

Tsushima đã đi đến bậc thang cao nhất, thang gỗ có tuổi vang lên kẽo kẹt, cô đứng trên cao, quay đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

"Tiểu thư Tsushima mạnh bạo quá." Giọng Dazai thật hờ hững, cậu ngân nga âm cuối, như thể đang bất mãn: "Tay của bộ xương gãy mất rồi này."

Cậu vừa nói, vừa quay người đi lên, bước chân của cậu nhẹ như mèo, không chút tiếng động.

Tầng hai là một căn phòng rộng lớn, sàn phủ tatami vàng, phía bắc có một cửa sổ bằng kính lớn, đối diện cửa kính là một bàn làm việc dài bằng gỗ thật, bản thảo bày lung tung trên mặt bàn.

Dazai đi đến giữa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ cửa kính có thể thấy rõ quang cảnh ngoài sân, có gốc cây nằm trơ trụi trong sân, rất gần với cửa, nhánh cây phủ đầy tuyết nằm ngay cạnh cửa sổ.

Trong sân có trồng giàn tử đằng, cũng nên hình nên dáng đấy, nhưng trong trời đông giá rét thế này, cả giàn đều bị bao trùm bởi gió tuyết.

Tsushima đi đến chỗ bàn sưởi, bàn sưởi đặt trước đống đệm chăn nằm cạnh tường, cô luồn chân xuống dưới bàn, thở phào một hơi dài, "Đó là cây anh đào."

"Đến mùa xuân, chắn chắn nó sẽ nở hoa rất đẹp."

Tsushima chống cằm, mỉm cười nhìn chạc cây khô héo. Dazai Osamu đứng im, cậu cũng không hỏi tại sao Tsushima Shuuji lại đoán được chính xác những suy nghĩ trong lòng cậu.

Dazai Osamu bước đến cạnh bàn sưởi, Tsushima ngẩng đầu, nhìn cậu chăm chú, "Phòng tắm ở đằng kia." Cô chỉ vào phía trong, thuận miệng bổ sung, "Ngăn kéo đầu tiên dưới tấm gương có vải xô nhé."

Tsushima Shuuji cười, cô chăm chú nhìn bóng lưng quá độ gầy gò của Dazai bước vào phòng tắm, đến tận khi cánh cửa đóng lại với một tiếng "Cạch".

Thật thú vị, Tsushima thôi nhìn, cô quay ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đổ không ngừng, những bông hoa tuyết vẫn mãi nhảy múa, cô lặp lại từ này trong lòng, đặt nó trên đầu lưỡi, thưởng thức một hồi, sau đó mới nặng nề bật cười.

"Thật thú vị..."

Đương lúc Dazai bước ra khỏi phòng tắm, Tsushima Shuuji vẫn đang ngồi ở bàn sưởi. Rõ ràng nhiệt độ phòng đã lên cao, bởi thế tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài, khiến trên cửa kính đọng lại một tầng hơi nước.

Sương khói mịt mù, lớp lớp hơi nước bao phủ mặt kính, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài.

Trên lò sưởi đặt một lò than, đằng trên lò than lại đặt thêm lớp lưới sắt, màu than đen ánh lên vài vệt sáng đỏ sậm.

Tsushima Shuuji để mặt gần lò than, khuôn mặt trắng như tuyết bị hun đỏ ửng, cô chậm rãi bóc quýt, để thịt quả lên trên lớp lưới, vỏ quýt thì ném vào lò than.

Căn phòng ngập một mùi cháy khét lẫn hương thơm ngọt ngào của vỏ quýt mất nước.

Trên bàn sưởi và dưới mặt đất là la liệt những tờ bản thảo, lúc nãy còn trống trơn, chỉ một lúc thôi cũng đủ để viết nhiều như vậy à?

Dazai Osamu lặng lẽ đến trước mặt Tsushima Shuuji.

Vốn đang hơ tay trên lò lửa, khi ấy Tsushima mới ngẩng đầu, nhìn về phía Dazai.

Mái tóc ẩm ướt của cậu vẫn đang nhỏ nước, lọn tóc đen xoăn của cậu dán lộn xộn trên mặt, bởi lẽ vừa tắm xong, cuối cùng khuôn mặt tái nhợt của cậu cũng có chút hồng hào.

Cậu còn mặc sơmi trắng của mình, không khoác áo khoác. Áo sơmi còn ẩm khiến thân hình cậu trông càng ôm yếu, cậu bước chân trần trên sàn nhà, cúi đầu nhìn chằm chằm Tsushima Shuuji.

Tsushima Shuuji cũng hứng khởi chống cằm nhìn lại cậu.

Có người từng bảo cô, kiểu nhìn chằm chằm thế này sẽ khiến người ta khó chịu. Nhưng so với sự bất mãn của người khác,

Thì việc quan sát tỉ mỉ từng vẻ mặt, phỏng đoán từng thay đổi về tâm lý, phát hiện sự biến đổi về tình cảm, sẽ quan trọng hơn mà đúng không?

Dù sao, cô cũng là Dazai...

Không.

Dẫu cho cô có là ai, cô vẫn có thể viết ra những kiệt tác làm oanh động thế gian này; cô là thiên tài có một không hai.

Đây là điều không phải nghi ngờ.

Tính ẩm ương mà người đời khó hiểu, chán ghét, bất mãn, phản cảm, thì có sao đâu, cô vốn chưa bao giờ để ý.

Có lắm người từng miệt thị cô, nhục nhã cô, những kẻ từng trách cứ cô yếu đuối, cảm tính, thất thường, cũng sẽ bất ngờ say đắm cô mà thôi.

Chung quy lại, dẫu cô có là người thế nào, số người thương cô vẫn nhiều hơn số người ghét cô.

Giọt nước to như hạt đậu nhỏ lên bản thảo, làm phai màu con chữ đen nhánh, dần lan rộng theo vân giấy, Tsushima ngẩng đầu, Dazai lại cúi đầu nhìn bản thảo.

Giọt nước ấy nhỏ xuống từ mái tóc còn ẩm của cậu.

Dazai trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ vẻ áy náy vô tội, "Tôi không cố ý."

"Không sao đâu, cũng chỉ toàn phế liệu thôi mà." Tsushima không để ý tờ giấy, ném nó vào lò lửa, ngọn lửa bủa vây trang giấy, nhanh chóng đốt nó thành tro.

"Bỏ giấy tờ sang một bên, em đến đây đi." Tsushima Shuuji khẽ vỗ phần đệm chăn phía sau, "Để tôi băng bó cho em nhé."

Cô có để ý từ lúc cậu bước ra, Dazai không dùng băng vải trong phòng tắm, hàng lông mi dài rủ ngang đôi mắt nâu đỏ, u ám lạ kỳ.

Dazai Osamu không nói gì thêm, lặng lẽ đi đến chỗ chiếc đệm, nằm xuống.

Tsushima Shuuji xoay người, ngồi nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt đầu Dazai lên đầu gối mình, vén tóc mái cậu ra, quả nhiên bị trầy da, may mà nhà Tsushima vẫn luôn có cồn i-ốt và bông tăm dự phòng.

Vết thương sưng đỏ rướm máu, Tsushima cẩn thận dùng bông tăm thấm cồn để khử độc, rồi dùng vải xô băng bó, đến tận khi cậu giống hệt lúc mới gặp, chỉ còn thấy một bên mắt.

Lọn tóc đen của Tsushima Shuuji rủ lên mặt cậu, có hơi ngứa, cậu cũng không đẩy ra.

Cậu chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Tsushima Shuuji phía trên, mắt đen ngược sáng và mắt nâu u ám nhìn nhau, Dazai Osamu nằm im, mặc cho cô làm.

Tsushima Shuuji cũng không nói một lời, im lặng băng bó cho cậu.

Ngón tay cô còn dính vệt mực, đầu ngón tay còn vương hương quýt ngọt ngào.

Không gian im ắng đến độ làm lòng người cũng trở nên yên bình, song, nội tâm hai người này lại bắt đầu quay cuồng, suy nghĩ điều gì đó.

Băng xong phần trán, Tsushima Shuuji cuốn tay sơmi của Dazai Osamu lên, dịu dàng quấn từng lớp băng vải, vết bầm tím được chậm rãi che kín.

"Tiểu thư Tsushima, hẳn là chị có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ."

Dazai Osamu gối lên đầu gối của Tsushima Shuuji, như một chú mèo con được sờ bụng, cậu khẽ nheo mắt, thốt ra một câu vu vơ.

Cậu ta ngọ nguậy cánh tay phải được băng bó xong, giơ mấy tờ bản thảo trên đất lên trên.

Cậu xem hết tờ nào là đưa luôn tờ đó cho Tsushima Shuuji, Tsushima Shuuji nghe được lời cậu nói, đặt vải xô xuông, sững cả người, hồi lâu sau mới nở nụ cười.

Cô ném tờ giấy vào lò lửa, "Hình như, từng có người nói lời này với tôi rồi thì phải."

Rõ là Tsushima Shuuji đã chìm vào hồi ức, cố nhớ xem ai đã nói với cô câu này. Dazai Osamu vẫn tiếp tục đọc những bản thảo trên đất, Tsushima Shuuji cũng thuận tay ném hết những tờ giấy đó vào lò than.

"Không sao đâu, kệ những thứ này đi."

"Chúng chỉ là đống giấy lộn thôi." Tsushima Shuuji không quan tâm.

"Chúng vô giá trị, tôi sẽ... tôi còn sẽ viết được..." Những kiệt tác càng hoàn mỹ, càng chấn động hơn nữa.

Những thứ rác rưởi này, chẳng qua là viết mà thôi.

Viết chữ trên giấy, là người thì ai mà chẳng viết được? Những thứ như thế cô muốn viết bao nhiêu cũng được, viết này là do tiện tay, đôi câu đôi lời vô giá trị.

Sáng tác là quá trình thống khổ, phải tự đày bản thân xuống địa ngục, khi ấy cố lắm mới viết được dăm ba câu chữ vô vị. Nhưng dẫu cho có khổ đau đến chừng nào, dẫu cho phải đánh đổi biết bao nhiêu, cô cũng sẽ viết, viết ra được kiệt tác chân chính!

"Tôi thấy khá hay đó chứ." Dazai không để ý, nói: "Sau này thì sao? Youko có trở về không? Khi Youko trở về thì Tsukirou có còn đợi cô ấy không?"

"Tôi chưa nghĩ đến, em cứ cho là Tsukirou chết rồi đi." Tsushima Shuuji khẽ nói.

"Vậy à." Dazai Osamu cũng không xoắn xuýt với vấn đề này, "Một cái kết đẹp đó chứ."

Cậu ta nhìn qua tờ giấy khác.

"Long..." Chữ viết trong tờ giấy này cẩu thả quá, còn lít nhít đầy cả một mặt, Dazai Osamu nheo mắt nhìn, hồi lâu mới chần chừ mở miệng.

Tsushima nhận tờ giấy từ tay cậu, kẹp nó vào tấm bìa da có khóa kéo, tháo ống tay áo đang bị cuốn của Dazai Osamu xuống.

Dazai ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tsushima Shuuji, từ đỉnh đầu đến nốt ruồi nơi khóe mắt, rồi cả nốt ruồi bên dưới mắt.

Cậu hơi nghiêng đầu, ra vẻ thoải mái: "Cảm ơn tiểu thư Tsushima nhiều nhé."

"À, đúng rồi, bất lịch sự quá, tôi còn chưa giới thiệu tên mình."

"Tôi là Dazai Osamu."

"Vậy à." Tsushima Shuuji ném bông tăm vào chậu than, "Tôi nhớ kĩ rồi."

"Được rồi, đã băng bó xong." Cô đứng lên, khẽ phủi vạt áo, khuôn mặt cười vẫn hoàn mỹ như một pho tượng, "Em về nhà đi thôi."

.

Tsushima Shuuji đến cạnh cửa sổ, giơ tay gạt đi hơi nước, đưa mặt lại gần cửa kính.

Dazai Osamu bước đi trên nền tuyết, để lại đằng sau một hàng dấu chân, cậu ta dừng lại dưới gốc anh đào, nhìn về hướng cửa sổ.

Mặt cậu giấu dưới mưa tuyết và bóng cây anh đào, nửa như tuyết trắng nửa như đêm đen.

Dẫu cô không thấy rõ khuôn mặt của cậu, nhưng Tsushima Shuuji biết, chắc chắn cậu ấy cũng như cô, đang nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Dazai... Osamu."

"À..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro