Phiên ngoại - Kết cục khác (2 trứng màu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vua Mặt Trăng

“Ông xã…”

Khi Diệp Phức Uẩn nhìn thấy đứa trẻ đã ngừng khóc, anh cầm tay Kiều Diêm đặt lên bụng dưới của mình, nhìn vào mắt hắn và nghiêm túc nói.

“Có thể chúng ta sắp có em bé.”

Đầu ngón tay Kiều Diêm ngừng một chút.

Hắn không cần cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt của vợ, cũng có thể cảm nhận được đôi mắt đẫm nước của anh đang nhìn hắn đầy mong đợi.

“Phải không?”

...

Thẩm Ngu rất ngạc nhiên là Kiều Diêm lại cùng nhau lên xe.

Lúc đầu cậu ta còn tự nhận là mặt không cảm xúc mà nói móc vài câu, nhưng khi nhận ra Kiều Diêm không hề để ý đến mình, cậu ta tại chỗ tức giận thành con cá nóc.

...

Kết quả đúng như mong đợi.

Sau khi lấy được kết quả xét nghiệm, Diệp Phức Uẩn lén lút nhìn Kiều Diêm nghiêm túc nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, hơi cau mày chỉ thiếu lấy vở ra ghi chép, tránh ánh mắt của bác sĩ và Thẩm Ngu, giống như một đứa trẻ đi tìm phụ huynh, lén lút chạm vào tay chồng.

Bàn tay của anh bị một bàn tay to hơn anh một chút bao bọc lấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh, không tiếng động bảo rằng anh bây giờ nên ngoan ngoãn.

Lần đầu tiên đại mỹ nhân hiểu sâu sắc niềm vui của từ “Ngoại tình”. Anh đỏ bừng từ gốc tai lan đến cổ, ngoan ngoãn đứng yên.

...

Trời đêm thật nóng và yên tĩnh.

Kiều Diêm đứng trên ban công, một cây lại tiếp một cây mà châm thuốc hút.

Sắc trời hoàn toàn tối tăm, không có trăng, những ngôi sao rải rác không thể nhìn thấy rõ ràng, giống như dòng nước đen tối của thủy triều, nhưng lại không thể dập tắt được ánh sáng lập lòe trong đôi mắt đen sâu thẳm của Kiều Diêm.

Gia đình thời thơ ấu của Kiều Diêm có thể được gọi là hạnh phúc mỹ mãn, cũng bởi vậy, sau khi cha hắn mắc nợ rồi trốn đi, định nghĩa về tình yêu của hắn trở nên hỗn loạn và mơ hồ, thậm chí có phần cực đoan.

Hắn biết vợ hắn có chấp niệm rất lớn với hắn, nhưng hắn không chọn cách miệt mài tìm hiểu hay đáp trả lại, mà cứ thản nhiên tiêu hao tình yêu của vợ hết lần này đến lần khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trên thực tế, sự thất vọng về mặt tình cảm của Kiều Diêm không quá nghiêm trọng. Điều khiến hắn hết lần này đến lần khác trốn tránh là do quá khứ rách nát và trái tim không mấy kiên định của hắn.

Suy cho cùng, vầng trăng cong soi sáng phía trước vẫn luôn sưởi ấm hắn và chờ đợi hắn.

“Anh Diêm,” Mỹ nhân bị cơn ác mộng đánh thức, phát hiện chồng mình không có ở bên cạnh, đi tới cẩn thận ôm lấy hắn, “Anh đừng hút thuốc nữa, nếu anh không thích, em sẽ phá bỏ…”

Kiều Diêm tùy tiện dụi đầu mẩu thuốc lá lên lan can, hắn nhìn thấy Diệp Phức Uẩn đi chân trần trên sàn, một tay bế bổng lên, như dạy dỗ một đứa con nít mà dùng tay tét vào mông anh.

Đôi mắt trong veo của Diệp Phức Uẩn bịt kín hơi nước vì xấu hổ.

“Em không muốn sao?” Giọng nói của Kiều Diêm trở nên khàn đặc vì hút thuốc.

Hắn nhớ đến lời khuyên của bác sĩ, đóng cửa ban công lại.

Diệp Phức Uẩn nhỏ giọng nói muốn.

Kiều Diêm tựa cằm lên tóc vợ.

“Anh sẽ là một người cha tốt.”

Diệp Phức Uẩn không dấu vết dùng tóc cọ cọ Kiều Diêm.

“Vâng.”

Loại biểu đạt này đã là cực hạn đối với Kiều Diêm, nhưng hàm ý đằng sau câu nói đó, họ có thể thực hành nó bằng suốt cả cuộc đời của mình.

Một ly sơn hất ra như thiêu thân lao vào ngọn lửa, và cuối cùng bức tranh cuộc tròn đã được tô màu rực rỡ.

Câu chuyện của họ sẽ không bao giờ kết thúc.

Phiên ngoại - Kết cục khác - HE

_________________

 (Trứng màu)Thai kỳ play

“Ông, ông xã…”

Bụng bị ôm lấy, Diệp Phức Uẩn cảm nhận được mùi hương nam tính lạnh lẽo, thuận thế mà mềm mại ngã vào trong ngực Kiều Diêm.

Kiều Diêm cụp mắt xuống.

Từ khi mang thai, giọng nói vốn luôn trong trẻo như nước của vợ hắn luôn ẩn chứa một chút gì đó mềm mại, đôi mắt trong veo như chứa đựng dục vọng, luôn tràn đầy vẻ xuân sắc khiến hắn muốn "ăn hiếp" anh.

Hắn cúi đầu cắn vành tai Diệp Phức Uẩn, nghe thấy hơi thở gấp gáp và đầy quyến rũ của người trong lòng ngực, ngón tay giữa duỗi đến lỗ bím đang phun sương sớm.

Theo yêu cầu của Kiều Diêm, mỗi ngày Diệp Phức Uẩn đều sẽ mặc một chiếc quần hở đũng lộ bím ra ngoài, giống như cô cung nữ trong cung thời cổ đại, tùy nơi tùy chốn đều được hoàng đế dễ dàng sủng hạnh, đụ banh l*ồn.

Canh chua cay nóng trong nồi mới sôi chưa lâu vẫn còn bốc khói nghi ngút, rất ấm áp.

Mùi cơm chín nồng đậm bay trong không khí.

Diệp Phức Uẩn đang dùng muỗng khuấy canh, anh cảm nhận được ngón tay lạnh buốt đưa vào cái lỗ của mình. Anh rùng mình vì lạnh, đặt cái muỗng sang một bên trên thớt.

Anh đeo khóa trinh tiết hàng ngày và không thể tháo nó ra nếu không có sự cho phép của Kiều Diêm, lại thêm cái tính thích sạch sẽ, đến mức thà chịu đựng bàng quang căng phồng suốt cả buổi chiều còn hơn là đi vệ sinh qua khe bím.

Anh run chân, đặt đôi tay lên cổ tay Kiều Diêm, giúp Kiều Diêm nhét nửa lòng bàn tay vào trong lỗ, dùng thịt trong lỗ để sưởi ấm tay Kiều Diêm.

Hầu hết lòng bàn tay của Kiều Diêm được bao bọc bởi da thịt mềm mại, hắn cảm nhận được sự căng chặt và ấm áp, hắn dùng tay còn lại đỡ cơ thể người trong lòng ngực đứng vững.

Trong khoảng thời gian mang thai không nên dính khói dầu, từ sau khi Diệp Phức Uẩn nói thẳng thắng với Kiều Diêm thì đã không được phép xuống bếp.

Anh không thấy được mặt Kiều Diêm, sốt ruột muốn quay đầu lại, lại bị một bàn tay to lớn giữ lại, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: “Hôm nay dì có việc phải làm, là hai cục cưng muốn ăn.. . cho nên em mới vào bếp."

Kiều Diêm tùy ý ừ một tiếng, bẻ ra hai cánh môi âm hộ, đùa bỡn âm vật của Diệp Phức Uẩn.

“Ư ——” đại mỹ nhân hơi nhếch cổ lên, do mang song thai, bụng bầu 5 tháng của anh đã to bằng bụng người thai thường cỡ 7 tháng, 8 tháng.

Âm đạo hư không mà run rẩy, phun ra từng luồng chất lỏng. Âm vật sưng lên tựa quả anh đào màu đỏ tím, vẻ đẹp mê hoặc nhưng cũng không thiếu biểu hiện của dấu hiệu bị chơi đùa quá mức.

Diệp Phức Uẩn cảm nhận được thịt mềm bên trong đang không ngừng giữ lại tay Kiều Diêm, anh xấu hổ cắn môi.

“Ư hừ…” Rễ âm vật của anh bị nắm lấy, lực lượng tàn nhẫn khiến khóe mắt anh trào ra nước mắt, anh đĩnh bụng bầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở, “Ông xã…”

Anh che lại bàng quang, cơ thể hơi run rẩy, hai chân cũng chụm lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Kiều Diêm.

“Ông xã… Lát nữa hẳn chơi được không…  Em muốn đi toilet…” Bây giờ ngay cả đi toilet cũng phải báo cáo mỗi ngày, đôi mắt của Diệp Phức Uẩn vì xấu hổ mà bịt kín hơi nước.

“Đi đi.” Kiều Diêm chậm rãi buông người ra.

Diệp Phức Uẩn nhìn Kiều Diêm rồi lại nhìn vào khoá trinh tiết, biểu diễn ra vẻ muốn nói lại thôi vô cùng nhuần nhuyễn.

Kiều Diêm thấp giọng mà cười, không hề để ý đến vợ, tắt bếp gas, rửa sạch tay chuẩn bị múc canh.

Trong thời gian mang thai Diệp Phức Uẩn trở nên yếu đuối rất nhiều, trong giọng nói còn chứa tiếng khóc lóc như có như không: “Nhưng nó bẩn lắm…”

Kiều Diêm ừ một tiếng, tùy tay cầm chiếc đũa gỗ, mở ra môi lớn âm hộ của Diệp Phục Vân như dụng cụ làm giãn âm đạo, tiện đà né qua âm đạo, đâm vào niệu đạo.

Diệp Phục Vân không khỏi cau mày trước cảm giác đau nhức ở niệu đạo, anh đặt đầu ngón tay lên tay Kiều Diễn để cầu xin, môi bị răng cắn thành màu trắng hồng.

“Đừng mà anh…”

“Đừng như vậy…”

Đại mỹ nhân không biết, anh càng ấm ức, càng đưa thịt trai trong vỏ sò đến trước mặt chồng, chồng anh càng muốn bắt nạt anh.

Giọng nói từ tính của Kiều Diêm vẫn như cũ không cho phép cãi lại: “Đừng nhõng nhẽo, bé yêu.”

Một đứa bé chưa từng nhận được kẹo rất dễ bị dụ dỗ.

Diệp Phức Uẩn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi vào phòng vệ sinh, lại bị Kiều Diêm bế lên trong tư thế xi trẻ con tiểu.

Anh nhớ tới 30 ki-lô-gam thịt đã tăng trong khoảng thời gian mang thai này, anh đỏ mặt và hơi vùng vẫy.

Kiều Diêm cảm nhận được xúc giác đẫy đà khác hẳn với những đường cong quyến rũ trước đây, thưởng thức cẳng chân đang hơi cong lại: “Tiểu cho anh xem.”

“Ông xã…” Đại mỹ nhân hướng mặt vào toilet, vẫn muốn xin tha. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kiều Diêm, anh vẫn phải cụp mắt xuống và ngoan ngoãn nói đồng ý.

Trong phòng vệ sinh, đại mỹ nhân rướn bụng, rên rỉ không chịu nổi, toàn thân run rẩy, xấu hổ dụi đầu vào trong lòng ngực của chồng, giống như một con chó con bị bắt nạt, nước tiểu từ trong âm đạo phun ra ngoài không kiểm soát.

Thêm chữ play (Trứng màu)

 Bởi vì đứa bé trong bụng anh là song sinh, mà một bên núm vú của Diệp Phức Uẩn đã được xỏ khuyên, cho nên mỗi ngày anh phải ăn rất nhiều thức ăn kích thích tiết sữa.

Anh vuốt ve hai chị em đang bú sữa, rồi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chồng, giọng anh trở nên dịu dàng vì dỗ dành hai đứa con: “Ông xã ơi, vú em đau quá… Còn rất căng nữa..."

Vú trái chưa được chạm vào của anh giống như một túi sữa nặng trĩu, nhưng chiếc khuyên vú vẫn bịt kín tuyến sữa.

Kiều Diễm một tay nắm lấy thịt ngực trắng như tuyết, trong tiếng than thở của Diệp Phức Uẩn bóp ép ra mấy giọt sữa.

Đại mỹ nhân vì đau mà khẽ khàng khóc lên, anh nhẹ nhàng lắc đầu, co đầu ngón chân lại, càng thêm lại gần Kiều Diêm một chút.

“Lấy làm nước rửa chân cho ông xã nhé, được không.” Anh nhõng nhẽo với đôi mắt ướt át.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro