Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù điều kiện có hạn, nhưng thú nhân vẫn là những cha mẹ vô cùng yêu thương con mình.

Có câu thương cho roi cho vọt. Thể hiện ở trên người cha mẹ thú nhân, càng yêu con bao nhiêu là càng đánh con bấy nhiêu. Cung tổng bắt nhốt cùng lao động cải tạo là quá ít không đủ, chỉ là hình phạt thêm thôi, dạy con vẫn nên dùng đòn roi.

Sau khi trừng phạt "bắt nhốt lao động kết hợp", bọn nhỏ nhận thức được đầy đủ sai lầm của mình, mọi người bảo rằng khi mùa mưa này chấm dứt, đám nhãi con này hẳn sẽ ngoan hơn.

Di chứng của chuyện này chính là các thú nhân rất ít khi ra ngoài đi săn. Các thú nhân chỉ cần mỗi ngày kiểm tra các bẫy xung quanh thôn một lần là đã đủ con mồi ăn trong hai đến ba ngày.

Chỉ là đối mặt với thu hoạch như vậy, sắc mặt các thú nhân ngày một ngưng trọng. Rốt cục đến một ngày, thôn trường mở đại hội mời toàn thể thôn dân. Loại đại hội này nguyên bản chri có các thú nhân tham gia, nhưng trải qua thời gian gần đây, tất cả mọi người phát hiện á thú nhân, thậm chí là nhóm vị thành niên có vai trò không thể khinh thường.

Nhóm nhãi con cũng nhân cơ hội này chấm dứt lao động cải tạo.

Đầu tiên thôn trường đem số lượng chủng loại con mồi mấy ngày nay thu được nói đại khái một chút.

Sau khi nghe xong, ngay cả người ngoài nghề như Cung tổng cũng nghiêm túc lên. Số lượng các động vật nguy hiểm có chút nhiều nhỉ? Các thú nhân đặt bẫy xa vậy sao?

Phạm vi các thú nhân đặt bẫy, nói là rất rộng, kỳ thật chỉ là vây vài vòng quanh thôn, ngay cả ngọn núi nhỏ bình thường Cung tổng hay hái rau nhặt củi cũng không có bẫy. Cái núi nhỏ này ngày thường còn khó thấy gà rừng.

Bây giờ còn chưa đến núi nhỏ, mãnh thú đã xuất hiện .

Trước kia không phải là chưa từng có, thời điểm mùa mưa chuyện dã thú công kích thôn chuyện tình xảy ra. Phần lớn đều là ngẫu nhiên một hai con đơn độc, hiện tại số lượng này rõ ràng rất không bình thường.

Các thú nhân đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong mùa mưa, các thú nhân sống không tốt, lũ dã thú sống cũng không dễ chịu. Nhưng mùa mưa vẫn phải ăn. Dã thú mở rộng phạm vi săn mồi, thuyết minh trong địa bàn trước lượng đồ ăn đã không đủ.

Nói cách khác, tình huống trong rừng đã vô cùng không ổn, rất có thể là dấu hiệu của tai họa, làm cho số lượng lớn động thực vật tử vong.

Thôn trường quyết định ngày mai sẽ phái vài thú nhân kinh nghiệm phong phú đến chung quanh điều tra tình huống một chút. Mùa mưa đã sắp qua, hắn không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào lúc này.

Nhiệm vụ điều tra chắc chắn sẽ nguy hiểm, nhưng thú nhân báo danh rất nhiều. Cuối cùng, thôn trường chọn mười hai thú nhân, ba người một tổ chia bốn hướng, ngày hôm sau sẽ xuất phát.

Lê cũng tham dự.

Trước khi xuất phát, A Vu vẽ lên trán mười hai thú nhân một hình vẽ đơn giản và thô sơ. Cung tổng đột nhiên ý thức được nhiệm vụ lần này so với hắn nghĩ hẳn là nguy hiểm hơn rất nhiều.

A Vu vẽ xong hoa văn, trong miệng phát ra lời cầu nguyện trầm thấp có tiết tấu, là một loại ngôn ngữ mà hắn chưa từng nghe, tựa như đến từ một thế giới khác, thần bí và xa xưa.

Cầu nguyện vô cùng ngắn gọn, sau khi kết thúc, các thú nhân nhận nhiệm vụ đều ôm người nhà cùng bầu bạn.

Lê hướng tới chỗ Cung tổng. Bởi vì phải vẽ trên trán, Lê hiện tại đang ở người hình.

Lê bước đi có chút chậm, mọi người đều ôm, y vừa mới đến trước mặt Cung tổng, thần sắc thậm chí còn mang theo chút ngại ngùng thẹn thùng.

Dung mạo như vậy lại bày ra biểu cảm như này, tính sát thương với Cung tổng thật sự có chút lớn. Thanh máu của Cung tổng nháy mắt trống không, hắn bước lên một bước nhỏ, gần như dán lên người Lê, duỗi tay đem mĩ nam này ôm vào. . . . . . (O_O)? Vì sao cằm của mĩ lại gác lên đỉnh đầu hắn?

Chẳng lẽ không phải là mĩ nam ghé vào ngực hắn hu hu hu sao? Như thế nào lại biến thành hắn vùi vào ngực?

Cung tổng còn đang rối rắm, Lê nâng cằm hắn lên, liếm một cái lên đôi môi hắn rồi biến trở về hình thú, chạy đi như một cơn gió.

Cung tổng đầu đầy hắc tuyến, bị nâng cằm rồi. . . . . . Chẳng lẽ bộ dáng của hắn hiện tại rất thụ sao? Được rồi, hiện tại thân thể này của hán mới mười mấy tuổi, vẫn còn đang phát triển, về sau sẽ công lên!

Lam ngửa đầu nhìn Cung tổng như đang đi vào cõi thần tiên, dùng móng vuốt nhỏ cào cào lên mu bàn chân Cung tổng.

Cung tổng vẫn đi vào cõi thần tiên như trước.

Thấy thế, A Vu lắc lắc đầu, bế Lam đi về phía nhà bếp lớn. Lần trước Ngọc Trạch làm bánh ăn cùng trà cho hắn không biết thế nào, nghe tiểu Cung nói ăn bánh rồi uống trà hình như rất ngon.

Thời điểm A Vu cùng Lam đến nhà bếp lướn, phát hiện Ngọc Trạch căn bản không có thời gian chuẩn bị trà bánh. Hắn cùng ba bốn á thú nhân đang xử lý hai con trâu, là con trâu mẹ cùng con nghé con mới bị bắt sống không lâu trước đó.

Buổi sáng hôm nay thôn trường phu nhân phát hiện hai con trâu này không ổn, vì thế quyết định bắt bọn nó làm thức ăn, giết rồi ăn luôn.

"Rõ ràng lúc nói chuyện với tiểu Cung, tiểu Cung nói có thể nuôi con nghé này lớn mà." Thôn trường phu nhân một bên cầm dao sạch sẽ lưu loát cắt thịt, một bên nghi hoặc.

Ngọc Trạch cũng khó hiểu: "Đúng vậy, nếu có thể nuôi lớn sẽ có rất nhiều thịt." Một con nghé con thì có bao nhiêu thịt? Con dao nhỏ lưu loát cắt, lóc ra một khúc xương trâu.

Thời điểm Cung tổng đi vào nhà bếp lớn, liền nhìn thấy hai con trâu bị chia thành bốn đống ngay ngắn da, thịt, xương cốt, nội tạng. Đối với thú nhân, chỉ có hai thứ đầu tiên hữu dụng. Xương cốt của trâu rừng không đáng giá, các thú nhân đều trực tiếp vứt đi.

Bình thường, các thú nhân sau khi đi săn xong thì sẽ trực tiếp xử lý con mồi ở bên ngoài, lấy máu, vứt nội tạng, thứ nhất mùi máu có thể giữ những mối đe dọa lại trong rừng, thứ hai cũng có thể giảm bớt sức nặng của con mồi, thuận tiện cho việc bọn họ mang đi.

Cung tổng đến thôn lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên nhìn trường hợp máu me như này.

Nhóm á thú nhân trưởng thành có chút lo lắng sợ dọa đến tiểu á thú vị thành niên này, thì tức khắc đã nhìn thấy tiểu sá thú giống như không có việc gì, cười tủm tỉm hỏi có cần xương cốt cùng nội tạng không, sau đó trực tiếp gom đi.

Hôm nay có thể ăn mao huyết vượng*, nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Trong thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt, ăn chút gì cay cay mới thích. Chỉ là hơi ít máu, chắc thời điểm giết lãng phí rất nhiều, nhóm á thú làm thật kém.

(*)Mao huyết vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao Huyết Vượng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, mà còn phổ biến trên khắp đất nước, được nhiều người trên khắp đất nước yêu thích. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay.

Xử lý nội tạng là công đoạn phức tạp nhất, bình thường Cung tổng sẽ không làm. Lần trước các tiểu thú nhân mang đến mấy con giống gà vịt, hắn cũng chỉ là để lại tim gan, còn lại đều vứt đi.

Hôm nay, hắn định dày vò bản thân một phen.

Lam đang ở bên kia lán chơi đùa cùng nhóm tiểu đồng bọn, đợi cho tới giờ cơm, A Vu sẽ mang Lam cùng về nhà.

Cung tổng một mình xách hai bao đồ ăn nặng, về đến nhà, dứt khoát ngồi ở dưới mái hiên vệ sinh nội tạng.

Bên cạnh mái hiên được đặt hai chiếc chum đó, bên trong đựng đầy nước mưa. Ở một nơi không bị ô nhiễm như ở đây, nước mưa trong như nước cất. Lượng mưa trong mùa mưa không hề ít đi, nhưng hôm nay lại không có gió to, nếu không Cung tổng cho dù ngồi dưới mái hiên cũng sẽ bị "tưới" ướt.

Lúc chuyên tâm làm việc thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Xử lý xong nội tạng, Cung tổng tìm thấy mối cối xay đá chưa được xử dụng -- thú nhân cùng các á thú nhân tay nghề trong mùa mưa này được tập luyện rất nhiều, dựa theo Cung tổng yêu cầu làm ra rất nhiều vật họ chưa bao giờ thấy.

Đợi đến lúc A vu cùng Lam về nhà, nhìn thấy trên bàn phòng bếp bày một mâm đồ ăn bóng bẩy lóng lánh. Là những khối hình vuông cắt vừa ăn, rãi lên trên chút rau cần cùng ớt màu đỏ tươi xanh biếc, dùng đũa thật cẩn thận gắp lên, còn thấy nó hơi núng nính.

Vị ngoài ý muốn mềm mại khoan khoái. A Vu trực tiếp ăn hết một bàn lớn mới có thời gian hỏi: "Đây là bánh ăn với trà mà ngươi nói?"

Cung tổng còn đang ỉu xìu, nghe xong câu hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải. Chẳng qua là bánh bột lọc thôi." Thuận lợi làm ra tinh bột, cuối cùng lại biến thành bánh bột lọc mà không phải miến làm hắn ỉu xìu, người bình thường sẽ không hiểu đâu.

Trong mao huyết vượng không có miến vẫn luôn cảm thấy là lạ, chỉ được cái nội tạng rất tươi.

Cơm chiều, trực tiếp ăn bằng nồi.

Không, là người một nhà trực tiếp ngồi quanh nồi ăn.

Hai con trâu, cho dù trong đó có một con nghé con, nội tạng cũng rất nhiều. Bữa tối hôm nay chỉ có ba thành viên, trong đó còn có một cái bánh bao nhỏ.

Kết quả, thừa cơm.

A Vu ăn xong, miễn cưỡng chống đỡ rửa mặt xong, liền nằm yên trên giường hừ hừ.

Cung tổng đem hơn một nữa mao huyết vượng đặt trên lửa nhỏ hâm, cả đêm không có chợp mắt.

Lê cả đêm không trở về.

-----------------------------

Hôm nay chúng mình lại đến với bộ thú nhân nữa nhe. Bộ lần này tui muốn giới thiệu là bộ "Thú nhân tinh cầu". Truyện hơn hai trăm chương cùng với đó là rất nhiều cặp đôi từ đời cha đời ông đến đời cháu nên hơi khó nhớ với các bạn đọc. Tuy nhiên nếu chịu khó để ý và theo dõi thì đây là một bộ truyện rất hay và thú vị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro