Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.



Cơn mưa này rơi đến nửa đêm mới ngừng.


Mây đen tan đi, ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Tiểu Thủy Tiên thức dậy sau khi ngủ một giấc trong thân hoa, phát hiện mặt đất lại dơ rồi. Nhưng mà nàng không có thời gian để dọn dẹp nữa, nàng phải chuẩn bị cho mình đón ánh nắng ngày mai.


Ở trong vườn, đối diện lều tôn có một gốc cây Hương Chương hơn 50 tuổi, cành lá như một chiếc dù che trời, bóng râm trải dài đến góc tường của nàng, mà hiện tại dưới gốc hoa lại ứ nước, rễ cây lạnh lẽo, nếu như ngày mai mà không được phơi nắng nhất định sẽ khó chịu vô cùng.


Tiểu Thủy Tiên hạ quyết tâm, tìm một chiếc lá khô chắc chắn để làm thuyền vượt qua bãi nước đọng, trôi qua chỗ gốc cây. Sau đó nương theo khe rãnh trên vỏ cây già từ từ leo lên trên.


Đối với nàng mà nói gốc cây này có thể coi như cự mộc chọc trời. Cũng may nàng nhớ rõ cành lá nơi nào che mất ánh sáng của nàng, mà chỗ đó nói tương đối thì nó cũng không quá cao. Nàng chỉ leo có năm phút đồng hồ.


Ngồi trên cành cây, một tay vịn vào cành nhỏ, một tay với tới lá cây, cố gắng chọn lá nào đã già rồi mới ngắt bỏ xuống dưới. Lá cây loạt xoạt bay xuống, giữa đêm khuya động tĩnh nhỏ cũng nghe vô cùng rõ ràng.


Hoa Lan ngẩng đầu lên len lén nhìn, âm thầm đếm cùng nàng.


Một lá, hai lá, ba lá, bốn lá. . .


Lúc tiểu Thủy Tiên ngắt bỏ chiếc lá thứ chín, cúi đầu đúng lúc nhìn thấy chậu hoa Lan dưới lều, nhưng mà bị mái tôn che khuất, chỉ lộ ra một góc mà thôi.


Nàng nhịn không được nhích người lùi lại một chút, cúi xuống nhìn, nương theo ánh trăng, rốt cuộc cũng nhìn thấy dáng người nho nhỏ ở bên cạnh lá Lan.


Hoa linh ấy đang ôm đầu gối ngồi xổm trên một mảng rêu xanh nhạt, tóc dài như gấm vóc xõa sau người, nhưng gương mặt lại vùi sâu vào khuỷu tay, dường như trạng thái không được tốt lắm. Nàng nắm lấy chiếc lá vàng còn chưa vứt đi để làm dù nhảy xuống, khống chế phương hướng bay là đà là đà, cố một chút là lọt được vào chậu hoa.


Hoa Lan hoảng hốt ngẩng đầu, tầm nhìn của nàng và người đang cầm chiếc lá gặp nhau, giật nảy.


Tiểu Thủy Tiên cũng sững người. Gần trong gang tấc mới giật mình nhận ra vị hoa linh này còn muốn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của mình. Mày như lá Liễu, mắt chứa thu thủy, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần ấy tràn đầy kinh ngạc, còn có những cảm xúc khác mà nàng không rõ là gì, thế nhưng dưới ánh trăng vẻ mặt khó chịu hiện ra rõ ràng.


Nàng vứt chiếc lá đi: "Cậu bị sao vậy?"


Hoa Lan cắn cắn môi, cúi thấp đầu: "Tớ không được khỏe." Dừng lại chốc lát, thấp giọng nói thêm: "Lần trước chủ vườn tưới hơi nhiều nước, buổi chiều lại có chút nước mưa bắn vào trong chậu."


Tiểu Thủy Tiên biết gốc hoa rất mảnh mai, có hơi lo lắng: "Cứ như vậy rễ có thể bị thối hay không?"


Sắc mặt của hoa linh kia càng tái nhợt thêm mấy phần, hơn nửa ngày mới lắc đầu: "Tớ cũng không rõ nữa."


Nàng nghe xong mím môi, bỗng nhảy xuống chậu hoa chạy vào trong góc lều, cánh tay như que củi cố gắng bới bới.


"Cậu làm gì vậy?" Hoa Lan ghé vào mép chậu cúi xuống nhìn.


"Giúp cậu hút bớt nước trong chậu hoa." Nàng tìm được đất khô cùng một ít vải vụn, từng chút từng chút hút bớt nước thừa trong chậu, còn không ngừng tay mà tiếp tục lau sạch sẽ đám nước xung quanh.


Làm xong tất cả mới leo lên chậu một lần nữa để kiểm tra, "Cậu thấy khá hơn chưa?"


"Ừm. . . đã khá hơn nhiều." Đôi mắt hoa Lan lúng túng đảo quanh, như là không dám đối diện với nàng. Dư quang thoáng thấy gương mặt nàng có dính chút nước bùn, muốn đưa tay đến lau, lại nửa ngày cũng không động đậy, cúi đầu nhéo nhéo góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Cậu. . . cậu là Thủy Tiên?"


Tiểu Thủy Tiên vẫn còn thở gấp, thuận miệng trả lời: "Chắc là vậy."


"Tớ là hoa Lan. Nghe chủ vườn nói, thuộc loài Tống Mai."


"Hoa Lan?"


"Vâng."


"Êu, tiến cả vào trong chậu rồi à." Một giọng nói vang lên không hợp lúc, cắt ngang đối thoại của hai người, không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, "Quan hệ tốt từ khi nào thế."


Hoa Lan không thích giọng điệu như vậy, "Tiểu Thủy Tiên vừa giúp đỡ tớ."


"Vậy sao? Nhưng cậu đừng quên, địa vị khác biệt." Mẫu Đơn cắn mạnh những từ cuối cùng, ánh mắt thâm ý chuyển tới lui giữa hai người, dùng khăn tím che miệng, cười châm biếm, "Dáng vẻ như rau Hẹ, lại có độc a. Vẫn là không nên đến quá gần cô ta thì tốt hơn, nếu không cậu coi chừng bị hạ thấp thân phận."


"Cậu!" Hoa Lan nhăn mày muốn trách cứ, nhưng nàng chưa từng nói những lời ác miệng bao giờ, giọng nói cũng mềm mỏng không có nửa điểm uy hiếp: "Cậu đừng có nói như vậy!"


"Xì."


"Tớ phải về đây." Tiểu Thủy Tiên nói với nàng.


Nàng quay đầu lại thì đã thấy tiểu Thủy Tiên leo ra ngoài chậu, có chút gấp gáp: "Cậu phải về sao?"


"Không về còn ở lại chỗ cậu qua đêm à?" Mẫu Đơn vẫy khăn chen mồm vào.


Hoa Lan nhíu mày nhoài người ra mép chậu, tóc dài đen như mực trượt từ trên vai xuống, rũ trước chiếc áo trắng thuần của nàng. Muốn nói lại thôi.


Dáng người nhỏ bé vững vàng rơi xuống đất ngẩng đầu lên cười với nàng: "Tớ không có buồn đâu, chỉ là không thể rời hoa thể quá lâu."


"À. . ." Hoa Lan thoáng yên tâm, rồi lại chợt sinh vài cảm giác phức tạp, muốn hỏi đối phương có thể lại đến hay không, nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng, chỉ nhìn theo bóng hình nho nhỏ ấy trở về góc tường thuộc về riêng nàng.


Gió thổi hiu hiu, đã không nhìn thấy bóng người nữa, chỉ còn lại lá hoa dài mảnh lung lay trong ánh trăng. Hai nụ hoa màu hồng phấn điểm tô ở giữa, ngày mai hẳn là nó cũng sẽ rực rỡ nở hoa.





===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Thủy Tiên vứt lá cây đi: Cậu bị sao vậy?
Hoa Lan cắn cắn môi: Tớ thấy không thoải mái ở dưới thân.
Tiểu Thủy Tiên: À, bên dưới ẩm ướt cả rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ hỏng!
Hoa Lan: Vậy phải làm sao bây giờ.
Tiểu Thủy Tiên: Không sao o(∩_∩)o~ tớ hút khô cho cậu~ (tìm đồ chơi tới bắt đầu làm việc) bây giờ đã cảm thấy thoải mái hơn chưa~
Hoa Lan (e thẹn): >///< ưm, ừm. . .
Chậu Mẫu Đơn bên cạnh điên tiết hất cái bàn: Σ(σ 'Д′)σ Êu uôi lố lăng! Nửa đêm nửa hôm các ngươi làm clgt a đôi cẩu nữ nữ các ngươi ô uế chịu không nổi!!
Hoa Lan và tiểu Thủy Tiên: . . . ( ° △ °) ế?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit