Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2.



Khu vườn của các nàng được xây trên một sườn núi ở ngoại ô, rời xa khói bụi và ồn ã, vắng lặng tĩnh mịch.


Đối diện khu vườn là một dốc đá, hai bên hông cây cối rậm rạp, ở đằng sau có một dòng suối róc rách chảy qua, chủ vườn dùng ống trúc dẫn một đám cá bơi vào trong ao. Mỗi ngày 8-9 giờ sáng chủ vườn sẽ đến tưới cây, cho cá ăn, rồi nằm trên ghế nghe đài phát thanh, đến gần trưa thì rời đi.


Nhưng sáng nay lại khác mọi ngày. Trời mới vừa hừng sáng ông đã leo lên núi rồi, còn cố ý mang theo một cái máy chụp hình, trên mặt khó nén vẻ vui mừng, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng có nỗi hào hứng.


Bởi vì cuối cùng Mẫu Đơn cũng nở hoa rồi. Mùi thơm lan tỏa khắp cả khu vườn, chỉ cần thoang thoảng ngửi thấy thì trong đầu đã có thể tưởng tượng đến dáng vẻ nở rộ kiều diễm ấy. Vì vậy từ ngày hoa bắt đầu kết nụ chủ vườn đã vô cùng chờ mong, không ngừng chụp hình nụ hoa từ mọi góc độ, chẳng dứt lời ca ngợi.


Lúc này sương mù buổi sáng còn chưa tan, còn có thể nhìn thấy mây khói bao phủ dưới chân núi xa xa, ánh bình minh nhuộm đỏ chân trời. Chủ vườn vui mừng rạo rực vuốt màn hình xem ảnh chụp, tự nhủ một lát về nhà phải chia sẻ cho bạn bè cùng sở thích.


Đối với ông mà nói đây là một chuyện vô cùng đáng để khoe khoang.


Sau đó lại tưới nước, nhìn đồng hồ, lưu luyến xoay người đi về nhà. Trước khi đi ông thoáng nhìn qua đóa hoa vẫn rực rỡ trong góc vườn, không khỏi nhíu mày.


Cây Thủy Tiên ấy thật giống như mãi nở rộ không lụi tàn.


Vốn muốn để nó ở trong góc tự sinh tự diệt, không ngờ nó lại ương ngạnh như thế. Đáng tiếc lại là Thủy Tiên, còn là loại hoang dại không biết tên. Xuân hạ thu đều nở hoa cho nên càng thêm bình thường vô giá trị.


Huống chi nhìn thấy nó ông sẽ nhớ đến bà nội đã qua đời của mình.


Đáy mắt ông lộ vẻ buồn bã, đi ra ngoài đóng cửa vườn.


Chờ đến trưa trời râm mát một chút, tiểu Thủy Tiên lại bước ra từ hoa thể như thường ngày, nàng phát hiện cánh hoa của đóa Mẫu Đơn ở đằng xa đã bung ra tầng tầng lớp lớp, nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần. Quả thật rất đẹp.


Thế nhưng thưởng thức hoa xong, vẫn còn chính sự phải làm. Nàng nhân lúc dư dả thời gian, tìm một nhành cây nhỏ bắt đầu quét tước mặt đất, dọn đống lá khô đang chồng chất chung quanh qua một bên, sau đó làm cỏ.


Mới có mấy ngày mà mặt đất đã lại mọc đầy cỏ dại. Mầm cỏ theo gió bay đến đây, rơi xuống đất bén rễ, sinh trưởng rất nhanh, không để ý một chút là góc địa bàn nho nhỏ của nàng đã bị xâm chiếm hơn phân nửa. Xem ra phải phí nhiều sức lực.


Tiểu Thủy Tiên xoăn cao tay áo, ôm lấy nhánh cỏ vừa nhổ lên. Đám cỏ dại bình thường thì cũng ổn, cỏ gân bò mới khó đối phó nhất, cắm rễ rất sâu, cũng rất tham lam, dinh dưỡng không nhiều lắm trong đất gần như bị chúng nó cướp giật không còn bao nhiêu.


Nàng nhổ không nổi, chỉ có thể đào từng gốc lên. Trừ tận gốc đám cỏ cùng đám cây họ lúa đi, phơi nắng thêm một hai ngày, chuyển vàng rồi thì vùi vào đất chung với đám lá cây khô, có thể dùng như phân bón.


Bận rộn một trận xong thì trời đã sập tối. Chân trời bay tới một đám mây đen, mưa đột nhiên kéo đến.


Giọt mưa to như cục đá, mới ban đầu chỉ rơi hai ba tốp, chốc lát sau đã kéo đến ùn ùn, đập xuống nền xi-măng vang lên tiếng lộp bộp lộp bộp, giọt nước bắn ra tung tóe. Hoa và lá của tiểu Thủy Tiên bị nước mưa đánh cho run rẩy, nhưng nàng không có chán ghét, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Đưa tay đón lấy một ít nước bắn ra, vỗ lên mặt, mát rượi.


Hoa Mẫu Đơn lười biếng cũng hóa thành hình, đứng trong chậu xoa thắt lưng, oán giận trận mưa này đánh hỏng đóa hoa yêu kiều cao quý như nàng.


Mọi vật ở đằng xa từ từ mờ ảo không thể nhìn rõ.


Giữa đám mây đôi lúc có sấm sét xuất hiện, trong bụi cỏ côn trùng kêu vang kèm theo tiếng ếch ộp.


Tiểu Thủy Tiên lau nước mưa trên mặt, lơ đãng quay đầu nhìn, phát hiện ở mép chậu hoa Lan dưới lều tôn có cái đầu nho nhỏ mái tóc đen bóng, hai cánh tay chống cằm, mà cặp mắt long lanh ấy đúng lúc vọng về phía nàng, tầm nhìn chạm nhau, rồi lại giật mình rụt đi, sau đó hơn nửa ngày cũng không thấy xuất hiện nữa.


Nhưng góc váy màu xanh nhạt còn buông ở mép chậu lại quên mất kéo về.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit