Cửu Liên - Phong Nguyệt Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tựa: 韭莲

Tác giả: 风月泊 - Phong Nguyệt Bạc

Thể loại: Đáng yêu, hằng ngày, HE

Tấn giang: jjwxc/3353601



Bìa do tác giả vẽ đó XD Tấm này mình nhặt trên weibo, ít đi mấy dòng chữ ở giữa



Chương 1



Muôn hồng nghìn tía đầy sân, cuộc sống của nàng nằm tại góc vườn, gần tường và một chồng củi khô. Hoa của nàng màu phấn hồng tươi tắn, năm cánh hoặc là sáu cánh, cành hoa dài nhỏ đứng thẳng người đón gió, được một nhóm lá cây xanh biếc ôm lấy, sức sống mãnh liệt.


Ở một nơi cực kỳ không bắt mắt, vậy mà cũng được nàng điểm tô đến xinh đẹp.


Nhưng chủ vườn không thích nàng. Chủ vườn gọi nàng là tiểu Thủy Tiên, còn nói loài Thủy Tiên nào cũng có độc tính, sau khi cắt lá còn nghe mùi đăng đắng, rất không được lòng người. Bình thường ông tưới nước cũng không muốn nhìn nàng nhiều thêm mấy lần.


Những cây được sủng ái nhất vườn là hoa Lan không rõ là loài gì, và Mẫu Đơn đỏ Lạc Dương. Họ và nàng đều có thể huyễn hóa ra hoa linh, nhưng lại không bước xuống mặt đất mà quanh năm ở trong chậu hoa, giống như mỹ nhân tự phụ giữ mình ở lầu quỳnh điện ngọc trong các câu chuyện xưa, cao không thể với.


Hôm nay mặt trời vừa xuống núi tiểu Thủy Tiên lại hóa thành hình người, ngửa đầu nhìn về phía mấy chậu hoa tinh xảo bên kia một chút rồi liền xoay người đi lấy cái muỗng của mình.


Đã gần một tuần chủ vườn không tưới nước cho nàng, hai ngày nay lại khô hạn, cho nên vì để sống, nàng chỉ có thể. . . tự mình tưới.


Tiểu Thủy Tiên ôm chiếc muỗng nhựa nàng giấu trong bụi cỏ ra ngoài, nó được chủ vườn bỏ lại lúc ăn hộp bánh cao quy linh. Cơ thể nho nhỏ của nàng có lẽ còn không to bằng một nắm tay của chủ vườn, dựng cây muỗng lên nó còn có thể cao hơn nàng, cũng may nhựa nhẹ, dùng cũng không tốn quá nhiều sức.


Nàng tự tưới nước cho mình từng muỗng từng muỗng. Xoăn ống tay áo lên, để lộ cánh tay mảnh mai trắng nõn, trông nàng càng thêm bé nhỏ yếu đuối. Thỉnh thoảng gió thổi đến lay khóm hoa, lá cây thon dài như cọng hẹ sẽ đập lên người nàng, đánh nàng lảo đảo.


—— Giống như một đứa trẻ không ai thương lại cực kỳ hiểu chuyện. Tự lập đến phải gọi là chua xót.


Hoa Lan ngồi ở mép chậu, cúi đầu len lén nhìn bóng hình nho nhỏ ở góc vườn.


Nàng được chủ vườn yêu thích nên được sống trong một chiếc chậu gốm chuyên chế màu xám trắng hình bầu dục, cao đủ nửa thước, có khắc hoa văn hình mây và câu thơ thời Thanh, tinh tế và cầu kỳ. Nhưng mà cây tiểu Thủy Tiên kia cả chậu cũng không có, cắm rễ nẩy mầm ngay dưới đất, dáng vẻ cũng không khác gì đám cỏ dại xung quanh, giản dị vô cùng.


Nhất định là rất khổ cực. Hoa Lan chợt nghĩ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy mình không cần phải thấy thương tiếc. Bởi vì quan sát đã lâu như vậy rồi, nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy có bất cứ vẻ chán nản hay buồn khổ nào từ trên người tiểu Thủy Tiên.


Lúc trời nắng, tiểu Thủy Tiên sẽ vươn cành lá, rạng rỡ sinh huy dưới ánh mặt trời. Ngẫu nhiên gặp mưa gió, nàng vẫn nở hoa xán lạn, cho dù có bị mưa đánh cho nằm rạp xuống đất, chờ đến khi mưa rút đi trời trong xanh trở lại nàng sẽ tiếp tục tràn đầy sức sống, nâng cao đài hoa, kiên cường đến khó tin.


Hoa Lan không rõ tại sao cơ thể nhỏ bé đó lại chứa được nhiều năng lượng như vậy, rõ ràng ngay cả một giọt nước dinh dưỡng cũng chưa từng uống qua.


Giữa kinh ngạc đồng thời còn không khỏi thấy đố kỵ. Có lẽ cả đời nàng cũng không thể mạnh mẽ được như vậy.


Nàng chỉ có thể trú trong bóng râm, ở dưới cái lều tôn nho nhỏ được chủ vườn dựng lên, ngăn ánh mặt trời chói chang, cản mưa cản gió, an nhàn lại nhạt nhẽo sống qua từng ngày.


Rất không thú vị, nhưng không có cách nào khác. Nàng thật sự quá mảnh mai.


"Đúng là một bông hoa thấp hèn, chẳng khác gì đám cỏ dại ven tường, một chút hương thơm cũng không có." Lúc này, ở một chỗ khác hoa Mẫu Đơn đã ngủ đầy giấc, hóa hình, biếng nhác tựa mình lên nhành khô, giơ ống tay đỏ thẫm che miệng cười: "Trưởng thành giống Hẹ, lại đến Hẹ cũng chẳng giống. Chịu khó tưới nước cho bản thân có lợi ích gì."


Cô ấy lại châm chọc tiểu Thủy Tiên. Những câu chế giễu khác thỉnh thoảng hoa Lan cũng nghe được.


Tiểu Thủy Tiên cũng nghe được những ngôn từ không tốt ấy, nhưng lại coi như không nghe thấy, vẫn bận rộn làm việc của mình như trước.


Sinh ra đã thấp kém phải chấp nhận khổ cực và khó khăn, danh hoa như bọn họ từ bé đã không lo ăn ngủ lại được nuông chiều, không có cách nào đồng cảm được. Nhưng mà nàng cũng không hờn giận, tin tưởng rằng dựa vào nỗ lực của mình, sẽ gặp được những điều càng tốt đẹp hơn.


Chậm rãi từ tốn, mặt trời chìm về phía Tây, mặt trăng cưỡi mây xuất hiện, rồi cũng nhích nhích màu trắng bạc của mình về phía Tây.


Xa xa mơ hồ vang lên hai ba tiếng gà gáy.


Trước lúc ngủ say hoa Lan liếc mắt qua nhìn, cơ thể nhỏ mặc áo hồng kia đang kiễng chân nhẹ nhàng lau bùn đất trên chiếc lá của mình. Ánh mặt trời hiện lên, vài sợi nắng rọi xuống gương mặt trắng mềm non nớt, cười đến mức dễ xem như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit